Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cú chạm mặt hoành tráng

Edit: Mưa

———

Ngoại ô thành phố C, nơi tổ chức Festival.

Một chàng trai có mái tóc dài màu trắng đang ung dung đứng trước quầy triển lãm của công ty game nào đó. Bàn tay phải đang xoay một cái đoản đao màu bạc, ánh mắt lạnh lùng, nốt ruồi lệ màu đỏ ở đuôi mắt cực kỳ thu hút.

"Thầy bé Snow! Em đợi 2 tiếng rồi cuối cùng cũng tới lượt em!" Một cô gái mặc bộ váy lolita màu đỏ đen nhảy nhót chạy tới.

"Vất vả rồi. Váy của em xinh lắm đó." Phương Tri Nhiên nói.

"Anh lấy link không? Hợp với anh lắm đó."

"Không cần, không cần đâu. Em muốn chụp ảnh hay là quay video?"

"Quay video đi ạ. Chắc sẽ cắt ra được một tấm ảnh mà em nhìn đẹp thôi nhỉ?"

Cô gái nhỏ gõ gõ video vừa quay xong: "Snow đẹp quá đi, không giống coser chơi hệ photoshop nào đó, căn bản không dám đi offline."

"Dù sao chơi cái này cũng chỉ chơi cho vui thôi mà, nên muốn sửa thế nào thì sửa thế ấy. Còn kiểu coser chuyên nghiệp nhận tiền như anh thì phải thế mới được chứ." Phương Tri Nhiên đáp.

"Ha ha ha anh tốt tính thật đó." Cô gái nhỏ lấy hai bịch bánh quy trong túi xách ra đưa cho cậu.

"Anh ăn nhiều một chút, eo mỏng dính rồi kìa. Bánh em mua ở cửa hàng nên anh cứ yên tâm ăn đi."

"Anh cảm ơn nhé." Phương Tri Nhiên nhìn lén túi xách của cô.

Túi xách được trang trí đẹp quá! Nhiều brooch pin* Lẫm Khâm xinh đẹp quá!

Tay nghề chế tác tốt ghê!

"Em đi đây, anh tiếp tục làm việc đi nhé. Lần sau em lại đến gặp anh sau!" Cô gái nhỏ vẫy tay.

Đã sắp 5 giờ chiều, các hoạt động tương tác của các gian hàng triển lãm cũng sắp kết thúc.

Phương Tri Nhiên vẫy tay, gọi cậu nhóc ở cuối hàng đến.

"Snow ơi huhuhu! Vị thần sắc đẹp của em! Cũng may em đã tới, anh ở ngoài đời cũng đẹp như vậy." Cậu nhóc xúc động.

Phương Tri Nhiên không biết vì sao hiện tại số lượng fans nam của cậu cực kỳ cực kỳ đông, mà còn simp cậu rất điên cuồng nữa.

"Chúng ta chụp ảnh chung đi ạ. Chụp thêm vài tấm nhé, em thích anh quá đi mất!" Cậu nam sinh nói.

...

Manga Anime Festival hôm nay sắp kết thúc, không ít người kéo vali hành lý đi ra ngoài.

Phương Tri Nhiên đi ngược hướng vào trong chỗ trung tâm tổ chức, trên đường đi nghe thấy tiếng trò chuyện líu ríu...

"Huhuhu niềm vui kết thúc rồi, ngày mai lại phải về trường học."

"Mê mọi người quá đi mất! Bầu không khí hôm nay thật sự quá tốt, các coser đều rất thân thiện."

"Tui nhận được nhiều goods quá, cái nào cũng tỉ mỉ hết trơn. Ngày mai lại phải tăng ca, ý muốn ám sát sếp giảm được 1%."

Phương Tri Nhiên cũng rất vui vẻ.

Cảm giác vui sướng mà mỗi đợt Fes mang lại đều sẽ để lại dư âm rất lâu.

Cậu chạy vội đến gian hàng triển lãm trò chơi <Đi vào ngàn giấc mơ>, đúng lúc gian hàng đang dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa.

"Xin chào! Xin hỏi giờ tôi còn mua được búp bê phát ra giọng nói của Lẫm Khâm không ạ?" Phương Tri Nhiên hỏi.

