Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🏮60🏮

60.

"Không rõ ba vị thuộc môn phái nào?" Có tu sĩ hỏi.

Yến Thái Sơ chỉ vào Tạ Thuần Quân, mơ hồ đáp: "Chúng ta từ biển Doanh xa xôi đến, là người của phái Bánh Tiêu*, còn tên nho nhỏ này là... tâm phúc của bọn ta." Kỷ Anh bên cạnh khẽ bổ sung một câu: "Đại họa." (糖糕:(Đường Cao) Bánh bò, bánh tiêu, giống tên Bánh Mật, Bánh Gạo, Mễ Cao)

Bán tay trong tay áo Tạ Thuần Quân khẽ siết chặt sợi chỉ mảnh nối liền với cổ Kỷ Anh cảnh cáo. Hai thanh kiếm bây giờ rất thích bám lấy Yến Thái Sơ, thế là y lấy xâu tiền chỉ đỏ hắn đan cho mình luyện thành pháp khí để chơi. Sợi chỉ theo tâm mà động, khi tâm trạng y bất ổn thì biến đen, lúc không suy nghĩ gì thì màu trắng, chỉ khi quấn Yến Thái Sơ mới trở về màu đỏ.

Phái Bánh Tiêu? Cái tên nghe lạ thật, mọi người xì xào bàn tán, trong lòng nghĩ rốt cuộc là hai chữ nào, nhưng thấy ba người cưỡi rồng đến khí thế hiên ngang, mà cao nhân thiên hạ nhiều vô kể, có lẽ họ ẩn dật lâu năm, danh hiệu mình chưa từng nghe qua cũng không có gì lạ. Yến Thái Sơ lại vội hỏi: "Không rõ nơi này ai làm chủ? Chúng ta nên quy về bên nào, nghe lệnh của ai?"

Một đệ tử áo trắng lạ mặt của thành Kính trả lời: "Đại hội Phần Hương hiện nay do Thiên Tâm của thành Kính đảm trách làm chủ, mời mấy vị qua bên này trước."

Yến Thái Sơ hành lễ nói: "Thì ra là Thiên Tâm kính làm chủ, vậy chúng ta..."

Một đệ tử mặc áo xanh lục của gia tộc Hạ Lan xen ngang: "Lý tiên trưởng của quý phái chỉ tạm thay mặt làm chủ thôi, bây giờ điều phối quân lực, bố trí chiến sự đều do nhà Hạ Lan chúng ta nắm quyền, mấy vị vẫn nên ghé nhà Hạ Lan an trí trước."

Yến Thái Sơ quay đầu ra vẻ bừng tỉnh: "Ra vậy, thế thì chúng ta..."

Bên kia, người của Linh Tê vác không phục: "Sao lại phải nghe lời Hạ Lan các ngươi? Rõ ràng việc điều động chiến sự, liên kết các nhà đều là Các chủ nhà ta bôn ba lo liệu! Mấy vị anh hùng nên đến Linh Tê các mới phải!"

Yến Thái Sơ ngơ ngác hỏi: "Vậy cuối cùng ta nên đi đâu đây? Ai mới là người quyết định?"

"Là Thiên Tâm kính!" "Đương nhiên là nhà Hạ Lan chúng ta!" "Linh Tê các mới góp sức lớn nhất!" Không chờ Yến Thái Sơ tiếp tục châm ngòi, các phe các phái đã gào lên cãi nhau ầm ĩ, ba người họ còn bị đẩy cả ra ngoài! Yến Thái Sơ đang định chen vào xem đám "chó cắn chó" ấy thì chợt tai khẽ động, ngạc nhiên nhìn về một hướng rồi chờ đợi, không lâu sau liền thấy một đội thiết kỵ rầm rập tiến đến, kỵ binh giáp trụ sáng loáng, vừa nhìn đã biết là quân chính quy từ chiến trường đẫm máu trở về. Chưa đến mười hơi thở, đội quân này đã ghìm ngựa, xếp thành đội hình chỉnh tề trước mặt đám người huyền môn, có vẻ như muốn hạ trại đóng quân ngay tại chỗ!

