Chương 41: Gọi mèo của cậu đó
Edit: Sà
Beta: An Nhiên
~~~~~~
"Có thể đường ống đường thuỷ đã bị ô nhiễm. Đội trị an đã được điều động khẩn cấp để chặn toàn bộ đường ống đường thuỷ lại, phía ngoại giao cũng tuyên bố hệ thống cấp nước của thành phố sẽ được nâng cấp, cả thành phố bị cúp nước gấp." Lạc Khinh Vân trả lời.
"Nghiêm trọng vậy sao." Đàm Mặc cau mày, há to miệng lùa mì vào.
"Còn cái này nghiêm trọng hơn."
"Gì cơ?"
"Nếu sau này cậu còn dám nhảy sân thượng, tôi sẽ chặt đứt chân cậu." Lạc Khinh Vân nói một cách bình thản nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ: "Cậu có biết với độ cao này, nếu bị ngã thì khả năng sống sót của cậu là bằng không không?"
Chân Đàm Mặc chợt đau.
Nhảy sân thượng có là gì đâu? Lúc thực hiện nhiệm vụ, dù trên người mang mấy chục ký trang bị nhưng chẳng phải bọn họ cũng phải nhảy đến nơi cách bốn năm mét khi buộc phải nhảy sao?
Giữa sân thượng với sân thượng mới có mấy mét chứ?
"Ơ kìa, chờ tí! Anh mới nói đường Du Lâm hả? Mèo của tôi vẫn đang ở trong một bệnh viện thú y trên đường Du Lâm đó!"
Đàm Mặc vội vàng húp hết mì rồi tiện tay xé một tờ khăn giấy để lau miệng, sau đó vội vã ra ngoài.
"Cậu còn nuôi mèo nữa à?" Lạc Khinh Vân đi vào thang máy với Đàm Mặc.
"Là một bé mèo hoang mà tôi vẫn thường cho ăn. Do bị thương nhẹ nên tôi có đưa ẻm đến bệnh viện thú y."
Đàm Mặc bước xuống hầm để xe, vừa định nhảy lên xe gắn máy của mình, cổ tay cậu đã bị Lạc Khinh Vân giữ lại.
"Tôi lái xe."
"Tôi có xe mà."
Đàm Mặc cảm thấy Lạc Khinh Vân đúng là còn non và xanh, đường Du Lâm đông đúc như vậy, lái tới bao giờ mới tới được điểm cần đến?
"Lên xe, tôi vẫn còn muốn nói cho cậu biết về tình hình hiện trường." Vẻ mặt Lạc Khinh Vân rất nghiêm túc.
Đàm Mặc phát hiện chỉ cần Lạc Khinh Vân rũ bỏ chiếc mặt nạ tươi cười, cậu sẽ không thể làm trái lời anh, bởi vì dáng vẻ công tư phân minh của anh rất giống Cao Chích. Đàm Mặc không thể chống cự những người nghiêm túc nên chỉ đành lên xe với anh.
"Dựa theo những gì điều tra được, nguồn cơn của khu sinh thái này chính là một bệnh viện thú y."
Bọn họ lái xe ra khỏi hầm để xe, ánh nắng rọi lên mặt Đàm Mặc qua cửa kính xe khiến cậu lập tức thấy hoảng hốt.
"Bệnh viện thú y đó... Tên gì?"
"Cỏ ba lá."
Vẻ mặt Đàm Mặc nghiêm túc.
Dọc đường đi Đàm Mặc không nói một câu, khu sinh thái cấp hai... E là bé mèo Tiểu Bạch đã lành ít dữ nhiều.
Chuyện kẹt xe cũng không diễn ra, bởi vì Gray Tower đã ban lệnh cấm lưu thông trên đường Du Lâm.
Bọn họ bước tới trước một toà nhà, chẳng cần dùng công cụ quét xem nào, Đàm Mặc cũng đã nhìn thấy những khe hở bên ngoài tòa nhà mọc đầy rêu xanh có thể di chuyển. Chúng sinh trưởng tươi tốt đến mức không chỗ nào là không có mặt, mà người của đội trị an cũng đang phun thuốc lên cầu thang, đóng băng bọn chúng lại.
"Là sâu cỏ." Người phụ trách công việc điều tra lần này - Giang Tâm Nguyên bước tới.
Mặc dù vẫn còn trẻ nhưng Giang Tâm Nguyên đã là điều tra viên cấp cao đến từ ban nghiên cứu khoa học của Gray Tower, năm nay vừa lên chức bộ trưởng, tầm khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm. Dáng người anh ta không hề có vẻ gầy gò như những nghiên cứu viên chuyên làm việc trong phòng thí nghiệm, cho dù đã mặc quần áo bảo hộ nhưng trông thân hình anh ta vẫn thẳng tắp, gương mặt dưới mặt nạ để lộ khí chất đầy trí thức lại cẩn thận.
