Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Sức mạnh đến từ kỷ luật tự giác

Edit: Sà
Beta: An Nhiên

~~~~~~

Vậy nhưng hết lần này đến lần khác, sức mạnh của Lạc Khinh Vân luôn mất đi sự uy hiếp khi đứng trước Đàm Mặc, Đàm Mặc cố chấp nhìn anh, thấy Lạc Khinh Vân muốn tránh đi ánh mắt Đàm Mặc nhưng lại không nỡ... Không nỡ cứ thế rời khỏi ánh mắt Đàm Mặc.

Lạc Khinh Vân cứ tiếp tục duy trì lực độ và tư thế ấy, có thể khiến Đàm Mặc đau đến chảy nước mắt nhưng sẽ không thật sự tổn thương đến xương cốt cậu.

Dù huấn luyện viên ở bên cạnh đã khuyên nhủ hai người họ thả nhau ra, hai người kia vẫn bịt tai không nghe.

Kết quả của trận đấu này vốn đã rõ rành rành ra đó, vậy nhưng mùi thuốc súng vẫn nồng nặc như cũ.

Đàm Mặc nghĩ, anh có gan bóp mặt ông đây như thế, ông đây cũng nằm yên không tha cho anh quài luôn! Dù sao ông đây nằm cũng dễ ợt!

Mà Lạc Khinh Vân lại chợt có cảm giác chỉ cần anh thả lỏng tay ra, Đàm Mặc sẽ không còn gắng sức nhìn mình như thế nữa.

Lạc Khinh Vân thấy hơi hối hận, đáng lẽ anh nên cởi găng tay ra.

Nếu đôi tay không còn bất cứ thứ gì che giấu này cứ bóp lấy mặt Đàm Mặc như thế, Đàm Mặc vẫn sẽ nhìn anh bằng ánh mắt phách lối như sắp chết đến nơi vậy sao?

Ngay khi vừa nghĩ như thế, Lạc Khinh Vân cũng làm vậy thật.

Lạc Khinh Vân cúi đầu, cắn lấy một phần găng tay rồi từ từ kéo xuống, để lộ cổ tay của mình.

Chỉ cần cổ tay chạm vào Đàm Mặc thì sẽ... Lạc Khinh Vân nhận ra thứ anh thật sự muốn không phải là sử dụng năng lực của đôi tay này mà là có thể thật sự cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Đàm Mặc, giống như một người cảm nhận một người khác.

Nhưng đối với Đàm Mặc, nếu không phải do bây giờ đang đau hàm, Đàm Mặc đã có thể ngẩng lên đập mạnh vào đầu Lạc Khinh Vân.

Làm gì thế? Lại cởi găng tay à? Đây là phạm luật! Là chơi bẩn!

Anh có giỏi thì khống chế năng lực của mình đi, ông đây cũng sẽ không cắn thẻ tên của anh nữa mà... cắn đứt đầu ngón tay anh!

Ui cha, cổ tay lộ ra rồi... Tên này làm thật đấy à, lòng bàn tay cũng sắp lộ ra rồi kìa!

"A... Ưm ưm!" Đàm Mặc rụt cổ, sợ cổ tay Lạc Khinh Vân chạm vào mình.

Riêng phần mấy huấn luyện viên đứng xem, chẳng biết có bị mù hay không mà chỉ lo đứng cạnh kêu Đàm Mặc nhả ra.

Con mẹ nó mấy người không thấy Lạc Khinh Vân đang cởi găng tay sao? Mấy người mới xuống núi nên chưa từng nghe đôi tay của anh ta có thể hô gió gọi mưa à!

Hảo hán không chấp thua thiệt! Dù sao đã bị giáng cấp thì thôi cũng đừng chịu thiệt nữa!

Đàm Mặc quyết định nhả thẻ tên, Lạc Khinh Vân hơi ngả về sau, Đàm Mặc kéo găng tay anh lên lại, vội vàng che chỗ cần che.

Khoảnh khắc trên cổ mất đi áp lực, Lạc Khinh Vân chợt có ảo giác như bị vứt bỏ, nỗi thất vọng và trống rỗng tràn tới, khiến anh vô thức đè Đàm Mặc mạnh hơn.

"A..." Đàm Mặc cau mày.

Mà Lạc Khinh Vân bỗng chốc hoàn hồn, thả lỏng tay ra, ngón tay vô tình lướt qua tóc mai Đàm Mặc, thoáng có vẻ còn mềm mại hơn tưởng tượng của Lạc Khinh Vân. Từng sợi lay động bên tai Đàm Mặc, âm thanh tưởng như không thể nghe thấy ấy lại rơi thẳng vào lòng Lạc Khinh Vân.

Nếu có thể, anh mong Đàm Mặc sẽ mãi mãi lệ thuộc vào anh như khi bị sâu cỏ vây khốn, hoặc cứ cắn chết không chịu buông tha cho anh như lúc nãy, dù sao cũng tốt hơn là giữa hai người không hề có tí quan hệ nào.

Lạc Khinh Vân rũ đôi mắt đầy thâm trầm xuống, Đàm Mặc nhìn không hiểu nhưng tâm trí lại như bị hút lấy, đầu óc cậu không thể điều khiển tứ chi của mình, không thể động đậy.

