Chương 1
"Không tin được, chúng ta, vậy mà đã ra trường được 1 tháng rồi!" Nobita khuấy khuấy ly trà trên bàn, lại nhìn topping xoay vòng vòng bên trong, nói với bọn bạn.
"Ờ, 1 tháng rồi, 4 năm vậy mà lẹ ghê, cứ như hồi xưa lại vui, giờ ra trường lao đầu kiếm việc, quá mệt!" Chaien nâng cốc cafe nốc một ngụm.
Suneo đẩy vai hắn, trêu chọc:
"Hay cậu phụ mẹ cậu bán ở cửa hàng rồi trốn việc bắt Nobita lại canh nhà như xưa đi, không phải ngày xưa rất hay vậy sao?"
Nobita mím môi, lại không nói nổi 2 đứa bạn đang bá vai cười lớn trước mặt, cũng kệ.
"Mà cậu với Shizuka sao rồi? Có tỏ tình chưa? Cậu thích cậu ấy lâu vậy mà" Suneo tọc mạch hỏi.
"Tớ tỏ tình rồi, cũng ngưng thích cậu ấy luôn rồi!" Nobita không cúi mặt khuấy trà nữa, trái lại lần này mỉm cười nhìn trực diện hai người bạn ấu thơ của mình. Chaien và Suneo nhìn nhau rồi nhìn cậu, phút chốc dường như thấy được cả sự bất lực trong nụ cười dưới ánh chiều tà của ngày hôm ấy. Có lẽ đó là là sự kết thúc.
Lảng sang chuyện khác, Nobita nhìn đồng hồ, báo bận rồi ra về, bỏ lại hai đứa ở lại cũng hiểu chuyện mà không níu kéo thêm. Có lẽ Suneo đã biết, cậu vừa động vào vết thương chưa lành hẳn của Nobita.
Trên đường trở về nhà, Nobita nhận được tin nhắn của Shizuka, nhỏ báo tạm biệt và bay đến nước bạn du học. Cậu cũng chúc nhỏ bay an toàn và đạt được thành công, trải nghiệm được những thứ mà nhỏ mong muốn, trở thành một phiên bản tuyệt vời nhất, gặp được người mà nhỏ yêu nhất và yêu nhỏ. Bình an, hạnh phúc, mãi về sau.
Giây phút ngẩng đầu lên sau khi nhấn một mớ ký tự ấy, cậu nhìn thấy Dekisugi, anh đang đứng ở phía đối diện, ngay dưới ngọn đèn đường.
Cậu bị chững lại, rồi di bước về phía anh.
Bởi vì nơi anh đứng, chính là nơi cậu đang cần bước tới. Về nhà.
"Hôm nay, sao lại đến nữa?" Nobita tra khoá, mở cửa, nói với phía sau.
"Shizuka đi nước ngoài!" Dekisugi nói với tông giọng rất tự nhiên, nhưng anh biết, động tác của Nobita đã bớt tự nhiên khi nghe được lời nói ấy từ anh. Dekisugi biết, Nobita thích Shizuka. Nobita cũng biết, Dekisugi đã từ chối lời tỏ tình của Shizuka nên cô ấy mới quyết định đi du học.
Có lẽ, cậu nên cho anh một trận, vậy mới thoả lòng.
Có điều, Dekisugi đã nói:
"Tôi thích cậu, Nobita!"
Càng nhớ lại, cậu lại cảm thấy rất buồn cười, trên thế giới này rất nhiều người, cớ sau bọn họ cứ phải dính vào nhau, với giao diện tam giác như vậy.
Dekisugi đã bày tỏ lời kia với cậu lúc cuối cấp 3 nhưng cậu đã từ chối và bỏ chạy.
Chỉ là cậu không ngờ, dù cậu đi đến đâu cũng sẽ gặp anh, cũng sẽ nghe anh luyên thuyên về tình cảm của mình dành cho cậu, cho nên, cậu vẫn thoả hiệp chuyện anh tới lui nhà cậu, trò chuyện, như hai người bạn.
Không đi quá giới hạn.
Nobita biết, miễn là cậu cứ chai lỳ cảm xúc như thế với anh, một ngày nào đó, Dekisugi sẽ vì khó mà từ bỏ.
Ấy vậy mà, đã 4 năm 1 tháng rồi, Dekisugi vẫn như cũ, vẫn chung tình như vậy.
Có lúc Nobita nghĩ, mình có khi nào sẽ cong không? Rồi cậu lại lắc đầu và mặc kệ anh.
"Tới gặp em, nấu ăn cho em!" Dekisugi chìa mớ thịt bò mới mua về trước mặt Nobita. Cười đẹp trai.
"Biết rồi, nhà bếp sẵn đó, như mọi ngày, cậu nấu đi!"
"Oke tuân lệnh em yêu"
"Nè, cậu..." Nobita nhăn mặt quay lại toang chửi anh, lại bị một cái "chụt" vào má làm cho đứng hình. Dekisugi lúc nào cũng tự tiện như vậy, luôn ghẹo gan cậu. Chạm vào cậu bất ngờ và không xin phép. Có lúc, khiến cậu đỏ mặt tía tai, muốn tìm chỗ chạy.
Có người nấu cơm, phải có người rửa chén.
Nhưng khi Dekisugi đến, cậu sẽ chẳng cần phải làm gì, bởi vì anh, đã dành làm hết rồi.
Nobita ngồi ở sofa, mở tivi xem phim. Đúng lúc nghe tiếng la "oái" của Dekisugi, liền chạy vào bếp. Ánh mắt chạm vào nơi ngón tay đang óng ánh đỏ lên của anh, lo lắng đập anh một cái vào vai. Vội cầm ngón tay anh kiểm tra tình hình rồi kéo anh ra ghế sofa, nơi gần hộp đồ y tế. Cẩn thận băng vết thương, lại không biết người đối diện đang vui vẻ ra mặt, yêu thương nhìn cậu không rời.
Cất hộp đồ dùng về chỗ cũ, cậu lại đánh anh một cái, hỏi anh lý do.
Dekisugi không nói, chỉ dùng tay ôm mặt cậu hôn lên khắp nơi trên mặt, rồi ôm cậu vào lòng. Giây phút ấy, nam chính trên ti vi đã thoại " Anh yêu em, làm bạn gái anh nhé!"
Còn cậu cũng nghe Dekisugi thì thào bên tai:
" Nobita, tôi yêu em, cho tôi một cơ hội theo đuổi em nhé"
--------------------------
End chương 1
Xin chào các tình yêu của Hana, tớ đã trở lại đường đua, tớ cũng bận quá nhưng nay có hứng viết truyện lại nên gửi đến các cậu câu chuyện mới.
Mong các cậu hãy đón nhận tác phẩm này như cái cách các cậu yêu thương |DekiNobi| Đã lâu không gặp, Dekisugi!
Tớ hơi bận, có thể sẽ không ra chương thường xuyên nhưng hứa mỗi tuần một chương, có thời gian sẽ 2 chương/1 tuần.
Hãy theo dõi truyện tớ và để lại bình luận để tớ thêm động lực mưu sinh , viết truyện cho các cậu đọc nhé 🫶🏻
22 | 10 | 2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com