"Bộ trưởng Giang, khu sinh thái này được gây dựng bao lâu rồi?" Lạc Khinh Vân hỏi.
"Dựa theo những mẫu nghiên cứu sâu cỏ mà chúng tôi thu thập được, với tốc độ phân chia tế bào của chúng... Có lẽ là từ ba giờ đến bốn giờ rưỡi sáng nay."
"Tình hình bên trong thế nào?" Đàm Mặc hỏi.
"Điều tra viên của chúng tôi chỉ mới vào trong năm phút đã quyết định rút lui, cầu viện đội hỗ trợ mấy người. Sau khi máy bay không người lái vào trong thì cũng không thể tiến sâu thêm do tất cả cửa vào đều đã bị sâu cỏ ngăn chặn. Thế nên tình hình bên trong cụ thể thế nào phải nhờ hai người dẫn tôi vào." Giang Tâm Nguyên khẽ hất cằm.
"Rốt cuộc đám sâu cỏ này đã hấp thụ chất dinh dưỡng gì mà lại có vẻ tươi tốt thế nhỉ?" Đàm Mặc híp mắt.
Một chiếc bọc thép lái tới, người lái xe là Sở Dư, ngồi ở ghế phó lái là Ngô Vũ Thanh.
Cửa xe mở ra, An Hiếu Hoà thò đầu ra: "Đội trưởng Lạc, đội phó Đàm, vào đây thay quần áo trang bị đi!"
"Đội phó Đàm muốn đi không? Hình như cậu vẫn đang nghỉ phép mà nhỉ." Lạc Khinh Vân bước tới cửa xe trước rồi hỏi.
"Nhảm nhí."
Bé Tiểu Bạch của tôi vẫn còn ở trong kia không rõ sống chết kìa.
Vào trong xe, hai tay Lạc Khinh Vân cầm lấy vạt áo rồi kéo thẳng lên, ánh sáng sáng ngời lạnh lẽo trên nóc xe rọi lên cơ bắp rắn chắc của anh, phác hoạ nên những đường cong vô cùng mạnh mẽ. Anh ném quần áo sang một bên, đứng giữa nửa cứng nửa mềm thế này, Đàm Mặc cảm thấy một áp lực vô hình.
Anh xoay người, Giang Xuân Lôi đưa đồng phục chiến đấu cho anh.
Đàm Mặc cúi người kéo áo thun chữ T qua đỉnh đầu rồi ném sang một bên, vòng eo gầy gò dần cong lại, phủ một chiếc bóng xuống chiếc quần thường rộng thùng thình.
Lạc Khinh Vân chỉ nhìn lướt qua rồi nhanh chóng quay đầu lại, cúi đầu kiểm tra xem súng đã được nạp đầy năng lượng chưa.
Đường cong trên cơ thể Đàm Mặc nhìn có vẻ yếu ớt nhưng lại cực kỳ dẻo dai, mỗi khi dùng lực, bả vai và vai cậu lại căng chặt như một cánh cung giương cao.
Tòa nhà này đã bị niêm phong hoàn toàn, Đàm Mặc không thể thực hiện trách nhiệm của một giám sát viên từ khoảng cách xa mà chỉ có thể vác súng đi sâu vào trong.
"Đội phó Đàm, dáng người cậu đẹp ghê." Ngô Vũ Thanh cười nói.
Đàm Mặc nhướng mày: "Đừng có học cách nói chuyện của tôi."
"Theo sát tôi." Lúc rời khỏi xe bọc thép, Lạc Khinh Vân nói.
"Rõ." Đàm Mặc nghiêng mặt thử điều chỉnh máy truyền tin, cậu cũng không hề trả treo với Lạc Khinh Vân như bình thường vẫn hay làm.
Nhiệm vụ chính là nhiệm vụ.
Chỉ cần đã đảm nhiệm chức đội phó đội một và là giám sát viên của Lạc Khinh Vân, cậu nhất định phải trông chừng Lạc Khinh Vân và cũng phải phối hợp với Lạc Khinh Vân.
Càng không cần nói đến chuyện rằng cậu cũng biết rõ thực lực của Lạc Khinh Vân.
Đàm Mặc đeo kính quang lọc vào, đi theo phía sau Lạc Khinh Vân qua một lối đi hai chiều được dựng tạm lên.
Giang Xuân Lôi đi phía sau hai người họ, điều khiển máy bay không người lái đi trước.
Cả toà nhà đều bị cúp điện, có lẽ là do sâu cỏ đã ăn mòn hệ thống điện lực, chỉ còn lại những ánh sáng xanh đến từ ngọn đèn khẩn cấp khiến không gian bên trong càng thêm quỷ dị.
