Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Dị hoá và tiến hoá

Edit: Sà
Beta: An Nhiên

~~~~~~

Đàm Mặc tựa vào lưng ghế, cúi đầu, lén chơi đấu địa chủ ở dưới. Cảnh Kình Nhu biết tỏng, ông ta ho khan mấy tiếng nhưng Đàm Mặc vẫn giả vờ như không nghe thấy.

Đến khi Lạc Khinh Vân đẩy cửa vào trong, trên miệng vẫn nở nụ cười nhàn nhạt như trước, anh kéo chiếc ghế bên cạnh Đàm Mặc ra rồi ngồi xuống.

Vẻ mặt Cảnh Kình Nhu tỏ rõ nghiêm túc, ông ta nói: "Đội trưởng Lạc, anh được phết nhỉ."

Lạc Khinh Vân khẽ vuốt cằm: "Tôi vẫn luôn rất được."

Trong lòng Đàm Mặc cũng đồng tình, là đàn ông, sao có thể nói mình không được chứ?

Cảnh Kình Nhu phát luôn một đoạn hình ảnh ba chiều, ông ta bị Lạc Khinh Vân chèn ép lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được chỗ ra oai.

"Cậu nhìn xem! Võ nghệ cậu cao cường thật đấy, ngay cả hội đồng quản trị của tập đoàn Thâm Trụ cũng biết hết cả rồi!"

Đoạn hình ảnh ba chiều này đến từ camera giám sát nội bộ của chiếc máy bay vận chuyển thuốc. Mặc dù đã bị vỡ nát do cú thắng phanh nhưng một số mạch điện bên trong vẫn còn hoạt động.

Đàm Mặc dừng chơi đấu địa chủ, vừa ngước mắt lên đã trông thấy bóng dáng Lạc Khinh Vân mạnh mẽ nhảy vào trong khoang máy bay. Việc đầu tiên anh làm là mở danh sách thuốc men dự trữ lên rồi kéo thẳng đến loại thuốc giảm đau R-3 cuối cùng.

Nói cách khác từ đầu đến cuối, Lạc Khinh Vân chưa từng muốn vào đó để tìm thuốc dinh dưỡng gì cả.

Lạc Khinh Vân không có hướng dẫn để mở tủ chứa nên anh chỉ đành dùng sức lực thô bạo để mở tủ ra. Dù sao đó cũng là máy móc, sức người bình thường, dẫu có được tăng cường bởi năng lượng Kepler thì chuyện cũng không dễ dàng như vậy. Dù sao cửa văn phòng Cảnh Kình Nhu vẫn còn có tay nắm cửa, còn tủ chứa thuốc kín như bưng lại hoàn toàn chẳng có điểm tựa nào.

Anh chỉ có thể dồn lực vào ngón tay rồi cạy mạnh ngón tay vào giữa những khe hở kim loại hết lần này đến lần khác, đó cũng chính là lý do cho việc tại sao Đàm Mặc gọi anh nửa ngày trời mà anh vẫn không đi ra.

Đến lần cuối, rốt cuộc ngón tay anh cũng cạy được vào tủ kim loại. Lúc này, xúc tu của Bạch quả phụ cũng đã thẩm thấu qua khoang máy bay rồi uốn lượn trên cổ anh nhân lúc anh kéo tủ ra.

Rõ ràng Lạc Khinh Vân cảm nhận được nhưng lại làm như chẳng có gì xảy ra, vẫn cười đùa tán gẫu với Đàm Mặc qua máy truyền tin, sẵn tiện còn lấy thứ gì đó trong tủ ra ngoài.

Không bao lâu sau khi Lạc Khinh Vân rời đi, chiếc máy bay vận chuyển ấy cũng bị dù xương tiêu hoá nén lại rồi ăn sạch, toàn bộ không gian bên trong khoang máy bay sụp đổ, ngay sau đó chiếc camera cũng bị hỏng, để lại những vệt rè.

Đàm Mặc vô thức sờ ngón tay mình, cậu không chắc Lạc Khinh Vân có bị gãy xương hay không nhưng cậu lại thoáng thấy ngón tay mình đau đớn.

Lạc Khinh Vân trả lời: "Chẳng phải tập đoàn Thâm Trụ đã công khai tỏ ý từ bỏ chiếc máy bay vận chuyển này rồi sao? Thế thì ai lấy được đồ bên trong là của người ấy thôi, nếu chúng tôi không đi lấy thì chúng cũng hết hiệu lực."

"Ai cũng có thể đi lấy những món trong đó nhưng Gray Tower chúng ta thì không thể! Chúng ta là người duy trì trật tự, là đối tác thân thiết nhất của tập đoàn Thâm Trụ! Cậu có biết mỗi năm có bao nhiêu máy bay công nghệ cao, khoang chữa bệnh đến từ tập đoàn Thâm Trụ không?"

"Chẳng phải cũng vì tập đoàn Thâm Trụ tự tiện lấy mẫu ở Kepler-22b sao, không thì sao sinh vật Kepler có thể tới Trái Đất được?" Đàm Mặc không nhịn được hỏi ngược lại.

Cảnh Kình Nhu lập tức chỉ vào Đàm Mặc, nói: "Nhìn đi! Nhìn mà xem! Đội trưởng Lạc, cậu đây là thượng bất chính hạ tắc loạn! Thái độ dung túng của cậu với Đàm Mặc đã càng ngày càng y như noi gương đội trưởng Cao rồi!"

Lạc Khinh Vân thờ ơ cầm tách cà phê, nhấp một ngụm nhỏ: "Tôi và đội trưởng Cao không giống nhau. Đội trưởng Cao cố gắng để trở thành một người ba bên ngoài nghiêm khắc bên trong hiền từ, còn tôi..."

Lạc Khinh Vân cầm lấy chiếc quai nhỏ của tách cà phê rồi nhướng người về phía Cảnh Kình Nhu.

Cảnh Kình Nhu lại muốn bảo vệ chiếc tách sứ của mình như phản xạ có điều kiện: "Lạc Khinh Vân cậu lại muốn đập đồ ăn vạ nữa à! Hai người chuyên đi ăn vạ đấy hả?"

