③
Sau lần ấy là Jinhyuk không dám cãi nhau với Han Seungwoo nữa vì sợ Wooseok giận.
Thế nhưng mà đó là ở trước mặt Wooseok thôi, chứ giữa hai người lắm miệng này thì không thể thiếu những cuộc "tranh cãi ngầm".
Đặc biệt là từ khi Han Seungwoo chuyển đến sống tại căn nhà đối diện nhà Jinhyuk.
Wooseok vốn rất hiếu khách, lại không vì chuyện thời mấy người còn đi học mà ghét Han Seungwoo, ngược lại còn kính nể vì người ta là đàn anh. Từ sáng sớm đã giục Jinhyuk mang ít quà đến biếu nhưng Jinhyuk chối đây đẩy không chịu đi. Wooseok bực mình nhưng không bỏ cuộc, vốn dĩ mối quan hệ hai người không được tốt, để Jinhyuk đi dần dần sẽ cải thiện hơn chút xíu. Hơn thế nữa cũng tránh nhau cả đời được đâu, giờ là bạn xóm rồi mà.
"Bạn mang ít quà sang biếu anh Seungwoo ngay cho em." Wooseok cầm nhành hoa cúc đang cắm dở chỉ thẳng mặt Jinhyuk. Jinhyuk dơ hai tay đan thành chữ X trước ngực, lắc lắc đầu.
"Bạn có thể nhờ Jinu đi, thằng bé quen với nhóc Pyo bên đó." Nói xong nằm ườn xuống chiếc ghế dài, với tay lấy chiếc điện thoại chơi Pikachu.
"Bạn..."
Jinhyuk giật mình, điện thoại rơi bụp xuống. Anh cuống cuồng ngồi dậy rồi chạy ra vuốt má Wooseok, giọng điệu ngon ngọt dỗ dành hai khóe mắt đang đỏ ửng.
"Anh đi, anh đi, bạn đừng dỗi mà khóc nha nín nín."
"Có thế chứ." Wooseok hít hít mũi.
Và thế là Jinhyuk lê lết đến chiều mới kẹp gói bánh vô nách sang nhà Han Seungwoo.
"Đây là nhà anh đấy à?" Jinhyuk mở cửa nhà, hỏi một câu như có như không nhưng thực chất định kiếm chuyện. Khổ, bệnh nhiều chuyện nó ngấm vào mạch máu, chắc ăn chay cả đời không sửa được.
"Thì sao nào? Nhà tôi chứ có phải nhà cậu đâu. Đến đây làm xong việc của mình đi rồi về giùm tôi cái." Seungwoo rất tự nhiên giựt gói bánh đưa cho Dongpyo đứng gần đó rồi đuổi Jinhyuk đi.
"Nhà tôi có lòng thành gửi cho nhà anh gói bánh nhân dịp anh mới chuyển đến, nhưng mà cái thái độ của anh là như thế nào đấy?" Jinhyuk chống nạnh hỏi, gì chứ đã hạ mình đi sang biếu ít quà rồi còn làm giá. Nếu không phải anh sợ Wooseok nhà anh giận thì anh đã đào lật móng nhà Seungwoo lên rồi, thứ người xấu tính.
"Như thế nào thì cậu tự hiểu đi chứ, tôi như vậy là lịch sự với cậu lắm rồi. Cửa ra ở đằng đó, không tiễn." Seungwoo nói với cường độ to dần, đến câu cuối cùng lớn tiếng đến nỗi làm cho cả xóm ai cũng nghe thấy. Rồi là với cái bản năng nhiều chuyện là lẽ sống thì cái xóm này bay đến như ruồi, bu quanh nhà Seungwoo để hóng chuyện.
"Trời ơi là trời, đang cho vịt ăn mà cũng nghe cãi nhau là như thế nào? Hai anh chú bé mồm thôi vịt nhà em sợ rụng hết lông rồi, mất giá lắm." Kim Mingyu tay vẫn đeo đôi găng tay cao su màu xanh lá còn dính đầy lông vịt, chân vẫn xỏ đôi ủng nâu từ thời ông cố truyền lại ba đời nhà nó, đứng trước cửa sổ nhà Seungwoo hóng chuyện, bên cạnh là HyungJun đang rất bình tĩnh tự tin buộc tóc cho Mingyu, bảo anh ơi hóng chuyện thì buộc tóc lên đỡ nóng.