Bộ trưởng Giang dẫn theo hai nghiên cứu viên đi phía sau, Sở Dư đi cuối cùng.
Bọn họ tiến thẳng vào đại sảnh.
Tầng trệt của toà nhà này rất vắng vẻ vào buổi tối, chẳng có mấy ai nên tình hình thương vong thiệt mạng cũng khá thấp.
Bọn họ đi tới quầy lễ tân trước đại sảnh, phát hiện phía trên đã bị một tầng sâu cỏ dày cộm bao phủ.
Hai điều tra viên dè dặt gắp sâu cỏ bằng dụng cụ lấy mẫu, chỉ là khi bị nhíp gắp trúng, sâu cỏ như bừng tỉnh khỏi cơn ngủ mê mà va chạm vào nhau, từng mảng sâu cỏ cố rướn lên để hít thở không khí đã dọa cho hai nghiên cứu viên phải lùi về sau.
Giang Tâm Nguyên nói: "Đừng sợ, là dưỡng khí."
Máy đo lường không khí được bọn họ mang theo cho thấy nồng độ oxy vừa tăng nhẹ.
Chỉ nghe "rầm" một tiếng, quầy lễ tân đổ sụp, sâu cỏ và bụi bặm tung bay, ánh sáng huỳnh quang màu xanh lá cây ở xung quanh dập dờn như sóng.
Giang Xuân Lôi hoảng sợ lùi về sau, đúng lúc va phải Giang Tâm Nguyên.
Đàm Mặc quay đầu liếc nhìn cậu ta: "Sợ không?"
Giang Tâm Nguyên giải thích: "Đừng căng thẳng. Quầy lễ tân làm từ gỗ thật, sâu cỏ hấp thụ chất dinh dưỡng từ gỗ thật nên đụng cái là sập thôi."
"Ngay cả chúng ta cũng là chất dinh dưỡng." Đàm Mặc nhắc nhở tất cả mọi người.
Sâu cỏ là loài sinh vật Kepler Đàm Mặc ghét nhất, chúng đi đến đâu là sẽ điên cuồng hấp thụ dưỡng chất của những chất hữu cơ ở đó. Tất nhiên, người sống có tri giác nên sẽ không dễ trở thành thức ăn của sâu cỏ như vậy. Nếu sâu cỏ rơi trúng người thì chỉ cần phủi một cái là chúng sẽ rớt xuống, dù sao bọn chúng cũng chẳng có tí sát thương nào.
Nhưng nếu không nhận ra kịp thời, sâu cỏ có thể hút mọi chất dinh dưỡng trên bề mặt da đến hoại tử.
Thang máy không dùng được, bọn họ đi tới lối thoát hiểm trước, trên cửa bám đầy sâu cỏ, ngay cả khe cửa và khoá cửa cũng chẳng phân biệt được, đây cũng là lý do tại sao máy bay không người lái lại bị ngăn cách bên ngoài.
Thứ này trông như một cánh cửa thần kỳ cũ kỹ, phía bên kia cánh cửa có lẽ là một thế giới khác.
Khi ánh đèn trên máy bay không người lái rọi lên cửa, đám sâu cỏ lập tức bị kích thích đến mức nháo nhào lên.
Sự tự chủ mạnh mẽ như vậy khiến Giang Tâm Nguyên đã có kinh nghiệm dày dặn cũng phải lo lắng: "Đám sâu cỏ này... Có vẻ như chỉ là tiền đồn của khu sinh thái này."
"Bộ trưởng Giang, nếu cậu chỉ muốn lấy mẫu thì có thể giao việc đó cho tôi. Sở Dư, cô đưa bộ trưởng Giang và hai điều tra viên kia rời khỏi đây đi." Lạc Khinh Vân nói.
"Đội trưởng Lạc vẫn muốn đi tiếp sao?" Giang Tâm Nguyên hỏi.
"Tôi có thể cảm nhận được hạt giống của khu sinh thái này đang ở bên trong. Không giải quyết nó, cả thành phố cũng đừng hòng dùng nước nữa." Lạc Khinh Vân vừa nói vừa nhận lấy balo của Giang Tâm Nguyên.
Đàm Mặc híp mắt, nói với Giang Xuân Lôi: "Cậu cũng ra ngoài đi, tôi và đội trưởng Lạc sẽ phá mở cánh cửa đã bị sâu cỏ niêm phong này ra, cậu ra ngoài rồi sẽ có thể điều khiển được máy bay không người lái."
"Nhưng tôi..."