Một tán tu không nhịn được bước lên hỏi: "Từ xưa cổng cung và huyền môn nước sông không phạm nước giếng, không biết chư vị đây là?"

Một giáo úy mặc giáp đáp: "Bọn ta phụng quân lệnh đến đây."

Câu này vừa dứt, mọi người càng không hiểu, có người cao giọng: "Vây khốn họ Quan là chuyện của huyền môn, các ngươi mang một đội quân tới là có ý gì? Chẳng lẽ triều đình muốn bắt quốc sư Trạch Hoa, hoàng thân quốc thích trong cung ngồi không yên sao?" "Phụng quân lệnh? Không rõ quân lệnh nói gì, rốt cuộc muốn làm gì?"

Vị giáo úy đó sầm mặt: "Quân lệnh là thứ các ngươi có thể nghe ngóng sao?"

Thấy sắp cãi nhau, có hai người áo đen xuất hiện trước mặt giáo úy giơ một thẻ bài, giáo úy lập tức nghiêm mặt quỳ xuống hành lễ rồi lui về cùng binh lính dựng trại. Hai người áo đen hướng về phía đám người huyền môn chào: "Binh mã là ngọn gió đông tiên sinh nhà ta mượn được, nay kẻ địch mạnh trước mắt, bất cứ ai có thể trợ lực đều là bạn, chư vị nên giữ lời cẩn trọng."

Mọi người xôn xao, có người ngạc nhiên: "Thiên Cơ tiên sinh sao lại có thể mượn được binh mã?"

Người áo đen chỉ cười không đáp, hành lễ lần nữa rồi xoay người rời đi. Yến Thái Sơ và Tạ Thuần Quân đưa mắt nhìn nhau, ăn ý bám theo hai người áo đen kia, hai người đan tay vào trò chuyện "nội bộ" với nhau: "Người áo đen này chính là người hầu của Tiêu Dao khách từng mua la với ta." "Sao hắn có thể điều động binh mã? Đây là quân ở đâu, ngươi biết không?" "Hình như là quân của hai châu Vân Thanh."

Vốn nói chỉ xuống xem tình hình rồi đi tìm Quan Tử Ngự, nhưng đến nước này Tạ Thuần Quân hiểu rõ Yến Thái Sơ không đời nào "chỉ ghé qua" cho có. Đi được một đoạn, ba người họ băng qua một doanh trại đầy thương binh, thấy một bóng người lướt qua trước mặt, Yến Thái Sơ trừng mắt chạy tới túm lấy đối phương: "Bình y sư!"

Người đàn ông nhỏ con đang cầm thuốc trị thương quay đầu nhìn hắn một cái rồi vội vàng bỏ đi: "Ngươi không phải trọng thương thì xếp hàng chờ, bên kia còn người bị thương nặng hơn..."

Yến Thái Sơ sát lại gần thấp giọng: "Bình ria mép, ta là ông nội của ngươi đây."

Người nọ vấp chân ngoái đầu nhìn kỹ ba gương mặt xấu xí phía sau, vội kéo Yến Thái Sơ đến một góc yên tĩnh: "Ông cố của con ơi, sao ngươi lại quay về chốn rắc rối này nữa? Mặt thế này là sao? Trúng độc à? Ài, ta nghe nói hôm đó ngươi với ma đầu Tạ Thuần Quân bỏ trốn ở đài Phụng Thiên!"

Yến Thái Sơ cười ha ha kéo Tạ Thuần Quân phía sau lại gần: "Đúng vậy, y đây này, bọn ta lại chạy về rồi."

Tạ Thuần Quân khách khí hành lễ: "Đa tạ Bình đại phu hôm ấy đã cứu mạng."

Bình Khải khẽ giật khóe miệng, ria mép run lên, sợ hãi liếc Tạ Thuần Quân rồi kéo Yến Thái Sơ qua một bên nói: "Ngươi bị y nắm thóp gì rồi? Bị ép buộc có phải không?"