"Cậu tới trễ quá, đã bán hết rồi." Staff đang ngồi dọn dẹp ngẩng đầu lên.

"Wow, cậu là Snow đúng không? Lúc nãy tôi có đi ngang qua quầy triển lãm của cậu đó, cậu cos giống bản gốc ghê."

Đối phương bắt đầu khen ngợi, Phương Tri Nhiên cũng phối hợp chụp ảnh chung với bạn staff đó.

"Thầy Snow, mới nãy tôi có đi hỏi đồng nghiệp thử thì vẫn còn thừa một con búp bê bị hỏng."

"Bị hỏng sao...?" Phương Tri Nhiên hơi tiếc.

"Đúng vậy, hỏng khá nhiều. Đôi mắt, miệng và cánh nhỏ không biết bị rớt ở đâu. Giờ nó chỉ là con búp bê bình thường có thể phát ra tiếng mà thôi."

Phương Tri Nhiên: "?"

Phương Tri Nhiên: "Tôi muốn mua! Bán cho tôi đi!"

Staff: "..."

Phương Tri Nhiên bỏ ra 68 tệ mua con búp bê bé xíu biết phát ra tiếng.

Staff nhận tiền xong vẫn đứng ngơ ngác tại chỗ, tay run run, cứ cảm thấy lương tâm đang bất an sao ấy.

Phương Tri Nhiên bóp bóp con búp bê nhỏ, nhanh chân đi ra ngoài. Nút phát bị chạm vào, giọng nói của Winter vang lên...

"Đang gọi tôi à?"

"Ai bắt nạt em? Nói tôi nghe, tôi sẽ giúp em tính sổ nhé."

"Em không vui à? Muốn đi ăn một bữa thật ngon với tôi không?"

May quá! Giọng nói của đấng Winter vẫn hoàn hảo không bị ảnh hưởng gì cả. Mỗi câu nói đều ngầu đến mức khiến cậu muốn quỳ xuống. Thế này thì hỏng nặng ở đâu chứ?!

Mua được một em búp bê phát ra tiếng làm Phương Tri Nhiên vui đến mức muốn nhảy nhót ca hát cho thoả lòng.

Festival đã kết thúc, bên ngoài nơi tổ chức triển lãm có rất nhiều xe tới lui. Nơi tổ chức triển lãm hôm nay khá xa trung tâm, gần đây cũng không có tàu điện ngầm, nên không ít người đều đang đứng ở ven đường đặt xe.

Một nhóm người cùng sở thích tụ tập lại với nhau trò chuyện ríu rít. Từ một triển lãm Manga Anime lại giúp họ có thêm bạn mới.

Không ít coser bị chặn lại chụp ảnh chung, và có khá nhiều nhiếp ảnh gia đang quay lại mấy đoạn video ngắn.

Phương Tri Nhiên đang định đi tìm xe của MCN, nhưng giữa đường lại bị nhiều người chặn lại xin chụp ảnh và quay video. Cậu đều hợp tác quay chụp từng cái một.

Chỉ là...

Ở phía trước cách cậu không xa có một cô gái mặc váy xoè đang được chụp ảnh.

Nhiếp ảnh gia thoạt nhìn rất chuyên nghiệp, có đèn chiếu sáng, rồi còn chỉ đạo coser nên diễn và nên làm hành động như thế nào cho đẹp.

Những nhiếp ảnh gia xung quanh trông hơi kém hơn một chút. Họ không thèm căn chỉnh góc độ, tiếng chụp ảnh tách tách tách liên tiếp vang lên.

Động tác nhiếp ảnh gia hướng dẫn không khó, cô nàng coser diễn rất nghiêm túc. Nhưng không một ai để ý, sau lưng cô có một người đàn ông mập mạp đang giơ điện thoại đến gần.

Phương Tri Nhiên thấy camera điện thoại của người đàn ông kia đang hướng xuống dưới váy của cô nàng coser. Người đàn ông kéo kéo hai lần trên màn hình, hình như đang điều chỉnh tiêu cự.

Cậu hơi nhăn mày.

...

Quý Hành Xuyên ngồi trên ghế lái, rảnh rỗi nhìn ngắm bên ngoài cửa sổ.

Festival vừa mới kết thúc, trên đường toàn là các coser với đủ các loại màu tóc, cầm đủ loại đạo cụ kỳ lạ.

