④
"Ủa đây là đâu. Mà mọi người là ai vậy?" Hwang Yunseong phản ứng tựa hồ như một đứa trẻ bị lạc, khuôn mặt tròn tròn thộn ra, dè dặt nhìn một đoàn người bu xung quanh bằng ánh mắt sợ sệt pha lẫn thắc mắc.
Ngay lập tức mọi người bị dọa cho đình trệ đầu óc.
"Anh nói gì vậy anh Yunseong, té sông điên luôn rồi hả?" Dongyun tán tán mặt Yunseong như tán bột mì vì tưởng Yunseong giả bộ làm trò. Yunseong hai tay đưa lên ôm má, mếu miệng xuýt xoa.
"A đau, sao anh lại đánh em? Em không biết thiệt mới hỏi mà."
"Ê mày nhớ anh là ai không?" Lee Jinhyuk kéo áo Yunseong. Yunseong ngẩng đầu lên, nhìn ngắm Jinhyuk một hồi, hết gật lại lắc, hết lắc lại gật, sau cùng vì quá sợ hơn chục cặp mắt đang banh ra dò xét mình hoảng quá bèn lấy chăn che nửa mặt, lắc đầu.
Jinhyuk ôm trán, kéo cổ áo Sihoon ra phòng khách nhà Tàu.
"Họp xóm thôi."
"Theo tui nghĩ, Yunseong nó mất trí nhớ rồi. Tui đẹp trai vậy, sao nó không nhớ tui là ai chứ." Jinhyuk vừa nổ xong đã bị Wooseok tán cả cái dép nhựa đi trong nhà lên đùi: "Bạn tào lao ít thôi."
"Đáng lắm." Han Seungwoo vỗ tay. Sau đó cũng ăn nguyên bàn vả của Byungchan. Son Dongpyo ngồi bên cạnh chỉ biết vươn tay lên xoa miệng giúp bố yêu.
"Trước giờ anh Yunseong không bao giờ bày ra bộ dạng như con nít vậy đâu. Có khi ngã sông dây thần kinh trung ương úng nước nên chập mạch dẫn đến mất trí nhớ tạm thời rồi, huhu." Cha Junho sụt sịt, giọng điệu đầy tang thương làm Kim Yohan không nén được đau lòng bèn đưa tay ra sau lưng vuốt lưng an ủi nhóc. Nhóc này bình thường nghịch ngợm lắm trò vậy thôi chứ thương Yunseong nhất nhà luôn, bằng chứng là rất hay giúp Yunseong trốn Minhee và hay đi mua dép cho Yunseong vì mỗi lần đuổi nhau với Minhee xong dép Yunseong đều mòn cả.
"Tao cũng thấy vậy á, thằng này bình thường bắt sóng kém lắm, có phản ứng dữ dội vậy đâu." Song Yuvin tỉnh bơ nói một câu, tiện tay xé gói bánh trên bàn uống nước ra nhai rồm rộp: "Bánh ngon đó Jungmo. Mua đâu dị?"
"Em mua nhà anh Hangyul í." Jungmo chẹp miệng.
"Riêng em là em không tin, ngã sông thôi chứ có va đập đâu, mắc mớ gì mất trí?" Kim Dongyoon quả quết lên tiếng, tay còn nắm lại thành quyền. Lúc này mọi người mới ngờ ngợ ra, cũng vì quá lo cho Yunseong mà quên không chú ý đến nguyên nhân đằng sau vụ việc. Anh trưởng xóm thở ra một hơi, sau đó đứng bật dậy tiến vào phòng mà Yunseong đang nằm, cả nút đằng sau cũng đi vào theo.
"Ê ê Suhwan cầm gói bánh vô đây nhanh nhanh."
"Người ta sống dở chết dở trong kia mà còn ăn, đi vô đi lát ăn sau."
Kim Sihoon bước vào, thấy Hwang Yunseong đang nghịch cái đuôi của con thú bông hình tiên cá trên đầu giường, không khỏi hắng giọng một tiếng.
"Giờ anh hỏi, em tên gì?"
Yunseong ngoan ngoãn trả lời.
"Em tên Yunseong, biệt danh là Petit đẹp trai."
