🏮04🏮
4.
"Các hạ đã cứu mạng ta, là ân nhân của ta, ân tình chưa báo sao có thể cứ thế mà đi." Tạ Thuần Quân nói, "Đợi ta khỏi hẳn, nếu ân công có điều gì cần..." Nói rồi, y bỗng ôm ngực ho khan, sắc mặt dúm dó.
Yến Thái Sơ quay qua nhìn, vội đi tới đỡ y ngồi thẳng dậy, bắt mạch cho y, cực kỳ không tình nguyện phải vận nội lực trị nội thương cho y. Khoảng cách gần, hắn sợ mình mở mắt ra thấy khuôn mặt của người này lại giận đến đau đầu nên đành nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi chăm sóc người bị thương.
Hắn nhắm mắt lại, còn Tạ Thuần Quân thì lặng lẽ nhìn mặt mày của hắn, ánh mắt vừa lưu luyến lại vừa mất mác.
Sau khoảng một nén nhang, Yến Thái Sơ thu chưởng đứng dậy nói với y: "Ta đã tốn sức cứu ngươi sống lại, còn nợ nhân tình của một người bạn, nếu ngươi không khỏe lên thì thật có lỗi với ta. Từ hôm nay ta sẽ giúp ngươi chữa nội thương, sau khi khỏi bệnh thì ngươi đi đi, muốn đi đâu thì đi, từ nay về sau cũng không cần nói đã từng gặp ta."
Tạ Thuần Quân nói: "Ta vừa nói rồi, ân cứu mạng của các hạ nhất định phải báo."
Yến Thái Sơ: "Ngươi đi chính là báo ân ta." Nói xong, hắn đi qua một bên lấy thanh kiếm quăng xuống chân người kia, "Tự giữ cho kỹ."
Tạ Thuần Quân nhìn thanh kiếm đó, vẻ mặt ngạc nhiên lại xuất hiện: "Đây là gì?"
Yến Thái Sơ nhìn đối phương đau đầu, thở dài một hơi.
Nhớ năm xưa, hắn vì thanh kiếm đó mà đánh sống chết với Tạ Thuần Quân nhưng vẫn không giành được, sau này mỗi lần luận kiếm là Tạ Thuần Quân đều dùng thanh "Tái Tuyết" này, thế nhưng bây giờ y lại không nhận ra kiếm của mình, thật đáng tiếc. Yến Thái Sơ cũng không biết về sau người này sẽ thế nào, nếu thật sự quên hết rồi không cầm nổi kiếm thì dù trở về Cửu Tiêu cũng chỉ là một phế nhân mà thôi.
Tạ Thuần Quân nhìn thanh kiếm dưới chân rồi lại nhìn thanh kiếm trên giường của Yến Thái Sơ, vẻ mặt ngây thơ hỏi: "Sao ta cảm thấy hai thanh kiếm này hơi giống nhau?"
Yến Thái Sơ nghĩ bụng, không thì sao nữa? Đây vốn là cặp kiếm được rèn cùng nhau. Ngày xưa ngươi không chịu nhường Tái Tuyết cho ta, ta còn giận lâu lắm đấy.
Thanh kiếm của Tạ Thuần Quân gọi là Tái Tuyết, là một trong hai tác phẩm cuối cùng của lão tiên sinh Phong Tử Ngữ của Kiếm Lâm, thanh còn lại đang ở trong tay Yến Thái Sơ, gọi là Khi Sương. Hai thanh kiếm này có cùng chất liệu nhưng hình dáng, cấu tạo khác nhau, hoa văn trên thân kiếm thì tương hợp với nhau, khi vung lên kiếm quang xanh lạnh như sương tuyết, ban ngày nhìn sẽ thấy kiếm bốc hàn khí, lạnh lẽo vô cùng, Khi Sương Tái Tuyết vốn là một đôi. Yến Thái Sơ lúc đó lấy được một thanh nhưng cũng rất thích thanh còn lại, muốn xin về để sau này tặng cho tri kỷ, một đôi người dùng một đôi kiếm, chẳng phải rất đẹp sao?
