Chương 4
Chương 4: làm khó ta quá mà!
"Thượng Thần Tôn Lệ Lệ, người có rảnh không?" Nữ nhân mặc áo sơ mi quần tây, một bên tay cầm laptop, bên còn lại vừa vặn nắm chốt cửa
"Có việc?" Đường Ái Ái nâng mắt nhìn nàng ta một cái rồi đứng dậy bế Ngô Mễ đang bất tỉnh lên ghế sofa
"Vâng, Ma giới dạo này đang có rất nhiều hành động vô cùng kì quái nên Dương Lạc công chúa kêu ta xuống nói chuyện với ngươi.."
"Hành động kì quái.. tỉ như?"
"Người còn nhớ trận chiến yêu - ma 100 năm trước? Kẻ chỉ huy bên đám yêu quái đó là một tên từ Ma đạo_ Trường Lạc Hành, có người nói rằng trong vụ việc vừa xảy ra gần đây có người xác nhận là đã nhìn thấy hắn."
Đường Ái Ái nghĩ nghĩ, lại chẳng nhớ ra cái tên Trường Lạc Hành đó là ai.. uhuhu.. nàng quả thật là đầu não cá mà ~~
_______
Lúc này Ngô Mễ vẫn ở bên trong Ngưng Sương, lẳng lặng theo dõi mọi chuyện..
____
"Tần tiểu thư, hoàng hậu mời ngươi lại đàm thoại."
Ngưng Sương vừa mới nhận chỗ ở mới, vừa định nghỉ ngơi một lát thì lại có người muốn gặp mình, mà người đó lại là hoàng hậu nương nương.. ai... ta thật là đáng thương mà!
"Mời dẫn đường!" Lí Liên cười cười, cầm lòng đèn đi trước, Ngưng Sương chậm rãi theo sau nàng, lúc này, xung quanh tối đen như mực, bốn bề im lặng vô cùng, thỉnh thoảng lại có tiếng sột xoạc, lại có âm vang tiếng khóc của nữ nhân càng làm cho người ta cảm thấy kì lạ và sợ hãi.
Nơi ở của hoàng hậu là Di Dương cung, tráng lệ, xa hoa vô cùng. Ngương Sương chậm rãi đi theo Lệ Hoa, dặn dò Lí Liên ở ngoài đợi nàng.
"Là Tần tiểu thư đấy à?" Giọng nữ vang vọng khắp cung, vừa sắc sảo uy nghiêm, lại có chút lười biếng.
"Thần nữ Tần Ngưng Sương tham kiến hoàng hậu nương nương."
"Miễn lễ, Lệ Hoa, pha cho nàng một ly trà ấm bụng." Lệ Hoa gật đầu rồi lui xuống dưới.
Ngưng Sương đứng dậy rồi đi tới cái ghế ở dãy bên phải, chậm rãi ngồi xuống, Lệ Hoa bưng lên cho nàng một ly trà mật ong nóng hổi.
"Ta muốn ngươi đi theo ta, Tần Ngưng Sương." Hoàng hậu lười biếng ngáp vài cái, hé mắt chú ý nhất cử nhất động của nàng.
Ngưng Sương nghe xong thì giật mình, nàng khó hiểu nhìn nữ nhân lười biếng đang nằm trên sạp kia.
"Ta cho ngươi cơ hội này là tốt chứ không có hại, tốt nhất ngươi nên suy nghĩ cho thật kĩ rồi nói với ta!" Hoàng hậu cười nhạt, "Nếu ta nhớ không lầm thì đệ đệ ngươi chỉ mới có 5 tuổi thôi nhỉ..?"
Ngưng Sương vừa nghe nàng ta nhắc tới tiểu đệ của nàng thì lập tức sửng sờ. Bàn tay nhỏ bên trong tà áo âm thầm nắm chặt thành quyền.
Hoàng hậu thật đúng là một con người xảo quyệt nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com