Kim Minseo giữ tay không cho Kim Dongyoon chạy lên táng vô mặt Yunseong vài phát nữa. Đằng trước là anh trưởng xóm đang cố nhịn cười để hỏi câu tiếp theo.
"Thế những người ở đây, em có nhớ ai không?"
Nói đoạn Sihoon lùi hai bước mở rộng tầm nhìn cho Yunseong. Yunseong nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại ở chỗ Yuvin.
"Gì, mày nhớ anh hả?" Yuvin trố mắt ngạc nhiên.
"Anh ăn bánh rơi hết ra sàn rồi, ở bẩn vậy là không được nghe." Yunseong bình tĩnh nói, còn tặng thêm cái lắc đầu mẫu mực như trẻ mẫu giáo vừa được cô giáo dạy xong bài.
Yuvin sặc bánh, quay mặt vào tường vỗ ngực bình bịch. Đó nói rồi, thằng Yunseong có mất trí cũng không ngăn nổi nó lên lớp người khác, khá có tương lai đấy nhỉ?
"Em có nhớ em ở nhà nào không, anh em của em tên gì?"
"Em chỉ biết em là hoàng tử duy nhất của xứ Paju, còn anh em em không có."
Kim Dongyoon không chịu được nổi nữa, nó cù nách Minseo rồi chạy bay đến trước mặt Yunseong.
"Gì dợ, ông Yunseong này nhất định dở trò để trốn làm việc nhà. Nè ông đừng hòng mà giả bộ mất trí nha, một nùi quần áo còn đang ở nhà kìaaaaa."
"Huhu mấy anh đáng sợ quá em không biết đâu mấy anh đi ra đi."
Cả lũ lao vào ngăn Dongyoon lại, dù sao thì bây giờ Yunseong cũng là người bệnh, chưa biết đường nào cũng không thể bắt nạt nó được.
"Nè nó anh mày đấy."
"Quan trọng là hôm qua ổng vừa lôi nửa tủ quần áo ra chất trong phòng em đã ai giặt đâu, em phải khiến ổng nhớ lại." Dongyoon rú lên, anh trưởng xóm phải chạy lại dí quyển sổ "Luật xóm Ích" ra nó mới thôi làm loạn.
"Anh Yunseong mà không giặt thì Changuk phải giặt cho em."
"Mắc mớ gì đến tao, đồ phòng mày tự đi mà giặt."
"Nhưng mà em có bày đâu."
"Nè nè mày hội út đấy nhá, mày thái độ vậy là muốn rải chiếu lên đầu tao ngồi đúng không?"
"Có cái chiếu nào to bằng đầu anh à?"
Trước tình cảnh hỗn độn đó, Cha Junho và Kim Yohan không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay nhau đi về nhà Gỗ. Một lúc sau hai người quay lại với một con thú bông màu vàng, có râu nhìn rất ngộ trên tay. Yohan chạy lại dí gấu bông vô mặt Yunseong, gấp gáp hỏi:
"Nè, mày biết con này là con gì hongg?"
"Ơ cái này là cái gì vậy ạ?" Yunseong bóp má con gấu, chớp mắt hỏi: "Hihi anh cho em hả?"
"Rồi, nó bị mất trí thiệt đó chúng bây, báu vật số một của nó là Ryan mà nó còn không biết thì chắc chắn nó chẳng biết gì?" Yohan tiu nghỉu ném Ryan sang bên cạnh Yunseong rồi ngồi phịch xuống giường vì mệt. Junho chạy lại bóp vai cho Yohan, vừa bóp vừa đưa ánh mắt buồn bã nhìn Yunseong.
"Ê ê anh ơi." Lee Eunsang từ đâu chui ra ngồi xuống bên cạnh Yunseong, vỗ đầu hỏi:
"Anh có biết em là ai không?"
Yunseong đang cười toe toét vì được cho con thú bông ngộ quá, cong mắt nhìn Eunsang trả lời:
"Biết."
Eunsang mở to mắt mong chờ.
"Anh là siêu nhân cam."
"Anh Jinhyuk đỡ Eunsang nó xỉu rồi kia huyết áp thấp mà hay ra gió ghê."
