No.15 : Đại Ca Đi Làm Thêm
Không biết đăng ảnh gì nên đăng chữ viết tay của ta và cách ta viết truyện.
Kỳ thi học kỳ cuối cùng cũng qua đi, đây là thời gian cho lũ học trò ĐCĐH tiếp tục giao đấu để tìm ra thủ lĩnh hạng hai mới và thủ lĩnh của B5. Lăng Nhật Tuệ cũng tham gia, cô muốn lấy lại chức thủ lĩnh của mình, để chứng tỏ là cô chỉ thua nó chứ không thua ai. Ngoài việc đó, cô còn phải đi làm thêm để kiếm tiền chi tiêu hằng ngày và nó cũng chịu đi theo luôn, lý do thì cô cũng không biết. Nó khó đoán quá mà!
B9...
Rầm, bàn ghế đổ xiêu vẹo, lớp học tan hoang như bãi chiến trường, đám học sinh hò hét um sùm, giáo viên cũng khoanh tay đứng nhìn.
Nó đút hai tay vào túi quần, gương mặt lạnh lùng , hàn khí cao vụt, đôi mắt màu đỏ rực nhìn tên con trai đang nằm sóng soài dưới đất với một vũng máu, tay trái bị toác một mảng lớn. Tên này là học sinh của B6, háo thắng chạy sang phá rối giấc ngủ của nó và hậu quả như các bạn thấy đấy - thua thảm hại. Mà dạo này bọn nam sinh trong lớp lẫn lớp khác đều muốn thách đấu với nó, từ lúc thi học kỳ xong được bốn ngày thì có năm tên nằm viện vì phá giấc ngủ của nó, một tên nằm phòng y tế vì phá giờ học của nó. Tên này là thứ bảy rồi, cũng là tên đáng ghét nhất.
Nhưng điều nó tò mò không phải lũ tép riu này mà là tên thủ lĩnh hạng nhất kia, bảng xếp hạng top 5 học sinh giỏi nhất trường thì hắn nhất, nó nhì, Khánh Băng ba, hai tên khác, Nhật Tuệ thì hạng sáu. Nó đang rất tức khi bị hắn hạ bệ, tức hơn là chưa từng gặp mặt hắn, nhưng chắc chắn là hắn đã biết nó rồi.
--Ở sân thượng ĐCĐH--
Thủ lĩnh hạng nhất đang ngồi tựa lưng vào tường, trên tay là tờ báo của Beau, ngay trang của nó và Nhật Tuệ, đôi môi nở nụ cười nhạt :
"Em sẽ là của tôi."
"Khiết Thiên, cậu thực sự muốn đi làm cùng tôi sao?" Nhật Tuệ ngồi phía sau xe tận hưởng tốc độ *chết người* của nó, chồm người lên hỏi. Nó chạy chậm hơn một chút, lười biếng trả lời cô :
"Kiếm thêm chút tiền cũng tốt."
"Nhưng cậu là người mẫu của Beau, họ chắc chắn sẽ nhận ra."
"Có đồ nghề hết rồi."
"Hở?"
Quán cà phê Mộc. Một màu nâu nhạt bao trùm không gian quán, bàn ghế ngay ngắn, sạch sẽ, khách lui tới thường là học sinh, sinh viên. Quán thuộc dạng bình dân và cũng rất được yêu thích. Quán này cũng không lớn lắm, không gian vừa đủ, bàn kê cạnh cửa sổ kiếng để ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, còn có những kệ sách nữa, toàn là sách về những nhà thơ, văn nổi tiếng, đúng chóc gu của nó rồi. Nhưng trước tiên, nó phải cải trang đã.
Lấy trong cốp xe một chiếc áo khoác mũ trùm màu đen, khẩu trang đen vả một cái kính mát cũng màu đen. Bước theo sau Nhật Tuệ, nó lạnh lùng quét mắt nhìn khách trong quán, đúng như nó dự đoán, họ nhìn nó như khủng bố vậy. Cả ông chủ quán cũng suýt cầm chổi đuổi nó ra, may mà Nhật Tuệ kịp ngăn lại :
"Chú, đây là bạn cháu, cậu ấy muốn làm việc ở đây."
"Nhưng tại sao không gỡ khẩu trang ra, làm gì mà kín như ăn trộm vậy?" Ông chủ rướn người từ trong quầy thu ngân định giật khẩu trang thì nó đã nhanh chóng ngã người ra phía sau, né cái bàn tay già mà "cay" kia. Ông chủ quán không bỏ cuộc, hết bên này đến bên khác muốn tóm khẩu trang của nó, nó cũng hết bên nọ đến bên kia tránh bàn tay của ông mà không nhúc nhích chân một milimet. Rốt cuộc ông chú cũng mệt, vừa thở vừa hỏi cô :
"Học...sinh...hộc...của ĐCĐH luôn à?"
