Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Cắt tóc

F ê đít.

Vào cuối tháng tám, đây là những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè cũng là thời điểm nóng nhất trong mùa hè ở thành phố An. Mặt trời như thiêu đốt mặt đất, hơi nóng thổi vào mặt cảm giác như đeo mấy lớp khẩu trang, ngột ngạt đến nỗi không thở nổi.

Lâm Chước chơi bóng suốt cả ngày người đầy mồ hôi trở về nhà tắm rửa, thay quần áo xong thì quen thuộc đi sang nhà đối diện.

"Cô Tống, Lục Thanh Ngộ đâu rồi ạ?"

*Cô này là thầy cô/ lão sư á.

Tống Ngọc Lan vừa lấy ra ly nước mơ ướp lạnh từ trong tủ lạnh, rót cho hắn một cốc: "Vừa ra ngoài không lâu."

Lâm Chước vội uống một ngụm lớn: "Đi đâu vậy ạ?"

"Có lẽ là đến tiệm cắt tóc." Tống Ngọc Lan nói, "Hình như là định cắt tóc..."

Nước mơ lạnh vừa vào miệng Lâm Chước đã phun ra ngay, hắn ho vài tiếng ngạc nhiên hỏi: "Cậu ấy đi đâu ạ? Cắt tóc á?"

Tống Ngọc Lan bị hắn làm giật mình, vội vàng vỗ lưng cho hắn: "Con uống từ từ thôi, đừng để sặc."

Lâm Chước lau miệng, không quan tâm lắm, lại hỏi lần nữa: "Lục Thanh Ngộ định cắt tóc?"

Tống Ngọc Lan cười: "Đúng vậy đó."

Lâm Chước nhíu mày chặt, đặt ly nước mơ xuống rồi chạy thẳng ra ngoài.

Ngay trước cổng khu chung cư có một tiệm cắt tóc, mỗi lần hai người họ đều cắt tóc ở đây. Vừa chạy vừa gọi điện cho Lục Thanh Ngộ, nhưng không ai bắt máy.

Hắn lại gửi một tin nhắn thoại, vừa thở vừa nói: "Lục Thanh Ngộ, cậu lại điên rồi à! Mau về đây ngay!"

Lâm Chước chạy hết tốc lực đến cổng khu chung cư, từ xa đã thấy Lục Thanh Ngộ đang ngồi trên ghế xoay trong tiệm cắt tóc, anh Đông đứng phía sau với cây kéo trong tay.

"Không được cắt!"

Lâm Chước hét to một tiếng, lao lên ba bậc thang cúi người chống tay lên đầu gối, chỉ vào anh Đông, thở không ra hơi nói: "Anh... anh để cái tay xuống ngay... không được chạm vào cậu ấy..."

Anh Đông sững sờ nhìn hắn, giơ kéo lên làm động tác đầu hàng: "Tôi không động, không động."

Lục Thanh Ngộ cũng quay đầu lại nhìn, cũng ngạc nhiên không kém gì anh Đông, hỏi: "Lâm Chước, cậu bị bệnh à?"

Lâm Chước thở một chút, kéo cổ tay của Lục Thanh Ngộ lôi anh ra khỏi ghế, nhíu mày nói: "Tôi thấy cậu mới có bệnh đấy, có cần thiết không? Chỉ vì chuyện nhỏ này mà phải cắt tóc."

Lục Thanh Ngộ hất tay hắn ra, không tin nổi nói: "Lâm Chước, cậu hỏng não rồi à? Tôi chỉ cắt tóc thôi, có gì cần thiết hay không cần thiết đâu."

Lâm Chước nhìn anh không nói gì. Mãi sau mới nhẹ giọng: "Tôi sai rồi, tôi xin lỗi cậu. Đừng giận nữa, được không? Đừng cắt tóc nữa..."

Lục Thanh Ngộ ngớ người, chưa kịp phản ứng, Lâm Chước lại kéo cổ tay anh, nịnh nọt nói: "Đi nào, Tiểu Ngộ, đừng cắt nữa, tôi dẫn cậu đi ăn kem nha."

Anh Đông đứng bên cạnh ngắt lời: "Hai cậu có định cắt hay không đây?"

"Không cắt!" Lâm Chước lớn tiếng nói.

"Cắt."

Lâm Chước không thể tin nổi nhìn Lục Thanh Ngộ. Lục Thanh Ngộ ngồi trở lại ghế, anh Đông đứng sau hỏi: "Chỉ tỉa mỏng và cắt ngắn 5cm, đúng không?"

Lục Thanh Ngộ mỉm cười: "Ừm."