Và thế là nhà Tàu lại mất thêm một phòng nữa cho khách. Nguyệt ca vô cùng bực mình, mấy nay làm ăn kinh doanh đã không được rồi còn rước về bao nhiêu xui xẻo, chắc một lát nữa phải cúng vong mất.
"Bây giờ đi bệnh viện là giải pháp tốt nhất." Kim Sihoon sau một hồi vuốt cằm suy nghĩ bèn đưa ra quyết định sáng suốt này. Lời trưởng xóm nói đúng là rất có trọng lực, cả nút thi nhau gật gù. Bởi vì sơ lược tất cả biểu hiện và lời nói của Hwang Yunseong vừa nãy cho thấy thậm chí Yunseong còn không biết rõ mình là ai và suy nghĩ của cậu hoàn toàn chỉ mang dáng vẻ ngây thơ non nớt của trẻ ranh miệng còn hôi sữa. Chuyện này không hề đơn giản, và trong xóm Ích thì không có ai đủ chuyên môn y khoa để giải quyết nó.
"Có vẻ anh Yunseong không chỉ mất trí nhớ mà còn mắc chứng hoang tưởng." Nhóc Donghyun chủ trạm xăng giữa xóm lên tiếng.
"Ôi dào, hoang tưởng thì ngày nào thằng Suhwan chẳng mắc. Nó tưởng nó cao nhất xóm á há há há..."
"Má anh có duyên chết liền."
"Hai đứa bay thôi ngay, bây giờ là lúc chúng mày trêu nhau à?" Han Seungwoo nhăn mày, quay sang nhắc nhở Yuvin và Suhwan vừa chí chóe tung một góc phòng. Yuvin bị mắng ngơ ngác nhìn, Suhwan nhân đó tán một cái vô má Yuvin rồi nhanh nhảu trèo ra chỗ anh đại gia Cho bên kia đứng nú.
"Sihoon, đưa nó đi bệnh viện. Nhà Gỗ chuẩn bị đồ đạc dần đi."
Seungwoo nói, sau đó cùng Sihoon tiến lên giường dỗ Yunseong.
"Anh, đi với em một tí thôi."
Yunseong giật mình buông Ryan trên tay ra, không hiểu sao thấy Sihoon cùng Seungwoo là sợ sệt thấy rõ bèn lắc lắc đầu, miệng mếu máo đuổi người.
"Các anh tránh ra, em không đi."
Dongyoon nhảy bổ lên giường, giữu tay Yunseong.
"Anh phải đi, má nó đống quần áo còn chù ụ ở nhà."
"KHÔNG."
Tình cảnh bây giờ thực sự cô cùng hỗn độn và khó giải quyết. Yunseong liên tục lắc đầu và vùng vẫy tránh khỏi sự dỗ dành đi bệnh viện của mọi người. Kim Sihoon lén thở dài, tình hình có vẻ càng ngày càng tệ, nếu không đi viện sớm Yunseong sẽ thế này cả đời mất. Nghĩ vậy anh vô tình mạnh tay kéo vai Yunseong làm Yunseong đau điếng khóc ré lên. Yunseong mặt đầy nước mắt nhìn quanh quất, sau đó bò ra phía bên phải giường, ôm chặt người đứng im lặng nãy giờ.
"Anh Hee cứu em cứu em anh Hee ơi."
Kang Minhee rũ mắt, cúi đầu lặng lẽ nói:
"Mọi người ra ngoài trước đi ạ, chuyện của anh Yunseong em sẽ lo."
Khoảnh khắc chiếc cửa phòng đóng lại, Kang Minhee chính thức gục ngã.
Tâm trạng của cậu bây giờ thực sự rất tệ. Vừa đau lòng, vừa xót xa lại mang ân hận không thể vãn hồi. Minhee biết nguyên nhân của mọi chuyện là do cậu, nếu cậu không cố tình bày trò thì anh Yunseong sẽ không bị ngã sông và khiến mọi người lo lắng như thế. Từ đầu đến cuối Minhee chỉ im lặng không dám lên tiếng, cậu chỉ sợ nói ra rồi chính mình lại căm ghét bản thân biết nhường nào, với suy nghĩ sao người bị ngã không phải em, anh Yunseong à.