"Chắc là cái anh gì đó mới đến lại cãi nhau với anh Jinhyuk bán hoa nữa chứ gì." Choi Suhwan nhón chân lên xem xét tình hình. Tức thì bị Song Yuvin bên cạnh bĩu môi chê bai.
"Lùn mà còn hóng hớt."
"Chứ ai bảo lùn không được hóng hớt. Anh tưởng anh cao hơn tôi mà ngon à." Suhwan đanh đá cãi lại.
Vừa lúc nhóc Dohyun đến giao khăn giấy cùng với Hangyul cho Mingyu, thấy Mingyu chạy đi cũng xách dép đuổi theo để hóng hớt. Đến nơi nhìn cảnh tượng cũng quen quá rồi, chẳng phải anh Jinhyuk vì lý do này mà mấy hôm trước bị bồ đuổi ra khỏi nhà nên phải qua quán cậu ăn mì qua trưa hay sao.
"Lại cãi nhau nữa à? Không hiểu trước đây hai người này có thù oán gì với nhau hay không mà cứ hễ gặp nhau là cãi nhau?"
Jungmo tính sang nhà Mingyu bắt HyungJun về thấy chỗ này đông người vui vui bèn rút Iphone X gọi cho ba đứa nhóc ở nhà đến để xum họp chung vui. Anh em sống chết có nhau vậy mới tốt.
"Hình như em nghe nói là anh Seungwoo với cái anh Jinhyuk gì đấy trước đây là tình địch đấy ạ."
"Thật ạ, sao có thể?"
Son Dongpyo và Lee Jinwoo cũng từ đâu xuất hiện như hai ông thần con với hai hộp sữa trên tay, vừa hít vừa phán chuyện như đúng rồi. Dongpyo uống sữa xong trước nên tính mở cửa sổ vứt vỏ hộp ra ngoài đường, vừa mở ra là thấy một đống đầu đen láy loi nha loi nhoi, sợ quá giật mình ngã vật xuống đất. Jinwoo chạy lại đỡ Dongpyo dậy, rồi lịch sự mở cửa chính ra, nghĩ thế nào lại nói một câu hết sức thu hút.
"Mọi người vào nhà đi chứ ạ, ngoài đấy nắng không tốt."
Vâng, và thế là gần nguyên cái xóm mấy chục mạng người chui vào nhà trước con mắt "chuyện-đếch-gì-đang-diễn-ra-vậy" của Seungwoo và Jinhyuk.
"Chủ nhà rót nước coi." Nguyệt ca nhà Tàu xí được cái ghế đầu tiên, ngồi vắt chân đung đưa ra lệnh như thể mình được người ta mời đến.
Han Seungwoo đang cãi nhau với Lee Jinhyuk cũng phải ngưng lại, quay sang nạt Hyunbin.
"Nhà tao hay nhà mày? Tao chưa đuổi mày thì thôi ở đó đòi hỏi nước với nôi thằng ranh con."
"Bà mẹ nó thằng Mingyu mày bỏ đôi ủng thúi đó ra ngoài, bẩn hết nhà tao rồi." Seungwoo cầm chổi quét nhà dí Mingyu, ngay lập tức HyungJun xuất chiêu "cào cào bổ nhái" được Minhee dạy cho múa vài vòng làm Seungwoo hoa mắt, liền ném bịch cái chổi sang chỗ Suhwan.
Choi Suhwan tưởng được ngòi ké coi TV màn hình phẳng siêu to khổng lồ thì bị chổi rơi vào người, đau quá đâm bực, hậm hực quay sang dẫm bình bịch vào chân Yuvin.
"Mẹ nó anh làm gì mày thằng lùn này?"
"Ai bảo anh cao chi, tui ghét người cao."
"Nói câu nữa anh buộc mày vô con bò anh cột ngoài kia nó cho mày đi thỉnh kinh luôn nha."
Sau tất cả thì chú bò mà Song Yuvin cột trước cổng nhà Seungwoo là tội nghiệp nhất. Nó đã được ăn uống gì đâu, vừa này đang trên đường ra bãi cỏ gần sông nhà Tàu thì thằng chủ nó bị chùm nhiều chuyện này thu hút, thành ra giờ nó đứng kêu cũng không ai thấu được tiếng lòng.