Yến Thái Sơ ngắt lời hắn: "Đôi bên tình nguyên, ép buộc gì chứ? Bây giờ ta giống y đều là tà ma ngoại đạo, Bình ria mép, nếu ngươi không muốn bị liên lụy thì ta đi ngay, coi như chưa từng gặp."

Bình Khải nhìn hắn vài lần, trợn to mắt: "Các ngươi... thật hả?"

Thấy Yến Thái Sơ bị kéo đi, Tạ Thuần Quân cũng lôi Kỷ Anh tiến lại đứng sau lưng hắn, lặng lẽ bắt đầu giật tóc Yến Thái Sơ chơi. Yến Thái Sơ ngoái lại khẽ bảo y đừng giật, rồi đưa tay ra sau cho y nắm. Nhìn cảnh này, Kỷ Anh buồn nôn muốn ói, còn Bình Khải thì chấn động đến mức há miệng không khép lại, trong đầu bất giác hiện lên từng cảnh hai người này trước kia đánh nhau chết đi sống lại...

Hắn dụi dụi mắt, thấy hai kẻ này đúng thật sự là đang nắm tay nhau.

... Rốt cuộc có phải trúng độc nhìn lầm không?

Yến Thái Sơ cũng hiểu, vỗ vai Bình Khải an ủi: "Thiên hạ rộng lớn, chuyện lạ gì cũng có, ngươi cứ nhìn thôi. Mà sao nhà các ngươi cũng tới hội Phần Hương? Trước đó ta viết cho ngươi bao nhiêu thư không trả lời, còn lo ngươi xảy ra chuyện."

Bình Khải lắc đầu: "Ta không phải đến đây giúp, mà là chạy trốn khỏi nhà họ Quan, nên không có vinh hạnh nhận được thư của ngươi. Trước đó ta bị họ Quan 'mời' đi chữa bệnh, ngoài mặt nói mời, thật ra là giam lỏng. Quốc sư Trạch Hoa kia bắt ta trị cho một tên bị bệnh tim bẩm sinh, Thái Sơ, ta nghe thấy Quan Tử Ngự gọi cái tên nửa sống nửa chết ấy là 'con trai', còn thấy cả quý phi đến thăm tên đó!"

Yến Thái Sơ sững ra: "Quốc sư với quý phi có gian tình hả!"

Kỷ Anh chen vào: "Con cũng có rồi mà ngươi còn hỏi?"

Bình Khải thở dài lắc đầu: "Thời thế bây giờ loạn lạc khó lường, hai người muốn làm tà ma ngoại đạo thì cũng kiếm chỗ nào xa xa chút mà làm, đừng tới đây quấy rối thêm. Ầy, các ngươi có cần ta chữa mặt cho không?"

Yến Thái Sơ khoác vai hắn: "Không cần, nhưng phiền ngươi chỉ đường giùm, nói cho ta biết Lý tiên trưởng của Thiên Tâm kính ở đâu, hoặc ta nên tìm Thiên Cơ tiên sinh kia ở đâu?"

Biết được phương hướng, ba người men theo mấy vòng đến trước một doanh trại, vừa hay thấy Lý Hành từ trong đi ra với vẻ mặt đầy tâm sự, trên má còn hằn nguyên dấu bàn tay. Yến Thái Sơ xưa nay vốn thương yêu sư muội này nhất, thấy vậy lập tức biến sắc, không quan tâm gì hết xông tới nắm cổ tay cô kéo đi. Lý Hành bị gương mặt xấu xí của hắn dọa cho giật mình kêu một tiếng: "Ngươi —" Khi tránh né đụng vào vỏ kiếm mới trợn mắt kinh ngạc nhìn hắn.

Yến Thái Sơ kéo cô thẳng một đường đến chỗ vắng, hỏi: "Ai đánh muội?"

Lý Hành ôm mặt lắc đầu: "Sư huynh... huynh không sao, cầu nguyện của muội linh nghiệm rồi. Bây giờ nhiều người muốn giết huynh lắm, huynh mau đi đi, đừng quay lại nữa!"

Người đánh cô bé mang theo linh lực, xuất thủ căn bản không khống chế sức lực, chỉ chạm nhẹ đã khiến Lý Hành đau đến rơi nước mắt. Ánh mắt Yến Thái Sơ u ám: "Ta hỏi ai đánh muội?"

