Chap 31
Pls làm ơn ạ. Tôi sẽ có viết sai chính tả vài chỗ vì bàn phím nhỏ (chắc rồi) nên thông cảm giúp tui. Cảm ơn nhiều ><
_______________________________
.
.
Khi đã xác nhận thông tin là bánh xe bị nổ mọi người lần lượt ra ngoài, riêng Nekomi thì được Bạch Liên cĩng ra. Khi nhìn quanh xe kiểm tra. Kết quả phát hiện nổ lốp 2 bánh trước (ây da xu quá)
-" Giờ tính sao với con xe nổ lốp này đây? "_ Bạch Liên
-" Kêu người đến cẩu đi sửa thôi chứ biết làm sao giờ "_ Việt Hòa [ Thở dài ]
-" Alo? Dịch vụ cẩu xe đúng không?"_ America [ Nói chuyện điện thoại ]
-" À vâng, có thể cho một chiếc xe cẩu đến địa chỉ này được không? Xe tôi bị nổ bánh ở giữa đường rồi.... Hả? Giá cả thì không phải lo đâu "_ America [ Chăm chú gọi điện thoại ]
-" Sao rồi anh?"_ Nekomi
-" Họ nói sẽ đến ngay. Nhưng anh nghĩ chúng ta vẫn nên tiếp tục chuyến đi "_ America [ Nhét điện thoại vào túi quần ]
-" Nhưng hình như đường đến căn cứ còn tận 3 km. Liệu ta đi bộ nổi không? "_ Anh điệp viên
America nghe vậy xoa cằm suy sét. Cũng đúng, hồi nãy đập nhau với mấy thằng nghiện cũng mệt thật. Giờ đi bộ chắc gãy chân chết quá
-" Để tôi lo!! "_ Việt Hòa [ Chạy vào 1 đồn cảnh sát gần đó ]
-" Có ổn không vậy? "_ America [ Nhìn theo hướng Việt Hòa ]
-" Ổn mà anh "_ Bạch Liên
-" Không lẽ anh Hòa định cướp xe cảnh sát!? "_ Nekomi
-"... Gần giống vậy nhưng ảnh không phải cướp "_ Bạch Liên
-" Vậy là cắp hả? "_ America
-" Ủa có khác gì nhau đâu anh '-' "_ Bạch Liên
-" Hmmmm... Chắc anh nhầm rồi, để về anh coi lại... "_ America [ Trầm ngâm ]
-" Anh không dùng được ngôn ngữ chung hả? "_ Nekomi
-" Dùng được, nhưng anh vẫn hay nhầm lẫn các từ với nhau "_ America
-" Em thấy nó dễ mà? "_ Bạch Liên
-" Vì nó là ngôn ngữ của nước em cmnr. Em than khó kiểu nào được "_ America [ Mắt cá chết ]
__________________________________
*Gasp* tôi sẽ sửa lại ở đây ngôn ngữ chung sẽ là tiếng Việt nhá. Nhưng những người không nói được tiếng Việt cũng có thể dùng tiếng anh để giao tiếp.
America bị nhầm lẫn về những từ khác âm và đồng nghĩa.
__________________________________
-" E heh heh :) "_ Bạch Liên
-" Ừm, ngôn ngữ này *khớ nói thiệt "_ Nekomi [ Ngộng ]
(Do là người nhật nên lâu lâu Nekomi hay bị ngộng khi nói tiếng Việt, không phải do tôi viết sai đâu)
-" Bắt lỗi chính tả. Em ngộng kìa"_ America
-" E-eh? Em--.... "_ Nekomi [ Hoảng ]
-* Chết rồi tự nhiên quên mất từ đó nói như nào rồi! *_ Nekomi
-" Sao vậy? "_ Bạch Liên
-" Em-... Gomen... "_ Nekomi [ Quên từ nên dùng tiếng nhật cho từ đó ]
-" Xin lỗi?"_ America
-" Yea! Yea! Đúng rồi. Tự nhiên em quên mất cách phát âm "_ Nekomi [ Tai rung nhẹ ]
Bíp! Bíp!