"Răng của đội phó Đàm tốt thật. Hôm nào lại cắn cái gì khác chứ?" Lạc Khinh Vân bỏ thẻ tên vào cổ áo.

Cắn cái gì khác? Gì mới được?

Sườn xào chua ngọt hay thịt chiên xốt chua ngọt?

Đàm Mặc cứ có cảm giác trong lời của Lạc Khinh Vân có ẩn ý nhưng vẻ mặt của Lạc Khinh Vân lại không chút gợn sóng, cánh môi cũng khẽ mím chặt, không để lộ tí cảm xúc.

Khi Lạc Khinh Vân dời mắt đi, Đàm Mặc mới âm thầm hít một hơi.

Cánh tay Lạc Khinh Vân vòng qua vai Đàm Mặc, lúc đứng lên, anh cũng đỡ Đàm Mặc dậy dễ như trở bàn tay.

Huấn luyện viên bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, cố gắng hoà giải.

"Thua đội trưởng Lạc cũng là chuyện bình thường thôi, sau này luyện tập nhiều hơn là được!"

"Đúng vậy, ba tháng sau vẫn còn một kỳ đánh giá mà! Sau ba tháng, có lẽ đội trưởng Lạc sẽ nhìn đội phó Đàm bằng con mắt khác."

Thứ cậu cần là mấy lời an ủi kiểu như "Sĩ biệt ba ngày sau lau mắt mà nhìn" à?

Cậu cần số tiền lương đã bị giảm vì bị giáng cấp thì có!

Trong đầu Đàm Mặc nghĩ e là cậu phải chờ Lý Triết Phong và Châu Tự Bạch để giúp lấy lại vị thế của mình rồi, cậu cũng đã có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của hai tên kia – Cậu đúng là đồ vô dụng.

Đàm Mặc nhớ đến thẻ tên vẫn còn vương chút nhiệt độ cơ thể và mồ hôi của Lạc Khinh Vân... Tất nhiên, cuộc giao đấu với cậu còn chẳng bõ để Lạc Khinh Vân làm nóng người. Trong lòng Đàm Mặc bực bội, chỉ có thể "phẹt" một tiếng rồi lấy mu bàn tay lau miệng, xoay người rời đi.

"Đội phó Đàm, lúc nãy cậu bảo muốn mời tôi uống một ly, còn tính không?" Lạc Khinh Vân nhìn bóng lưng Đàm Mặc, hỏi.

Bấy giờ Đàm Mặc mới nhớ mình đến đây không phải để đánh nhau mà là để tìm đáp án cho câu hỏi.

Cậu nhận lấy áo khoác của mình từ tay Thường Hằng, ngượng nghịu trả lời: "Tính chứ."

Mời anh uống một ly? Không không không, Đàm Mặc tôi là người nhỏ nhen vậy sao? Bồn chứa trên tầng thượng cũng của anh tất! Đủ cho anh uống dăm ba năm luôn đấy.

"Vậy thì được, lát nữa gặp." Lạc Khinh Vân tốt tính nói.

Như thể trận giao đấu sặc mùi thuốc súng lúc nãy giữa hai người và việc Lạc Khinh Vân chiếm trọn thế thượng phong vốn chẳng hề tồn tại.

Lạc Khinh Vân gật đầu với những người kia rồi đến phòng thay quần áo.

An Hiếu Hoà đến gần đám người Ngô Vũ Thanh, nói: "Mặc dù đội phó Đàm thua, lại còn thua rất nhanh chóng nhưng tôi vẫn thấy anh ấy đỉnh."

"Nói nhảm, đánh với mấy người chúng ta là đủ rồi... Nếu anh ấy không tính ăn vạ nghỉ phép thêm lần nữa." Ngô Vũ Thanh nói.

"Ăn vạ nghỉ phép?"

"Mấy người các cậu mới tới, thôi để tôi giải thích cho mấy người biết thế nào gọi là "ăn vạ nghỉ phép" nhé." Thân là nạn nhân, Thường Hằng hào phóng chia sẻ kinh nghiệm với các đồng đội mới, miêu tả chi tiết lại chuyện Đàm Mặc bị mình quật vai té ngã đến mức nhập viện thế nào, để rồi bắt đầu chuỗi ngày ăn no chờ chết, chỉ việc ngủ nghỉ chơi game, đã thế còn tăng thêm mấy lạng.

Lạc Khinh Vân vào phòng thay quần áo, đóng cửa lại, anh vẫn có thể nghe thấy Thường Hằng lòng đầy căm phẫn tố cáo, trong đầu nghĩ anh cũng nên cẩn thận hơn. Dù sao Đàm Mặc cũng có "tiền án ăn vạ nghỉ phép" đặc sắc như vậy, may là hôm nay mọi người đều thấy anh đỡ lấy gáy Đàm Mặc, không thì Đàm Mặc đã đảo mắt giả vờ mất trí nhớ hoặc ngốc nghếch gì đó, thế là cũng mất luôn người đội phó này.

Anh ngồi trên ghế, khom người đổi giày chiến thuật sang giày thể thao, tháo thẻ tên trên cổ ra. Khúc xạ từ miếng kim loại tạo cảm giác như có ánh sáng loé lên giữa bóng tối, trên đó còn có dấu vết mờ mờ không thấy rõ, đó là dấu răng của Đàm Mặc.