"Hở?" Đàm Mặc nhíu mày, không hiểu.

Lạc Khinh Vân chỉ khẽ cười: "Đập đồ gì chứ, trên bàn này có món đồ sứ nào đâu?"

"Đúng đó, Lạc Khinh Vân đập đồ sứ của ông thì cũng được đi, tôi đập đồ ăn vạ hồi nào chứ?" Đàm Mặc khó chịu hỏi ngược lại.

"Hai người, một người thì ăn vạ bằng cách đập vỡ những món đồ quý giá tôi cất giữ! Một người thì ăn vạ để nghỉ phép!" Cảnh Kình Nhu chỉ còn thiếu nước khóc lóc kể lể tố cáo, như chợt ngửi thấy mùi gì đó, ông ta lập tức bịt kín mũi lại: "Đàm Mặc... Mới sáng sớm cậu đã thải độc gì trong văn phòng của tôi đó!"

"Thải độc? Độc chỗ nào? Là chất độc này hả?" Đàm Mặc cố tình hà mạnh một hơi về phía Cảnh Kình Nhu.

Chỉ thấy bả vai Cảnh Kình Nhu run lên liên tục, ông ta che miệng, sắc mặt tái xanh như muốn nôn.

"Dù cậu có đầu độc tôi đến chết cũng không thay đổi được số phận phải viết bản kiểm điểm mười ngàn chữ đâu!"

Vừa dứt lời, Cảnh Kình Nhu đã trông thấy Lạc Khinh Vân bình thản lấy một tờ giấy trắng ra khỏi túi, nội dung được viết ngay ngắn, chằng chịt chữ ở cả hai mặt giấy: "Đây là bản kiểm điểm của tôi, mong ông nhận cho."

Không chỉ Cảnh Kình Nhu ngây ngẩn mà Đàm Mặc cũng ngẩn người.

Lạc Khinh Vân được đấy, nhìn thấu cả chiêu trò của Cảnh Kình Nhu luôn.

Cảnh Kinh Nhu hung dữ nói: "Xem như đội trưởng Lạc đã nộp bản kiểm điểm, còn Đàm Mặc!"

"Hả?"

Nhắc tới bản kiểm điểm mười ngàn chữ, tâm trạng vốn như đang xem trò hề của Đàm Mặc liền trở nên nặng nề, đầu đau liên hồi.

"Bản kiểm điểm mười ngàn chữ của đội phó Đàm đây." Lạc Khinh Vân lại bình thản lấy một tờ giấy ra khỏi túi, anh ép phẳng tờ giấy trên bàn rồi trịnh trọng giao cho Cảnh Kình Nhu.

Mặt Cảnh Kình Nhu xanh mét: "Hai người hay quá ha? Đội trưởng Lạc, cậu có biết bây giờ cậu cũng đã là một con cá trong biển rồi không?"

"Tôi tin rằng tôi là biển lớn. Biển có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, đội phó Đàm cậu nghĩ sao?" Lạc Khinh Vân nhìn Đàm Mặc bên cạnh.

Đàm Mặc ngẩn người: "Tôi không hiểu lắm. Nhưng tôi thấy bản kiểm điểm mười ngàn chữ của mình được viết rất nghiêm túc, sếp Cảnh nhất định phải cất giữ nó thật kỹ càng nhé."

"Bây giờ tôi vẫn còn một số chuyện quan trọng hơn, mong rằng sếp Cảnh có thể nói lại với thành phố trung tâm, cũng mong rằng tập đoàn Thâm Trụ có thể gác lại việc theo đuổi lợi ích của một thương nhân mà chú ý đến việc các khu sinh thái đang lan rộng hơn." Nụ cười của Lạc Khinh Vân tắt ngấm.

Vẻ mặt Cảnh Kình Nhu cũng trở nên nghiêm túc, ông ta giơ tay nói với thư ký Trương ở bên cạnh: "Khoan nói gì đã, thư ký Trương, mang cho tôi một thùng nước súc miệng, tôi muốn xem đội phó Đàm súc miệng rồi nhổ ra."

Đàm Mặc lập tức đứng dậy: "Không cần! Không ai có thể huỷ diệt tình yêu tôi dành cho bánh tỏi tây! Mấy người nói chuyện đi, nói sâu vào, tôi về ngủ!"

Nói xong, Đàm Mặc lập tức rời khỏi văn phòng. Về phần tiếp theo Lạc Khinh Vân muốn nói gì, Đàm Mặc đã đoán được bảy tám phần.

Lạc Khinh Vân nhìn về phía Cảnh Kình Nhu, nói: "Theo lý thuyết, khu sinh thái mà tôi và đội phó Đàm vừa tiến vào chỉ là một khu sinh thái trung cấp, thứ chúng tôi phải đối mặt cũng chỉ là Bạch quả phụ và dù xương tiêu hoá. Với cấp bậc Kepler của chúng, đáng lẽ chúng phải e dè khi thấy tôi nhưng chúng lại quyết định đối đầu trực diện cùng tôi, dù xương tiêu hoá thậm chí còn muốn ký sinh tôi. Đã thế trong lúc đó, không chỉ Bạch quả phụ đang mang thai trứng sâu Minos mà dù xương tiêu hoá cũng gấp gáp muốn giải phóng bào tử, bọn chúng đều đang gây giống. Tôi nói tới đây, chắc sếp Cảnh cũng hiểu ý của tôi là gì nhỉ?"

"Ý cậu là khu sinh thái Kepler đang có ý thức muốn đẩy nhanh việc ăn mòn sao?" Cảnh Kình Nhu nói.

"Ừ. Hơn nữa, không thể không nói với một tổ hợp gồm Bạch quả phụ và dù xương tiêu hoá như vậy, sát thương của chúng đúng là đã tăng lên không ít."

"Cách thức ký sinh thế này... Thậm chí việc hợp nhất gen có thể là xu hướng phát triển tương lai của các khu sinh thái, giống như một cuộc tiến hoá toàn diện để cướp đoạt mọi tài nguyên trên Trái Đất. Thành phố Ngân Loan chúng ta lại là thành phố tuyến đầu chạm trán với khu sinh thái Kepler, không chừng cũng đang bị ăn mòn... Hoặc giả như vào lúc vẫn chưa phát hiện ra thì chúng ta đã bị những sinh vật Kepler tiến hoá ấy ăn mòn rồi."