Từ xa có tiếng còi xe hướng đến chỗ bọn họ. Nekomi giật đứng người, tai cô bé rất nhậy cảm nên thứ âm thanh vừa rồi rất khó chịu với cô bé
-" XE TỚI RỒI ĐÂY!!! "_ Việt Hòa [ Lái 1 chiếc xe đến + nhòm ra cửa kính ]
-".... "_ America
-" C-cái... Cái naỳ---!? "_ Nekomi [ Nhìn vào chiếc xe ]
-" Ồ hố!! Anh lấy được xe rồi à? Anh dùng cách nào nữa vậy? "_ Bạch Liên [ Hứng thú chạy lại chỗ chiếc xe ]
-" Uwa!! "_ Nekomi [ Mém té ngữa khỏi lưng Bạch Liên ]
-" À, vô đó nói tý chuyện với mấy bác thanh tra. Xong chỉ cần xin chìa khóa thôi~ "_ Việt Hòa ( Người quan hệ ít nhưng hễ quen ai thì toàn thành phần 'khủng')
-" Này Hòa... "_ America [ Bất giác lên tiếng ]
-" Hửm? "_ Việt Hòa
-" Cái này... Là xe cảnh sát mà "_ America
-" Aye~ chúng ta có thể chạy với tốc độ tùy thích nếu đi 'em' này đó. Chúng ta sẽ tiết kiệm được một mớ thời gian đó"_ Việt Hòa [ Kéo kính chiếu hậu xuống gõ vào thành cửa bên ngoài ]
-" Cái này... Có phải là lách luật không? "_ Nekomi [ Nhìn Ame ]
-" Anh... Không chắc"_ America
-" Mở cửa cho em! "_ Bạch Liên
-" Nè nè "_ Việt Hòa [ Định mở cửa bên chỗ ghế lái phụ ]
-" Cái này của tôi "_ America [ Nhanh tay mở phanh cửa rồi leo vào ghế lái phụ ]
-" Ơ kìa.... ;-; "_ Việt Hòa
-" Vậy mở cửa sau cho em!! "_ Bạch Liên [ Nhảy lên nhảy xuống ]
-" Té! Té á!! "_ Nekomi [ La hét trong sợ hãi ]
Về phần anh điệp viên. Anh tự nhận thức được mình không nên đụng đến cái đám người nguy hiểm này. Nhất là hai anh em Hòa và Liên. Anh ta đã lẵng lặng mở cửa xe ở hàng ghế cuối cùng và leo vô đó ngồi.
Ổn định chỗ ngồi đã xong. Giờ thì phóng hết tốc lực về phía trước!!!
Nói thật thì đây là lần đầu cậu di chuyển bằng xe cảnh sát. Dù đang bận trên người bộ đồ của 1 cảnh sát chuyên sử lý các đặc vụ nhưng cậu vẫn có cảm giác như mình là tội phạm. Một tội phạm đang được đưa đi
Nekomi cô bé sợ hãi ôm ghế. Hai tai mèo rũ xuống. Đuôi thì bất giác quấn chặt vào eo của bản thân. Miệng liên tục lẩm bẩm " Nanite kotoda. Watashi o tasuketekudasai " nhiều lần.
Câu đó cậu hiểu nôn na là cô bé đang nói "Ôi thần linh. Làm ơn giúp tôi với"
Hmm? cậu cũng không chắc là mình có dịch đúng không nhưng giờ kệ đi.
Tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi vang lên khắp đường đi. Việt Hòa thậm chí còn bật luôn cả hai cái đèn hiệu trên nóc xe. Ngắm nhìn khung cảnh lần lượt lướt qua tầm mắt. Cậu chợt nhớ ra thứ gì đó.
-* Ugh tý thì quên mất *_ America [ Lấy điện thoại ra ]
.
.
.
Lúc này ở trường
Micheal và Brother English vẫn đang cãi nhau về America. Bỗng tiếng điện thoại trong túi áo Micheal vang lên. Cuộc sây sát tạm thời dừng lại.
Hắn tạm thời đi ra khỏi lớp rồi tắp vào 1 hành lang vắn để nghe điện thoại. Hai đứa em English Brother cũng lẻn đi theo
Chiếc móc khóa điện thoại có hình của America được treo lủng lẵng trước mắt Australia và New Zealend. Hai thằng bé định nhào đến và đập cho Micheal 1 trận
Trong khi đó hắn ta mặt đột nhiên vui tươi hẳn lên. Hắn bắt máy, bật loa ngoài (vì thối quen)
-" Alo?"_ Micheal
-| Micheal à? |_ America
-| Ehhhh... Có chuyện này hơi kì nhưng tớ nhờ cậu cái này nhé? |_ America
-" Cứ nói đi. Tôi sẽ làm bất cứ gì có thể!! "_ Micheal [ Vui ra mặt ]
-* Cái đồ lật mặt... *_ Australia + New Zealend
-| chuyện là tớ đang có công việc. Có lẽ sẽ bận đến tối khá trễ? |_ America
-| So... Cậu xin nghỉ hôm nay giúp tôi nhé? Tại tôi hiện đa---- VIỆT HÒA!! CUA KÌA!! |_ America
Tiếp phanh xe gấp ken két
Cùng với tiếng la hét của 1 vài người bên kia điện thoại làm Micheal lo lắng
-" N-này có chuyện gì thế? "_ Micheal
-| Ưa... Tớ vẫn ổn!! Chỉ là tai nạn nhỏ thôi |_ America
-| Aáaa!! Anh ơi!! Anh áo đen ngất rồi!!! |_ Bạch Liên [ La lớn ]
-| Nhỏ tiếng xuống cho anh nói chuyện nào |_ America
END
(Điều kiện tránh xem chùa 60 bình chọn, 20 bình luận trở lên tôi sẽ bắt đầu VIẾT chap mới. Chứ coi chùa hoài tôi chán lắm rồi đó)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com