No.8 : Kẻ thù thì đúng hơn
Ở trên là Dương Tuấn Kiệt.
Mưa bắt đầu tạnh dần, cuốn theo những ánh mắt tò mò, khiếp sợ, máu tươi loang trên mặt đường, ghê rợn. Nó quẳng luôn chiếc nón xuống, nhảy phốc lên xe toan phóng đi thì bị Tuấn Kiệt gọi lại :
"Chú muốn em về nhà ngay bây giờ ."
"Shit!" Khiết Thiên cuối cùng cũng đã nói tục rồi, hôm nay có nhiều kẻ làm nó phát điên quá, dù đã xả rồi mà vẫn không hết. Nó quay mạnh đầu xe, chuyển hướng lái về cung điện họ Lãnh, Tuấn Kiệt cũng đi bên cạnh nhưng không ai nói với ai câu nào.
Tuấn Kiệt nhìn nó cười nhẹ, trận đánh lúc nãy anh thấy hết, cũng muốn tham gia cùng nó lắm nhưng lao vào có khi anh bị nó đánh luôn ấy chứ. Vì vậy, đứng xem cho lành.
Bảo vệ vừa thấy bóng dáng nó và anh lập tức mở cửa, cung điện tráng lệ nhanh chóng hiện ra trước mắt. Nó đi qua phòng khách, mắt chẳng liếc lấy những con người đang ngồi trên sô pha, trực tiếp đi lên cầu thang, còn chưa kịp đặt chân lên bậc thứ nhất đã bị một giọng nói lạnh lẽo lôi kéo lại, không cho cự tuyệt :
"Tắm xong, lập tức xuống dùng bữa với mọi người."
Bàn tay của nó nắm lại thành đấm, siết chặt đến mức, gân xanh như muốn vỡ ra, rồi chẳng đáp lại, tiếp tục bước lên lầu.
Người đàn ông trung niên ngồi chễm chệ trên ghế sô pha, tay cầm báo, mắt kính lão càng khiến gương mặt lớn tuổi thêm phần nghiêm nghị. Hàn khí trên người ông khác hoàn toàn nó, cao ngạo, tàn ác mà cô độc.
Anh và Khánh Băng ngồi bên cạnh âm thầm thở dài, căn nhà này sẽ lạnh lẽo đến bao giờ nữa?
---------- Phòng của nó ----------
Nó và anh cùng một lúc bước vào, căn phòng đang tối ôm đột ngột sáng lên, ánh đèn hơi tối nhưng cũng đủ cho anh thấy rõ giấy tường hoàn toàn là màu đen. Giường ngủ vừa bước vào đã thấy, rất lớn và cũng màu đen, cửa sổ bên cạnh, bàn học lớn chẳng có một quyển sách, cây bút nào, tủ trang phục nằm góc trong cùng của phòng, gỗ màu nâu đen và to khủng khiếp. Nhìn quanh một vòng mà đầu anh đầy hắc tuyến, căn phòng kiểu gì lạ, một cái gương cũng không thấy.
À mà, đây là lần đầu tiên Tuấn Kiệt vào phòng nó, trước kia nói chuyện còn khó huống hồ là bước vào phòng nó.
"Tắm cùng em được không?" Anh thấy nó đang mở tủ đồ lấy trang phục để đi tắm thì anh từ phía sau ôm lấy eo nó, nói ngọt ngào. Nó với lấy một bộ đồ cỡ lớn vừa với anh, cả một chiếc underwear còn nguyên trong hộp đưa anh. Đôi mắt anh ngày càng tối sầm, lườm lườm nó :
"Căn phòng này em ngủ cùng ai mà trang phục lẫn đồ lót nam đều có. Em nên nhớ anh là hôn phu của em đấy."
Thế nhưng, nó chẳng thèm nhìn lấy một lần, tiếp tục lấy đồ cho mình, quay người khỏi vòng tay của anh, hướng đến phòng tắm, môi nhếch như có như không :
"Don't care!"
Tuấn Kiệt cũng bước theo sau, nhanh tay khóa cửa phòng tắm rồi tay ôm eo nó, tay vặn van xả nước.
"Buông." Nó không gằn cũng không tức giận, nhẹ nhàng nói ra một từ rồi ngẩng mặt đón dòng nước mát. Anh nhân cơ hội cúi xuống, hôn lên trán nó, thì thầm :
"Không nhớ anh sao?"
"Không."
"Nhưng anh nhớ em."
"Don't care."
Anh không thèm nói nữa, trực tiếp tìm đến đôi môi nó, nhưng còn chưa kịp chạm vào đã bị nó đẩy ra, để anh đứng dưới vòi nước một mình, bản thân thì đi đến bên bồn tắm rộng lớn đã chứa đầy nước, nhẹ nhàng bước vào.