"Để cậu yên ổn điều khiển máy bay không người lái quan trọng hơn là cứ để cậu nơm nớp lo sợ vụng về đi theo chúng tôi, đã thế chúng tôi còn phải phân tâm bảo vệ cậu." Đàm Mặc trả lời: "Cậu ra ngoài rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể báo cáo cho chúng tôi biết được tình hình điều tra từ máy bay không người lái."
"Rõ."
"Đội phó Đàm không ra ngoài à?" Lạc Khinh Vân buồn cười hỏi.
"Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng lỡ như anh phát điên trong khu sinh thái này thì chẳng có ai có thể bắn gục được anh mất." Đàm Mặc nghiêng mặt sang, gật đầu với Ngô Vũ Thanh.
Ngô Vũ Thanh đi tới bên cạnh cậu, bảo vệ cho cậu mọi lúc mọi nơi.
Đến khi nhóm Giang Tâm Nguyên đã rút lui đi trước, Đàm Mặc mới lấy khẩu súng ra, đổi sang đạn cô đặc rồi nã vào cửa một phát súng. Sương mù tản ra, bám vào đám sâu cỏ. Cảm nhận được nguy hiểm, đám sâu cỏ bò dọc theo vách tường, đám sâu cỏ còn lại bị cô đặc bên trong, tạo thành một mảng tường mong mỏng màu hổ phách.
Lạc Khinh Vân lấy dao chiến thuật ra rồi vạch một đường từ trên đầu cửa xuống thẳng dưới, đến khi cán dao gõ lên chốt cửa, đám sâu cỏ đang bám trên đó cũng nứt ra rồi rơi xuống. Lạc Khinh Vân nắm chặt chốt cửa rồi đè mạnh, cửa thoát hiểm "két" một tiếng, một làn khí tràn qua giữa khe cửa.
Đàm Mặc và Ngô Vũ Thanh đồng thời giơ súng lên, máy kiểm tra trên đầu vai họ lại thể hiện nồng độ oxy đang tăng cao.
Vài tiếng "thùng thùng" truyền tới, vang vọng đầy nặng nề trong lối đi thoát hiểm.
Có thứ gì đó đang nhảy xuống cầu thang, Đàm Mặc vừa muốn bóp cò, Lạc Khinh Vân đã nghiêng người ghìm họng súng của Đàm Mặc lại.
"Chờ đã."
Một quả bóng cao su lăn đến trước mặt bọn họ.
"Má."
Ánh đèn từ máy bay không người lái rọi lên quả bóng cao su.
"Là mấy món đồ chơi trẻ em được chuẩn bị sẵn cho một lớp mầm non ở trên lầu bốn." Đàm Mặc nói.
Máy bay không người lái đi trước, liên tục quét nhìn tình hình trong hành lang.
Bất ngờ là trừ cánh cửa thoát hiểm lúc nãy, bên trong tầng lầu không có nhiều sâu cỏ như họ đã tưởng tượng mà lại không có dấu vết của sinh vật nào, như thể đã được dì lao công quét dọn sạch sẽ.
"Thú vị thật." Lạc Khinh Vân đút súng vào bao, nhẹ nhàng bước lên bậc thang.
"Cái gì thú vị?" Đàm Mặc cau mày, đi theo phía sau Lạc Khinh Vân.
Dù Lạc Khinh Vân không thấy nguy hiểm, Đàm Mặc cũng không dám lơ là, bọn họ đi bộ lên lầu ba, thần kinh Đàm Mặc vẫn luôn căng thẳng.
"Cậu không thấy đám sâu cỏ kia như giấy gói gói bên ngoài hộp quà sao, chúng ta vừa xé đi lớp giấy gói, tiến vào trong hộp." Lạc Khinh Vân đi tiếp về phía trước.
Bọn họ đi tới lầu bốn, cửa thoát hiểm tầng này đang mở toang, trong hành lang trống rỗng. Máy bay không người lái bay vào trước, lớp mầm non ở tầng này cũng không có quá nhiều sâu cỏ, trừ phòng sinh hoạt chung, máy bay không người lái không nhận thấy có gì nguy hiểm.
Đàm Mặc vừa muốn tiến lên đã bị Lạc Khinh Vân giữ lại.
"Gì vậy?"
"Đám sâu cỏ đang ở trong phòng sinh hoạt chung nhỉ. Ở đó chắc chắn có chứa rất nhiều thức ăn cho trẻ em, chẳng hạn như bánh ngọt, sữa bột, kẹo gì đó.
Những thứ đó chính là chất dinh dưỡng của sâu cỏ. Chúng ta không cần phải vào trong, tiếp tục lên lầu."
Lạc Khinh Vân hất cằm, máy bay không người lái rút lui rồi tiếp tục bay theo lối thoát hiểm lên tầng sáu.
