Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

" Nobita, tôi yêu em, cho tôi một cơ hội theo đuổi em nhé"

Bộ phim vẫn chiếu, nữ chính đáp lại nam chính, cả hai hôn nhau và cùng nắm tay nhau bước đi dưới con đường đầy hoa anh đào. Lãng mạn biết bao, hạnh phúc biết bao.

Nobita chôn mặt ở vai Dekisugi, im lặng hồi lâu không nói gì. Rồi đột nhiên đẩy anh nằm xuống sofa, để bản thân nằm đè lên trên người anh, vòng tay ôm cổ anh, lại chôn chặt mặt không nhìn người bên dưới, dù cho chỉ cần cậu nhẹ ngẩng đầu đã có thể chạm mắt anh.

Dekisugi đưa tay vuốt lưng và xoa đầu cậu.

Có lẽ anh lại bị từ chối thôi, nhỉ?

"Hôm nay làm sao thế?"

"Sao lúc nào cậu cũng hỏi câu đó thế?"

Nobita hỏi nhưng vẫn không chịu ngước lên nhìn Dekisugi, làm anh cảm thấy có hơi tò mò, thật không biết vẻ mặt hiện tại của cậu đang có biểu hiện như thế nào?

Anh đặt hai tay ở eo cậu, ghì chặt cậu vào người như muốn khảm vào lòng điều quý giá nhất trên đời mà ông trời ban tặng cho anh.

"Còn vì sao nữa chứ? Chẳng phải vì người mình yêu mãi không yêu mình sao? Chẳng phải vì em mãi không đồng ý làm người yêu tôi sao? Chẳng phải vì trong lòng em vẫn chưa quên được người con gái ấy sao?"

"..."

Dekisugi quay sang nhìn hai nhân vật trong phim đang ôm nhau ngủ trên giường, bất giác mỉm cười.

"4 năm 30 ngày, một khoảng thời gian dài nhỉ? Tôi đã luôn ở phía sau nhìn em tiến về phía trước với người con gái đang đi ngược về phía tôi.

Nobita à, nhiều khi tôi cũng tổn thương lắm chứ, vì em chưa bao giờ chịu quay đầu nhìn về phía tôi.

Thật ra, tôi biết, những năm nay, đều vì tránh không được tôi, em mới đồng ý cho tôi làm bạn với em!"

"..."

"Nhưng Nobita à, dù vậy, tôi chưa bao giờ có ý định từ bỏ em cả, dù cho em có xa cách tôi, tôi cũng sẽ dõi theo em, từ xa! Miễn là có thể nhìn thấy nụ cười của em, tôi đều chấp nhận."

"..."

" Nhưng sâu trong lòng, tôi luôn có một câu hỏi muốn hỏi em!"

"Chẳng phải cậu đã hỏi rồi sao?" Cậu lúc này mới ngước mặt lên, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.

"Không, câu khác, câu mà đó giờ tôi vẫn chưa dám hỏi!" Dekisugi hôn chốc vào trán cậu, mỉm cười.

"Vậy, cậu hỏi đi?"

"Em hứa phải trả lời tôi thật lòng nhé!" Dekisugi nghiêm túc, đưa ngón út lên trước mặt Nobita, làm cậu phì cười vì sự trẻ con đáng yêu ấy. Nhưng rồi cũng đưa ngón út của mình lên, ngoắt vào nhau như một lời hứa, một lời đảm bảo mà cậu phải chịu trách nhiệm.

"Sau 4 năm 1 tháng bên nhau, nếu như ngày hôm nay tôi cảm thấy muốn từ bỏ rồi, tôi sẽ giống như Shizuka, lựa chọn ra nước ngoài du học, rời xa tầm mắt của em, không còn ai làm cái đuôi lẽo đẽo theo phía sau em, không còn ai mặt dày theo em về nhà, nấu ăn, dọn dẹp nhà cho em, không có tôi ôm em, không có tôi nói yêu em, em vẫn sẽ ổn chứ? Em sẽ vẫn không nhớ về tôi, cũng không níu kéo tôi phải không?"

"..."

"Thật ra, ba tôi sẽ chuyển công tác sang nước ngoài, ba mẹ có hỏi tôi có muốn sang đó học cao học không, hôm nay là ngày tôi phải trả lời ba, nếu như em trả lời không có tôi em vẫn ổn, tôi nhất định sẽ rời đi. Vậy cho nên, em hãy cho tôi nghe suy nghĩ của em nhé!"

