3
rổ thính đêm khuya đeyyyy kkk =)))))))
Cheryshev chân bước tới sân tập. Vừa đi vừa nghĩ, Golovin.. làm sao liên lạc được với em đây?
Nếu ông trời có tâm, xin hãy cho anh được gặp lại cậu ấy!
———————————————————
sân vận động Moscow
Anh là cầu thủ duy nhất từ Villarreal vinh dự được triệu tập để đi đá WC phục vụ nước nhà. Cũng chính vì thế mà chẳng có ai thân quen từ trước, giờ lại phải make friends ư? Cheryshev căn bản không muốn bỏ thời gian để nghĩ đến.
Bước vào bên trong sân, đã có khá đông các cầu thủ có mặt ở đây. Anh đảo mắt, trên dưới cũng phải hơn 33 người tính cả các huấn luận viên chuyên về mọi mặt nữa.
Cheryshev được một trong những quản lý phát cho bộ đồng phục tập luyện chung. Vào phòng chờ thay xong xuôi, anh lặng lẽ ra ngoài và ngồi dựa vào hàng ghế bên cạnh sân, mắt nhắm hờ.
Nhìn kĩ thì, đúng là bọn họ đằng kia đang làm quen với nhau, cười cười nói nói có vẻ hợp cạ lắm.
Cheryshev không phải là loại người khó gần, cũng không thích việc đơn độc một mình. Chỉ là, hôm nay anh vẫn đang mệt. Vậy đấy, tính cả thời gian anh gục trên vai cậu bé kia thì anh mới ngủ tổng cộng gần 5 tiếng thôi. Nghĩ đến đây, người mà ai cũng biết là ai bất giác nhếch nhếch khoé miệng, rõ ràng là đang vui vẻ.
Anh ngửa đầu ra sau, gác tay che mắt. Chuyện bè bạn lúc khác tính, thứ Cheryshev cần nhất bây giờ là sức khoẻ, tranh thủ các cầu thủ còn lại chưa đến thì nghỉ ngơi 1 chút vậy.
——————————————————
- TẬP TRUNGGG - tiếng còi của vị huấn luận viên trưởng Cherchesov vang khắp sân cỏ. Khiến cho Cheryshev đang tận hưởng bình yên ở một góc cũng phải giật mình bật dậy.
Các cầu thủ túm tụm lại nơi tiếng còi vừa phát ra, anh cũng không nhanh không chậm mà tiến tới.
Điểm danh bắt đầu, tiếng "có" dõng dạc đều đều vang lên. Sau đó một lúc, ông Cherchesov chau mày, nhìn lại một lần nữa bản danh sách rồi lại nhìn lên hàng cầu thủ trước mắt.
- Thiếu Golovin
Cheryshev đang chán nản gãi tai, dõi theo những cánh chim trên bầu trời Moscow xanh biếc, nghe đến cái tên Golovin bỗng như con robot được bật công tắc, liếc mắt nhìn vị huấn luyện viên đáng kính đang ráo rác tìm người xung quanh.
- Chậc.. thằng nhãi chết tiệt! cứ phải đến muộn đúng dịp quan trọng mới vừa lòng nó ư :v
Giọng nói khe khẽ phát ra bên cạnh Cheryshev. Anh nhìn sang, người này cao hơn anh một chút. Dù là đang cằn nhằn đấy, nhưng anh lại không cảm nhận được chút ác cảm hay ghét bỏ nào với cái người tên Golovin kia của anh chàng này cả. Cheryshev buột miệng hỏi người bên cạnh một câu,
- À, xin lỗi, tên đầy đủ của cậu Golovin kia là gì vậy?
Anh biết mình hỏi vô lý, vì có lẽ họ cũng sẽ là người lạ lần đầu gặp mặt, nhưng thông qua lời lẽ có phần thân thiết kia dành cho "Golovin", Cheryshev lại không thể nhịn được việc hỏi cho ra lẽ, tính anh vốn là vậy.
-...Hả? cậu hỏi tôi? - chàng trai tự chỉ vào mình với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu
Cheryshev nhìn thẳng vào mắt anh ta, trực tiếp thay cho câu trả lời.
- À.. là Aleksandr Golovin.
Cheryshev hơi khựng lại
- sao anh biết được?
chàng trai kia gãi gãi cằm - thì tôi và thằng bé đó đều đá cho CSKA MOSCOW mà. cùng đội lâu lâu riết cũng thành anh em với nhau. Cái thằng oắt đấy trông hiền hiền, nhỏ con mà lúc đá bóng thì sung lắm, cũng không phải dạng dễ xơi đâu hahaa. Chậc chậc.. đúng là tuổi trẻ có khác!. Ấy quên chưa giới thiệu, tôi là Mario Fernandes, hân hạnh hân hạnhhh.
Người này có vẻ không bình thường cho lắm... Cheryshev gật gù, đưa tay ra:
- Denis Cheryshev từ Villarreal. hân hạnh.
Hai người bắt tay nhau, trông Fernandes có vẻ như vừa ngộ ra được một điều gì đó, tươi cười
- Ồ, Cheryshev sao? đã nghe danh cậu lâu rồi, giờ mới có dịp gặp mặt. Chúng ta đều là những ông già 90-er đấy nhé =)) từ nay là đồng chí!
Anh cũng cười gượng đáp lễ - từ nay là đồng chí!
Cheryshev cúi mặt ngẫm nghĩ, người tên Golovin đang vắng mặt kia có phải là người sáng nay anh đã gặp trên tàu điện ngầm không? Hiền hiền, nhỏ con? sao trùng hợp quá vậy? Đúng là xuống cùng bến, nhưng lại rẽ sang hai hướng khác nhau. Hơn nữa trông cậu ấy có vẻ rất vội, nếu là đi từ trạm đó ra sân bóng, thì việc gì phải vội vã như thế? Huống chi lúc đó vẫn còn sớm hơn giờ tập trung tận 1 tiếng rưỡi, dù có lết đi chăng nữa thì cũng chỉ mất thêm gần 25 phút để có mặt. Có khi lúc đó cậu ta vội đi toilet chăng? Mà khoan, khi xuống tàu, hướng rẽ mà Cheryshev đi là con đường ngắn nhất để đến chỗ tập hợp, có đi toilet cậu ta cũng phải chọn toilet thuận đường chứ?.
Cheryshev thở dài, càng nghĩ càng thấy rối, thôi thì mong người sắp tới sẽ chính là cậu trai mà anh đã gặp hồi sáng..
- Coi kìa. Nhắc tào tháo, tào tháo tới!
Theo như những gì Fernandes nói, Cheryshev ngẩng đầu lên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com