Không giống như năm tầng trước, cửa thoát hiểm ở tầng sáu bị một mảng sâu cỏ vừa dày vừa nặng bao phủ.
"Sao lại dày thế này?" Ngô Vũ Thanh đứng chắn trước mặt Đàm Mặc theo thói quen.
"Vì tầng này là bệnh viện thú y. Đoán xem bên trong chứa nhiều cái gì nhất?" Lạc Khinh Vân đặt tay lên mảng sâu, không ngờ nửa cánh tay đều bị lún vào trong.
"Từ tầng một đến tầng ba đều là công ty bình thường, các nhân viên sẽ rời đi vào buổi tối nên ít chất hữu cơ. Thức ăn cho trẻ em ở tầng bốn thì lại chưa đủ để nuôi sống nhiều sâu cỏ như vậy, nhưng bệnh viện thú y ở tầng sáu chắc chắn sẽ có không ít động vật bên trong." Ngô Vũ Thanh trả lời.
"Đội phó Đàm, mèo của cậu lành ít dữ nhiều rồi." Lạc Khinh Vân không nhanh không chậm rút tay về.
"Không cần anh nói tôi cũng biết." Đàm Mặc trả lời.
Như muốn bám víu lấy anh, đám sâu cỏ trên cửa cũng bị Lạc Khinh Vân nhấc lên theo. Do cảm nhận được nhiệt độ của anh nên chúng muốn chui xuyên qua lớp găng tay bằng kim loại kia rồi hấp thụ chất dinh dưỡng, Lạc Khinh Vân rũ mắt, khẽ cười rồi nắm chặt tay lại, đám sâu cỏ kia cũng bỗng chốc kêu lên những tiếng "xèo xèo" như đang sợ hãi hoặc đang cầu xin tha thứ.
Khi Lạc Khinh Vân buông tay ra, mảng sâu cỏ trong tay cũng rơi xuống.
"Đội trị an chú ý, đội trị an chú ý, chúng tôi muốn mở lối thoát hiểm trên lầu sáu, e là hạt giống của khu sinh thái này đang trốn trong đây. Xin hỏi bên ngoài đã niêm phong xong chưa?" Đàm Mặc báo cáo tình hình với đội trị an túc trực bên ngoài.
"Toàn bộ đường ống nước, lỗ thông hơi đã được niêm phong."
"Rõ. Mở cửa." Đàm Mặc nói.
Trên trán Giang Xuân Lôi ngồi trong xe bọc thép rịn một lớp mồ hôi lạnh, vẻ mặt của Giang Tâm Nguyên ở bên cạnh cũng trở nên căng thẳng.
"Không thì chờ tôi vào rồi hãy mở cửa." Sở Dư muốn vào trong lại.
Giọng nói của Lạc Khinh Vân truyền qua máy truyền tin: "Không cần. Nếu ngay cả tôi cũng không giải quyết được thì cô có vào cũng chỉ thành chất dinh dưỡng cho sâu cỏ mà thôi."
Đàm Mặc lùi về sau bốn năm bước, sâu cỏ ở tầng này quá dày, cậu không chắc việc nổ súng có hữu dụng hay không, đám sâu cỏ không bị đông lại có thể sẽ điên cuồng phản công.
"Ầm..."
Không khí khẽ rung động theo phát súng ấy, viên đạn bắn vào lớp sâu cỏ dày cộm nhưng sâu cỏ thật sự quá dày, chất thuốc không hề tản ra như tưởng tượng, ngược lại còn chẳng có bất kỳ tác dụng nào như đá chìm đáy biển.
Hai ba giây sau, sâu cỏ phập phồng, chúng quyện vào một chỗ, tạo thành một cái mũi dùi màu xanh rồi bỗng chốc xông thẳng đến mặt nạ của Đàm Mặc.
Đàm Mặc trợn to mắt, Ngô Vũ Thanh nắm lấy bả vai Đàm Mặc rồi kéo cậu đi nhưng mũi dùi đã đổi hướng, đâm vào eo Đàm Mặc.
Sao sâu cỏ lại có thể có tính tấn công tự chủ mạnh mẽ đến vậy?
Eo cậu bị một bàn tay giữ lấy rồi kéo mạnh đi khiến cho mũi dùi lại đâm lệch, một bàn tay đeo găng tay màu đen bỗng chắn trước mũi dùi. Đàm Mặc trợn to mắt, trái tim dâng tận cổ họng, trước khi chạm vào đôi găng tay màu đen kia, mũi dùi đã nhanh chóng rụt về.
"To gan thật." Lạc Khinh Vân nhẹ giọng nói.
"Ơ, tôi chỉ không ngờ sâu cỏ sẽ chủ động tấn công, đã vậy còn là tấn công tập thể..."