"Tiến hoá?" Lạc Khinh Vân nở một nụ cười giễu cợt: "Tôi thà gọi là dị hoá còn hơn."

"Dị hoá?" Cảnh Kình Nhu khựng lại, trong lòng suy nghĩ về những lời của Lạc Khinh Vân.

"Bọn chúng không giống tế bào ung thư, chỉ việc đẩy mạnh việc tái tạo rồi chiếm đoạt sức khoẻ con người. Tôi lại thấy bọn chúng quá nóng lòng, thậm chí còn không tiếc phải huỷ diệt toàn bộ hệ thống sinh thái trên Trái Đất, dùng cách thức mạng đổi mạng để hoàn thành cuộc xâm chiếm của mình." Lạc Khinh Vân rũ mắt như chợt nhớ ra gì đó.

"Nếu đây là dị hoá thì cái gì mới là tiến hoá chứ? Là người dung hợp cao cấp như cậu hoặc Lý Triết Phong và Châu Tự Bạch sao?"

"Chúng tôi?" Lạc Khinh Vân cúi đầu, bật cười.

Tiếng cười ấy trầm thấp nặng nề, nghe có vẻ bình thản bâng quơ nhưng khi chạm đến đáy lòng sẽ cảm nhận được một loại buồn thương.

"Chúng tôi cần một hạt giống mạnh mẽ để giúp chúng tôi hoàn thành quá trình tiến hoá này... Nhưng e là hạt giống ấy đã bị khu sinh thái số không huỷ diệt từ rất nhiều năm trước rồi." Lạc Khinh Vân nói.

Cảnh Kình Nhu biết Lạc Khinh Vân chắc chắn đã thấy gì đó ở khu sinh thái số không, nhưng câu trả lời cụ thể hơn có lẽ chỉ có thành phố trung tâm, thậm chí là rất ít người ở thành phố trung tâm biết.

Lúc bước ra khỏi văn phòng của Cảnh Kình Nhu, Lạc Khinh Vân trông thấy Đàm Mặc đang tựa vào tường rồi khẽ ngẩng đầu, chẳng biết có đang ngủ hay không.

"Đội phó Đàm đang chờ tôi à?" Lạc Khinh Vân nhẹ giọng hỏi.

Đàm Mặc mở mắt, đúng lúc nhìn vào mắt Lạc Khinh Vân.

Ánh mắt cậu sáng ngời, trông đường nét có vẻ phô trương nhưng thực chất lại rất dịu dàng. Ngón tay Lạc Khinh Vân giật giật, cố nhẫn nhịn cảm giác muốn chạm vào đuôi mắt cậu.

"Đúng rồi. Hai chúng ta cùng ăn cướp của tập đoàn Thâm Trụ, nếu có chuyện thì tất nhiên phải cùng chịu với nhau."

Đàm Mặc không phải loại người đã làm sai còn cần người khác chịu tội thay cho mình, hơn nữa cậu cũng không biết Lạc Khinh Vân muốn đạt được thỏa thuận thế nào với Cảnh Kình Nhu.

"Đội phó Đàm, tôi mong rằng cậu có thể yên tâm để tôi gánh vác một số việc."

"Chi vậy? Vì anh cao hơn tôi, trời có sập cũng có anh đỡ rồi à?" Đàm Mặc nghiêng đầu hỏi.

Lạc Khinh Vân lắc đầu: "Vì chúng ta không thể bị mắc kẹt trong cùng một hố. Nếu cậu yên ổn, nói không chừng còn có thể kéo tôi lên."

Đàm Mặc hơi sững ra, cái này giống như câu trả lời của Lạc Khinh Vân dành cho câu "Hoa nào rồi cũng có lúc tàn" của cậu.

"Thế nếu hai ta thật sự mắc kẹt trong cùng một cái hố thì sao?"

"Vậy xin cậu cứ đạp lên vai hoặc đầu tôi, dù có phải đạp lên thi thể của tôi thì cũng phải leo lên."

Lạc Khinh Vân thu hồi toàn bộ nụ cười, khoảnh khắc đó, Đàm Mặc như đang nghe thấy những tiếng gầm thét như ở dưới địa ngục ở căn cứ số không, tất cả đều đang nuốt chửng mọi thứ của Lạc Khinh Vân.

"Leo lên... Tại sao?"

"Vật chất mất đi, tinh thần trường tồn. Để bảo vệ được cậu, tinh thần của tôi sẽ theo đuổi sự tiến hoá chứ không phải dị hoá, mà cậu lại còn sống, thế cũng coi như là chiến thắng rồi."

Lạc Khinh Vân xoay người, đi về phía thang máy.

Đàm Mặc đi theo sau lưng anh, há miệng, vốn muốn hỏi xem rốt cuộc "tiến hoá" và "dị hoá" có gì khác nhau nhưng trực giác đã mách bảo cậu rằng đây không phải chuyện Lạc Khinh Vân có thể giải thích bằng ngôn ngữ.

Khi cửa thang máy đóng lại, Lạc Khinh Vân khẽ nghiêng người đến gần Đàm Mặc.

Đàm Mặc lập tức bước sang bên cạnh nửa bước: "Gì vậy?"

"Tôi ngửi thấy mùi bạc hà, cậu súc nước súc miệng thật à?" Lạc Khinh Vân buồn cười nói.

"Chẳng phải anh cũng dùng nước súc miệng sao? Anh cũng ăn bánh tỏi tây mà tôi có ngửi thấy mùi tỏi tây trên người anh đâu." Đàm Mặc khó chịu nói.

"Sau này, nếu Gray Tower thành phố Ngân Loan chúng ta còn tổ chức mấy buổi hội nghị thường kỳ lâu lắc như vậy, tôi sẽ mời cậu đi ăn bánh tỏi tây."