Lạc Khinh Vân nắm chặt thẻ tên, thật ra anh không thích máu tanh, cũng không thích nhiệt độ cơ thể lẫn mùi hương đến từ người khác. Vậy nên mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, dù đã đi qua hành lang khử độc, anh vẫn sẽ ở trong phòng tắm rất lâu.

Nhưng lần này, anh lại không hề nghĩ đến việc rửa sạch thẻ tên của mình.

Thay quần áo xong đi ra, anh nhìn thấy Đàm Mặc đang đút túi, đứng ngoài cửa đại sảnh Gray Tower với vẻ mặt sao cũng được.

Ánh nắng rọi lên người cậu, khiến người ta chợt nảy sinh rất nhiều suy nghĩ liên quan đến cậu.

Chẳng hạn như hai phát đạn thần thông xuất chúng kia, lại như trận cười lúc cả hai lấy mạng đổi mạng trong buổi diễn tập, hoặc như nhành hoa dại cậu đeo lên ngón trỏ.

Đàm Mặc quay đầu, trông thấy Lạc Khinh Vân bèn ngoắc tay với anh. Lạc Khinh Vân khẽ cười.

Lại như có thứ rất đẹp nhưng lại rất yếu ớt.

Yếu ớt nhưng lại ngoan cường.

"Mời tôi đi đâu thế?" Lạc Khinh Vân hỏi.

"Cứ đi rồi sẽ biết thôi?"

Mặc dù hai người đang sóng vai nhau nhưng Đàm Mặc luôn cố gắng kéo dài khoảng cách với Lạc Khinh Vân. Cậu vẫn chưa quên đoạn video áo cưới của hai người được Hoàng Lệ Lệ gửi cho, đến nỗi khi thấy hai người đi cạnh nhau, mấy sĩ quan nữ đi ngang qua đều mỉm cười đầy khó hiểu, Đàm Mặc dám chắc rằng họ đều đã xem đoạn video kia.

Đàm Mặc dẫn Lạc Khinh Vân đến một tiệm trà sữa rồi ngồi xuống một chiếc ghế cao cạnh cửa sổ, giơ tay nói: "Cho tôi một ly trà sữa best seller, gấp ba đường. Với thêm một ly nước nóng."

Từng có người nói rằng khi Đàm Mặc ngồi ghế cao, dù đã cong chân lại nhưng gót chân vẫn chạm đến chân ghế khiến chân cậu trông rất dài. Nhưng khi Lạc Khinh Vân tuỳ ý ngồi xuống đối diện Đàm Mặc, Đàm Mặc mới thật sự hiểu được cái gì gọi là "chân dài đến mức khiến người ta tức lộn rột".

Lạc Khinh Vân chỉ cần duỗi thẳng đầu gối cũng đã chạm được đến Đàm Mặc, đúng là không khoa học. Chỉ là mỗi khi sắp chạm vào, Lạc Khinh Vân sẽ dừng lại, cảm giác ấy như một loại hành hạ với Đàm Mặc, giống như nghe thấy tiếng gót giày vang trên tầng trên khi đi ngủ buổi tối, chỉ có tiếng thứ nhất vang lên, tiếng thứ hai lại chẳng thấy đâu.

Đàm Mặc nhận trà sữa, đẩy ly nước nóng đến trước mặt Lạc Khinh Vân, sẵn tiện duỗi chân đụng anh.

Ok, thoải mái rồi.

"Đây là cái cậu bảo muốn mời tôi một ly sao?" Lạc Khinh Vân nhoẻn cười, khẽ nhướng mày.

Đàm Mặc thật sự không hiểu tại sao chỉ một biểu cảm nho nhỏ của tên này cũng có nhiều ẩn ý như vậy, như thể chế giễu, lại như buồn cười, mang theo chút dung túng, lại có vẻ như đang tức giận.

"Đúng rồi. Người già nên uống nhiều nước nóng." Đàm Mặc hút mạnh một ngụm trà sữa, dùng ánh mắt nói với Lạc Khinh Vân "Tôi chỉ bảo muốn mời anh một ly, cũng có nói muốn mời anh uống gì đâu".

"Được rồi, tôi coi như là đội phó Đàm mời tôi đến xem cậu uống trà sữa vậy." Lạc Khinh Vân nói.

Đàm Mặc ho khan một tiếng, vẫn nên đừng quên vào chủ đề chính.

"Dù sao đội trưởng Lạc cũng là nghiên cứu sinh đi theo giáo sư Triệu, nghe nói hồi xưa anh thường xuyên bảo vệ giáo sư Triệu mỗi lần đến các cuộc thi khoa học, thậm chí anh còn rất hiếm có trong số những "người dung hợp"..." Đàm Mặc bỗng không chắc liệu thắc mắc của mình có phạm phải vùng kiêng kỵ của Lạc Khinh Vân không.

Nếu Lạc Khinh Vân đã bị lây nhiễm từ lúc còn trong bụng mẹ, có thể từ nhỏ anh đã không có mẹ.

Đàm Mặc cũng là được nhận nuôi, nếu cả hai đều không có mẹ ruột ở bên săn sóc trưởng thành, tội gì phải tổn thương lẫn nhau.