"Tôi không nói cậu, tôi nói sâu cỏ."
Vẻ mặt Lạc Khinh Vân lạnh nhạt, ánh sáng từ máy bay không người lái lướt qua mặt anh, mang đến cảm giác lạnh lẽo như kim loại.
Ngón trỏ trái của anh kéo chiếc bao tay bên tay phải ra, để lộ cổ tay phải trắng nõn thon dài, tiếp theo là bàn tay và những ngón tay sáng bóng.
Ngô Vũ Thanh ở bên cạnh cũng không nhịn được nhìn chằm chằm vào tay Lạc Khinh Vân.
Tay Lạc Khinh Vân chạm vào đám sâu cỏ, như bị đun nóng, đám sâu cỏ ấy nhốn nháo chen ra ngoài rồi bốc hơi. Chúng vội vàng bò đi khắp xung quanh, va chạm nghiền ép lẫn nhau. Khi ánh đèn từ máy bay không người lái rọi lên mặt tường, Đàm Mặc bất ngờ phát hiện chúng đang tấn công lẫn nhau, thậm chí còn giết hại nhau như đang xem nhau là chất dinh dưỡng.
Cả một mảng sâu cỏ rơi xuống, đám sâu cỏ còn lại trông cực kỳ sợ hãi, trốn chui vào trong một góc trần nhà thành một đám bầy nhầy nhơ nhuốc.
Lạc Khinh Vân giơ súng lên, bắn lên phía trên hai phát, đám sâu cỏ kia lập tức bị cô đặc trong chất thuốc.
"Đi thôi, chúng ta vào trong."
Đàm Mặc giật mình.
Cậu chợt nhớ đến đoạn video mình từng xem, vô số dây leo quỷ Akanaga đã giết hại lẫn nhau trong hang động, quả con bị phá huỷ, toàn bộ khu sinh thái ngập tràn xác chết.
Bây giờ đám sâu cỏ ấy cũng vừa tấn công lẫn nhau... Giống như khi đó vậy.
Đây là năng lực của đôi tay Lạc Khinh Vân sao? Điều khiển những sinh vật Kepler trong cùng một loài tấn công lẫn nhau?
Máy bay không người lái đi phía trước, ánh đèn rọi sáng cả không gian tăm tối.
Những hộp thuỷ tinh chứa những bé thú cưng đều đã bị bao phủ bởi một lớp sâu cỏ thật dày, chúng không thể trốn ra, chỉ có thể tuyệt vọng bị đám sâu cỏ chiếm đoạt.
"Meo meo... Meo meo..."
Giữa chốn tĩnh lặng này, Lạc Khinh Vân bỗng bắt chước tiếng mèo kêu.
Rất nhẹ, còn có chút mềm mại khiến lỗ tai Đàm Mặc nghe đến ngứa ngáy.
"Lạc Khinh Vân anh làm gì vậy!" Đàm Mặc thấp giọng nói.
"Gọi mèo của cậu." Lạc Khinh Vân quay đầu nhìn Đàm Mặc rồi cười một tiếng.
Ánh sáng từ máy bay không người lái đúng lúc lướt qua mặt Lạc Khinh Vân, dáng vẻ mặt mày cong cong của anh khiến Đàm Mặc vô thức lùi về sau nửa bước, không chỉ có lỗ tai thấy nhột nhột mà ngay cả phổi cũng thấy nhộn nhạo khi hít thở.
"Điên." Đàm Mặc liếc Lạc Khinh Vân: "Có giỏi thì anh làm nũng như mấy bé mèo ấy."
"Tôi sợ tôi làm nũng, cậu sẽ có bóng ma trong lòng." Lạc Khinh Vân khẽ cười.
Phía trước có một cánh cửa, cũng chính là phòng trực của bệnh viện thú y.
Ngô Vũ Thanh chậm rãi dùng chân, mở rộng khe cửa, máy bay không người lái bay nghiêng vào, quét nhìn tình hình bên trong.
Cảnh tượng thu được khiến Đàm Mặc bất ngờ.
Bởi vì bên trong có một người đang nằm quay lưng về phía cửa, trên người người đó bị bao phủ bởi một lớp sâu cỏ vừa dày vừa nặng, ngay cả chất dinh dưỡng từ tận trong xương cốt cũng đã bị hút hết sạch.
Chẳng... Chẳng phải cái này là cảnh tượng trong giấc mơ của cậu sao?
"Đội phó Đàm, cậu sao vậy?"
Giọng nói của Lạc Khinh Vân truyền tới bên tai giúp Đàm Mặc hoàn hồn lại.
