Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1:Ngày đó....

-Ưm... đây là đâu vậy?
Thân thể bé nhỏ của mộ̃t người con trai với mái tóc vàng cố gắng ngồi dậy.Liếc xung quanh cậu thấy bản thân như là một xác ướp,"gì mà băng gạt tùm lum vậy" cậu thầm hỏi.Có vẻ việc đứng lên đối với cậu cũng trở nên khó khăn rôi,gượng mãi đell dậy được.Cả thân cậu bây giờ rất đau,thôi cậu bỏ cuộc nằm trên giường cho nó lành.
-Đây hình như là bệnh viện,mà sao tự nhiên mik lại ở đây?
Cậu hình như là không nhớ ra gì,ngay cả bây giờ còn không biết bản thân mình tên gì,bao nhiêu tuổi.Chỉ nhớ rằng sau khi mở mắt ra đã nằm trên giường bệnh với thân thể bó như xác ướp này rồi.
-Mày tỉnh rồi à?_giọng nói của một người vang lên.
-Mikey,em đã rất lo cho anh đấy
Hướng về phía có tiếng nói là một người con trai có làn da ngăm và một cậu bé khác cũng có mái tóc vàng như cậu nhưng là ngắn hơn.Hai người đó chính là Izana và Chifuyu.
Mơ hồ nhìn về phía họ,cậu nhíu mày.Thầm suy nghĩ rằng bản thân đã từng gặp người này sao?Cậu hỏi:
-Tôi quen mấy người sao?
-Này mày đừng đùa,đùa vậy không vui chút nào đâu-Izana nghiêm mặt nói.
Chifuyu vẫn dữ nguyên trạng thái ban đầu,có vẻ như em đã biết được việc này rồi.Dùng ánh mắt long lanh nhìn cậu,em nói:
-Mikey!Bác sĩ nói anh cần nghỉ ngơi,anh cứ nằm đấy đi em đi mua cho anh một chút hoa quả.
Mikey,đây là tên của cậu sao?Ha..Nghe như chuột Mickey nhỉ,trẻ con thật.
-Ừ!Tôi cảm ơn
Tiếng tôi này sao mà nghe xa lạ quá.Mặc dù bình thường cậu thường gọi em là mày xưng tao nhưng tính ra nó mang lại cảm thân thuộc cho em,còn tiếng tôi này....Thôi bỏ đi,em mua hoa quả tẩm bổ cho cậu trước vậy.
-Này,Chifuyu!Thế này là thế nào?_Izana có vẻ vẫn chưa hiểu lắm.
-Izana!Anh đi cùng em đi.
Em dắt tay Izana xuống chỗ tạp hóa gần bệnh viện.Izana thắc mắc,tại sao em khi biết Mikey mất trí nhớ lại bình thường như vậy?Hay là em đã biết trước nhưng không nói cho hắn biết rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nói thật ra thì cậu nằm trên giường mãi cũng chán lắm chứ,mà bây giờ cậu còn không biết mình là ai,không biết mình tên gì...cậu rất muốn biết về bản thân mình.
-Mikey mày tỉnh rồi...
Lại có một người nữa tới thăm cậu,nhìn về phía người đó cậu có cảm giác người này rất quen. Chùm tóc vàng cùng hình xăm con rồng trên đầu này...Đầu bất chợt đau nhói,những hình ảnh về người con trai này bắt đầu chạy qua trong suy nghĩ của cậu.
-Này Mikey mày ổn chứ!Này.
-Chúng ta...từng rất thân với nhau,đúng chứ?
-Hả...Tao...
Nhận được câu hỏi này anh có hơi bất ngờ.Đúng!Anh-Ken Ryuguji thân với cậu lắm,thân...như là tri kỉ một đời.
-Nếu không thì tôi xin lỗi,tại bây giờ tôi mơ hồ lắm.Đến cả bản thân tôi tôi còn không nhớ nữa cơ-cậu cười trừ.
-Ừm...Chúng ta đúng là rất thân với nhau-giọng
anh trầm xuống.
-Vậy anh là...
Cậu nhíu mày rồi chỉ chỉ vào đầu như là đang cố nhớ ra anh là ai.
-Tao là Ken Ryuguji,mày gọi tao là Darken được rồi.
-Ò...Darken...Ken Ryuguji
Cậu bây giờ trông rất dễ thương.Phồng cái má bánh bao kia lên nhìn chỉ muốn cắn cho một cái.Nhưng có vẻ nhìn anh không vui lắm nhỉ?Ánh mắt của anh có vẻ u buồn như sắp khóc rồi.À...Anh lại nhớ về ngày đó rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Này ăn từ thôi!Có ai dành hết của mày đâu?
Nụ cười của anh hiền từ,đúng nụ cười này chỉ dành cho người độc nhất vô nhị là cậu-Sano Manjiro.Nụ cười ấy thật đẹp...
-Kệ tao đi!Đống taiyaki này mà tao ăn không hết thì tao không phải là Mikey-cậu nhanh nhảu đáp lại
Tưởng chừng rằng khoảnh khắc đấy sẽ đẹp đẽ mãi nhưng có lẽ anh đã nhầm...

-MIKEYYYY
Tiếng hét bi thương của người con trai dành cả thanh xuân đơn phương cậu kéo dài mãi...
Bàn tay Darken ôm chầm lấy cơ thể dính máu của cậu,miệng không ngừng nói mày không được bỏ tao...mày không được bỏ tao.
Hôm nay đáng lẽ ra sẽ là ngày anh tỏ tình cậu nhưng thế đếch nào lại trở thành ngày anh và cậu mãi mãi không gặp được nhau chứ?Ha...ông trời thích trêu đùa thật,ban cho anh một người mà anh coi là tất cả rồi lại cướp người đó đi chỉ bằng một chữ...chết.
.
.
Đã 5 tiếng trôi qua trong bệnh viện,vẫn chưa có thông báo từ bác sĩ anh sốt ruột lắm.Đi qua đi lại vò đầu bứt tai...tất cả là vì lo cho cậu.Cạch!Tiếng mở cửa,bác sĩ trong phòng phẫu thuật cuối cùng đã ra rồi.Lúc này anh cùng Chifuyu chạy lại phía họ.
-Bác sĩ!Cậu ấy sao rồi-anh hỏi
-Phần đầu của bệnh nhân bị chấn thương khá nặng do va chạm mạnh vào chiếc xe ô tô đó!Nên tôi nghĩ khả năng mất trí nhớ của bệnh nhân sẽ cao.
-Mất trí nhớ...-Chifuyu run rẩy nói từng chữ.
Cả hai người họ như không tin vào tai mình.Nếu mà cậu mất trí nhớ thì sẽ không nhớ họ là ai,sẽ không nhớ cậu đã từng gắn bó với họ như thế nào...Lúc này Izana cùng Baji mới đến,họ chạy lại phía 2 người.Cuống cuồng hỏi:
-Này Darken!Thằng Mikey sao rồi?-Izana
-Nó có bị gì không-Baji
Chifuyu thấy họ cuống cuồng ngư vậy thì cậu chỉ biết trả lời:
-Hai anh yên tâm!Anh Mikey ổn rồi...
END CHAP 1
Vít xg mỏi hết tay,đi qua nhớ bình chọn cho mị nhe😗💅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com