"Ơ, anh Hee, anh khóc ạ?" Yunseong bò lại gần, ôm mặt lau nước mắt cho Minhee. Minhee đau lòng đến cực độ, cắn môi kìm nén đến trắng bệch. Cậu muốn ôm anh Yunseong, nhưng chợt nhận ra mình giống như trước đây không thể làm vậy, chỉ có thể im lặng dùng đôi mắt đã mờ hơi nước nhìn anh, liên tục nói lời xin lỗi:
"Em xin lỗi anh Yunseong, lỗi là do em."
"Ngoan nào, Hee đừng khóc."
Việc mất trí nhớ có thể khiến một con người thay đổi kì lạ như vậy sao, Minhee nghĩ. Anh Yunseong ôm cậu, ngồi trong lòng anh Minhee nhìn nhỏ xíu lại đang không ngừng run rẩy, làm người ta dễ nảy sinh cảm giác muốn vỗ về. Yunseong tựa như không phải vứt bỏ hoàn toàn dáng vẻ non nớt vừa nãy, vuốt lưng dỗ MInhee, vừa vuốt vừa vỗ nhẹ nhàng.
"Xì xì anh Hee nín đi nín đi."
Minhee xịt mũi rồi phì cười, ai mới là anh chứ.
"Em bảo, em là em, gọi là em Minhee thôi, anh mới là anh."
"Gì, Tít anh Tít em hả?" Yunseong nghệch mặt.
"Không, em là Minhee, anh hơn tuổi em đó, nên anh phải xưng anh gọi em, chứ không được gọi em là anh Hee nha."
Yunseong gật đầu ra vẻ thuộc bài.
"Em nhớ rồi. Em Hee cho anh ăn gì đi, anh đói quá."
Nhìn Hwang Yunseong làm nũng đáng yêu mà Minhee đỏ cả mặt. Ngày trước cong mông theo đuổi còn chưa bao giờ được nhìn thấy vẻ mặt như vậy, thực sự vô cùng rung động. Người này, đúng là rất xứng đáng để đem lòng thích.
Minhee dẫn Yunseong ra ngoài phòng khách, đang định kêu anh Wonjin nấu gì đó cho Yunseong thì:
"Jungmo lấy tiếp bánh đi mày, ngon dữ."
"Nè nè Jun cún mở hoạt hình đi để coi, mày coi cái thứ phim ma kinh dị này làm gì."
"Nước hết rồi anh Hangyul rót em cốc nước."
"Cho đại gia ngồi gọn vào, bộ ghế nhà anh à mà chiếm diện tích thế."
"Ô ô thiệt serious. Phim hoạt hình này serious ghê. Hô hô."
Mỗi người một góc, rất vừa vặn lấp đầy hai cái ghế sofa dài ngoằng nhà Tàu. Gần hai chục con người mới một lúc trước còn xanh mặt lo cho Yunseong mà giờ tay ai cũng thấy cầm bánh quế với kẹo dẻo Minhee vừa mua hôm qua ra bình thản ăn, vừa ăn vừa tám, mắt thì nhìn TV, trông vui nhộn như bữa liên hoan tổ dân phố. Ngay cả thằng trưởng xóm cũng đang ngồi vắt chân rất chanh sả nhai bánh quế xem hoạt hình, rồi thằng Sang đầu cam nãy ngất một chập giờ tỉnh dậy nằm bò ra sàn cầm kéo cắt kẹo dẻo rồi xúc ăn với Dongpyo. Kang Minhee đen mặt, và sau đó, à không có sau đó nữa.
Thật ra thì vẫn có :)
"Mấy người ăn ngon ghê ha."
Chữ "Ha" cuối còn gằn mạnh như lúc thằng Heop cuối xóm nó tập Opera nốt cao vào 12 giờ đêm làm cả nút run bần bật. Ngay lập tức đứng lên cuống cuồng dọn nhà, sau đó bảo Jinwoo ra "mời" Minhee và Yunseong ra sofa ngồi.
"Haizz, thôi kệ dù gì thì cũng dỡ lỡ rồi, thôi mấy đứa nhà Gỗ đưa nó về đi." Kim Sihoon phất tay ra lệnh.