"Muốn tôi thải độc với Cảnh Kình Nhu nữa à?"

"Ừ, đúng vậy." Trên mặt Lạc Khinh Vân đầy vẻ hiển nhiên.

"Thế anh phải mời cả đội cùng ăn đấy, tôi sợ một mình tôi gây chưa đủ phạm vi."

"Ha ha, được thôi."

"Bao gồm luôn cả anh đó."

"Không thành vấn đề." Lạc Khinh Vân khẽ cười một tiếng.

Tối hôm đó, Đàm Mặc ngủ không được ngon lắm, chẳng biết có phải do tác dụng phụ của thuốc loại thuốc giảm đau mới này không - mất ngủ, mơ màng, rối loạn nhịp tim vân vân.

Trước kia chỉ cần thấy mệt, dù trong tai nghe có mở nhạc rock thì cậu vẫn có thể vào giấc.

Nhưng tối nay, cậu ngủ rất trằn trọc. Chỉ cần nhắm mắt lại, Đàm Mặc đã phát hiện mình xuất hiện ở một nơi khác.

Bàn và ghế xung quanh trở nên cực cao, bốn phía đen nhánh, ngọn đèn nhỏ trên tường toả ánh sáng xanh lạnh lẽo, trông như một đốm ma trơi bất động. Phía trước có mấy chiếc hộp trong suốt, bên trong là những sinh vật sống đang phập phồng đều đặn, chắc là đang ngủ.

Đàm Mặc đi tới, phát hiện bên trong mấy chiếc hộp thuỷ tinh to lớn ấy là một đám thú cưng, có Golden Retriever, Labrador, còn có cáo tuyết Bắc Cực và mấy con mèo.

Có lẽ do vòi rửa tay trong phòng chưa được vặn chặt nên còn phát ra những tiếng "tí tách, tí tách".

Đàm Mặc bước tới nơi phát ra tiếng động, trông thấy một cánh cửa không khóa.

Căn phòng này trông giống như một căn phòng trực, bên trong có một chiếc giường đơn, người trên giường đã quay mặt vào tường ngủ mất. Máy tính vẫn chưa tắt, ánh sáng màn hình chiếu sáng căn phòng, nhờ ánh sáng yếu ớt ấy, Đàm Mặc có thể thấy rõ một số kiến thức về động vật được dán trên tường phòng trực.

Rõ ràng đây chính là bệnh viện thú y mà cậu từng tới!

Đàm Mặc lùi về sau.

Tại sao cái bàn, cái giường, vị trí của chiếc đèn ngủ kia vẫn bình thường nhưng lại không hề cao vừa với tầm mắt cậu?

Cậu chỉ mơ một giấc mà thôi, sao phải quay lại tận bệnh viện thú y này?

Trong góc phòng trực truyền tới những âm thanh vụn vặt.

Đàm Mặc đi tới, ở đó có thứ gì đó đang cuộn tròn lại, tạo thành một cái bóng run rẩy.

Đây là gì?

Như thể đã phát hiện ra Đàm Mặc, cái bóng kia bỗng dừng lại.

Cảm giác nguy hiểm xông lên tim Đàm Mặc, cậu vừa định lùi về sau, cái bóng ấy đã động đậy, một đôi mắt xanh biếc bỗng xuất hiện trước mặt cậu, hàm răng to lớn dính đầy nước miếng và máu tanh, đó là một con chuột.

Móng vuốt con chuột đang đè lên một con... Một con... Một con hamster vàng!

Chú hamster vàng ấy chỉ còn lại bộ lông trống rỗng và một cái đầu, đôi mắt chú mở to, như thể một giây trước vẫn đang tận hưởng nỗi vui sướng cướp được đồ ăn khi chạy ra khỏi lồng, một giây sau đã bị săn giết.

Toàn thân con chuột run lên, nó sử dụng toàn bộ sức mạnh như muốn nhào tới!

Đàm Mặc xoay người bỏ chạy, gió lướt qua tai cậu, con chuột lớn kia sắp lao tới chỗ cậu rồi!

Cảm giác sợ hãi khi bị săn giết giúp Đàm Mặc cố gắng vọt tới trước, lúc đi xuyên qua khe cửa, đám thú cưng của cậu cũng đã tỉnh dậy, ai nấy đều không hẹn mà cùng kêu ầm lên.

Tiếng chó sủa tàn bạo, tiếng mèo kêu thảm thiết đan vào nhau khiến lỗ tai người ta đau đớn.

Con chuột to lớn kia vẫn đang đuổi theo phía sau Đàm Mặc, Đàm Mặc xông lên tường, nhảy lên bệ cửa sổ.

Cửa sổ chỉ đóng một nửa, vừa đủ chỗ để Đàm Mặc có thể trốn thoát, nhưng đây là lầu sáu, nhảy xuống mà không gãy chân mới là chuyện lạ ấy!

Con chuột lớn nhảy cẫng lên, xém tí đã cắn trúng chân Đàm Mặc.

Đàm Mặc hết đường lui, chỉ có thể nhảy xuống khỏi lầu sáu.

Cảm giác mất trọng lực ập tới, những ký ức khi được Lạc Khinh Vân kéo nhảy khỏi máy bay lại xông lên trong tim Đàm Mặc.

Chỉ là lần này, cậu không có cảm giác an toàn, cũng không thấy tận hưởng kích thích khi bay xuống mà chỉ thấy cực kỳ sợ hãi.

Chân cậu sắp gãy tới nơi rồi!

Khoảnh khắc chạm đất, Đàm Mặc bừng tỉnh.

Cậu ngồi bật dậy, lồng ngực như một cái ống bơm hơi, dù có cố gắng hít thở như đang hút khí vào thì không khí vẫn thoát ra ngoài qua một cái lỗ khác, trên lưng toát mồ hôi lạnh, nhịp tim đập nhanh đến như muốn nổ tung.

Còn con chuột đã rượt đuổi cậu thì sao?

Đàm Mặc vén chăn, xuống giường, mở hết đèn trong phòng lên rồi lật tung từng xó xỉnh trong phòng.

Vẫn may, không có con chuột nào.