"Trơi ơi ông Yuvin bò nhà ông ị bậy nè ra hốt coi thúi quá."
Nghe câu này phát là cả nút người bao gồm hai ông đang cãi nhau và đám nhiều chuyện đều giật mình. Kim Sihoon nhà giàu nhất xóm kiêm luôn trưởng xóm không biết là men cơn gió độc nào tới đây, bên nách là cuốn sổ "Luật Xóm Ích", tay cầm cái chà cầu tiêu màu hồng xài năm không đổi, miệng oang oang mắng con bò nhà Yuvin. Yuvin hốt quá chạy biến ra nhanh nhẹn dọn bãi phân con bò vô lại ị ra, sau kéo nó về luôn. Người trong nhà Seungwoo cũng tản bớt, vừa chạy vừa lén lút nhìn Sihoon rồi nhớ đến mấy cái điều luật ghê rợn trong sổ liền một đi không ngoảnh đầu lại, nhanh như gió nhà anh Seungwoo thông thoáng hẳn. Cho đến khi Eunsang tiến vào nhà chỉ thấy có mỗi Jinwoo và Dongpyo với mấy anh em nhà Tàu trong đó đang ngồi nói chuyện với nhau, và hai ông Jinhyuk và Seungwoo vẫn đang đấu mắt trên ghế.
"Jinu đấy à? Ủa còn đây là ai?" Eunsang chỉ vào Dongpyo.
"Em là Son Dongpyo, người sống chung nhà với anh chú Seungwoo mới chuyển đến ạ, xin chào mọi người." Vẫy tay kiểu hoa hậu thân thiện.
"Trời ơi người đâu dễ thương quá vậy nè. Bữa gặp cậu nói chuyện rồi nhưng chưa kịp biết tên." Lee Eunsang xoa đầu Dongpyo rồi cười tít mắt.
Kim Sihoon lừng lẫy tiến vào, lấy cái chà cầu tiêu khua trước mặt Seungwoo và Jinhyuk.
"Rồi là hai anh có chuyện gì mà cãi nhau?"
"Trước khi hỏi thì mày làm ơn bỏ cái chổi đó ra chỗ khác đi thúi quá thằng chết dẫm này." Jinhyuk bịt mũi.
Kim Sihoon cười cười xua tay, gọi Eunsang ra cầm rồi đặt ra cửa sổ gần đó, sau đứng lật sổ chăm chú nói.
"Điều số 15 Luật xóm Ích không được cãi nhau to tiếng gây ảnh hưởng trậ tự an ninh chung. Vi phạm một lần chỉ nhắc nhở, tái phạm lần đầu phạt chạy hai vòng từ đầu xóm đến cuối xóm, tái phạm hai lần trở lên phải mua vịt nấu lẩu bao cả xóm."
Seungwoo hết sức bực mình, nhếch mép nói:
"Bộ không phải tụi tao cãi nhau là cơ hội cho cái xóm nhiều chuyện này tề tựu đông đủ hả?"
"Dẫu vậy cũng không nên to tiếng. Giờ em đề nghị hai anh bắt tay hoặc ôm nhau làm hòa."
Tức thì Jinhyuk lẫn Seungwoo lắc đầu: "Không."
"Eunsang, em có số của anh Byungchan không?" Kim Sihoon hỏi, Eunsang lắc đầu nhưng Son Dongpyo vồ lên dí điện thoại của mình cho Sihoon bảo em có em có. Han Seungwoo vừa sợ tái mặt vừa tức, con cái ngoan quá, uổng công nuôi mày lớn đến bây giờ.
"Há há há con ông ngoan ghê." Jinhyuk há miệng cười há há, cho đến khi thấy Jinwoo nắm tay Wooseok đi vào thì mồm hóa đá không ngậm vào được, nhất thời nuốt nước bọt khóc không ra nước mắt.
"Rồi, một lúc nữa anh Byungchan sẽ về. Còn anh Wooseok lo anh Jinhyuk nhà anh nhé, em về đây ạ."
