Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Anh Chín ơi anh Chín, nhà có khách nè anh Chínnnnnn..."

Song HyungJun một tay đập cửa bùm bụp, một tay ra sức vặn vặn nắm đấm cửa. Nhưng cửa đã bị khóa từ bên trong thành ra vặn mãi không được, HyungJun cắn môi suy tính sang phương án gọi cửa khác hữu ích hơn. HyungJun lùi hai bước, hai tay nắm lại, đầu hướng về phía trước như mấy con bò trong trại nhà anh Song Yuvin mỗi lần tập thể dục, chân dậm dậm lấy đà. Đúng lúc cậu định đem đầu chọi vô cái thứ gỗ lim cứng hơn gỗ thì cánh cửa bật mở, người trong phòng bước ra với gương mặt đen thùi lùi như tên của ảnh, hằm hè nhìn HyungJun.

"Gọi dề?"

'Nhà có khách ạ!"

"Thế thằng Hyunbin đâu?"

"Dạ, anh Nguyệt đi chạy bộ với hội Bin trong xóm rồi ạ."

"Thế còn thằng Hee?"

"Dạ, thằng Hee đi bơi đua với mấy vịt nhà anh Mingyu ạ."

"Wonjin?"

"Em không biết rõ, nhưng mà hình như anh ấy đang ở nhà trưởng xóm bàn việc gì đó."

"Là giờ nhà còn mỗi anh với mày?"

"Vâng!"

Koo Jungmo chán nản. Nhà có năm thằng thì chỉ có ba thằng lớn biết lo việc kinh doanh còn hai thằng út lo việc nhà cửa bếp núc, ấy thế mà hai trong số ba thằng lớn ấy, một thằng tên Moon Hyunbin, một thằng là Ham Wonchin suốt ngày chỉ rình cơ hội là cắp đít đi chơi, bỏ lại cái thân già này trông coi cả cái bến to đùng. Koo Jungmo cực kỳ phẫn uất, trong đầu thầm nghĩ một trăm lẻ một hình phạt cho hai thằng lười biếng kia. Lấy tay vuốt tóc cho thẳng, Jungmo tiến ra phòng khách. Trước khi đi còn không quên vươn tay giựt chun quần HyungJun kéo căng ra rồi bắn đét một phát làm thằng bé đau điếng người, la oai oái.

"Anh Chín chơi gì kì vậy?"

"Thứ nhất, tao không tên Chín. Thứ hai, lắp ngay cái nắm đấm của vào lại cho tao, thằng phá hoại."

Song HyungJun gật đầu liên hồi, cúi người xuống nhặt cái nắm đấm cửa bằng inox đang nằm lăn lóc ở chân tường rồi lắp vào cái ốc trên chỗ tay cầm, sau đó không biết nghĩ ngợi gì còn bóc hai cái băng cá nhân hình con mèo dán vào.

"Hihi, thế này cho chắc."

Vừa cười vừa tiến ra chỗ phòng khách anh Jungmo đang tiếp khách.

"Cháu chào chú."

HyungJun cúi đầu lễ phép chào, sau đó rất tự nhiên ngồi xuống cạnh vị khách, thò tay bốc kẹo trên bàn ăn ngon lành.

"Gọi là anh đi, anh mới hai tư tuổi, gọi chú nghe già muốn chết."

"Dạ, cháu chào anh." HyungJun lại cúi đầu chào tiếp, rót cốc nước ngọt tu ừng ực.

"Anh đến đây có việc gì không ạ? Trông anh... em không quen lắm... Anh mới đến xóm Ích này ạ?" Koo Jungmo cười cười hỏi.

"Ừ, anh mới chuyển đến cách đây ba ngày. Anh là Lee Jinhyuk, kia là con trai anh. Ơ... Jinu... Jinu con đâu rồi?"

Lee Jinhyuk mặt mày tái mét, quay ngang quay ngửa tìm con. Đúng lúc định đứng dậy thì từ ngoài cửa phòng khách có tiếng bước chân chạy vào, đứa nhỏ mặt mày đáng yêu vẫy tay với bố nó, miệng toe toét.

"Con đây bố."

Lee Jinhyuk chạy ta túm tay Jinwoo rồi để ấn thằng bé ngồi cạnh mình, hỏi:

"Vừa nãy con chạy đi đây, làm bố lo muốn chết."

"Con đi gọi điện cho anh bố Wooseok." Jinwoo ngây thơ trả lời, tay huơ huơ cái điện thoại.

"Bố tưởng điện thoại con hết tiền?"

"Thì con lấy máy bố mà, máy con hết pin để ở nhà rồi."