Đàm Mặc chợt nhớ ra cậu vẫn chưa dọn dẹp đống rác rưởi mình bày ra trong phòng bếp trước khi đến đội vận chuyển, lỡ như có chuột thì sao?

Cậu lập tức vọt tới phòng bếp rồi dọn sạch hết mấy hộp mì ăn liền, trứng gà hư và mấy hộp sữa chưa mà cậu vẫn chưa vứt. Cậu mở cửa phòng, vứt toàn bộ mọi thứ vào kênh xử lý rác một cách thoải mái, lúc quay đầu lại đã phát hiện Lạc Khinh Vân đang đứng sau lưng mình.

Đàm Mặc hít một hơi, trợn mắt nhìn anh rồi nói: "Anh làm gì thế! Sao xuất hiện sau lưng tôi mà chẳng có tiếng động nào vậy!"

Anh muốn hù chết ai?

Lạc Khinh Vân mặc một bộ đồ ở nhà rộng thùng thình, chân đạp dép, để lộ một phần mắt cá chân góc cạnh, hai tay đút trong túi, trên cổ tay để lộ một phần của chiếc găng tay màu đen, xem ra gã này cũng không cởi găng ra lúc đi ngủ buổi tối.

Lạc Khinh Vân đón lấy ánh mắt của Đàm Mặc rồi bình thản nói: "Phải là tôi hỏi rốt cuộc đội phó Đàm muốn làm gì mới đúng chứ. Mới ba giờ rưỡi sáng mà cậu đã thức dậy quét dọn vệ sinh xả rác rồi sao?"

"Bây giờ mới... Ba giờ sáng sao..."

Đàm Mặc bỗng chốc ỉu xìu.

Không phải, ba giờ sáng tôi quét dọn vệ sinh mà anh cũng nghe được, vậy là anh thức cả đêm để nghe góc tường tôi à?

"Đúng vậy." Lạc Khinh Vân đến gần, nghiêng mặt sang nghịch những sợi tóc dính trên cổ Đàm Mặc: "Cậu đổ rất nhiều mồ hôi."

Trong lòng Đàm Mặc chợt run lên, cậu lùi về sau: "Ai dọn vệ sinh mà chẳng đổ mồ hôi?"

Lạc Khinh Vân khẽ thở dài: "Gặp ác mộng à?"

"Không, chắc là tác dụng phụ của thuốc giảm đau, ngủ không yên mà thôi."

Đàm Mặc đi lướt qua Lạc Khinh Vân nhưng đã bị anh giữ vai lại.

"Có thể nói tôi biết cậu mơ thấy gì không?"

Đàm Mặc nghiêng đầu, thật ra cậu cũng biết Lạc Khinh Vân không cố tình nghe xem cậu đang làm gì. Dù sao quét dọn vệ sinh cũng ồn ào như vậy, với thính lực của Lạc Khinh Vân thì muốn làm lơ cũng khó... Đặc biệt là khi đã ở tuyến đầu quá lâu, tính cảnh giác cũng cao hơn người bình thường.

Chỉ là sao cậu có thể nói với anh rằng cậu mơ thấy mình bị một con chuột rượt đuổi chứ, cậu đã có thể tưởng tượng ra cảnh Lạc Khinh Vân nhếch môi nở nụ cười chế giễu rồi.

"Đàm Mặc." Lạc Khinh Vân lại khẽ khàng gọi tên cậu thêm lần nữa.

Quá dịu dàng, khiến Đàm Mặc có cảm giác như mình được anh để trong lòng, đây là đặc quyền của giám sát viên sao?

"Tôi chỉ nằm mơ thấy một giấc mơ không được đẹp thôi mà. Đội trưởng Lạc, ở tuyến đầu lâu, gặp ác mộng chỉ là một chuyện rất nhỏ nhặt. Tôi... Cũng chỉ là con người bình thường thôi."

Lạc Khinh Vân thở dài nói: "Đàm Mặc, với một sinh vật như loài người, có khi chẳng cần nói gì cũng hơn việc cất lời, dù không ai bảo gì nhau nhưng người ta vẫn có thể thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau. Nhưng có lúc, dù cậu có kể toàn bộ sự thật thì cũng chưa chắc đã có được sự tin tưởng."

"Đội trưởng Lạc muốn nói gì?"

"Tôi sẽ bảo vệ cậu, Đàm Mặc." Lạc Khinh Vân nói.

Đàm Mặc khẽ cười: "Đội trưởng Lạc, việc anh hứa sẽ bảo vệ tôi có liên quan gì đến việc tôi gặp ác mộng sao?"

"Nếu cậu tin, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu trong những cơn ác mộng."

Đàm Mặc khựng lại rồi gãi đầu: "Tôi nói này đội trưởng Lạc, thật ra tôi thấy rất cảm động. Nhưng... Tôi là giám sát viên, là đội phó, không phải con gái. Theo lẽ thường thì mấy câu như "Tôi cũng sẽ bảo vệ em trong những cơn ác mộng" nên nói với con gái mới đúng."

"Nói với con gái?" Lúc này lại đổi sang Lạc Khinh Vân là người khẽ nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì đó.

"Nếu đội trưởng Lạc không tin, tôi khuyên anh nên xem vài bộ phim truyền hình, anh sẽ hiểu."

Nói xong, lúc xoay người quay về phòng của mình, Đàm Mặc còn tiện tay gửi một loạt phim ngôn tình não tàn như mấy thể loại "Người dung hợp bá đạo yêu tôi" cho Lạc Khinh Vân.

Lạc Khinh Vân: [Đội phó Đàm, cậu nuốt được mấy bộ phim này luôn à?]

Đàm Mặc: [Được chứ, hợp ăn với mì gói lắm.]

Lạc Khinh Vân: [Đề nghị cậu đừng xem nữa, tôi sợ đầu óc cậu sẽ xấu.]

Đàm Mặc: [Làm giám sát viên của anh cũng làm rồi, đầu óc tôi còn chưa đủ xấu sao?]

Mới hơn ba giờ rưỡi sáng, Đàm Mặc vẫn phải ngủ tiếp.