Hắn đi xin Phong lão gia tử lấy kiếm, kết quả được biết Tái Tuyết đã được Tạ Thuần Quân lấy đi. Hắn kinh ngạc như sét đánh ngang tai, thực sự không thể chấp nhận chuyện phải dùng chung một cặp kiếm với người kia, hận không thể bẻ gãy Khi Sương ngay lúc đó. Phong lão gia tử an ủi hắn, nói rằng có tri kỷ cùng dùng một đôi kiếm cũng là chuyện thường, quy tắc của Kiếm Lâm là kiếm tự chọn chủ, không phải người chọn kiếm, Tái Tuyết chọn Tạ Thuần Quân là thiên ý, không thể thay đổi. Lão gia tử bảo hắn đừng bận tâm, cứ yên tâm mà dùng.
Ai là tri kỷ với tên kia chứ?
Yến Thái Sơ không chịu thôi, đi cầu Tạ Thuần Quân nhường lại, kết quả nhận được câu trả lời: "Huynh muốn đem đi tặng người khác? Đừng mơ mộng viển vông. Ta lấy được là của ta, mãi mãi là của ta, khắp thiên hạ chỉ có mình ta xứng dùng thanh kiếm này, tuyệt đối không có chuyện để huynh đem cho người khác, huynh dựa vào đâu mà đòi? Còn ta mắc gì mà phải cho huynh?"
Hắn thật sự không thể nghe nổi giọng điệu phách lối đó của Tạ Thuần Quân, nói chưa được mấy câu hai người đã đánh nhau một trận lớn. Sau đó có người hỏi kiếm của hai người hình như có hơi giống nhau, có phải có liên quan đến nhau hay không, Yến Thái Sơ thấy mất mặt nên chưa bao giờ nói với ai rằng hai thanh kiếm này là một đôi, thậm chí còn không nói tên kiếm của mình, ai mà muốn dùng một đôi kiếm với người mình ghét chứ?
Trước đây hắn luôn canh cánh trong lòng về chuyện này, thanh kiếm hắn muốn lại bị người hắn ghét dùng hàng ngày, nhìn một lần lại tức một lần.
Giờ đây người này lại nói mình không nhớ gì cả, kiếm cũng không nhận ra, nếu Yến Thái Sơ cứ thế lén giữ lại kiếm có lẽ y cũng không có phản ứng gì. Nhưng cái chuyện mờ ám đó, hắn khinh không muốn làm.
Yến Thái Sơ đẩy kiếm về phía Tạ Thuần Quân: "Trước đây ngươi rất quý nó, giữ cho kỹ, đừng để sau này khỏe lại rồi nói ta giấu không trả cho ngươi."
Tạ Thuần Quân ôm kiếm lên, nhìn một lúc, chân thành hỏi: "Ta biết dùng kiếm sao?"
Yến Thái Sơ: "... Ngươi ngủ đi, đừng nói gì nữa hết."
Hắn không biết diễn tả cảm giác uất ức trong lòng mình thế nào. Trước đây cũng vậy, không vừa mắt Tạ Thuần Quân nhưng lại không thể giết y, không giết được, cũng không có lý do rõ ràng để giết. Bây giờ cũng vậy, cứu sống y nhưng không hoàn toàn trị khỏi, mà còn rất có thể là do mình lỡ dại tay khiến y trở thành một kẻ mất trí nhớ.
Trong lòng hắn quả thật cay đắng không thôi, chỉ hận lúc đó vì một chút hả hê mà trả thù vặt với kẻ thù xưa, kết quả lại gây ra sai lầm lớn thế này.
Tạ Thuần Quân cất kiếm kỹ dưới giường, nói một câu phiền ngươi chăm sóc, rồi yên ổn nhắm mắt lại nằm nghỉ.
Yến Thái Sơ đứng ngẩn ra đó, suy nghĩ một hồi rồi bắt đầu bận rộn, lật sách y thuật để tìm xem có ghi chép nào về chứng bệnh mất hồn không. Lật loạn lên một hồi nhưng vẫn không tìm được, hắn bèn cầm bút viết một bức thư dài gửi Bình Khải, hỏi xem có phải do mình lỡ tay mà khiến Tạ Thuần Quân mắc chứng mất trí nhớ không, căn bệnh này phải chữa thế nào, đồng thời hy vọng Bình Khải rảnh rỗi thì đến xem bệnh cho y.
Vừa viết xong để bồ câu mang thư đi, Yến tiên sinh không yên lòng về bệnh nhân trong phòng thì Thiết Đản lại chạy qua. Nó bước vào nhà, thấy người anh trai mình luôn chăm sóc đã tỉnh, đang mở mắt nhìn mình thì vui mừng nói với Yến tiên sinh: "A! Y tỉnh rồi!"
