40
Chiếc bàn ăn tạm bợ trước sofa chất đầy đĩa nhựa, khăn giấy lau tay đã dùng, và khay vịt quay Bắc Kinh còn dư một nửa - vệt sốt hoisin vẫn dính trên mép. Không gian căn hộ ấm áp, hơi bừa bộn nhưng dễ chịu. TV mở nhỏ tiếng phim hoạt hình, đủ để Aston ngồi trên ghế ăn dặm mải mê cầm miếng dưa leo như đang chiến đấu sinh tồn.
Tee say sưa ăn vịt, không nhận ra Dew đã liếc mình từ lúc nào.
"Chưa bao giờ em nghĩ đến việc đút cho anh ăn nhỉ?" - Dew nhai nhồm nhoàm hỏi.
"Em đâu phải người yêu anh" - Tee đáp nhanh. Nhưng tay lại tự động gắp miếng vịt đưa vào miệng Dew.
"...Sắp xong rồi" - Dew lầm bầm trước khi cắn.
Aston bất ngờ cười phá lên - không rõ vì hoạt hình hay thấy Dew nhăn nhở nhai.
"Ngày mai anh bận sự kiện cả ngày" - Dew ngả lưng vào sofa.
"Cùng Pahn à?" - Tee hỏi nhanh. Dew gật đầu.
Tee ngừng đút ăn. "Dạo này toàn thấy đi với Pahn nhỉ?" - Giọng cố tỏ ra bình thản, nhưng tay cầm đũa siết chặt hơn.
Dew liếc mắt: "Hửng à?" (Ghen à)
"Cù mây đi hửng" - Tee đáp quá nhanh. "Mùa promo của anh mà."
Em cố giữ điềm tĩnh, mắt vẫn canh chừng Aston đừng ném dưa leo xuống sàn.
Dew thở dài khẽ cười: "Tee, Em không cần ghen. Pahn chỉ là đồng nghiệp."
"Em không ghen" - Tee phòng thủ. "Với lại, em có quyền ghen đâu?"
"Con vịt này em gọi đấy. Câu trả lời là: có quyền."
Tee trợn mắt: "Liên quan gì thế đồ ngốc này?"
"Không hề" - Dew cười toe. Nhưng trong lòng thầm nghĩ: Như chuyện của bọn mình ấy.
Dew quay sang: "Sao im thin thít vậy?"
"Chả có gì. Bình thường." - Giọng Tee bình thản trái ngược với đầu óc đang hỗn loạn.
Pahn nữa, Pahn mãi. Cái tên ấy ngày càng hay lặp lại. Tee biết Pahn chỉ là đồng nghiệp, nhưng vẫn thấy ngứa ngáy khó chịu.
"Anh chỉ muốn nói" - Dew hạ giọng - "Xong dự án với Pahn, đến lượt đi với em."
"Thật à?"
"Hả? Chưa xem lịch của P'Som à?"
"Collab với Pepsi ấy?"
"Đấy, biết rồi mà."
"Chắc quay xong lại đi chung với Pahn nữa."
Dew bật cười, khóe miệng nhếch lên. Ghen thật rồi.
Bất chợt, trong lúc miệng còn dính sốt - Dew chồm tới...
Chụt! Một cái hôn bất ngờ lên má Tee.
Tee giật mình quay lại, lông mày nhướng cao: "Hả?!"
"Môi em cứ chúm chím đòi hôn. Nhưng em đang nhai nên anh hôn má vậy."
"Dew! Eo! Anh còn dính sốt kìa đồ ngố này! Nhìn này, dính đầy má em rồi!" - Tee cuống cuồng lau má rồi đưa khăn cho Dew. "Muốn hôn thì lau miệng trước đi! Ai lại hôn bằng môi dính sốt?!"
"Ừ rồi xin lỗi." - Dew lau miệng xong... chụt! lại hôn má Tee lần nữa.
"Bảo lau rồi hôn mà. Giờ sạch rồi nên anh làm lại."
Tee chỉ biết phụt phịt cằn nhằn nhưng không phản kháng.
Aston đột nhiên bi bô rồi ném miếng dưa leo trúng áo Dew.
Cả hai quay sang thấy Aston ngây thơ cười khúc khích.
"Con anh cũng biết anh phiền phức đấy" - Tee châm chọc.
"Con của chúng mình, Tee à." - Dew đáp rồi đút miếng vịt vào miệng Tee.
Tee đờ đẫn. Tim anh lúc này chắc đang nhào lộn tưng bừng.
Một buổi tối giản đơn - nhưng đủ ấm áp vượt mọi mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com