Mặc dù việc Quý Trạch đề phòng việc không thể đặt xe là chính xác, nhưng cậu nhóc lại không biết canh giờ giấc cho lắm.

Quý Hành Xuyên ngồi trên xe đợi suốt một tiếng đồng hồ đã chán đến nổi thống kê được cả số lượng coser tóc tím, tóc hồng và tóc trắng luôn. Kết luận cuối cùng của anh là đa số đều là tóc trắng hết.

Đang lúc anh nghĩ ngợi lung tung thì cách đó không xa hình như đã xảy ra chuyện gì đó.

Một bóng dáng mảnh khảnh với mái tóc màu trắng bạc bỗng di chuyển, quật một bóng dáng màu đen ngã xuống đất.

Phương Tri Nhiên quỳ một gối xuống đất, một tay bóp chặt cổ người đàn ông mập mạp, ngón tay bấu vào cổ gã ta để lại một vệt máu.

Vốn dĩ cậu còn nhẹ nhàng nhắc nhở gã ta không được chụp như vậy. Nhưng chẳng những gã không nghe mà còn hỏi cậu muốn chụp cùng không nữa chứ.

Mắt thấy gã ta định gửi ảnh đã chụp lén cho bạn bè, Phương Tri Nhiên vội chụp lấy cánh tay gã rồi quật gã qua vai.

Phụ kiện trên người cậu va chạm phát ra âm thanh leng keng, mặt mày chàng trai tóc trắng bạc cực kỳ lạnh lùng, tựa như chàng trai ghét ác như thù trong trò chơi kia bước ra hiện thực.

Mọi người xung quanh bắt đầu ồn ào giơ điện thoại lên quay lại. Nữ coser bị mọi người quay chụp cuối cùng cũng phản ứng lại, vội đè vạt váy xuống.

"Mật khẩu điện thoại." Phương Tri Nhiên một tay đè chặt người, một tay cầm điện thoại đưa tới trước mặt người đàn ông.

Gã đàn ông béo mắng vài câu thô tục, có lẽ là do bị mọi người vây xem quá mất mặt nên gã đọc lên một chuỗi số.

"Bạn xoá đi." Cậu ném điện thoại cho cô nàng coser.

"À... cảm ơn cậu." Đối phương vội mở khoá điện thoại, mặt mày xanh mét xoá bỏ từng tấm ảnh bị chụp lén.

"Hey bro, bị quật ngã có đau không? Muốn báo cảnh sát không? Muốn kiện tôi không?" Phương Tri Nhiên vỗ vỗ gã đàn ông đang bị đè chặt.

"Không có mặt mũi nào để kiện đúng không? Vậy tôi đi đấy nhé."

"Tự bạn xử lý đi nhé, lần sau lúc chụp ảnh cẩn thận một chút." Cậu nói với cô nàng coser.

Không đợi xem đối phương phản ứng thế nào, Phương Tri Nhiên đứng dậy, lạnh lùng rời đi trước vô số camera vây xung quanh.

Sau đó...

Cậu đau lòng vỗ vỗ bé búp bê bị dính bụi trong tay.

Đây là búp bên của đấng Winter đó, phải bảo vệ cho tốt mới được!

Điện thoại sắp hết pin, mà người bên MCN cứ ấp a ấp úng không nói rõ chỗ đậu xe cho cậu.

"Điện thoại tôi sắp hết pin rồi." Phương Tri Nhiên nói.

Cậu dừng lại, cúi đầu nhìn đầu gối của mình.

Hôm nay cậu cos một nhân vật thiếu niên, nửa người trên mặc một cái áo khoác ngắn màu đen, bên dưới mặc một cái quần short tối màu dài chưa tới đầu gối.

Vừa rồi quỳ gối đè gã kia trên đất nhìn thì ngầu đét, nhưng thật ra là giết địch 1000, tự hại 800.

Đầu gối của cậu tì trên nền xi măng cứng rắn, giờ đã sưng đỏ lên. Đau đến mức cậu muốn tát gã lưu manh kia 2 cái cho đỡ tức.

Đôi chân này của cậu gần đây gặp tam tai à? Thương tích khắp nơi.

"Thầy Snow." Có ai đó đang gọi cậu.

"Ơi."