"Tôi đúng là "người dung hợp" bị nhiễm từ trong bụng mẹ, khác với người dung hợp bị nhiễm trong quá trình làm nhiệm vụ như Cao Chích, Lý Triết Phong và Châu Tự Bạch, thời gian tôi bị nhiễm rất lâu, đến nay vẫn chưa "vượt rào" thật sự đã là kỳ tích." Lạc Khinh Vân nhìn về phía Đàm Mặc.

Ánh mắt anh ôn hoà, không hề có vẻ tự giễu hay thương hại trước số mệnh của mình mà giống như đang trần thuật một sự thật khách quan hơn.

"Vậy... Anh có lớn lên từng ngày như những đứa trẻ khác không? Có bị cái gì mà... Kiểu như biến từ trẻ sơ sinh thành thiếu niên độ mười bốn mười lăm chỉ trong một ngày không?"

Trong ảo cảnh của đám sâu cỏ, thiếu niên có thể điều khiển chai Klein kia đã lớn lên chỉ trong một đêm.

"Tôi quả thật lớn lên từng ngày. Từ lần đầu tiên nhìn thấy thế giới này, tôi đã ở tại căn cứ nghiên cứu của Gray Tower thành phố trung tâm, đến khi được sáu, bảy tuổi thì tôi được Lương Ấu Khiết nhận nuôi." Lạc Khinh Vân nói.

Đàm Mặc hơi sửng sốt, cậu không ngốc, tất nhiên biết cái Lạc Khinh Vân gọi là "ở tại căn cứ nghiên cứu của Gray Tower thành phố trung tâm" có ý gì.

Từ thuở bé, anh đã không chơi trò chơi tranh bánh kẹo với đám con nít, tuổi thơ của anh cũng không có những lúc tự do phóng khoáng như ngủ trong giờ học, cúp cua chơi game, anh giống một mẫu vật, một món đồ để đem đi nghiên cứu, lấy mẫu, thậm chí còn làm đủ loại thí nghiệm.

Khoảnh khắc ấy, dường như Đàm Mặc đã hiểu được sự điên cuồng và máu lạnh khi Lạc Khinh Vân phá huỷ hoàn toàn một khu sinh thái Kepler rồi lại giết chết quả con trong người tất cả đồng đội. Anh không hề cảm thấy đồng cảm với con người, bởi vì từ khi còn nhỏ, anh đã nhận thức rằng mình khác với loài người.

Ở độ tuổi tràn trề khát vọng nhất, làm bạn với anh chỉ có vách tường kim loại tại căn cứ nghiên cứu.

"À, vậy... Còn trường hợp nào cũng bị nhiễm từ trong bào thai hoặc sơ sinh giống anh không? Mấy tài liệu này có thể được tra ở đâu?" Đàm Mặc hỏi.

Trong lòng cậu chợt có một dự cảm, thông tin mà sâu cỏ đã cho cậu thấy không phải ảo giác mà là những chuyện đã từng xảy ra nhưng được kể dưới góc nhìn của sinh vật Kepler.

"Thật ra, ngay cả những thông tin về tôi ở căn cứ nghiên cứu tại thành phố trung tâm đều là cơ mật, nói chi đến những trường hợp khác cũng bị nhiễm từ trong phôi thai hoặc sơ sinh. Nhưng dù là phôi thai hay trẻ sơ sinh thì cũng đều là giai đoạn suy nghĩ và trí nhớ chưa hình thành. Sinh vật Kepler lại là sinh vật có khả năng suy nghĩ bậc cao, một tờ giấy trắng là thứ dễ bị dính màu nhất, mà phần lớn phôi thai và trẻ sơ sinh đều dễ dàng bị lây nhiễm hoàn toàn, thậm chí là vượt rào. Cho nên trừ chính tôi, tôi chưa từng bắt gặp người dung hợp nào tương tự cả." Lạc Khinh Vân trả lời.

Nói vậy, Lạc Khinh Vân giống như một "kỳ tích".

Vậy nhưng trong giọng nói của anh lại không hề có chút kiêu ngạo mà lại có vẻ bình tĩnh cô độc.

Không ai có thể đồng cảm với thế giới của anh.

Lạc Khinh Vân rũ mắt, cầm lấy ly giấy chứa nước nóng, không nhanh không chậm uống một ngụm.

Ánh nắng ngoài cửa sổ sát đất xuyên qua hàng mi anh, thế mà Đàm Mặc lại như thấy được sự lạnh lẽo sâu trong lòng anh.

"Mẹ của anh chắc chắn rất yêu anh." Đàm Mặc nói.

"Hửm? Sao tự nhiên lại nhắc tới bà ấy?" Lạc Khinh Vân ngước mắt, tựa như muốn nói "Thật ra tôi cũng không thấy đau buồn, nhưng cậu đã an ủi thì tôi nhận".

"Lúc nãy anh cũng bảo sinh vật Kepler là sinh vật có khả năng suy nghĩ bậc cao, khi mẹ anh bị nhiễm, tin tức mãnh liệt nhất trong suy nghĩ của bà hẳn phải là bảo vệ đứa trẻ trong bụng, suy nghĩ của bà ấy cố chống cự để bảo vệ một tờ giấy trắng như anh, thế nên... Sinh vật Kepler mới chưa lây nhiễm anh hoàn toàn."

Lạc Khinh Vân ngẩn ra rồi khẽ cụng ly giấy vào ly trà sữa của Đàm Mặc.