Đàm Mặc ngủ tới gần trưa mới rời giường, cậu vừa đánh răng vừa lấy tương cà ri, khoai tây và thịt bò trong tủ lạnh ra rồi ném hết vào nồi hầm, sau đó còn hiếm khi dùng nồi cơm điện để nấu một nồi cơm.

Mở nồi cơm điện ra, mùi cơm thơm ngát ngập tràn trong phòng.

Đàm Mặc đắc ý cười một tiếng: "Ai nói ông đây không biết dùng nồi cơm điện? Nhìn cơm ông đây nấu không ngon sao?"

Nồi hầm sau lưng phảng phất một mùi hương không nói nên lời, Đàm Mặc mở nắp nồi ra xem thử, khét.

Máy truyền tin trên cổ tay rung lên, là tin nhắn của Lạc Khinh Vân: [Khi hầm cà ri khoai tây thịt bò phải trông chừng, nếu không khuấy thì phần đáy nồi sẽ bị khét.]

"Sao tên này biết mình nấu khét?"

Như chợt nhớ tới gì đó, Đàm Mặc sải bước đến trước ban công.

Sân thượng nhà cậu và Lạc Khinh Vân chỉ cách nhau khoảng hai ba mét, Đàm Mặc lại vừa hay không đóng cánh cửa ngăn giữa phòng ngủ và sân thượng lại nên mùi khét cứ thế bay ra khỏi phòng.

"Chào buổi trưa, đội phó Đàm." Lạc Khinh Vân tựa lưng vào lan can, tay trái cầm một điếu thuốc.

Ánh mặt trời rọi lên mặt anh, tạo nên cảm giác sáng chói bình thản.

"Xin lỗi, để anh ngửi thấy mùi khét rồi." Mặc dù lời xin lỗi này không được thành tâm lắm.

"Cần tôi nấu cho cậu không?" Lạc Khinh Vân hỏi.

Đàm Mặc khựng lại, nhớ đến những món do Lạc Khinh Vân nấu mà mình được ăn vào hai ngày trước... Mấy món tên này nấu cũng ngon phết đấy.

"Vậy anh sang đi." Đàm Mặc cười gõ ngón tay lên lan can.

Cậu chỉ thuận miệng nói thế, không ngờ Lạc Khinh Vân lại chống tay rồi nhẹ nhàng bật lên nhảy khỏi sân thượng, sau đó duỗi đôi chân dài đáp xuống sân thượng nhà Đàm Mặc.

Khoảng cách này không đáng là bao đối với Lạc Khinh Vân nhưng bỗng chốc lại có một trận gió, bóng dáng Lạc Khinh Vân lắc lư, Đàm Mặc tưởng rằng anh sẽ ngã xuống nên sợ hãi kéo anh lại. Nào ngờ Lạc Khinh Vân lại cố ý duỗi người ra trước, hai tay đúng lúc đặt lên vai Đàm Mặc rồi ngồi xuống lan can nhà cậu.

"Suýt chút nữa cậu bị thuốc lá làm bỏng rồi." Lạc Khinh Vân cất giọng.

"Anh bị điên à? Anh không thấy đây là tầng mấy sao? Anh..."

Đàm Mặc bỗng không nói gì nữa, vì cậu thấy Lạc Khinh Vân đang cười.

"Anh giả vờ suýt bị ngã?"

"Tôi có ngã thì lại thế nào?" Lạc Khinh Vân hỏi ngược lại.

Bấy giờ Đàm Mặc mới nhận ra cơ bắp và xương cốt của người dung hợp cao cấp như Lạc Khinh Vân có khả năng chịu lực rất tốt, với độ cao này, anh còn có thể làm một cú đáp đất trọn vẹn một trăm điểm.

"Trong tủ lạnh còn gì không?" Lạc Khinh Vân đưa điếu thuốc trong tay cho Lạc Khinh Vân rồi đi vào phòng ngủ của cậu.

Nhiệt độ trong phòng cao hơn ngoài sân thượng, trong không khí còn thoang thoảng một mùi hương của riêng Đàm Mặc.

Lạc Khinh Vân có thể dễ dàng nhận ra mùi hương của Đàm Mặc từ nước xả quần áo được dùng bởi cả bộ hậu cần hoặc thậm chí là từ những mùi hương chỉ còn phảng phất trên những món nội thất trong nhà.

Đó là một mùi hương rất nhạt, vừa ấm áp vừa mềm mại lại có chút quật cường.

Lạc Khinh Vân mở tủ lạnh ra xem thử rồi khẽ cười: "Khoai tây và thịt bò là những thứ duy nhất cậu dự trữ à?"

"Đội trưởng Lạc có thể tung một tin "hoàn toàn bịa đặt" đấy."

"Đội phó Đàm vẫn còn so đo vụ scandal giữa chúng ta sao? Sao tôi lại nhớ năng lực hoàn toàn bịa đặt của đội phó Đàm cao hơn tôi nhỉ? Chẳng hạn như bên trong lạnh lẽo, cần được lấp đầy nhất?"

Đàm Mặc không hề thấy có lỗi: "Tôi tưởng anh muốn tạo hình tượng thảm thiết lại mạnh mẽ xinh đẹp."

"Thế gập eo một trăm tám mươi độ với dạng chân thành chữ ngựa cái một là sao?"

"Mấy cái đó không phải sự thật sao? Trừ khi có người ghen tị với hình tượng thảm thiết xinh đẹp của anh, cố tình thêm dầu thêm mỡ để gây sự với anh."

"Đội phó Đàm, lần sau cậu còn tạo hình tượng như thế cho tôi, tôi sẽ cho cậu được trải nghiệm thế nào mới là hình tượng thật sự của tôi."

"Vậy anh nhớ nói trước nha, để tôi lấy "Chu Tước" ra sẵn." Đàm Mặc lạnh lùng trả lời.

Lạc Khinh Vân vẫn không tức giận chút nào: "Tìm được cà chua và trứng gà, còn có ít mì sợi."