Phương Tri Nhiên quay đầu: "À, là em hả?"

Là cậu nhóc cuối cùng xếp hàng tương tác với cậu ở quầy triển lãm lúc nãy.

"Anh cũng không đặt xe được ạ?" Cậu nhóc hỏi.

Phương Tri Nhiên không thể giải thích rõ là do con MCN làm ăn như hạch, thế nên đành trả lời mơ hồ: "Cũng gần như vậy."

"Vậy để em đưa anh đi một đoạn nhé!" Cậu nhóc kích động nói.

"Em hả? Dùng xe đẩy đẩy anh đi à?" Phương Tri Nhiên đánh giá cậu nhóc một chút.

"..."

"Anh của em tới đón em." Cậu nhóc không thèm so đo, nhiệt tình mời mọc.

"Em đã biết Festival mà kết thúc xong là không dễ đặt xe, nên đã nhờ anh họ em lái xe qua đây đợi trước rồi."

"Đi thôi thầy Snow. Em không phải người xấu đâu, em thật sự muốn đưa anh đi một đoạn thôi."

Phương Tri Nhiên không sợ người xấu, cậu chỉ sợ tối nay về muộn quá, không mua kịp vé tàu cao tốc thì ngày mai sẽ không thể gặp được đàn anh thân yêu kia của cậu.

"Vậy... cảm ơn em nha."

Điện thoại đã hết pin tắt nguồn, so với việc ngồi đợi con MCN không đáng tin kia thì không bằng đi ké xe fan còn hơn.

Chỉ cần cậu có thể sạc pin điện thoại, có thể đi vào nội thành thì đều ok hết.

Phương Tri Nhiên đi theo cậu fan nhỏ ra lề đường.

"Thầy Snow, cái bao cát trong tay anh là gì vậy ạ?" Cậu nhóc hỏi.

Phương Tri Nhiên: "...Không phải bao cát."

Là bảo vật đánh thức linh hồn cậu đó!

Lần này trở về cậu sẽ treo bé cưng này lên cặp sách. Lúc vui vẻ thì bóp bóp một chút, lúc không vui cũng có thể bóp bóp một tí.

"Anh đừng lo lắng, con người anh trai em khá tốt. Chỉ là càng lúc càng nghiêm khắc, suốt ngày cứ nhìn chằm chằm vào điểm thi của em." Cậu fan nhỏ nói.

"Em bao nhiêu tuổi rồi? Đang học cấp 2 hả?" Phương Tri Nhiên cười một cái. Trên đường đi không có chuyện gì xảy ra nữa, bây giờ cậu nhìn nhóc fan này như nhìn vật may mắn cát tường vậy.

"Bây giờ không chơi, sau này làm sao có kỷ niệm để nhớ về tuổi trẻ của mình chứ?"

"Đúng vậy! Đúng vậy! Nhưng mà anh ấy không hề hiểu thế giới giả tưởng của chúng ta."

Cậu fan nhỏ đang đi bỗng cúi đầu khom lưng 90 độ: "Tới rồi, mời thầy Snow lên xe!"

Cậu nhóc mở cửa xe cho Phương Tri Nhiên.

Logo xe này trong có vẻ có giá trị, Phương Tri Nhiên thầm đánh giá, cảm thấy đây không thể nào là xe của người xấu được.

Thế nên cậu lên xe.

Một giọng nam lười biếng lạnh lùng từ trên ghế lái vang lên...

"Quý Trạch, để anh đợi 1 tiếng đồng hồ. Thằng nhóc em ngứa da rồi đúng không?"

Quý Hành Xuyên nghiến răng nghiến lợi quay đầu, bỗng sửng sốt.

Chàng trai với mái tóc màu trắng bạc đang nghiêng người lên xe. Sợi tóc rũ bên má, lông mi mảnh dài hơi cong lên.

Đôi chân dài trắng trẻo lộ ra dưới chiếc quần đùi màu xám đậm. Chỉ là đầu gối bị trầy da, đang sưng đỏ một mảng lớn.

"Xin chào. Tôi không đặt được xe, xin hỏi có thể cho tôi quá giang..." Phương Tri Nhiên nhịn đau ngẩng đầu lên.

Phương Tri Nhiên: "...?"

Phương Tri Nhiên: "???"

———

*Brooch pin:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com