Chương 144: Nguyên nhân
Tuy nhiên thực tế lúc nào cũng khác với tưởng tượng, đêm hôm đó vẫn không thể đi cướp quốc khố, bởi vì Hoa Vị Miên cảm thấy bây giờ còn chưa tới lúc thích hợp, số bạc lấy được từ trên người Thuần Vu Phóng vẫn còn quá ít, cứ trở mặt như vậy không tốt lắm. Tông Chính Sở cũng cần phải kiếm tra.
"Tiền!" Hoa Vị Miên ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, đám người Bố Thiện ai cũng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ra vẻ không nhìn, không nghe thấy gì.
"Tiền!" Hoa Vị Miên lại hét một tiếng, nhìn qua chẳng khác nào một tên gian thương.
Không còn cách nào khác, ác danh của Hoa Vị Miên đã được truyền khắp Đại Ân từ lúc còn ở Tây Hòa quốc, giống như chuyện đánh anh hùng giả trước kia vậy, thế nên không có ai giám gian, ít nhất không ai dám làm vậy dưới mí mắt cả Hoa Vị Miên.
"Tiền!" Lúc tiếng kêu thứ ba vừa phát ra, Bố Thiện đang giả chết nhịn không được nhét cái bánh bao vào miệng nàng nói: "Người không thể rời khỏi cái chữ tiền này sao?"
Hoa Vị Miên nhả bánh màn thầu ra, động tác giống như u linh chậm rãi xoay người lại, u oán nhìn nàng nói: "Thế giới của ta, ngươi không hiểu được đâu."
Bố Thiện liếc mắt, nói: "Dạ dạ dạ, tiểu nhân không hiểu!"
"Làm gì có một nữ nhân có chồng còn mang theo hài tử, đứa nhỏ này còn bị bệnh mỗi ngày đều phải tiêu tốn hơn ngàn lượng để mua thuốc như ta, ngươi làm sao có thể hiểu được chứ?" Hoa Vị Miên sâu kín nói.
"Làm ăn lừa đảo, trộm, cuối cùng cũng sẽ có một nghề thích hợp với người." Bố Thiện lười phải tốn nước bọt cùng nàng.
"Làm mẫu trước!" Hoa Vị Miên ôm cánh tay: Ngươi cho rằng tiền kia dễ kiếm như vậy à! Coi như là lừa gạt thì đó cũng là kỹ thuật làm việc có biết không!
Bố Thiện hất cằm một cái, hòa vào trong dòng người, không tới ba phút mang theo mấy túi tiền trở lại. "Làm mẫu xong rồi, còn lại giao cho ngươi!" Nói xong ném túi tiền vào trong tay Hoa Vị Miên.
Hoa Vị Miên vội vàng đổ tiền bạc trong túi ra, còn nói muốn đếm thử xem có bao nhiêu, ngay lúc này, đằng kia có một đám người nhìn quần áo có vẻ là gia đinh đi ngang qua.
Một nam tử mặc áo xanh từ tốn đi lên trước, chỉ về phía túi tền trên tay nàng nói: "Thì ra là phu nhân nhặt được túi tiền của tại hạ."
Tay của Hoa Vị Miên vừa chuyển mang túi tiền giấu ra phía sau nói: "Ta nhặt được là của ta!"
Đứng phía sau, ngay cả Tiểu Khang cũng phải xấu hổ thay nàng, người ta nói như vậy là đã cho nàng một bậc thang để đi xuống rồi, vậy mà nàng còn không biết đường theo!
Nhưng mà Hoa Vị Miên không hổ là Hoa Vị Miên, đối mặt với ánh mắt như tia X quang của Ngũ Phong Vũ , người có thể làm mưa làm gió trong giới kinh thương của thành Đế Khuyết mà vẫn có thể bình thản, ung dung, đồng thời rất trấn tĩnh: Đánh chết cũng đừng nghĩ lấy lại được!