Lee Jinhyuk chột dạ sờ túi quần phát hiện đúng là điện thoại mình đang nằm trên tay con trai, lén thở dài một cái. Mỗi lần thằng nhóc này gọi cho ba nhỏ của nó là buôn dưa lê dầm dưa chuột cả tiếng, chắc chắn ngốn không ít tiền. Cái thẻ năm mươi nghìn mới nạp hôm qua có khi còn vài đồng, đắng lòng quá.

"Ngồi im đây để bố còn thuê vịt cho mà đạp, nghịch ngợm là bố đạp mày cho lũ vịt nhà anh Mingyu nhé." Jinhyuk dọa nạt.

"Con mách anh bố Wooseok, bố dám hông?"

"Thằng quỷ, tất nhiên là không dám rồi." Jinhyuk cười cười véo má con trai.

Koo Jungmo ngồi đối diện nhìn cảnh tượng hai cha con đùa ghẹo nhau tự nhiên thấy bình yên vô cùng, không khí gia đình đúng là tốt thật.

"Anh Chín, anh chảy nước miếng kìa."

Jungmo giật mình đưa tay lên lau miệng rồi nhận ra mình bị hố, tức giận rút dép bông chỉ thẳng mặt HyungJun, gằn giọng:

"Đi vào phòng mày chơi để anh tiếp khách."

"Không, em ở đây chơi với Jinwoo." 

HyungJun lè lưỡi rồi nhảy bổ sang chỗ Jinwoo đang ngồi cạnh bố, kéo tay thằng bé ra ngoài cửa phòng khách chơi. Lee Jinwoo cũng chẳng ngại người lạ cứ thế đi theo HyungJun, phòng khách còn lại Koo Jungmo và Lee Jinhyuk.

"Anh muốn thuê loại thuyền nào cho bé Jinu chơi ạ?" Jungmo mở lời trước, đằng nào mình cũng là chủ nhà, việc kinh doanh kiếm tiền không được để mất thời gian.

"Nhà em có những loại thuyền gì?"

"Thuyền thiên nga, vịt, gà cũng có luôn anh. Mỗi thuyền hai chỗ ngồi, anh có thể chơi cùng nhóc."

Lee Jinhyuk gật đầu.

"Vậy cho anh thuê một thuyền con vịt đi, Jinu thích vịt."

"Dạ!"

Koo Jungmo lật sổ xem giá rồi nói lại với Jinhyuk. Sau khi trả đủ tiền và nhận thẻ, Jinhyuk gọi con trai. Lee Jinwoo chạy vào với vẻ mặt không mấy tươi tắn, trề môi nói.

"Bố ơi, anh bố Wooseok bảo con chơi một mình, bố phải về phụ anh ấy cắt tỉa hoa."

Lee Jinhyuk mở to mắt rồi bảo Jinwoo đưa điện thoại cho mình, ngay lập tức gọi về cho người nhà. Hiếm lắm mới có dịp trốn đi chơi, không thể để kế hoạch đổ bể được.

"Này bạn, anh ở lại trong con, lỡ nó té thì sao?"

"Bạn trông nó mới té í. Về ngay cho em, để Jinu cho HyungJun trông hộ được rồi. Khách đặt hoa nhiều quá."

"Wooseokkk... tút... tút... tút..."

"Ơ."

Lee Jinhyuk nhìn màn hình điện thoại trở về giao diện cũ, theo sau đó là giọng nói oanh vàng của chị tổng đài.

"Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này."

Koo Jungmo lén che miệng cười, nhà này hài ghê. Sau đó ra hiệu cho HyungJun dắt Jinwoo ra bến thuyền cho nhóc chơi, còn mình vào phòng ngủ tiếp. Nhìn anh Jinhyuk nhăn mặt vậy thôi chứ thương anh bố tên Wooseok kia lắm, bằng chứng là sau khi dặn dò Jinwoo vài câu đã tức tốc chạy về luôn, còn để cả điện thoại cho Jinwoo cầm.

***

"Em chơi mình hay để anh chơi cùng?"

"Em chơi mình nhé. Dù sao em cũng mặc áo phao rồi."

"Ừ, nếu đạp mệt quá thì gọi anh, anh kéo lại cho nhanh."

"Vâng."

Song HyungJun đỡ tay Jinwoo rồi nhấc thằng nhỏ xuống thuyền, sau khi chờ Jinwoo ngồi yên vị bắt đầu thả dây ra cho thuyền chạy. Jinwoo ngồi trên thuyền hai tay giữ vô lăng thật chặt còn chân đặt lên bàn đạp, đạp thật mạnh. Vừa đạp vừa hát "thuyền em thuyền con vịt đến đáng yêu...", chẳng mấy chốc thuyền ra giữa sông. HyungJun ngồi trong chòi gần đó lấy điện thoại bật bài "Sông nước Cà Mau" rồi hướng mắt nhìn theo Jinwoo. Đây là trách nhiệm người cho thuê, phải trông khách mọi lúc mọi nơi. Nay Hee tiên cá bơi giỏi nhất nhà đi vắng rồi nên càng phải để ý hơn nữa, không được để khách gặp chuyện xấu gì.