Kim Sihoon kéo Lee Eunsang về, Lee Eunsang lại lôi kéo Dongpyo sang nhà mình chơi, Dongpyo đi thì Jinwoo cũng mấy trẻ nhà Tàu cũng đi, cả lũ dung dẻ ra đến cổng nhà lại thấy Kim Yohan nhà gần cuối xóm cùng bè lũ nhà Gỗ đứng rình mò ở ngoài.
"Về về, chỗ người ta cãi nhau mấy người rình mò gì."
"Vậy là hết cãi nhau rồi hả?" Kim Yohan cũng Cha Junho đồng thanh, uổng công đội nắng phi đến đây mà hết kịch hay coi rồi, chán ghê.
"Thích xem cãi nhau thì tự cãi nhau mà xem, mắc gì rình mò. Về ngay về ngay không tôi phạt cả nút." Kim Sihoon quơ quơ cuốn sổ "Luật xóm Ích".
Vừa hay lúc này Hwang Yunseong đi đến cùng Minseo và Dongyoon, Kang Minhee được dịp gào lên thống thiết như thể sợ không gào thế Yunseong không nghe thấy.
"ANH YUNSEONGGGGGG..."
Yunseong rút dép chạy, Minhee đuổi theo, hai phút sau hai người mất hút.
Ở trong nhà, sau một hồi nói chuyện nghiêm túc và Byungchan cùng Wooseok đã ép buộc hai ông tướng bắt tay làm hòa, Wooseok xách tai Jinhyuk về. Nhưng vừa ra đến cổng thì đã thấy một nút người còn đông hơn vừa nãy đứng đó nhìn Jinhyuk, kì lạ là còn có cả Canada boy Tony với ông Seungyoun bán băng đĩa cuối xóm.
"Sao mấy người lại ở đây nữa?" Jinhyuk khó hiểu. Wooseok đi về trước rồi, cậu không rảnh đứng đây nhiều chuyện như ông bồ của cậu được.
"Thì nãy tiếng Minhee to quá tưởng lại có đánh nhau nên ra hóng, bộ hết rồi hả." Cho Seungyoun nhanh nhảu.
"Mấy anh đánh nhau liệu có healthy không, có balance không nhỉ?" Canada boy nói một câu nửa tây nửa ta bằng cái giọng non choèn choẹt.
"Nè anh, nếu anh Wooseok mà có bỏ anh thì đến thuê cái chòi nhà em nè, giá rẻ lắm anh, đầy đủ tiện nghi nữa." Máu kinh doanh làm Cửu ca Jungmo liến thoáng quảng cáo, nhưng chỉ nhận được cái lườm của Jinhyuk.
"Mốt hai người cãi nhau thì nhớ hú tụi em một tiếng, em chạy đến kịp đỡ lỡ mất phim hay." Cha Junho vẫy vẫy tay, vẫn đang tiếc vì không được coi cãi nhau.
"Một là mấy người đi về, hai là tôi ngã vật ra cho mấy người vừa lòng." Jinhyuk đỏ bừng mặt nói, nếu không giải quyết ngay thì sẽ bị cái xóm nhiều chuyện này ám đến tối, thật mệt mỏi.
Trước câu hỏi mang tính lựa chọn của Jinhyuk, cả lũ nhìn nhau rồi sau đó cũng đồng thanh:
"Anh ngã đi ạ!"
Thế là Jinhyuk ôm tim tính ngã thật, may mà Kim Sihoon kịp thời quay lại đuổi hết đám người này đi chứ không Jinhyuk kiếm đâu cái mo đội vô mặt mất.
///
"Yunseong hyung, anh mở cửa cho Minhee đi mà."
Kang Minhee đập cửa nhà Yunseong, Yunseong đứng ở trỏng mà tim đập thình thịch, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo.
"Mở cửa cho cậu ấy đi, anh trốn được cậu ấy cả đời đâu." Kim Minseo đang đeo kính ghi chép, một lát sau ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Yunseong nói:
"Đêm qua em mơ anh sẽ gặp tai nạn, mà tai nạn này sẽ làm tương lai của anh rẽ sang hướng khác."
"Hướng nào cũng được, miễn hướng ấy không bị Minhee dí đuổi theo." Yunseong vuốt mồ hôi mặt, hai tay vẫn giữ cửa.
Ở ngoài thì Kang Minhee vẫn đập loạn.