Ngũ Phong Vũ cười cười, đổi một cách nói khác: "Để cảm ơn phu nhân nhặt lại túi tiền cho tại hạ, tiền trong túi là của phu nhân, còn túi tiền thì trả lại cho tại hạ được chứ?"
Hoa Vị Miên lập tức đổ hết bạc trong túi ra, đếm một chút, nhíu cái mũi nhỏ nói ra: "Chỉ có ít như vậy?"
Ngũ Phong Vũ thiếu chút nữa bị sặc nước bọt của chính mình, đừng có được nước mà lấn tới như vậy!
"Vậy tại hạ mời phu nhân một ly rượu nhạt để cảm ơn phu nhân được không?"
Hoa Vị Miên áng chừng lượng bạc trong tay, lại nhìn Ngũ Phong Vũ một chút, thấy hắn có vẻ giống người có tiền, vì vậy nói: "Vậy thì tốt, miễn cưỡng cho ngươi một chút mặt mũi vậy."
"Phu nhân xin mời!" Trong mắt Ngũ Phong Vũ thoáng qua một chút hứng thú.
Đi hai bước, Bố Thiện đi đến lặng lẽ nói nhỏ vào tai của Hoa Vị Miên: "Hắn là thương nhân buôn bán gạo lớn nhất Đế Khuyết tên Ngũ Phong Vũ, lương thực cứu trợ Thuần Vu Phóng đều mua từ hắn ta."
Hoa Vị Miên quay đầu liếc nhin hắn một cái, không nhìn ra nha, chắc chắn lần trước lừa được không ít bạc của Thuần Vu Phóng . . .
Hoa Vị Miên cười híp mắt vỗ vỗ khuôn mặt của Bố Thiện, khen ngợi nàng: "Bố Thiện, làm thật tốt, có tiền đồ!"
Bố Thiện ngoảnh mặt đi, còn dùng tay áo chà xát mặt: Nàng vừa mới ăn điểm tâm đã rửa tay chưa vậy . . .?
Mấy người đi lên tửu lâu, chưởng quỹ vừa nhìn thấy khí thế này thì đoàn ngay được nàng là Hoa Vị Miên, vội vã dẫn người đến nhã gian, trong lòng vui buồn lẫn lộn, vui là vì Hoa Vị Miên đến chỗ này của hắn ăn cơm, có nhiều người có tiếng tăm đến danh tiếng càng cao, buồn là vì ai cũng biết Hoa tiên tử vui giận thất thường, không những đắc tội với nàng còn không biết sẽ bị trừng phạt ra sao nữa!
"Phu nhân muốn ăn cái gì?" Ngũ Phong Vũ tao nhã lịch sự hỏi.
"Chỗ này của ngươi có cái gì?" Hoa Vị Miên quay đầu hỏi chưởng quỹ.
Chưởng quỹ kia vội vàng chỉ chỉ bảng hiệu treo trên tường, nói: "Đồ ăn của tửu lâu đều có hết ở trên bảng hiệu, người nhìn xem!"
Hoa Vị Miên chớp một cái, lại nhìn Ngũ Phong Vũ, nói: "Hôm nay Ngũ lão bản mời khách, ta nên ăn cái gì mới tốt đây?"
Ngũ Phong Vũ cười đến mức hi con mắt đều híp lại, nói: "Phu nhân nói ăn cái gì thì ăn cái đó."
"Vậy thì tốt quá, ăn tiền!" Hoa Vị Miên cười híp mắt nói ra.
Ngũ Phong Vũ sững sờ, bất động thanh sắc nói: "Phu nhân thật khôi hài." Ngược lại đúng là khi ra cửa không thể thả lỏng đối với người khác nếu không chắc chắn sẽ bị làm thịt!
Hoa Vị Miên sờ lên cằm, người này còn không đến nỗi ngốc. . .
"Nói giỡn thôi, mang mấy món thức ăn trong bảng hiệu này là được!" Bỗng nhiên dừng lại nói: "Tốt nhất là món ăn mặn."