Nobita nhìn anh, lòng cậu lặng đi, lời anh nói như chất xúc tác, trực tiếp khiến cậu nhớ lại tất cả khoảnh khắc ở bên cạnh anh trong 4 năm qua, làm cậu nhận ra, anh thật ra đã ở nơi đó từ rất lâu, vẫn âm thầm đợi cậu, vẫn âm thầm lôi sự chú ý của cậu về phía anh và dường như, nếu anh không ở trong tầm mắt cậu, một ngày anh không tìm tới gặp cậu, cậu sẽ cảm thấy rất m.ất mát, nếu anh bị thương, cậu sẽ xót xa lo lắng. Và nếu người bên cạnh anh ôm sau này, người nghe anh nói câu yêu em, không phải là cậu, cậu sẽ thấy đau đớn rất nhiều.

Có lẽ Nobita đã thích Shizuka từ lâu, từ những ngày còn nhỏ nhưng tình cảm ấy đã dừng lại từ 4 năm trước, từ lúc cô ấy từ chối cậu và nói thích anh. Nhưng Dekisugi mới là người kéo cậu ra khỏi vũng nước sâu không có gợn sóng ấy, anh đơn giản bước vào, nhẹ nhàng, dịu dàng rót yêu thương chữa lành cho cậu.

Dù đôi lúc cậu cũng mâu thuẫn rằng vẫn đau đáu với tình cảm với Shizuka và chưa sẵn sàng chấp nhận anh là người cậu đã để tâm mấy năm nay.

Có lẽ tình đầu vẫn sẽ khiến ta khắc cốt ghi tâm, nhưng thời gian sẽ giúp ta nhận ra người cuối cùng ở cạnh ta là ai.

Có lẽ cậu đã quá cố chấp và bướng bĩnh.

Nobita nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cuối cùng thì cậu cũng có thể thật thà với trái tim của mình. Cậu kéo tay anh ra khỏi người mình, chống tay ngồi dậy. Toàn bộ động tác ấy , khiến cho anh, lòng như lửa đốt nãy giờ lại thêm một trăm lần hoang mang, ngồi dậy theo cậu.

Hai người, đối diện nhau, Nobita ngồi trên đùi anh, chen chút trên bề ngang rộng rãi của sofa.

Đột nhiên, tiếng điện thoại Dekisugi trên bàn vang lên, Nobita đưa mắt về phía điện thoại Dekisugi, nhìn thấy màn hình hiển thị một chữ "Ba" rồi chợt tắt, cậu nhìn sang anh, nhìn xuống ngón tay vừa được mình cẩn thận chăm sóc, rồi lại nhìn lên chiếc cổ rắn rỏi in hằng vết thẹo tròn, cậu đưa tay sờ lên, nơi ấy đã từng vì cậu mà bị tàn thuốc lá đang cháy ghì làm phỏng.

Dekisugi biết cậu đang suy nghĩ gì, sợ cậu thấy có lỗi, anh cầm bàn tay ấy ra khỏi vết thẹo, đặt lên bên mặt anh.

"Mặt tôi đẹp, em sờ mặt tôi thôi nhé!"

Nobita mỉm cười, cậu lấy hết can đảm. Vòng tay ra cổ anh, hướng đầu tới hôn lên môi anh rồi lại trở về vị trí cũ.

"4 năm 1 tháng, sau này mỗi ngày đều sẽ bù cho anh một nụ hôn, được không? Bạn trai?"

Dekisugi nghe cậu nói, cừoi rộng đến mang tai, ôm mặt cậu hôn liền mấy phát vào môi, sau đó ôm chặt cậu vào lòng, gối mặt mình lên vai cậu.

Khoảnh khắc ấy, Nobita mới biết, người con trai to xác này, giỏi giang đến thế, đẹp trai đến thế, nhiều người con gái yêu thích đến thế vậy mà đang khóc vì cậu, vì cậu chấp nhận anh là người yêu thay vì chỉ được theo đuổi.

Cậu đẩy đầu anh ra, hôn lên đôi mắt đầy nước, rồi lại hôn lên trán anh. Ghì đầu anh vào ngực mình, một tay ôm đầu anh, một tay vuốt lưng anh. Giây phút này, người ấy thật yếu đuối, thật khiến cậu muốn ủi an.

-----------
End chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com