Đàm Mặc không trả lời Lạc Khinh Vân mà chỉ nói vào máy truyền tin: "Giang Xuân Lôi, cậu điều khiển máy bay không người đến xem ở góc mép giường thử."
Máy bay không người lái hạ thấp độ cao, đi tới vị trí Đàm Mặc đã chỉ định, nó quay được một mảng sâu cỏ nhỏ nhưng lại không thể nhận ra đó là thi thể của loài vật nào.
"Trông dáng dấp có vẻ giống một con chuột nhỉ?" Ngô Vũ Thanh hỏi.
"Vậy phải tách đám sâu cỏ ra, xem thử phần xương bên trong." Giang Xuân Lôi trả lời.
"Để tôi." Lạc Khinh Vân liếc nhìn Đàm Mặc, vừa định bước vào trong đã bị Đàm Mặc giữ vai lại.
"Không cần. Đó không phải chuột mà là một con hamster." Đàm Mặc trả lời.
Rõ ràng đây chỉ là một giấc mơ nhưng Đàm Mặc lại có dự cảm mạnh mẽ rằng những chuyện trong mơ đều là thật.
"Sao cậu biết đó là hamster?" Lạc Khinh Vân hỏi.
"Nếu tôi nói tôi nằm mơ thấy, anh có tin không?" Đàm Mặc trả lời như đang giỡn.
"Tôi tin."
Hai chữ mà thôi, nhẹ nhàng rơi xuống nhưng lại cũng rất có trọng lượng trong lòng Đàm Mặc.
Đúng vậy, Lạc Khinh Vân đã từng nói rằng cậu và sinh vật Kepler có một sự cộng hưởng đặc biệt.
Đàm Mặc dời tầm mắt đi, nói vào máy truyền tin: "Lái máy bay không người đến bên cửa sổ, xem thử xem cửa sổ có đang mở hoặc ở đó có dấu chân của chuột hay mèo không."
Máy bay không người lái bay đến bên cửa sổ theo chỉ định, phát hiện vài mảng sâu cỏ đang bám dính lên một vết gì đó, trông quả thật giống như dấu chân chuột.
"Chuyện gì vậy?" Ngô Vũ Thanh nhìn Đàm Mặc với ánh mắt thăm dò.
"Con chuột đã cắn chết hamster rồi ăn thịt nó, vậy nên trên móng vuốt cũng dính máu hamster. Lúc rời đi qua đường cửa sổ, móng vuốt của nó đã để lại vết máu trên bệ cửa. Máu cũng là thức ăn của sâu cỏ nên sâu cỏ mới bám bên trên như vậy." Đàm Mặc trả lời.
"Hoá ra là vậy..." Máy truyền tin truyền tới giọng nói với vẻ sực hiểu mọi chuyện của Giang Xuân Lôi: "Đội phó, anh giỏi thật đấy, ngay cả chuyện này cũng biết!"
Ngô Vũ Thanh nhìn Lạc Khinh Vân, nói: "Vậy mà đến giờ đội trưởng Lạc vẫn chưa cảm nhận được "hạt giống" của khu sinh thái này... Rốt cuộc nó đã trốn đi đâu rồi?"
Lạc Khinh Vân chỉ nở một nụ cười khó hiểu rồi hỏi ngược lại Đàm Mặc: "Đội phó Đàm thì sao, cậu có biết "hạt giống" của đám sâu cỏ này đã đi đâu rồi không?"
Đàm Mặc trả lời: "Tôi đoán hạt giống chính là con chuột đã rời đi. Vì chỉ có nó là sinh vật không bị sâu cỏ ăn mòn. Nó đi đến đâu là sẽ có thể mang sâu cỏ đến đó."
"Cái gì? Chẳng phải tìm một con chuột trong cả thành phố thế này chẳng khác nào đang mò kim đáy biển sao?" Ngô Vũ Thanh nhìn về phía Lạc Khinh Vân: "Đội trưởng Lạc, anh cũng nghĩ rằng hạt giống của khu sinh thái này không còn ở đây sao? Có loại hạt giống rời bỏ khu sinh thái của mình à?"
"Tất nhiên là có. Chẳng hạn như khi nó từ bỏ khu sinh thái, hoặc là..." Lạc Khinh Vân híp mắt, sờ cằm không biết đang nghĩ gì.
Đàm Mặc mất kiên nhẫn nói: "Nói chuyện mà chỉ nói một nửa, thằng em ngắn một khúc."
"Ngắn một khúc cũng đủ dùng rồi." Lạc Khinh Vân khẽ gõ lên kính quang lọc của Đàm Mặc, kề vào tai cậu rồi nhẹ giọng nói: "Lại như... Có một sinh vật nào đó hấp dẫn hạt giống đấy hơn. Sinh vật đó sẽ càng phù hợp để trở thành chất dinh dưỡng của khu sinh thái."