"Cảm ơn cậu đã mời tôi uống nước nóng."

"Nước nóng tốt cho sức khoẻ. Không giống trà sữa, calorie và lượng đường vừa cao, trân châu trong này lại còn khó tiêu hoá." Đàm Mặc cười, cậu cũng không chắc lúc nãy Lạc Khinh Vân có buồn hay không, rốt cuộc câu nói lúc nãy của cậu là an ủi hay đâm dao.

"Tôi sẽ nhờ giáo sư Triệu hỏi xem có trường hợp phôi thai hay trẻ sơ sinh nào tăng tốc độ phát triển do bị sinh vật Kepler nhiễm không."

"Thế thì cảm ơn." Đàm Mặc đứng lên, duỗi người: "Tôi về ngủ trưa trước đây."

Vạt áo thun của Đàm Mặc bị kéo lên, để lộ một phần eo, bóng mờ và đường cong đầy dẻo dai đan vào nhau, luân phiên sáng tối khiến tầm mắt như bị xoắn mạnh lấy.

Dù Đàm Mặc đã hạ tay, áo thun cũng phủ xuống che khuất lại nhưng ánh mắt Lạc Khinh Vân vẫn bám chặt lấy nơi đó.

"Không mời tôi ăn trưa sao?"

"Bị hạ lương rồi, còn ảnh hưởng đến tiền dưỡng lão nữa." Nói xong, Đàm Mặc cũng không tim không phổi ra ngoài.

Lạc Khinh Vân nhìn bóng lưng Đàm Mặc, nhẹ nhàng nắm lấy thẻ tên của mình qua lớp quần áo, dường như anh còn có thể cảm nhận được nhiệt độ giữa răng môi Đàm Mặc.

Đàm Mặc vừa nhảy lên xe gắn máy của mình, máy truyền tin trên cổ tay đã kêu vang, là Cao Chích.

"Đi đâu quậy rồi? Đã bảo trưa nay sẽ nấu sườn xào chua ngọt cho cậu rồi mà."

"Dù con có thật sự lưu lạc chân trời thì cũng không thoát được sự quan tâm yêu thương của ba Cao mà!" Đàm Mặc híp mắt cười. Cao Chích hẳn là đã nghe nói chuyện cậu bị xuống cấp vì thua Lạc Khinh Vân nên mới muốn an ủi cậu đây mà.

"Tôi sắp nấu xong sườn xào rồi, nếu trưa nay cậu không ăn thì để tối ăn đi."

"Đừng mà! Tôi về ăn liền nóng hổi ngay nè. Tôi chỉ đi uống trà sữa với Lạc Khinh Vân thôi chứ chưa ăn cơm."

"Hửm? Cậu và Lạc Khinh Vân uống trà sữa? Tôi còn tưởng anh ta không uống trà sữa chứ."

Đàm Mặc nhếch môi: "Tôi uống trà sữa, anh ta uống nước nóng."

"Ồ, Lạc Khinh Vân vẫn còn kỷ luật phết."

Nói xong câu đó, Cao Chích đang định cúp máy thì đã bị Đàm Mặc ngăn lại.

"Chờ đã Cao già, anh nói vậy là sao? Tôi uống trà sữa thì là không có kỷ luật à?"

"Trong đầu cậu chứa cái gì vậy? Trước đó tôi đã kể với cậu rằng Lạc Khinh Vân là người bị nhiễm từ khi còn trong bụng mẹ, theo lý thuyết thì anh ta đã đạt hoặc vượt qua mức giới hạn giá trị Kepler lâu rồi, vậy nhưng đến giờ anh ta vẫn kiềm chế được một cách yên ổn. Mà đối với người dung hợp có cấp bậc như anh ta, lượng đường lại càng phải được kiểm soát. Lượng đường trong trà sữa rất cao..."

Cao Chích còn chưa nói xong, Đàm Mặc đã chợt cảm thấy... Áy náy.

Tuy nhiên không phải vì cậu mời Lạc Khinh Vân đi uống trà sữa có hơi khốn nạn, dù sao Lạc Khinh Vân cũng uống nước nóng.

Đàm Mặc lại lái về phía trước hơn mười mét, trong đầu bỗng nhớ đến ánh mắt của Lạc Khinh Vân khi nhìn cậu, rõ ràng chỉ là ánh mắt nhàn nhạt không hề có ẩn ý, vậy mà bây giờ nghĩ lại lại thấy... Có chút khát khao.

Giống như khi còn bé, Đàm Mặc nhìn thấy một đứa trẻ có ba mẹ chơi cùng ở công viên đang ho khan, ba mẹ không cho ăn đồ lạnh, thế mà Đàm Mặc cứ khăng khăng liếm kem trước mặt đứa trẻ đó. Cậu vốn không định ăn kem, đứa trẻ kia chắc cũng không muốn, nhưng cậu cứ ăn một cách lộ liễu như vậy, giống như đang cố tình khoe khoang. Đến khi Đàm Mặc xoay người đi, đứa trẻ kia cũng khóc đòi ba mẹ mua kem cho ăn.

Sau đó thế nào, Đàm Mặc không nhớ.