Đàm Mặc muốn dập nửa điếu thuốc của Lạc Khinh Vân vào cái gạt tàn thuốc trên bàn trà nhưng sao mùi hương của loại thuốc lá này thơm thế nhỉ? Nhìn kỹ lại, Đàm Mặc phát hiện điếu thuốc này được làm thủ công, chỉ là người cuộn điếu thuốc này hẳn phải rất tỉ mỉ, độ dày cả điếu ngang bằng, được cuộn chặt tay, ruột thuốc màu xanh nhạt khô ráo lại ấm nóng. Đàm Mặc đưa lên mũi ngửi thử, mùi hương không hề ngột ngạt mà còn rất tươi mát, nghe như mùi gỗ thượng hạng sau khi đã cháy hết.

Hoàng Lệ Lệ từng nói chất lượng cuộc sống của Lạc Khinh Vân rất cao, có lẽ loại thuốc này là loại được đặt làm riêng, một điếu bằng ba ngày tiền lương của cậu.

Đàm Mặc không khách sáo ngậm nó vào miệng, rít một hơi.

Đậu má, loại thuốc này ngon quá đi mất!

Cả lục phủ ngũ tạng đều như được ngâm trong nước ấm, thật thoải mái.

Lạc Khinh Vân đang đánh trứng, Đàm Mặc tựa lưng vào cửa bếp, khẽ ngước đầu rít một hơi thật sâu.

"Đội trưởng Lạc có loại thuốc không tệ đấy."

"Đó là loại thuốc lá được làm từ cỏ Kim Tước và lõi hoa Long Ẩn sấy khô rồi nghiền nhỏ."

Đàm Mặc bỗng chốc bị sặc.

"Anh... Anh nói gì? Cỏ Kim Tước? Hoa Long Ẩn? Chẳng phải đó là sinh vật Kepler sao?"

"Đúng rồi."

Đàm Mặc còn chẳng kịp dập thuốc mà chỉ vội đi lục tìm hộp thuốc kiểm tra Cảnh Kình Nhu đã đưa cho cậu.

Khóe miệng Lạc Khinh Vân khẽ nhếch lên, anh chỉ bình thản thái cà chua tiếp.

"Lạc Khinh Vân anh cố tình hả? Cỏ Kim Tước và hoa Long Ẩn là sinh vật Kepler đấy! Anh không sợ bị nhiễm à?"

"Không sợ." Lạc Khinh Vân trả lời.

Thân là người dung hợp cao cấp, không có chuyện anh lại bị một sinh vật Kepler trung cấp lây nhiễm, tuy nhiên con người bình thường thì chưa chắc.

Vất vả lắm Đàm Mặc mới tìm được giấy test ở dưới tủ, mở hồi lâu mà vẫn không thể tháo chiếc hộp ra được, cậu xé luôn cái hộp, thuốc kiểm tra rơi đầy đất. Đàm Mặc đâm vào đầu ngón tay mình rồi nhỏ xuống giấy.

Yên lặng.

Tim Đàm Mặc đập rất nhanh, mười mấy giây trôi qua, thuốc kiểm tra vẫn không đổi màu.

"Rõ ràng anh đã thấy tôi lấy điếu thuốc của anh mà sao anh không chịu nhắc tôi?"

"Đội phó Đàm... Tôi nhớ cậu tốt nghiệp loại xuất sắc ở Gray Tower thành phố Bắc Thần mà. Gray Tower không dạy cậu... Sinh vật Kepler đã mất đi tế bào hoạt tính sẽ không thể lây nhiễm sao?"

Anh nói mất hoạt tính là mất thật à? Sinh vật Kepler còn sống nhăn răng trong không gian vũ trụ đầy phóng xạ, huống chi cái này chỉ là sấy khô?

"... Sao lại có người lấy sinh vật Kepler làm thuốc lá chứ... Đúng là biến thái!"

"Hút đã không?" Lạc Khinh Vân lại hỏi.

"Khỏi nói, không đã đến mức đó đâu."

Mùi hương rất tươi mát, đã thế hút xong cơ thể còn cực kỳ thoải mái.

"Sao lại thế." Lạc Khinh Vân đang hầm cà chua: "Không dám hút thì đừng có hút."

"Ai bảo tôi không dám hút? Còn thuốc không?" Đàm Mặc đi tới bên cạnh Lạc Khinh Vân, lúc nãy anh còn hút thuốc trên ban công nhà mình, chắc là trong túi vẫn còn bao thuốc lá.

Đàm Mặc không khách sáo sờ túi Lạc Khinh Vân, sờ hồi lâu chỉ tìm được một cái bật lửa. Đàm Mặc vẫn không chịu từ bỏ mà sờ sang túi bên kia, tiếc là ở đó rỗng tuếch.

Lạc Khinh Vân vẫn chăm chăm khuấy nước hầm cà chua, còn hỏi ngược lại một câu: "Sờ đã không, đội phó Đàm?"

Đàm Mặc khựng lại, bấy giờ mới nhận ra nếu không cách một lớp quần của Lạc Khinh Vân thì chẳng phải bây giờ tay cậu đang dán lên chân anh sao?

Nếu ai đó nghĩ rằng Đàm Mặc sẽ xấu hổ thì họ đã sai quá sai rồi.

"Cảm ơn đội trưởng Lạc đã nhắc nhở, cơ hội hiếm có mà." Đàm Mặc thò tay vào túi, hung hăng nhéo một cái.

Lạc Khinh Vân cứng người, thấp giọng nói: "Hình như đội phó Đàm không cần tay của mình nữa à?"

Đàm Mặc lập tức rút tay về, vọt lẹ đi ngồi xuống ghế salon.

Nhưng đã được hút thuốc làm từ cỏ Kim Tước và hoa Long Ẩn, bây giờ lại hút những loại thuốc khác khiến chúng chẳng còn mùi vị như trước nữa.

"Đội trưởng Lạc, anh còn loại thuốc kia không?"

"Chẳng phải đội phó Đàm cảm thấy thuốc của tôi nguy hiểm sao?"

"Càng nguy hiểm lại càng kích thích chứ."