"Vâng, cho cậu ấy làm ở đây được không chú ?" Nhật Tuệ thừa biết ông đang mệt, lắc lắc cánh tay ông chú rất nhiều lần, cô nàng này cũng ít có độc ác lắm.
"Rồi, rồi... mau đưa nó đi thay đồ đi." Chỉ đợi có thế, Nhật Tuệ rối rít cảm ơn rồi lôi tuột nó vào trong phòng thay đồ, vui vẻ hát vài câu.
Mười phút sau...
Nó xuất hiện với quần tây đen, tạp dề phục vụ màu nâu có chữ Mộc, áo sơ mi tím hở hai nút trên, mái tóc bạch kim được Nhật Tuệ cột gọn, bên ngoài là bộ tóc giả màu đen, kèm theo cặp mắt kính không độ, to bản. Tuy gương mặt và vóc dáng bây giờ của nó không đẹp bằng lúc bình thường, nhưng cũng rất điển trai, thu hút khá nhiều ánh nhìn, dù có hơi thư sinh.
"Cậu gì ơi, cho tôi một cà phê sữa."
Một cô gái mặc trang phục của trường cấp hai, dáng người trưởng thành trước tuổi, cũng biết trang điểm, vừa nhìn thấy nó ra đã gọi luôn. Nó không hề giật mình, kéo nụ cười tươi đáp lại :
"Có ngay." Nhưng vừa quay mặt đi thì nụ cười đó cũng tan biến như chưa từng tồn tại. Nhỏ tuổi hơn mà dám gọi "cậu gì ơi", đám trẻ bây giờ thật là....
Mang tách cà phê đến bên bàn cô bé kia, nó chưa kịp xoay người thì đã bị chặn. Nở nụ cười tươi, nó thấp giọng hỏi :
"Quý khách cần gì nữa sao ?"
"Anh đẹp trai cho em số điện thoại được không ?"
"Xin lỗi, tôi không có."
"Vậy facebook?"
"Không có."
"Zalo ?"
"Không." Nó bắt đầu cáu rồi đấy, mấy cái mạng xã hội đó chẳng giúp ích gì cho nó cả, ngược lại còn tốn thời gian ngủ của nó. Mà con bé này cũng trơ mặt thật, đã bảo không có mà cứ dai như đỉa.
"Vậy rốt cuộc thì anh có gì?" Cô bé kia lắc lắc cánh tay nó, nũng nịu, đôi mắt to tròn "ngây thơ" nhìn nó.
Nó (lại) lạnh lùng nở nụ cười tươi, "cắt đuôi" ngay lập tức :
"Xin lỗi quý khách, tôi còn phải làm việc."
Nói xong, quay phắt đi đến bàn tiếp theo, để cô bé kia đứng ngẩn ngơ. Uầy, xinh đẹp mà bị cho ăn bơ ngon lành, thật đáng thương.
Khách trong quán gọi nó mãi, dường như chỉ để nhìn khuôn mặt điển trai, có lẽ cặp mắt kính kia chẳng thể giảm được mức độ yêu nghiệt của nó. Ông chủ quán có vẻ thích nó hơn, tuy có hơi lạnh lùng nhưng nó lại có phong thái phục vụ rất tốt, thu hút khá nhiều khách.
Công việc diễn ra rất suôn sẻ, cho đến khi một cậu nhóc năm tuổi làm đổ cốc nước xuống sàn. Trong lúc nó cúi người dọn dẹp thì cậu nhóc kia nắm lấy phần tóc giả của nó.... kéo mạnh.
"Haha.." tiếng cười của cậu nhóc kia rất ngây thơ, gương mặt vui vẻ giật phần tóc giả của nó ra. Trái với cậu nhóc, gương mặt của nó đầy vạch đen, có nguy cơ ăn tươi nuốt sống cậu nhóc này. Lộ rồi !!!
"Lãnh Khiết Thiên !!!" Không hẹn mà tất cả khách trong quán hét lên tên nó, đôi mắt họ sắp rơi ra ngoài, cằm chạm đất đến nơi.
Nó (lại) âm thầm vuốt mồ hôi trán, không ngờ là lộ tẩy nhanh vậy. Nhật Tuệ đứng ở quầy pha cà phê cũng đập đầu vào tường, thôi XONG rồi. Ông chủ tiệm cũng đứng lặng, trong đầu không ngừng đặt câu hỏi : Người mẫu của Beau làm phục vụ ở quán mình ? Ôi, chuyện lạ có thật.
"Ờ... mọi người bình..." Nó chưa kịp nói hết câu thì toàn bộ khách trong quán đã nhào đến, tay cầm sẵn bút viết, có cả tạp chí Beau.
"Cậu kí tên cho tôi đi."
"Kí cho tôi nữa."
"Tôi nữa."