Xe gắn máy của Đàm Mặc vòng một vòng nhỏ, ma xui quỷ khiến thế nào lại chạy về gần tiệm trà sữa kia. Mà thứ khiến Đàm Mặc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Lạc Khinh Vân vẫn chưa đi, còn ngồi bên cửa sổ. Do ngược sáng, cậu chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng thon dài, mà ly trà sữa Đàm Mặc uống dở vẫn còn đặt trên bàn.

Vì đầu ống hút bị cắn xẹp, đó là thói quen xưa giờ của Đàm Mặc.

"Sao Lạc Khinh Vân... Còn ở đây?"

Đàm Mặc dừng xe, đi vào tiệm trà sữa, bước thẳng đến sau lưng Lạc Khinh Vân.

Thính giác của tên này tốt như vậy, không thể không nhận ra tiếng bước chân của Đàm Mặc, vậy nhưng anh vẫn ngồi yên đó, chẳng biết đang nghĩ gì.

Đàm Mặc bỗng nhiên nghĩ, chẳng lẽ Lạc Khinh Vân muốn uống ly trà sữa còn dở của cậu?

Không thể nào không thể nào, nếu thật sự muốn uống thì anh cũng có thể tự mua một ly mà, đâu phải là không có tiền đâu.

Nào ngờ Lạc Khinh Vân lại cầm lấy phần ống hút đã bị Đàm Mặc cắn xẹp rồi mở nó ra, đầu ngón tay khẽ lướt qua rìa ống hút gồ ghề, sau đó đưa ly trà sữa đến bên miệng.

Trái tim Đàm Mặc như vọt lên, bàn tay cậu lướt qua gò má Lạc Khinh Vân, nắm chiếc ly lại rồi đặt nó xuống bàn.

Không cần nghi ngờ, đúng là "nắm" lại, tay Đàm Mặc cũng vừa lúc đặt trên tay Lạc Khinh Vân.

"Đội phó Đàm, cậu làm gì vậy?" Lạc Khinh Vân buồn cười nghiêng mặt sang.

"Tôi hỏi câu này mới đúng, đội trưởng Lạc... Anh đang làm gì đó? Này là ly trà sữa tôi uống dở rồi mà." Đàm Mặc nói.

"Cậu... Sẽ không nghĩ rằng tôi định uống ly trà sữa còn dở của cậu đó chứ?" Lạc Khinh Vân híp mắt, cẩn thận quan sát vẻ mặt Đàm Mặc.

"Chuyện... Chuyện này có quan trọng sao? Quan trọng là anh không được uống trà sữa, chưa kể ly trà sữa này của tôi còn thêm gấp ba lượng đường."

Đàm Mặc giật chiếc ly giấy xẹp lép ra khỏi tay Lạc Khinh Vân rồi ném thẳng vào thùng rác.

"Tôi không được uống trà sữa?" Trên mặt Lạc Khinh Vân lộ vẻ nghi ngờ, sau đó lại nở nụ cười Đàm Mặc thấy ghét: "Đội phó Đàm có hiểu lầm gì không? Chẳng hạn như vì tôi muốn kiềm chế giá trị Kepler chạm mức nên phải kiểm soát lượng đường hấp thụ?"

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Đàm Mặc hỏi ngược lại.

Cao Chích chưa từng nói giỡn.

Lạc Khinh Vân rũ mắt cười khẽ, ngón tay khẽ gõ lên huyệt thái dương của Đàm Mặc: "Đội phó Đàm, thử dùng cái đầu thật sự rất thông minh lại không bị thương này của cậu suy nghĩ xem, nếu lượng đường ảnh hưởng đến giá trị Kepler tối đa của tôi nhiều đến vậy, chẳng phải tôi đều không thể ăn tất cả những thức ăn có chứa tinh bột, gồm cả cơm mì này kia sao?"

"Hở?" Đàm Mặc nghĩ lại thử thì thấy đúng vậy thật, hơn nữa muốn đầu óc hoạt động còn cần đến đường glucozo, sao có thể không ăn đường được.

"Có rất nhiều nhân tố có thể ảnh hưởng đến việc giá trị Kepler của tôi chạm mức, nhân tố quan trọng nhất là..." Lạc Khinh Vân chỉ nhìn Đàm Mặc: "Sao đội phó Đàm đi rồi lại quay lại?"

Đàm Mặc bị Lạc Khinh Vân nhìn đến chột dạ, nhưng cậu vẫn vờ như không biến sắc mà trả lời: "Tôi định mua ly trà sữa mang về uống."

"Ồ, là vậy à. Thế cậu cứ tự nhiên đi." Lạc Khinh Vân giơ tay tỏ ý "tiễn khách", như thể tiệm trà sữa này là của nhà anh vậy.

Đàm Mặc vừa định xoay người đi gọi món thì bỗng sực nhớ: "Tôi nói này đội trưởng Lạc, lúc nãy anh mới nói có một nửa, rốt cuộc nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến việc giá trị Kepler của anh chạm mức là gì mới được."

Lại thêm một tên nói chuyện chỉ nói một nửa, con người anh đúng là y chang cách nói chuyện của anh vậy – đều không có phần dưới!

Lạc Khinh Vân khẽ nâng cằm: "Đàm Mặc, nếu bất cứ ai cũng có thể biết được nhân tố ảnh hưởng đến việc tôi chạm mức là gì, thế thì bất kỳ kẻ nào có ý đồ xấu cũng đã có thể khiến tôi vượt rào rồi."