Yến tiên sinh đáp có chút qua loa: "Đúng rồi, là công lao của con." Sau đó đứng dậy, "Ta đi tìm Vương đại ca, hắn nói dạo này bị tiêu chảy, con cho người kia uống thêm chút canh đi."
Thiết Đản đáp: "Người cứ đi đi Yến tiên sinh, để con chăm sóc y."
Khi hắn trở về thì gặp Thiết Đản chuẩn bị về nhà.
Thiết Đản nói với hắn: "Yến tiên sinh, anh Bánh Gạo uống hết canh rồi, con thấy tinh thần anh ấy khá tốt, chắc mấy ngày nữa có thể ăn chút cháo."
Yến Thái Sơ: "... Con gọi y là gì?"
Thiết Đản gãi đầu: "Anh Bánh Gạo đó, con gọi sai ạ? Anh ấy nói là tiên sinh người gọi vậy mà."
Yến Thái Sơ: "...Ừ, không sao, rất tốt. Cảm ơn con, con về đi."
Vào nhà, trong phòng chỉ thấy một mình Tạ Thuần Quân nằm trên đất đang ngây người, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà không biết đang nghĩ gì. Yến Thái Sơ bước vào, cố ý bước nhẹ không gây tiếng động, đứng trong góc tối quan sát người kia một lát rồi ho khan vài tiếng ra hiệu.
Yến Thái Sơ đặt đồ xuống, vừa uống nước đã nghe Tạ Thuần Quân nói: "Cậu nhóc Thiết Đản kia nói với ta, chúng ta là người thân."
Yến Thái Sơ phun cả ngụm nước ra ngoài.
Tạ Thuần Quân nhìn hắn, lại nói: "Hóa ra chúng ta là người thân. Nhưng dường như huynh... không muốn thấy ta? Có lẽ trước đây chúng ta có chút hiểu lầm. Nhưng ta nghĩ, nếu lúc ấy ta đã đến tìm huynh, vậy trong lòng nhất định tin tưởng huynh, hơn nữa huynh cũng đã cứu ta. Hiểu lầm trước kia ta không nhớ nữa, huynh có thể cũng..."
Hắn chưa bao giờ thấy một Tạ Thuần Quân dịu dàng thân thiện thế này.
Yến Thái Sơ ngắt lời: "Tạ... Bánh Gạo, nghe này." Hắn thở dài, "Ngươi không phải người nên ở lại đây, ta và ngươi... trước giờ không có quan hệ gì." Dừng một chút, "Ta sẽ nghĩ cách đưa ngươi về đoàn tụ với gia đình."
Tạ Thuần Quân đáp hiển nhiên: "Huynh chính là người nhà của ta, không phải sao?"
Lặng im vài giây.
Yến Thái Sơ bất đắc dĩ nói: "Không phải, ta không có người thân của ngươi."
Tạ Thuần Quân nhìn hắn, như nghĩ ra điều gì, chợt ngộ: "Thiết Đản nói ta là họ hàng đến làm tiền huynh, cho nên trước đây... À, vậy thế này đi, đợi khỏi bệnh ta sẽ ở lại làm việc trả nợ cho huynh, đến khi nào trả hết thì đi."
Yến Thái Sơ: "Tạ... Bánh Gạo ngươi chờ đã, ta nói lại lần nữa, ta không phải người thân của ngươi, ta cũng không cần ngươi trả gì cả, chúng ta không có chút quan hệ nào cả, ngươi khỏe rồi thì đi, hiểu không?"
Tạ Thuần Quân nhìn hắn, ngẩn ra một lát, hơi buồn bã đáp: "Ta không nhớ được ai, cũng không quen biết ai. Huynh biết ta là ai, người đầu tiên ta thấy sau khi tỉnh lại là huynh, ta muốn ở lại đây để báo đáp huynh. Ân cứu mạng phải nhận ân một giọt trả ân một dòng, nếu ta cứ thế mà đi, vậy chẳng phải uổng công làm người sao."
Yến Thái Sơ: "..."
Hắn thật sự không dám tin gương mặt, cái miệng của người này lại có thể thốt ra những lời sến súa buồn nôn đó. Ban đầu trong lòng hắn vẫn còn nghi ngờ liệu y có thực sự mất trí nhớ không, nhưng giờ thì vô cùng chắc chắn tin rằng não của Tạ Thuần Quân đã thực sự hỏng rồi.
______
🎄The Rêu: Tạ Bánh Gạo này thoang thoảng mùi mai, thảo mai ((((. = thêm chút matcha trà xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com