Thân ảnh nó như chìm hẳn trong bồn tắm rộng lớn, mái tóc bạch kim lòa xòa trước trán, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, đôi chân dài duỗi thẳng.
Tuấn Kiệt ngơ ngẩn nhìn nó một lúc rồi quay mặt đi, cố gắng tắm thật nhanh rồi lao ra ngoài, ở trong đó thêm chút nữa, chắc anh phạm tội quá.
Sau khi anh đi tầm mười phút, nó cũng bước ra, bộ dạng còn còn giết người hơn lúc nãy. Mái tóc ướt tăng vẻ mị hoặc, đôi mắt hơi khép hờ lại, áo sơ mi trắng dài đến gối, quần kaki đen hơi rộng, trên tay là chiếc khăn màu đen đang "vò" đầu. Sát thương quá cao!
Nó đút hai tay vào túi quần, đôi chân thon dài bước xuống cầu thang, ánh mắt lơ đễnh liếc nhìn bốn con người đang ngồi bên bàn cơm. Dừng lại trên người đàn ông trung niên kia, trong ánh mắt nó xuất hiện sự chán ghét, phẫn hận.
"Cả nhà chờ có mỗi một người, còn không có ý thức xuống mau lên?" Chất giọng lạnh lẽo đầy khó chịu càng làm đôi mắt của nó thêm đỏ rực, khoé môi nhếch lên khinh thường : "Ý thức? Tôi còn định đợi thêm vài tiếng nữa, các người ngủ gật trên bàn ăn rồi xuống luôn."
"Bác, em ấy mới ngấm mưa về nên có thể hơi mệt mỏi, bác đừng trách mà." Tuấn Kiệt lên tiếng nói đỡ, nụ cười hiền hòa lập tức xoa dịu nếp nhăn trên trán người người trung niên kia. Khoé môi khinh thường của nó càng giương cao, Tuấn Kiệt có nói gì cũng chẳng lọt vào tai ông ta nếu không phải tập đoàn Dương Thị trong tay anh. Thật giả tạo.
"Tuấn Kiệt, cháu đừng bênh nó nhiều quá, nó hư là do cháu đấy."
Ông ta lại nhỏ nhẹ với anh hơn nó, rõ ràng đến kẻ ngốc cũng biết. Nó dời tầm mắt sang nơi khác, nhìn ông ta thêm chỉ khiến nó tốn tiền mua thuốc nhỏ mắt. Ngồi xuống chiếc ghế cạnh Tuấn Kiệt, nó ngước nhìn bàn ăn hơi nhíu mày, toàn thức ăn có dầu mỡ. Nó không thể ăn nhiều thứ này, sẽ ảnh hưởng đến công việc hiện tại của nó, là ông ta cố tình, thật đáng ghét.
"Mau ăn đi."
Căn nhà rơi vào im lặng, chỉ có hơi thở đều đều cùng tiếng bát đũa chạm nhau, chẳng ai nói với ai câu nào. Nhật Thiên rất "chăm chỉ" vỗ béo cô vợ của mình, gắp thức ăn liên tục. Còn hay đá mắt yêu thương nữa, muốn làm nó nôn tại đây luôn sao? Tuấn Kiệt cũng muốn noi gương anh rể, nhưng vừa gắp miếng gà chiên định đặt vào chén nó thì đôi đũa kia đã xếp thành hình chữ X trên mặt chén, còn khuyến mãi cho anh một cái nhìn vô cùng "yêu thương". Anh tất nhiên phải "rút quân", không sợ trời không sợ đất nhưng anh sợ nó (😂😂😂).
"Hôm nay con giao đấu với thủ lĩnh hạng hai của Đ.C.Đ.H ?" Ông cất tiếng hỏi, tuy có vẻ dễ nghe hơn ban nãy nhưng từ "con" của ông ta rất gượng gạo và miễn cưỡng làm cho nó đang ăn canh cá khô mà như mắc xương cá mập vậy. Nó bỏ đũa, dựa lưng ra ghế, lười biếng trả lời :
"Ừm."
"Con được chú ấy cho một tháng tự do?"
"Ừm."
"Được, sau một tháng phải lập tức đính hôn với Tuấn Kiệt." Ông ta cũng bỏ đũa nhìn nó, trong ánh mắt chứa đầy tia chán ghét không thua kém nó. Đôi mắt sắc lạnh khiến người khác run cầm cập lại chẳng làm nó di chuyển đồng tử tí ti nào. Chỉ là, câu nói của ông khiến tất cả mọi người sửng sốt - trừ nó, tác động mạnh nhất là Tuấn Kiệt, anh ngước đôi mắt mong chờ nhìn nó.