Đàm Mặc hơi sửng sốt, nhận ra chuyện này đúng là cơ mật.

"Xin lỗi."

"Cậu không cần xin lỗi, cậu là giám sát viên của tôi, đây là điều cậu nên cũng như phải biết. Vấn đề ở chỗ, cậu thật sự chịu làm giám sát viên của tôi sao? Tôi cũng không biết liệu có phải vì tôi không cho cậu nhiều lựa chọn hơn trong những câu hỏi lựa chọn ấy mà cậu mới phải ở lại trong đội chăng?" Lạc Khinh Vân nói.

Đàm Mặc ngẩn người ra đó, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Lạc Khinh Vân chống cằm, khẽ nâng mắt nhìn về phía Đàm Mặc: "Thỉnh thoảng, tôi cũng tự hỏi bản thân – trước đó đội phó Đàm luôn từ chối tôi, rốt cuộc là do cậu sợ vô số lần phải bước vào khu sinh thái Kepler để vào sinh ra tử, hay sợ mỗi phút mỗi giây đều phải quan sát tôi, thấu hiểu tôi, nghiền ngẫm tôi, thậm chí khi sau này cậu đã hoàn toàn nảy lòng muốn bảo vệ tôi, nhưng vào khoảnh khắc tôi vượt rào, cậu cũng chỉ có thể giết tôi?"

Mỗi một câu hỏi quan trọng, Lạc Khinh Vân luôn có thể dùng giọng điệu và ánh mắt bình thản như vậy để nói với cậu.

Dưới sự huấn luyện giám sát viên đầy bức bách, căng thẳng với tỷ lệ đào thải khủng khiếp của Gray Tower, Lạc Khinh Vân đã từng được vô số người ngưỡng mộ, mà trong "vô số người" ấy cũng bao gồm cả chính Đàm Mặc.

Vì mệnh lệnh của anh, Đàm Mặc có thể chịu đựng nỗi đau thấu xương khi bị hoa Adela đâm trúng, có thể giữ vững lòng tự tôn mà không rơi một giọt nước mắt, có thể rèn luyện năm năm để chờ đến ngày được anh nhìn bằng cặp mắt khác xưa, cũng đến khi gặp lại nhau mới biết được rằng... Khi đứng trước sự ăn mòn của khu sinh thái Kepler đầy mạnh mẽ, chút quan tâm của cậu vốn chẳng là gì trong mắt Lạc Khinh Vân.

Đàm Mặc xoay người, mua hai ly trà sữa, trong đó một ly được đặt lên bàn Lạc Khinh Vân.

"Mời anh. Anh cứ giấu nhân tố quan trọng nhất có thể ảnh hưởng đến việc giá trị Kepler của anh chạm mức trong lòng đi, không cần nói cho bất cứ kẻ nào đâu."

Đàm Mặc biết bây giờ cậu vẫn chưa đủ kiên định.

Chờ Đàm Mặc đi xa, Lạc Khinh Vân mới đâm ống hút vào ly trà sữa rồi hút mạnh một ngụm, trừ mùi hương đến từ sữa tươi và hồng trà ra thì đúng là không hề có chút vị ngọt.

Anh xoay ly lại, nhìn thấy hàng chữ nhỏ do Đàm Mặc viết lên: Sức mạnh đến từ kỷ luật tự giác.

Lạc Khinh Vân bật cười, chống cằm nhìn theo hướng Đàm Mặc rời đi: "Sức mạnh đến từ kỷ luật tự giác... Thật ra, bất kỳ nhân tố nhỏ nhoi nào cũng có ảnh hưởng đến kết quả sau cùng."

Giấy luôn không gói được lửa, không biết sao mà sự kiện về vụ sâu cỏ ăn mòn đã bị lộ ra ngoài, các cơ quan truyền thông lớn tranh nhau đưa tin, khủng hoảng tràn khắp thành phố Ngân Loan.

Vì lý do an toàn, thành phố trung tâm đã cử một đội đặc biệt đến thành phố Ngân Loan để kiểm tra quy mô lớn. Nước sinh hoạt trở nên khan hiếm, ngay cả nước khoáng trong siêu thị cũng hết sạch, thậm chí còn có vài cư dân phải chuyển sang những thành phố khác.

Đàm Mặc không mua được nước khoáng nên trữ luôn một tủ lạnh toàn Coca. Nếu thật sự không được thì sẽ bỏ Coca vào bình đun nước rồi úp mì ăn!

Vé máy bay và xe lửa cũng hết sạch, dân chúng muốn rời khỏi nơi này thậm chí còn phải tự lái xe riêng, dẫn đến ùn tắc giao thông.

Sáng thứ hai, Đàm Mặc vốn phải đến Gray Tower để thay ca, vừa thức dậy, cậu đã nhận được mấy tin nhắn than phiền trong group chat của đội.

Ngô Vũ Thanh và Thường Hằng đều bị chặn trên đường, Giang Xuân Lôi không thèm lái xe mà mua hẳn một chiếc xe đạp, thế nhưng dọc đường cũng nửa bước khó đi.

[Sắp trễ rồi làm sao đây! Không chấm công đúng giờ là bị phạt tiền đó!]

[Nhờ đội trưởng Lạc ký tên đi! Kẹt thế này tôi cũng không tin có mấy ai có thể đến đúng giờ được!]