Đàm Mặc thấy bản thân lúc nãy thật mất mặt. Có lẽ do bị hoa Adelaide đâm một lần mà cậu đã sợ dây thừng mười năm luôn rồi.

Sao Lạc Khinh Vân có thể mang sinh vật Kepler vẫn còn tế bào hoạt tính vào trong thành phố chứ, anh cũng không phải là loại thương nhân thích kiếm lời từ mấy mẫu sinh vật Kepler.

"Bây giờ cậu lại thấy "mây Vu Sơn khó có mây hơn" à? Nếu tôi nói tôi không cho cậu thì sao?"

"Gì?" Đàm Mặc không ngờ, cậu vẫn luôn nghĩ rằng Lạc Khinh Vân không phải loại người hẹp hòi như vậy.

Lạc Khinh Vân lại nói: "Chẳng phải đây là cảm giác cậu mang đến cho tôi sao?"

Cảm giác?

Cảm giác gì?

Gì mà "mây Vu Sơn khó có mây hơn" á hả?

Sao nghe là lạ vậy ta?

"Vậy nếu tôi lấy được loại thuốc này bằng chính khả năng của mình, đội trưởng Lạc không ngại chứ?"

"Không ngại." Trong đầu Lạc Khinh Vân nghĩ chắc là Đàm Mặc định sẽ tìm cỏ Kim Tước hoặc hoa Long Ẩn vào một nhiệm vụ sau này.

Nhưng cậu có biết phải xử lý chúng thế nào không?

Quay đầu lại, chỉ thấy Đàm Mặc đang dụi tàn thuốc vào gạt tàn thuốc, không... Là dụi tàn thuốc vào một hộp kẹo thiếc.

Cậu đã hút xong điếu thuốc mà lúc nãy anh chỉ kịp rít một hơi.

Lần đầu tiên thấy Đàm Mặc hút thuốc... Hình như là trong khoang máy bay chiếc "Black Queen". Lúc đó Cao Chích thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, Đàm Mặc vừa bước vào đã đi xung quanh mượn thuốc mọi người.

Dáng vẻ cậu cắn điếu thuốc rất lười biếng nhưng lại có cảm giác chân thật khi còn sống.

Cậu đưa điếu thuốc đã rít một hơi cho Cao Chích.

Lạc Khinh Vân khẽ cười, đổ nước hầm cà chua trứng vào phần mì mình tìm được nhưng lại chợt thấy sao trong phòng lại yên tĩnh đến vậy.

Không còn nghe thấy tiếng động nào từ Đàm Mặc nữa.

Lạc Khinh Vân quay đầu lại, nhìn cánh cửa mở lớn trong phòng ngủ rồi lại đến chỗ sân thượng phủ đầy nắng, sau đó như nhận ra gì đó.

"Đàm Mặc!"

Lạc Khinh Vân bước nhanh đến ban công, trông thấy Đàm Mặc đang đứng trên lan can, chuẩn bị nhảy sang phía đối diện.

Gió lướt qua mặt, trái tim Lạc Khinh Vân lơ lửng trên cao.

Lúc đáp xuống lan can đối diện, Đàm Mặc khẽ lung lay rồi rơi xuống sân thượng nhà Lạc Khinh Vân.

"Cậu làm gì vậy!" Giọng của Lạc Khinh Vân như đã vọt lên quãng tám.

Đàm Mặc xoay người lại, nhếch môi khẽ cười: "Tìm thuốc chứ gì."

Lạc Khinh Vân đứng yên ở đó, chỉ là vẫn nhìn chằm chằm vào sân thượng ở đối diện.

Đàm Mặc bước vào phòng ngủ của Lạc Khinh Vân, nội thất bên trong vẫn đơn giản như trước, tất cả mọi thứ chỉ cần liếc qua là thấy ngay, bao gồm cả chiếc hộp sắt bị anh vứt trên đầu giường. Đàm Mặc mở ra xem thử, tìm được rồi.

Lúc quay ra sân thượng, cậu đã nhìn thấy Lạc Khinh Vân đứng ở đối diện, trên mặt chẳng có chút cảm xúc.

"Đi cửa chính."

Rõ ràng ánh mặt trời rất ấm nhưng Đàm Mặc lại thấy rùng mình.

Cậu đi qua cửa nhà Lạc Khinh Vân rồi lại vào cửa nhà mình, trên bàn là một bát mì cà chua trứng gà. Lạc Khinh Vân ngồi trên ghế salon, khoanh tay trông như không hề có ý định ăn cùng Đàm Mặc.

"Cậu có mười phút để ăn mì. Ăn xong thì đi với tôi đến chỗ này."

Màu trắng, vàng, đỏ trong bát mì hoà quyện vào nhau, còn có trứng gà mềm xốp trôi lơ lửng trong nước canh cà chua mang đến vị mềm tan ướt át... Trừ vẻ mặt Lạc Khinh Vân vẫn như cái hầm băng.

"Đi đâu?" Đàm Mặc gắp một đũa to, thổi thổi rồi cho vào miệng.

Ầy, cậu không biết sao tên Lạc Khinh Vân này lại nấu ăn ngon đến vậy, nấu đại một bát mì thôi mà cũng ngon cỡ này nữa?

Con người không thể giỏi giang trên mọi mặt được, vậy thì dễ khiến ông trời ganh tị lắm.

"Số bảy mươi lăm đường Du Lâm, ở đó đã bị Kepler sinh thái hoá một cách nghiêm trọng, tạo thành một khu sinh thái cấp hai. Chắc cũng là do lô mẫu sinh vật Kepler đã chảy vào chợ đen trước đó."

Đàm Mặc nuốt một đũa mì lớn: "Khu sinh thái cấp hai? Khả năng lan rộng thế nào?"

Tác giả có lời muốn nói: Sâu cỏ không thuộc hệ sâu Minos, mọi người không cần lo lắng. Sâu cỏ còn có thể được đan thành áo cưới nữa, mọi người có tin không?

Mọi người không tin cũng không sao, Đàm Mặc của chúng ta tin là được.

Đàm Mặc: Ê! Ông đây cũng không tin mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com