Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Cheryshev ngã người nằm xuống thảm cỏ mềm mại, chân tay rã rời , trong lòng thầm mừng vì buổi tập luyện đã sớm kết thúc. Việc đầu tiên mà anh sẽ làm sau khi về nhà chắc chắn là lăn lên giường đánh một giấc cho lại sức.

Nhưng trước hết, anh cần "đánh 1 giấc" cho thể trạng hồi phục ở đây đã, ngay bây giờ.

Cheryshev khẽ nhắm hờ mắt, nhưng liền lập tức mở ra khi cảm nhận được hơi lạnh trên gò má.


- Đừng ngủ ở đây chứ


Giọng nói phát ra từ Fernandes, còn bàn tay đưa nước cho anh lại là của Golovin, họ đi cùng với nhau.


Anh vốn dĩ đang mệt, mà, ai chẳng mệt. Cũng không hề có ý muốn tiếp chuyện, Cheryshev chỉ hời hợt đón lấy lon nước rồi nghiêng hẳn người sang một bên ngủ tiếp.


Mario vốn dĩ được mệnh danh là kẻ bạo dạn, thẳng thắn, hoà đồng, lại không hề biết đến 2 từ "xấu hổ". Nên dù có chưa thân quen, chàng trai áo số 2 vẫn không ngần ngại
nhảy tót sang chỗ bên cạnh anh mà nằm xuống, lại còn hớn hở vỗ vỗ xuống mặt cỏ ra hiệu cho Golovin đến nằm cạnh Fernandes trước cặp mắt ngạc nhiên của cậu thanh niên. Đây chỉ là hành động bồng bột hay có chủ ý gì sâu xa đây?


Ừ thì cậu cũng chiều ý ông anh già, ngồi xuống cạnh Fernandes, mắt vô tình liếc sang khuôn mặt đầy sự mệt mỏi của người kia, đồng thời bắt gặp ánh nhìn của đối phương cũng đang vừa vặn đặt lên mình, cậu bối rối quay đi. Sao Golovin lại cảm thấy nét mặt của Cheryshev có hơi khó chịu thế nhỉ? ( Vì người nằm cạnh anh í là Fernan chứ kh phải Golovin =))) )


Mario đến giờ lên cơn, bắt đầu luyên thuyên đủ thứ trên đời. Cậu ấy thế mà lại ngồi nghe, phút chốc bỗng thấy chán, cơn buồn ngủ cũng xuất hiện. Ngược lại, phía bên kia, Cheryshev lại hận không thể một cước sút tung tên này ra khỏi đây. Cơn gió nào đã đưa sinh vật lắm mồm tới nơi bình yên này vậy? lại còn nhằm đúng thời gian anh đang mệt, rất cần được nghỉ ngơi?


Rồi đột nhiên, Fernandes chuyển đề tài

- Ê nhóc! Sáng nay chạy đi đâu mà đến muộn thế?

Golovin giật mình, rồi cậu lại tựa mặt lên đầu gối mình, mắt khép hờ:

- Có gì đâu. Chỉ là em bất cẩn để quên bùa may ở nhà, phải chạy về lấy. Cũng may huấn luận viên thương thân phận còn non trẻ nên tha cho một mạngg - Cậu ngây ngốc cười.

Cheryshev tuy không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì trên mặt nhưng trong lòng anh lại khá ngạc nhiên, chỉ vì một lá bùa cũng có thể khiến cậu ta hớt hải như vậy? tốn công tốn sức đến như vậy?

Khác hẳn với anh, Fernandes ra vẻ hoài nghi, rồi toét miệng cười như vừa ngộ ra điều gì đấy vĩ đại lắm - Có phải lá bùa đỏ mà chú vẫn hay đem theo rồi cất giấu trong tất không?

Cậu gật đầu - Nhà ngươi còn dám lục cả tất của ta ra để soi mói à? thật to gan! - Golovin bông đùa, người kia cũng chỉ cười ngu đáp trả. nói thế thôi, chứ trong CSKA Moskva, Fernandes là người thân với cậu nhất, cậu làm gì, nghĩ gì đều bị ông già này nhìn ra. mặc dù khác biệt về mặt tuổi tác, nhưng tất tần tật những gì cậu làm ngày qua ngày đều có sự xuất hiện của Mario cạnh bên. Ông anh này dù có hơi phiền phức, nhưng lại luôn quan tâm giúp đỡ, làm đủ trò con lợn khiến tâm trạng cậu khá hơn lúc buồn. Nói chung, Fernandes là một người vô cùng quan trọng đối với Golovin.

- Lá bùa ấy cần thiết đến thế? - Lúc này Cheryshev mới cất tiếng hỏi, một cách tử tế, ánh mắt đầy hoài nghi dán chặt lên gò má đã hơi ửng đỏ của cậu.


Tên lắm mồm Fernandes lại tiếp tục trưng ra cái bộ dạng tí tởn, háo hức quay ngoắt về phía anh - Tên nhóc này lúc nào cũng đem nó theo bên người đấy! Này nhé, đó là của một cô gá...

- Anhhh!

Lời nói đứt quãng, hoá ra thiếu niên kia đã nhanh tay bịt miệng người đồng minh đáng quý, tay liên tục nhéo vào hông đối phương, thái độ là cực kì phản đối!

- Được rồi được rồi! Hạ thần xin hàng! Không nói nữa không nói nữaaa! - Fernandes giãy giụa, bật dậy cười ha hả, cố né tránh bàn tay của Golovin đang ra sức cấu nhéo.

Ngậm một miệng đầy bơ từ nãy tới giờ, Cheryshev sắc mặt không thay đổi, hỏi - Hai người có vẻ thân nhau nhỉ?


Vẻ mặt Fernandes thay đổi, nín lại tiếng cười, cực kì nghiêm túc, Mario bỗng dưng không nói không rằng đè Golovin xuống, giữ cổ tay cậu, một chân chen vào giữa hai chân đối phương - Chúng tôi thân thiết hơn anh nghĩ đấy.

Thiếu niên với đôi mắt nâu này vốn dĩ nghĩ đây là một trò đùa, cười cười định đẩy người đối diện ra thì lại có một bàn chân khác nhanh hơn.

Cheryshev dùng chân đạp nhẹ vào mông Fernandes, khiến anh ta ngã người sang một bên, phải ngồi dậy xoa xoa mông bĩu môi cười xoà - Làm gì mà mạnh bạo với bạn đồng niên thế..

- Trời sắp tối, sẽ lạnh. Về thôi

Anh bỏ đi. Quả thật thấy cảnh tượng vừa rồi mà trong lòng không khỏi dậy sóng. Chẳng phải ghen, mà chỉ thấy hai ngừoi họ thân thân thiết thiết thật ngứa mắt. Gì mà hơn mức anh tưởng tượng, gì mà lá bùa quan trọng của cô gái nào đó. Cheryshev chán ghét hít một hơi sâu, sau đó tiến vào phòng thay đồ lấy balo

- Giường ngủ tất nhiên vẫn là thứ tuyệt vời nhất :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com