[Đùa gì vậy, đội trưởng Lạc chịu ký, cha Cảnh Kình Nhu vờ vịt kia sẽ chịu phê chuẩn sao?]

[Sao đội phó Đàm của chúng ta vẫn chưa chửi má nó nữa? Đừng có bảo giờ này mà anh ấy vẫn chưa dậy đó nha?]

Đàm Mặc thử nghĩ, cậu cũng là một tên đáng thương vừa bị giáng bậc lương, nếu lại bị phạt tiền chỉ vì đến trễ nữa thì đúng là quá thảm.

Vì vậy, Đàm Mặc đành bỏ qua chiếc xe máy của mình, quyết định ngồi xe sang trị giá mấy tỷ - tàu điện ngầm của thành phố.

Mặc dù tất cả phương tiện công cộng vẫn hoạt động như bình thường nhưng khoang tàu điện ngầm lại vắng vẻ muốn chết.

Trong cả khoang tàu, trừ một người mẹ trẻ tuổi dẫn theo một đứa bé thì chỉ có Đàm Mặc và một chàng trai khác đang gọi điện thoại cho ba mẹ.

Ba mẹ chàng trai bảo anh ta đừng đi làm nữa mà hãy mau mua vé xe rời khỏi thành phố Ngân Loan đi.

"Ba, mẹ, hai người yên tâm, con thấy chuyện này không nghiêm trọng đến vậy đâu. Nếu thật sự đến mức phải rời khỏi thành phố Ngân Loan, Gray Tower đã bắt đầu tổ chức cho người dân sơ tán lâu rồi, bây giờ vẫn chưa có thông báo gì, chứng tỏ mấy tờ báo kia chỉ đang làm quá thôi. Con còn phải đi làm nữa! Nếu ai cũng nghỉ việc bỏ chạy, ngay cả trung tâm cung cấp điện cũng không làm việc thì còn ai chạy nổi nữa!"

Đàm Mặc liếc nhìn chàng trai kia, trên cổ anh ta đeo thẻ nhân viên, hoá ra là nhân viên ở công ty điện lực thành phố, tên Trần Niệm.

Tàu điện ngầm chạy thẳng về phía trước, Đàm Mặc nhìn đồng hồ, khi nào đến trạm thì chạy thêm năm phút nữa, hẳn là sẽ chấm công kịp thôi.

Đúng lúc đó, cô bé đối diện bỗng hét lên một tiếng chói tai: "A.. Chuột! Có chuột kìa!"

Đàm Mặc đang buồn ngủ chợt tỉnh lại, vừa ngẩng đầu đã trông thấy một con chuột ít nhất phải to bằng một con thỏ đang đứng trên trần tàu, đuôi nó dán lấy trần nhà, lay động theo từng bước chân, nó đang nhìn chằm chằm vào cô bé với đôi mắt loé lên ánh sáng huỳnh quang màu xanh lá.

Chẳng phải đó là con chuột đã rượt đuổi Đàm Mặc phải nhảy ra khỏi cửa sổ để chạy trốn trong giấc mơ sao!

Đàm Mặc vô thức sờ lấy súng, bấy giờ mới nhận ra mình đang mặc thường phục, trên người vốn không có trang bị gì.

Mẹ bé gái tưởng con chuột đói muốn ăn gì đó nên mở bịch bánh quy trong túi xách ra rồi ném tới chỗ nó.

Nhưng con chuột cường tráng kia vẫn không dời mắt đi mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô bé.

Chuột bình thường đều sợ người, nhưng con chuột này không chỉ không sợ người mà thậm chí còn rất hưởng thụ vẻ sợ hãi của hai mẹ con kia.

Nó bỗng nhảy xuống, suýt chút nữa đã rơi lên mặt bé gái, Đàm Mặc nhanh tay lẹ mắt kéo cô bé tránh sang.

Mẹ cô bé điên cuồng lấy túi xách đập con chuột kia, nhân viên công ty cung cấp điện – Trần Niệm đang an ủi ba mẹ cũng sợ hết hồn khi thấy cảnh tượng này, nhưng con chuột kia lại rất ranh mãnh, mẹ cô bé không thể đập trúng được nó.

Trong lúc nhất thời, tiếng hét của mẹ cô bé, tiếng khóc của cô bé và tiếng "chít chít chít" chói tai của con chuột vang khắp cả khoang tàu.

Trần Niệm đang định đi giúp, Đàm Mặc đã kéo anh ta lại.

"Đừng đi."

Nói xong, Đàm Mặc giật lấy thẻ nhân viên của Trần Niệm rồi bẻ "cạch" ra, vết nứt sắc nhọn trên miếng nhựa cứng có thể dùng như dao găm. Cậu bước dài về phía trước, canh đúng khoảnh khắc con chuột đang há miệng để cắn mẹ cô bé mà đâm vào bụng nó.

Tác giả có lời muốn nói:

Lạc Khinh Vân: Tiệm trà sữa này đáng để kỷ niệm.

Đàm Mặc: Chẳng phải chỉ mời anh đi uống trà sữa thôi sao? Có gì hay mà kỷ niệm? Tôi còn có thể mời anh uống DDW nữa ~

Lạc Khinh Vân: Không phải cậu mời tôi uống gì mà là cậu chủ động chạm vào tôi.

Đàm Mặc: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com