Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Có lẽ bản thân chúng ta sẽ không thể biết được mình sợ m.ất một người đến mức nào, nếu như người đó không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhỉ?

Chiếc xe chở Dekisugi còi kêu in ỏi, lao vút trên mặt đường lớn.

Anh được đẩy vào phòng lớn, khoảnh khắc 2 cánh cửa đóng lại, đèn phía trên ánh lên màu đỏ, Nobita ngồi thụp xuống nền gạch men, co người như lạnh đến thấu xương. Cậu nghe thấy âm thanh của người lớn lo lắng la mình, cậu cũng nhìn thấy những ngón tay chỉ dài về phía cậu cứ lắc lư lên xuống như đàn hồi. Tất cả, cậu đều thu vào mắt , vào tai. Nhưng lý trí bắt cậu im lặng kiểm điểm vì những gì cậu làm với anh. Cậu có lỗi. Lỗi vì đã để anh yêu phải mình.

Nobita rất ít khi nấu ăn, nhưng mỗi khi bắt đầu thì cậu luôn bày bừa rất nhiều thứ trên kệ bếp. Hôm nay cậu được nghỉ nên muốn làm bữa tối cho anh, không ngờ lúc ngồi xuống tìm ít đồ ở ngăn tủ dưới, cậu đã va đầu vào cạnh bàn bếp, mớ chày, cối, chảo, chén cũng lần lượt rơi xuống nhưng là rơi vào đầu Dekisugi khi anh nhào tới ôm bảo vệ cho cậu.

Thời điểm đó, anh vừa đi làm về.

Nobita hoang mang nhìn anh ngã vào người mình, một mãnh sành của chén vỡ rơi xuống sượt qua bàn tay cậu, mang theo máu ở đ.ầu anh.

Ngồi ở ghế chờ, cậu gục mặt vào hai chân khóc nức nở.

Nhưng tiếng than vãn vẫn luôn bên tai, càng làm dày thêm đám mây đen u ám phía trên đầu cậu.

Có lẽ tia s.ét của sự tan vỡ sắp đ.ánh xuống rồi.

"Ca phẫu thuật rất thành công, nhưng vì vị trí bị va chạm có thể làm cậu ấy m.ất trí nhớ tạm thời. Gia đình hãy cố gắng giúp cậu ấy nhớ lại nếu có xảy ra nhé!"

Nobita nhoè mắt, hướng nhìn của cậu vẫn giữ trước cửa phòng màu trắng ấy.

Sẽ ổn thôi, đúng không anh?

"Nobita? Sao cậu lại đến đây? Bốn năm trước, cậu còn từ chối tôi mà? Chúng ta có thân tới mức này sao?"

Nobita shock đến bất động, tay trái buông thõng, quai xách của túi trái cây tách ra, trái cây trong túi vì thế mà lăn tới góc phòng.

Cậu mím môi, thật không khó có thể nhìn thấy vệt nước rưng rưng ở đáy mắt. Nobita lao tới chỗ Dekisugi khi đang nửa ngồi nửa nằm trên giường bệnh. Hai tay ôm hai bên bả vai, nhìn anh chằm chằm, lớn tiếng nói:

"Anh bị gì vậy? Anh đừng đùa như vậy? Anh không nhớ giữa chúng ta đã xảy ra những gì sao? Anh không nhớ... anh không nhớ, anh với em là người yêu sao, hức." Nobita oà khóc, thanh âm ấy mang theo nỗi uất ức làm đứt quãng câu nói trách móc ấy. Cậu đau lòng rồi, sao anh lại quên đi cậu, sao lại quên sự tồn tại của cậu trong cuộc sống của anh thời gian qua. Tại sao lại như vậy? Hay rốt cuộc, anh chỉ muốn chọc tức cậu để cậu lo lắng cho anh thêm? Nhưng ánh mắt ấy, giọng điệu ấy, có lẽ, anh đã thực sự quên đi cậu. Trong ký ức của anh, hình ảnh cậu thẳng thừng từ chối anh ngày hôm ấy, thì ra khắc sâu tới vậy. Đến nỗi, chi tiết đó, lại là mức khởi đầu.

"Cậu ấy có thể m.ất trí nhớ tạm thời" Câu nói của vị bác sĩ ấy đột nhiên xuất hiện bên trong đầu cậu, Nobita ngồi thụp xuống sàn nhà.

Dekisugi muốn đỡ cậu, cũng muốn hỏi cậu cho rõ thì mẹ anh vừa đi mua cháo trở vào. Nhìn thấy cậu, mặc dù bà không hiểu lý do nhưng cũng vội vã chạy lại đỡ, đúng lúc nhận ra đứa trẻ nhỏ này khóc đến ướt và đỏ cả mặt.

Bà nghe Dekisugi kể nhiều về Nobita, mấy hôm nay Dekisugi chưa tỉnh hẳn, Nobita đều túc trực ở phòng bệnh, ăn ít ngủ ít, chăm lo cho con bà rất chu đáo. Bà rất quý đứa trẻ này. Mặc dù bà biết lý do con của bà phải nằm viện cũng vì lo cho đứa trẻ này nhưng trong suy nghĩ của bà hiện tại Nobita là một đứa trẻ tốt bụng vô cùng, đáng yêu vô cùng.

Thời điểm nhìn thấy cậu như vậy, trong lòng bà cũng không ít chua xót.

"Cháu làm sao vậy? Tại sao khóc đến thế này?"

"Dekisugi, anh ấy không nhớ ra cháu đã ở bên anh ấy trong suốt thời gian qua, anh ấy ... anh ấy đã quên rồi dì ạ" Nobita cúi mặt, đôi tay bấu chặt vào nhau.

Bà nhìn anh, nhưng có vẻ con trai bà vẫn chỉ trầm ngâm suy nghĩ, hoàn toàn không tính nói thêm câu nào.

Bà như quên đi chuyện gì, sau đó cũng lập tức đi gọi bác sĩ.

"Cậu ấy nói không nhớ có chuyện gặp lại cậu từ 4 năm trước, từ đó tới giờ cậu ấy chỉ sống một mình, cậu ấy còn nói gọi cho bạn gái cậu ấy, tên là Shizuka. Cậu có biết người đó k?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com