"Yunseong anh mở cửa cho em."
"Mở cửa cho em đi mà Yunseong."
"Peti Yunseong mở cửa cho Peti Mini đi hú hú anh ơi anhhhhh..."
Kim Dongyoon ôm thau quần áo chuẩn bị đi phơi, chống nạnh nhìn Yunseong, bảo:
"Không lẽ anh tính để cậu ấy la lối thế này rồi mà bị anh Sihoon phạt thì anh ra đồng ở ba ngày hai đêm nhá, mở ra đi Minhee cũng có làm hại anh đâu mà sợ."
Yunseong vẫn kịch liệt lắc đầu.
Minhee làm loạn một lức vẫn không thấy cửa mở, lầm lũi bỏ đi. Yunseong tự dưng thấy im ắng thì ôm tim thở phào, nhưng nghĩ thế nào lại mở cửa ló đầu ra kiểm tra. Và Kang Minhee đang nấp ở đống gỗ bên cạnh nhảy bổ ra, kéo tay lôi Hwang Yunseong. Kim Minseo chỉ chờ có thế đóng sầm cửa lại, nhốt Yunseong ngơ ngác bên ngoài.
"Anh, qua chòi nhà em chơi nha." Kang Minhee ôm tay Yunseong, thiếu điều nhảy bổ lên người cậu.
"Thôi qua làm gì, ở đó đông anh em của em lắm." Yunseong né né.
"Đâu có đâu, ai cũng ở chỗ anh Jinhyuk đây nhiều chuyện hết rồi, mau về chòi chơi với em đi."
"Anh không đi." Yunseong quả quyết.
"Anh mà không đi là em đứng đây em nói câu em yêu anh Yunseong ba nghìn lần á." Minhee dẩu môi. Thế là Yunseong sợ.
"Rồi thua em luôn đó, đi một chút thôi đó nha, lát anh còn phải về."
"Yeahhhhh, yêu anh Yunseong nhất luôn."
Rồi sau đó Hwang Yunseong bị Kang Minhee lôi về chòi nhưng thà đi bình thường thì không sao, đằng này Kang Minhee thì cứ sáp sáp lại đòi vừa ôm Yunseong vừa đi, còn Hwang Yunseong thì cứ né. Ra đến chòi rồi vẫn một màn như vậy, Yunseong càng né thì chân càng gần mé sông, sau cũng bất cẩn trượt chân ngã xuống nước.
Người bình thường té sông thì một là đập nước vẫy vùng, hai là cứ việc bơi lên bờ thôi. Nhưng mà riêng Hwang Yunseong là trường hợp đặc biệt, vừa té xuống nước là chìm luôn xuống đáy, khiến Kang Minhee hết sức hoảng loạn và cậu chợt quên mình bơi giỏi nhất xóm bèn dùng cái giọng 200 đề xi ben của mình gào lên, to đến nối xóm bên cạnh cũng nghe được.
"MỌI NGƯỜI ƠI ANH YUNSEONG BỊ TÉ SÔNG CHÌM NGHỈM RỒI CÓ AI GIÚP EM VỚT ANH YUNSEONG LÊN VỚI ĐƯỢC HONGGGGGGGGGG. "
"Gì???? Ai té sông????"
"Ai biết bơi mau vớt nó lên đi, hong nó chết queo bây giờ."
Koo Jungmo chạy ra, cuống cuồng tìm điện thoại cho anh trưởng xóm, Hyunbin cùng HyungJun thì kiếm cái que nào để vớt Yunseong lên. Chỉ có Ham Wonjin bình tĩnh nhất, chỉ bình thản đứng ra sau lưng Kang Minhee rồi đẩy ẻm xuống, nhỏ giọng:
"Bà mẹ nó mày bơi giỏi nhất xóm còn kêu ai?"
Sau một lúc thì Hwang Yunseong được cứu, cả xóm lại được dịp tề tựu đông đủ.
Yunseong nheo mắt tỉnh dậy, nhìn quanh một vòng rồi trước con mắt ngạc nhiên của cả xóm, nói một câu chết điếng:
"Ủa đây là đâu. Mà mọi người là ai vậy?"
***
Chap đầu tiên collab giữa mình và @jesuis_emma588 , có gì mọi người cho nhận xét nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com