"Sẽ không." Nó nhàn nhạt đáp lại, giọng nói vô cùng cứng rắn khó lòng lay chuyển. Tuấn Kiệt nghe xong lập tức thành bong bóng xì hơi, khác với anh, ông ta lại nở một nụ cười như đã đoán trước câu trả lời :
"Được, không đính hôn thì có thêm một hôn phu nữa cũng chả sao."
Nhật Thiên đang ăn chậm cũng bị nghẹn suýt chết, may mà Khánh Băng kịp thời đưa nước cho anh. Tuấn Kiệt suýt bất tỉnh, này, anh vừa về nước sau chuyến công tác dài hai năm, chưa kịp để thực hiện kế hoạch "cưa" nó đã có thêm chướng ngại sao? Đừng đùa vậy chứ?
Nó nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh chuyển thành màu đỏ, lặp lại :
"Nữa?"
"Phải, là tên thủ lĩnh hạng hai bị con đánh đến mức phải nằm viện thêm ba tuần nữa."
RẦM! Tiếng động lớn đến nỗi khiến các cô hầu gái giật mình đứng nép vào nhau, Khánh Băng cũng phải ngước lên nhìn nó vừa đập cực mạnh xuống mặt bàn thủy tinh, mà hình như....có vết nứt rồi.
"Ông điên sao? Dương Thị chưa đủ còn muốn Khắc Thị sao? Đồ lòng tham không đáy." Nó tức giận rít lên, đôi mắt ngày càng đỏ rực như máu, hai bàn tay đặt trên mặt bàn nổi đầy gân xanh. Lắm kẻ muốn làm nó tức chết vậy sao?
"Mày dám nói tao vậy sao? Tưởng làm ra chút tiền thì đủ lông đủ cánh mà bay ra khỏi đây hả, đừng có mơ! Sau một tháng nếu không đính hôn với Tuấn Kiệt, hôn phu mới của mày - Khắc Phong sẽ bắt đầu cuộc tranh giành hôn thê này. Còn nếu mày không chọn ai trong cả hai, đừng bao giờ nghĩ đến tự do thấp hèn của mày. Còn nữa, đêm nay Tuấn Kiệt phải ngủ chung phòng với Khiết Thiên." Ông ta cũng điên tiết gào lên, hoàn toàn không màng đến sự có mặt của Tuấn Kiệt, đuôi cáo đã lộ rồi.
Sắc mặt của nó ngày càng tối đi, bàn tay siết chặt, ánh mắt đỏ rực nhìn ông, chỉ hận không thể một phát tước đi cái sinh mạng bẩn thỉu của ông. Tiếng rít ngày càng cao như muốn cào xé màng nhĩ của tất cả mọi người xung quanh :
"Hủy hôn ngay cho tôi. Nếu ông không muốn ngày mai Lãnh Thị sẽ hóa thành tro tàn thì hủy hôn ước ngu ngốc này ngay!"
Tuy có thực sự ảnh hưởng bởi lời nói của nó nhưng ông vẫn thản nhiên ném cho nó một quả bom nữa :
"Vô ích. Khắc Phong là người yêu cầu hôn ước này, mày có muốn thì chạy đến mà bảo hắn hủy hôn."
RẦMMMMMMM.. Tiếng động lần này gấp đôi tiếng trước, chiếc ghế của nó đã văng đi một quãng xa khỏi bàn ăn, đụng phải chiếc bình gốm quý khiến nó vỡ tan.
Không khí của bữa ăn đã nặng nề nay còn nặng hơn, mọi người đều bỏ đũa cúi gằm mặt xuống bàn. Tuấn Kiệt lên tiếng hòa giải :
"Bác, đây là chuyện quan trọng, hai người là cha con, hãy từ từ nói chuyện."
Nào ngờ, câu nói của anh càng làm tình hình thêm tệ, nó đang bước đến cầu thang thì dừng lại, khoé môi nhếch lên khinh miệt, cả ông - Lãnh Nhật cũng biểu hiện tương tự, câu nói thốt ra khớp hoàn toàn với nhau :
"Cha con?....."
".... Kẻ thù thì đúng hơn."
Hoàn No.8
Nhóc : ta chỉ các nàng cách này giúp đọc truyện hay hơn đây, tìm trên trang truyện thấy ở đâu có biểu tượng ngôi sao thì nhấp vào đấy, mỗi no nhấp một cái. Còn thấy cái biểu tượng cạnh ngôi sao thì nhấp vào đấy rồi nhận xét hay ý kiến về truyện đi nào. Thử đi các nàng, hay lắm đấy. Ngoài lề là đêm giao thừa ta đăng đồng loạt bốn Chap tặng các nàng nhé ! Đừng đọc chùa truyện của ta, làm theo cách trên ủng hộ ta đi các nàng yêu dấu ! 😝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com