Minseo và Junho đứng dậy tính kéo Yunseong về thì Yunseong thì Yunseong bỗng ôm chặt cứng Minhee như koala, nhất định không chịu đi theo hai em mình, lắc đầu nguầy nguậy.
"Không đi, ở đây với Minhee cơ, không đi không đi."
"Trời ơi cái gì đang xảy ra dị trời?" Cha Junho ôm đầu trong bất lực, quá mệt mỏi rồi đó
"Nhưng mà nhà anh có phải ở đó đâu, bọn em đưa anh về nhà của anh mà." Minseo dỗ dành Yunseong bằng giọng ngọt xớt. Nhưng không hề làm Yunseong siêu lòng, thậm chí còn hại Yunseong sắp khóc, hai mắt anh đỏ ửng lên rồi.
"Em... em sống chung với anh Minhee mà, mấy anh nói dối."
"Yunseong ngoan, anh về nhà đi."
Sihoon nhìn Minhee, cậu cũng chỉ biết thở dài. Minhee vỗ tay Yunseong, trực tiếp xuống nước khuyên giải anh đủ điều, dỗ dành không khác gì một đứa trẻ. Theo tình hình hiện tại có lẽ Yunseong nghe lời Minhee nhất, song thực tế thì không khách quan như mọi người vẫn nghĩ, Yunseong nghe xong trực tiếp sụt sịt khóc rồi ôm chặt cứng Minhee không chịu buông làm cậu cũng bó tay.
Cả nút nhìn nhau thở một hơi dài não nề. Lee Jinhyuk ghé tai Sihoon nói gì đó, một lát sau thấy Sihoon túm tụm lại chỗ mấy bé nhà Tàu. Khoảng chừng mười lăm phút tất cả quay lại, anh Sihoon mới nói:
"Chẳng còn cách nào khác rồi, nhà Tàu Sao đành cho Yunseong ở tạm đây hôm nay nhé."
Wonjin đi từ phòng vệ sinh ra, ré lên:
"Ơ vậy đâu có đủ chỗ ở đâu anh."
"Em! Em sẽ ở bên nhà anh Mingyu tối nay, để anh Yunseong ở phòng em cũng được. " HyungJun nhanh nhảu nói, mặt tràn ngập vẻ háo hức. Jungmo ôm trán, thật muốn gào lên tiền đồ của mày ở đâu hả em nhưng cũng nuốt vô bụng, chỉ ngứa mắt nhìn HyungJun liếc mắt đưa tình với Mingyu. Lũ dở hơi!
"Liệu có ổn không anh?" Junho lo lắng.
"Cứ để Yunseong ở tạm hôm nay đi, cũng chiều rồi. Em cứ về cơm nước tối lại sang, có gì mai mình giải quyết tiếp." Sihoon vỗ vai Junho nói, đoạn ngoảnh sang nút người đằng sau bắt đầu đuổi về.
"Rồi thôi vậy đi, xong giải tán!"
"Thôi về cho bò ăn tiếp!" Song Yuvin phất tay. Bò nhà ông này không biết bao giờ mới đau dạ dày, chủ không cho ăn đúng giờ giấc gì cả.
"Nào HyungJun mình đi thôi em." Mingyu gọi HyungJun. HyungJun cong đuôi chạy theo Mingyu, hai đứa ríu rít dắt nhau đi trên con xe đạp xanh lá ba đời tiến thẳng về nhà.
"Bạn ưi tối nay anh muốn ăn gà." Jinhyuk kéo áo Wooseok kì kèo. Wooseok mắt thì gườm nhưng miệng không dấu nụ cười yêu chiều, ậm ừ gật đầu đồng ý, sau đó cũng xách Jinhyuk về luôn.
Nói chung là chuyện này sẽ còn tiếp diễn dài dài...
***
Theo bản thảo Emma viết gửi tớ thì đây mới là nửa chap nhưng không ngờ tớ loằng ngoằng thế nào dài quá nên quyết định cắt phần sau sang chap mới luôn, bù lại là chap mới sẽ có sớm nha :)
jesuis_emma588 chăm chỉ viết fic cùng tớ và của cậu là ok rồi, mình không làm gì sai thì không phải rén ai nha. Fighting!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com