"Mọi người, trật tự." Nó đanh giọng, hàn khí phút chốc lại tăng vọt, đôi mắt lạnh lùng nhìn mọi người, nụ cười tươi ban nãy cũng biến mất hoàn toàn. Lạnh lùng ăn sâu trong máu nó nên việc cười liên tục như vậy đối với nó là cực hình, mà đến nước này thì cần gì cười nữa.
Đám đông lập tức im phăng phắc, nhưng hoàn toàn không có ý định dạt ra, kiên trì vây lấy nó.
"Tôi có thể cho mọi người chữ kí, nhưng đừng đăng hình tôi lên bất cứ trang mạng xã hội nào. Nếu Beau biết tôi đi làm thêm, sau này tôi sẽ không được đến đây nữa."
Lời nói của nó khiến mọi người tin sái cổ, lập tức gật đầu lia lịa, sau đó thì "tiền trao cháo múc" nó (lại) phải kí tên.
Tin tức nó làm ở Mộc tuy được giữ kín nhưng khách đến quán ngày càng gia tăng một cách kì lạ. Chỉ sau một tiếng mà quán đã chật kín chỗ ngồi, khách hầu hết lại là nữ, chuyện quái gì đang diễn ra thế?
"Cậu gì ơi..."
"Cậu Thiên..."
"Anh Thiên..."
"Chị Thiên..."
Nó chóng mặt, mỗi người gọi một kiểu khiến nó tưởng chừng như quên mất tên của mình luôn rồi. Mà mỗi một người gọi là nó phải kí tên một lần, nó chỉ là người mẫu bình thường của Beau, có cần xem nó như người nổi tiếng vậy không?
Hai mươi hai giờ....
Rốt cuộc thì đến giờ này khách mới chịu về gần hết, cà phê gì mà từ sáng đến tối mới nghỉ, không biết họ uống hay ngắm nó nữa.
Mà nhân vật chính của chúng ta đang nằm sải lai trên ghế sô pha kia kìa, bộ dạng nhếch nhác sao vẫn quyến rũ vậy? Hèn gì đến con gái, phụ nữ cũng mê là phải. Ta còn thèm được như chị ấy đây, mà chắc đó chỉ là mơ mộng thôi.
"Này cháu, ngày mai lại đến đây làm nhé?" Ông chủ quán mở lời, vừa nói đã khiến đôi lông mày của nó nhíu lại, ý đồ của ông ta nó biết tỏng rồi. Gác hai tay sau đầu, đôi chân dài vươn hết chiếc ghế sô pha, đôi mắt khép hờ, lạnh lùng gạt phăng :
"Không."
"Tại sao? Nếu cháu chịu làm ta sẽ trả lương hậu hĩnh." Gì chứ, nhờ có nó mà lượng khách tăng gấp ba - bốn lần, lại toàn gọi cà phê cao cấp, có trả lương cho nó cao một tí cũng chả sao. Chỉ cần có "mồi vàng" là nó thì cao bao nhiêu cũng được.
Nó hơi nhíu mày, mở mắt rồi quay sang nhìn Nhật Tuệ đang loay hoay rửa cốc, thấp giọng hỏi :
"Chỉ tăng cho mỗi tôi?"
"Đúng, đúng, cháu làm chứ?" Ông chủ quán mắt sáng rỡ lại tụt cảm xúc khi nó lạnh lùng quay mặt đi, khép mắt lại, buông hai chữ :
"Không làm."
"Tại sao vậy, chẳng lẽ lương cao còn chưa đủ?"
"Nhật Tuệ phải có lương ngang tôi."
"Không được, con bé đó chẳng làm gì nhiều, tại sao lại tăng lương cho nó?"
Trước sự bất đồng của ông, nó thản nhiên và lạnh lùng trả lời :
"Nếu Nhật Tuệ không đưa tôi đến đây, vậy quán Mộc này có thể đắt khách vậy không? Suy ra, công lao này đều là của Nhật Tuệ, cô ấy thậm chí còn phải được lương nhiều hơn tôi."
"Nhưng..."
"Nhưng thì khỏi làm."
"Được rồi, được rồi, tăng lương cho cả hai ngang nhau là được chứ gì? Tôi đồng ý, vậy ngày mai trở đi cậu đến đây làm nhé?"
"Tất nhiên, miễn là lương cao." Nó ngồi dậy, đưa mắt lườm lườm ông rồi nắm tay Nhật Tuệ đang ngơ ngác nhìn hai người, cô bối rối cúi đầu :
"Chào chú, chúc chú ngủ ngon."
Đợi hai người khuất sau cánh cửa, ông chủ quán thở dài, ngán ngẩm nhìn theo bóng lưng của nó, lẩm bẩm :
"Đúng là đại ca, Đại Ca Đi Làm Thêm. Haiz !"
Hoàn No.15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com