"Anh ơi, em xong rồi. Chơi vui ghê."

Sau khi chơi chán chê, chừng mười lăm phút sau, Jinwoo đạp thuyền về lại tận bến. HyungJun nhảy ra kéo Jinwoo vào rồi tháo áo phao cho em, sau đó đưa cho em hộp sữa chuối.

"Anh cho nè. Giờ đi đâu nữa không, hay anh đưa về?"

"Anh đưa em về nhé, nhà em ngay đầu xóm."

Nhờ tấm lòng tốt bụng này nên mấy năm rồi HyungJun luôn được đề cử giải "Tấm lòng vàng" hàng tháng của xóm. Không phải xóm không có người tốt mà trong xóm ai cũng tốt nhưng chẳng ai tốt bằng HyungJun. Anh trưởng xóm cưng HyungJun lắm, thi thoảng còn mua vịt nhà Mingyu đem cho HyungJun làm mấy thằng anh cùng nhà ghen tị đỏ mắt còn Mingyu vui ra mặt. Lại có tiền rồi hihi!

HyungJun dắt Jinwoo gần về đến nhà thì thằng nhóc bảo muốn vào nhà anh trưởng xóm chơi. Nhà anh trưởng xóm cũng ngay đầu xóm, cùng một dãy nhà với nhà Jinwoo nhưng cách khoảng ba bốn nhà. Anh trưởng xóm bảo xây nhà ở đó cho tiện, ai mới gia nhập xóm đến nhà anh bàn bạc sẽ thuận lợi hơn. Em trai anh lại hiền như đất, chơi cùng em trai anh trưởng xóm rất thích.

"Em đứng đây để anh vào gọi thằng Sang ra cho. Hình như nhà đang có khách."

Lee Jinwoo gật đầu rồi ngồi xuống ghế đá ngoài cổng nhà, mở điện thoại ba Jinhyuk ra chơi Pikachu.

"Ê nhóc con."

Jinwoo ngẩng đầu lên. Anh trai này lạ hoắc, không phải anh Eunsang hiền lành của nhóc.

"Dạ anh."

"Nhóc cho anh mượn điện thoại tí được không, anh có việc."

Jinwoo nhăn mày, nhớ lại lời anh bố Wooseok dặn là không cho người lạ mượn đồ phòng trừ họ có ý định xấu nên vội lắc đầu.

"Anh mượn chút xíu thôi, gì mày căng thế?"

"Không, anh đừng lại gần em." 

Jinwoo co người. Nhưng cái anh lạ mặt này vẫn cứ cố tiến lại gần, ngay lập tức Jinwoo la toáng lên.

"BỐ ƠI CÓ NGƯỜI BẮT NẠT CONNNN..."

Từ đằng xa có bóng dáng thanh niên cầm dép chạy vọt đến, Son Dongpyo sợ muốn đái cả ra quần nhưng không dám chạy, đứng chết trân tại chỗ.

"Mày, mày làm tính làm gì con tao?" Lee Jinhyuk kéo Jinwoo ra đằng sau, hằm hè như muốn ăn thịt, tay dư dứ chiếc tông lào màu xanh lá.

"Em chỉ... em chỉ tính mượn... mượn nhóc điện thoại để gọi điện cho chú ở nhà... nhà ạ."

Lee Jinhyuk nhìn thằng nhóc này có chút quen mắt nên buông bỏ phòng bị, thả dép xuống xỏ lại vào chân. Jinwoo từ đằng sau tiến lên đưa cho Son Dongpyo cái điện thoại, Dongpyo vội vã cầm lấy, đang tính bấm số gọi thì:

"Anh ơi, mà điện thoại hết tiền rồi."

"..." Thế mày đưa anh làm gì?

"Dongpyo à!"

Lee Jinhyuk giật mình, cái giọng này rất quen. Ngay lập tức chạy vọt lên cửa nhà thằng trưởng xóm để xem mặt người này là ai. Anh chàng đi ra nhìn thấy Lee Jinhyuk cũng giật bắn mình rồi hai mắt nhìn nhau chằm chằm như địch thù mười năm mới gặp lại.

"Chú mày là Lee Jinhyuk hay bám theo Kim Wooseok ngày xưa..."

"Còn anh là Han Seungwoo cái thằng chuyên gia đi rình mò phá đám tôi và Wooseok..."

Son Dongpyo và Lee Jinwoo đứng nhìn hai bố đấu nhau bằng mắt bèn vỗ tay bôm bốp. Trái đất tròn thật.

***

Cứ đào vậy thôi, chứ không biết có lấp nổi không nữa :">>

Quà cảm ơn 200fl ạ <3

060919

#mignonbobo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com