Trong lòng Đàm Mặc khẽ run lên, ngón tay cậu đè lên kính quang lọc của Lạc Khinh Vân rồi đẩy mặt anh ra.
"Đội trưởng Lạc, dưới ánh sáng thế này mà anh lại cười đáng sợ như trong phim kinh dị ấy. Đừng có dọa người ta nữa được không?"
"Bây giờ chúng ta làm gì đây?" Ngô Vũ Thanh hỏi.
"Đừng hỏi tôi, hỏi đội trưởng ấy." Đàm Mặc chỉ ngón tay về phía Lạc Khinh Vân.
Lạc Khinh Vân tốt tính khẽ cười: "Chỉ có thể cách ly khu sinh thái này thôi."
"Được, chúng ta rút khỏi đây trước đi."
Máy bay không người lái bay ra khỏi căn phòng đó, lướt qua đầu Đàm Mặc. Một luồng khí nhỏ nhẹ thổi trúng một mảng sâu cỏ khiến chúng tạo thành một tấm voan mỏng phát ra ánh sáng xanh huỳnh quang rồi rơi xuống.
Đàm Mặc ngẩng đầu, trông nó như một dải cực quang ánh lên trong đêm tối. Tầm mắt Đàm Mặc như bị hút vào, lún sâu vào góc tối đó.
Cậu nhìn thấy một người đàn ông có đường nét gương mặt giống cậu y như đúc, trên khoé miệng nở nụ cười xen lẫn chút ranh ma, cánh môi hé mở như đang gọi tên cậu.
Chào cậu, Đàm Mặc.
"Đàm Mặc!"
Giọng nói trầm thấp của Lạc Khinh Vân đâm xuyên tất thảy, đèn laser trước mắt dần tản đi, chỉ còn lại một mảnh trống rỗng, Đàm Mặc bị anh kéo vào lòng.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Cánh tay Lạc Khinh Vân vòng quanh cậu, chặt đến mức tạo nên một cơn đau nhức trong xương cốt giúp cậu hoàn hồn lại.
"Chuyện gì thế? Sâu cỏ muốn tấn công chúng ta sao?" Ngô Vũ Thanh giơ súng, nâng cao cảnh giác lên một trăm hai mươi ngàn phần trăm.
Tấm voan mỏng được tạo thành từ đám sâu cỏ bị Lạc Khinh Vân đẩy sang hai bên rồi rơi xuống mặt đất, dần dần mất đi màu sắc.
Đàm Mặc nuốt nước miếng, nói: "Lúc nãy hình như tôi vừa trông thấy một người trong đám sâu cỏ ấy... Một người giống tôi y như đúc đang gọi tên tôi."
"Cái gì? Tôi chưa từng nghe bảo sâu cỏ có thể mê hoặc tâm trí! Chẳng lẽ khu sinh thái này đã tiến hóa rồi sao?" Ngô Vũ Thanh nói.
Lạc Khinh Vân liếc nhìn Đàm Mặc: "Trên đời này sẽ không có bất cứ kẻ nào giống cậu y như đúc."
Nói xong, Lạc Khinh Vân bèn báo với đội trị an bên ngoài hãy chuẩn bị cách ly toàn bộ khu sinh thái này.
Bọn họ nhanh chóng rời đi, Đàm Mặc có thể cảm nhận được bầu không khí xung quanh Lạc Khinh Vân đang rất lạnh lẽo. Lạc Khinh Vân nắm lấy cổ tay Đàm Mặc như đang muốn lôi cậu đi, anh kéo cậu xuống thẳng lối thoát hiểm, mỗi khi đến ngã rẽ, cánh tay còn lại của Lạc Khinh Vân sẽ đè mạnh lên tường khiến đám sâu cỏ bám trên đó cắn xé lẫn nhau, mà trên mặt anh vẫn không bất cứ cảm xúc nào.
Lạc Khinh Vân chắc chắn đã cảm nhận được gì đó.
"Rốt cuộc là sao? Lạc Khinh Vân!" Đàm Mặc kéo anh lại.
Bọn họ đã xuống đến tầng trệt, ngay phía trước chính là cửa lớn nhưng đám sâu cỏ dày cộm dưới đại sảnh đã biến mất tiêu.
"Đi đâu?" Đàm Mặc híp mắt, vừa định tiến lên đã bị Lạc Khinh Vân giữ lại, kéo về.
"Nhìn lên trên đi." Lạc Khinh Vân ngẩng mặt.
Tác giả có lời muốn nói: Lạc Khinh Vân: Nhìn lên trên đi.
Đàm Mặc: Má ơi, một mảng lớn áo cưới đang rơi xuống kìa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com