Chưởng quỹ cúi đầu khom lung đi xuống, Hoa Vị Miên lại thản nhiên nói: "Bên ngoài gọi là phu nhân rất nhiều, cứ gọi ta là Hoa Vị Miên đi!"
Ngũ Phong Vũ cười nhạt nói: "Hình như tướng quân phu nhân quên mất một việc."
Hoa Vị Miên nhìn theo ánh mắt của hắn chuyển đến phía người mình, nhìn thấy trong tay mình vẫn còn cầm túi tiền, chợt nói: "Ta thật thích nó, ngươi tặng cho ta nhé!"
"Không dối gạt phu nhân, cái này là của một vị cố nhân tặng cho tại hạ, không thể tặng được." Sắc mặt Ngũ Phong Vũ vẫn không thay đổi, vẫn rất nặng nề.
Hoa Vị Miên vuốt ve cái túi trong tay, lúc đang nhẩm tính xem giá trị có thể là bao nhiêu, thì Bố Thiện lại dựa sát vào nói: "Hà bao là tín vật đính ước, ngươi nghĩ một chân đạp hai cái thuyền sao?"
Hoa Vị Miên cẩm đồ trong tay ném một cái, xoa xoa tay, quay đầu nói với Bố Thiện; "Ngươi làm tốt lắm!"
Bố trí hòa hợp nhìn trần nhà, bình tĩnh đi tới một bên.
Ngũ Phong Vũ nhận lại hà bao, nói: "Sớm biết phu nhân thông tuệ hơn người, hôm nay gặp mặt, đúng là không giống người thường."
Hoa Vị Miên khinh bỉ liếc nhìn hắn một cái, vỗ mông ngựa kiểu này mới là không giống bình thường, còn giả tạo hơn cả lần đầu Vu Bàn Nguyệt mới vào phủ, cho đến hiện tại, hắn nhìn từ đâu ra mà thấy chính mình thông tuệ hơn người?!
"Mùng một tháng sau, hàn xá có một bữa tiệc rượu, không biết có vinh dự được mời phu nhân và tướng quân ghé thăm hay không?" Ngũ Phong Vũ nói.
Quan cùng thương nhân cấu kết à? Chẳng lẽ hắn ta muốn quyến rũ Tông Chính Sở?
Nhìn Ngũ Phong Vũ một cái, cho đến khi người hắn nổi đầy da gà mới nói: "Cho hỏi ngươi thích nam nhân hay là nữ nhân vậy?"
Thế giới của ngươi, ta thật sự không hiểu. . . Đây là tiếng lòng của Bố Thiện.
"Nữ nhân." Ngũ Phong Vũ miễn cưỡng duy trì nụ cười, không biết Tông Chính Sở đối phó với loại nữ nhân suy nghĩ hỗn loạn kiểu này như thế nào!
"Vậy thì tốt!" Hoa Vị Miên thở phào, lập tức thay vẻ mặt tươi cười,: "Vậy thì được, ta đi, tướng công của ta cũng đi!"
Ánh mắt của Ngũ Phong Vũ có một chút vặn vẹo, mắt thấy nụ cưới sắp không duy trì nổi thì thức ăn vừa vặn được mang lên mới né qua được giây phút xấu hổ này trong phút chốc.
Qua chiến dịch này, Ngũ Phong Vũ có một nhận biết sâu sắc về Hoa Vị Miên: Đầu óc quả thật là không giống bình thường có lắm.
Cơm nước xong, Hoa Vị Miên còn thuận lợi lấy thêm một ngàn lượng tiền lì xì, thỏa mãn đi ra khỏi tửu lâu, ợ một cái, từ từ nói: "Không gian xảo không phải thương nhân, bạc này không phải là dễ cầm như vậy!"
"Vậy sao ngươi còn cầm?" Tuyền Cơ bất đắc dĩ nói.
"Ngu sao không cầm, có như vậy mà cũng không hiểu!" Hoa Vị Miên cầm ngân phiếu gõ gõ đầu nàng nói: "Hai người các ngươi về trước đi, một mình ta đi vòng vòng một chút!"