Lý Hành cắn môi lắc đầu, lại nói: "Muội không sao. Sư huynh, thân phận huynh giờ rất khó xử, nơi này không nên ở lâu, huynh... huynh sau này cứ tìm chỗ không ai nhận ra mà sống tiêu dao tự tại đi."

Yến Thái Sơ nói: "Tiểu Hành, năm muội bảy tuổi từng khóc đòi gả cho ta, nhưng ta tu vô cấu lưu ly thân đã quyết cả đời không nói chuyện tình cảm, biết đó chỉ là lời trẻ con nên không dám nhận, chỉ hứa sẽ làm sư huynh muội cả đời, ai dám bắt nạt muội, ta liều mạng với hắn. Bây giờ vì ta không còn là sư huynh muội nữa nên muội không muốn để ta bảo vệ sao? Nếu vậy thì ta đi ngay, từ nay chúng ta đoạn tuyệt, coi như không quen biết."

Lý Hành nghe xong mắt liền đỏ hoe, hồi lâu mới nghẹn ngào từng câu: "Cha muội với cái vị Thiên Cơ tiên sinh kia giờ như hình với bóng, muội nghe họ cứ nói chuyện về quốc sư Trạch Hoa, quý phi, hoàng thượng đến mức đau cả đầu. Muội vô tình thấy Thiên Cơ tiên sinh cầm binh phù thì giật mình lắm. Hôm nay trước lúc họp bàn muội thật sự nhịn không được hỏi cha muội có phải mượn danh diệt nhà họ Quan để làm chuyện khác không? Cãi nhau được mấy câu thì cha tát muội một cái... Ài, mấy thứ này không quan trọng, không nói nữa. Sư huynh, bây giờ tình cảnh huynh khó khăn, mau đi đi, coi chừng họ lại đổ tội lên đầu huynh!"

Nghe xong đầu đuôi, gương mặt vốn đã vừa sưng vừa xấu của Yến Thái Sơ lại trông càng đáng sợ hơn. Hắn rút dây trói tiên ra trói Tiểu Hành lại nhét khăn bịt miệng cô, nhờ Tạ Thuần Quân bố trí trận pháp rồi quay đầu đi thẳng về phía trướng lớn nhất của Thiên Tâm kính.

Kỷ Anh kinh hãi: "Cứ vậy mà đi hả?"

Tạ Thuần Quân mặt không đổi sắc liếc hắn một cái, đáp: "Cho dù huynh ấy chỉ còn nửa phần tu vi cũng đủ thắng quá nửa chỗ này, huống chi huynh ấy còn có ta."

Kỷ Anh giật giật khóe miệng: "Hắn quản chuyện này làm gì? Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì?"

Tạ Thuần Quân lười trả lời, trói hắn lại ném vào trận pháp cùng Lý Hành rồi vài bước đã đuổi kịp kéo tay Yến Thái Sơ, khẽ khuyên trong lòng: "Ngươi tới đó rồi sẽ đau lòng."

Yến Thái Sơ quay đầu cười với y, đáp lại: "Nói cho ngươi nghe một bí mật, thật ra ta sợ rất nhiều thứ. Hồi nhỏ rất sợ ngủ một mình, cứ nửa đêm lại chạy qua chen giường với sư phụ với các sư huynh đệ, bọn họ ghét ta chết đi được. Khi đó ta còn sợ côn trùng, chẳng phải cho ngươi xem rồi sao, ta cứ cầm kiếm đâm đuổi bọn nó. Kỳ thật ban đầu vì sợ nên mới ép mình cầm kiếm giết. Mấy năm nay ta cũng vẫn sợ người ở trong lều kia, tôn sư trọng đạo, hiếu nghĩa làm đầu, dùng hai chữ 'thầy' và 'cha' đè ta suốt bao năm... Nhưng ta thấy mình nên đối mặt với hắn, ta trốn đủ rồi."

Tạ Thuần Quân khẽ thở dài, đáp: "Ừ, ta đi cùng ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com