"Ngươi đi đâu vậy?" Bố Thiện khẩn trương hỏi.
"Hỏi làm cái gì?" Hoa Vị Miên liếc nàng một cái: "Ta còn có thể xảy ra chuyện được nữa sao?"
"Chuyện người gặp phải còn ít nữa sao?" Bố Thiện yếu ớt đáp lại một câu, sau đó lại nói: "Không tiện báo cáo lại với."
"Yên tâm, chắc chắn sẽ trở về trước khi trời tối trước khi trời tối!" Hoa Vị Miên tràn đầy tự tin nói ra.
Nhưng mà lần này thật sự là nói mạnh miệng .
Lúc đầu nàng định lên trên núi tìm dược liệu, nào ngờ đi cả buổi cũng không tim được dược liệu, nghe người khác nói trên núi này kỳ trân dị thảo gì cũng có, đi dạo một vòng cái gì cũng không tìm thấy được, nhưng lại không muốn cứ đi tay không trở về như vậy, trở lại nhìn thì thấy ấm thuốc Hoa Vô Ưu trong lòng lại nóng lại vội, đã tốn công tìm thì tiếp tục tìm. Vì vậy mà tìm đến lúc trời đều tối đen.
Điều này không những làm tướng quân Tông Chính sốt ruột, nửa đêm còn phải người lục soát cả thành tìm người, còn chạy đến Tập phủ làm ầm ĩ một trận, chuyện ồn ào này, ngay cả Tập Dã cũng vội vàng, nửa đêm phái toàn bộ quân tuần thành đi tìm người, từng nhóm từng nhóm người không đầu không đuôi chạy ngược chạy xuôi trên đường, cho đến khí bách tính cả thành cũng bị đánh thức, nửa đêm lén lút xem náo nhiệt, đều đoán hai vị tướng quân này đã làm cái gì vậy!
Huy động toàn bộ quân hoàng thành, Vu Bàn Nguyệt tất nhiên cũng không nhàn rỗi, vừa mới chuẩn bị chạy ra ngoài tìm người thì gặp ngay Thuần Vu Nhã nửa đêm trốn ra, Thuần Vu Nhã vừa nghe nói không thấy Hoa Vị Miên, không nói hai lời quay lại hoàng cung, quấn quít lấy thái hậu xin hạ chỉ tìm người, thế nhưng Cấm vệ quân này không phải do Thái Hậu làm chủ, vì vậy hơn nửa đêm Thuần Vu Phóng đang ngủ say như chết trong ôn nhu hương cũng bị lôi dậy, sống chết bắt hắn phải phái người ra người đi tìm.
Thuần Vu Phóng rõ ràng là hận Hoa Vị Miên đến chết, đã không trêu chọc nàng thì thôi, vô duyên vô cớ cũng có thể xảy ra chuyện, ban nãy đang ngủ ngon biết mấy, lại bị nàng phá rối! Không có cách nào khác buộc lòng phải phái người đi, vốn tưởng rằng phái người đi xong là có thể ngủ, nào ngờ Thái hậu vẫn không đi, cứng rắn nói phải chờ được tin tức bình an của Hoa Vị Miên rồi mới bằng lòng đi ngủ, người không ngủ, tất nhiên hắn cũng không thể ngủ, chỉ hi vọng Hoa Vị Miên đáng ghét kia có thể từ trong khe chui ra!
Đêm nay Đế Khuyết thật sự rất náo nhiệt, khí thế còn phải lớn hơn cả lúc đưa tang hoàng đế, không ít người khoác y phục đi ra vây xem, ngọn đèn hồng toàn bộ đều thắp lên, nhìn qua còn rất vui mừng, thế nên Hoa Vị Miên đang ở trên ngọn núi rất xa cũng có thể nhìn tháy, nghĩ thầm trong lòng chẳng lẽ Thuần Vu Phóng treo đèn suốt đênm để đón nhân vật quan trọng nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com