Lâm Chước đứng ngây ra một bên: "Tỉa mỏng gì? Năm cm gì? Cậu không định cắt tóc ngắn à?"

Lục Thanh Ngộ liếc nhẹ hắn qua gương: "Ai nói thế?"

Lâm Chước há miệng, không nói được gì.

Một lúc sau, hắn đi ra ngoài, ngồi xuống bậc thềm trước tiệm chỉ để lại cho Lục Thanh Ngộ một cái lưng.

Anh Đông cười: "Cãi nhau à?"

Lục Thanh Ngộ lạnh lùng nói: "Cậu ấy có bệnh, đừng để ý đến cậu ấy."

***

Khi Lục Thanh Ngộ bước ra khỏi tiệm cắt tóc, Lâm Chước vẫn ngồi im ở cửa không nhúc nhích.

Lục Thanh Ngộ dùng mũi giày đá vào mông hắn: "Đi thôi."

Lâm Chước không động đậy.

Lục Thanh Ngộ tặc lưỡi một tiếng, lại đá thêm hai cái, Lâm Chước đột nhiên nhảy dựng lên, quay lại trừng mắt nhìn anh.

Lục Thanh Ngộ đối diện với hắn, tóc vừa cắt xong không được buộc lên, chỉ để xõa tự nhiên sau lưng bị gió thổi làm hơi rối.

Lâm Chước nhìn tóc anh, khó chịu nói: "Buộc lên đi."

Lục Thanh Ngộ bước xuống bậc thềm: "Không mang dây buộc tóc."

Lâm Chước bị nghẹn, mãi mới nói: "Thế thì đi thôi."

Hắn đi trước, Lục Thanh Ngộ theo sau. Đi được vài bước, Lâm Chước đột ngột quay lại, nhíu mày nhìn Lục Thanh Ngộ.

Lục Thanh Ngộ ngẩng lên đối diện với hắn, Lâm Chước hỏi: "Cậu vẫn giận à?"

Chưa kịp để Lục Thanh Ngộ trả lời, Lâm Chước đã nói tiếp: "Chỉ là một sợi dây buộc tóc thôi mà, tôi đã giải thích với cậu rồi, tôi không phải là thực sự muốn đưa cho Triệu Mộng Trì, là cô ấy cứ đòi đi theo, dây buộc tóc lại vô tình đứt nên tôi mới cho cô ta mượn."

Lục Thanh Ngộ "Ừm" một tiếng, định đi tiếp. Lâm Chước chặn anh lại: "Cậu 'ừm' là có ý gì? Nói rõ ràng đi."

Lục Thanh Ngộ quay đầu nhìn Lâm Chước: "Ừm nghĩa là tôi biết rồi."

Lâm Chước nâng giọng: "Biết rồi sau đó thì sao? Vẫn còn giận à?"

Lục Thanh Ngộ vốn dĩ đang tức, nghe thấy giọng điệu của Lâm Chước càng làm anh thêm khó chịu. Anh lạnh lùng nói: "Tôi giận hay không có liên quan gì đến cậu à?"

Anh định rời đi, nhưng Lâm Chước liền túm lấy cánh tay anh.

"Á!" Lục Thanh Ngộ ngoái lại, tóc bị Lâm Chước vô tình kéo.

Lâm Chước vội vàng thả tay, nhíu mày: "Tóc dài thế này mà không biết mang dây buộc à..."

Hắn nhẹ nhàng giúp Lục Thanh Ngộ chỉnh lại mấy lọn tóc bị gió thổi tung, hạ thấp giọng nói: "Được rồi, tôi nhận lỗi thêm lần nữa, đừng giận nữa nhé. Sau này tôi sẽ không cho ai mượn dây buộc tóc nữa."

Lục Thanh Ngộ mím môi, nhìn hắn: "Cậu có biết tại sao tôi giận không?"

Lâm Chước nhăn nhó: "Ngoài cái dây buộc tóc ra còn gì nữa?"

Lục Thanh Ngộ nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt đó khiến Lâm Chước cảm thấy không thoải mái. Cuối cùng, Lục Thanh Ngộ mới lên tiếng: "Cái dây buộc tóc trên tay cậu là của tôi, biết không?"

Lâm Chước sững người trong giây lát, Lục Thanh Ngộ tiếp tục: "Tóc này là cậu muốn tôi giữ, cậu đã hứa sẽ luôn mang theo dây buộc tóc cho tôi, đưa tôi, hiểu chưa?"

Lâm Chước thở dài, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Lục Thanh Ngộ, khoác vai cậu nói: "Được rồi, tôi biết rồi. Tất cả đều là của cậu. Sau này dù cả trường có cô gái nào đến mượn dây buộc, tôi cũng không cho. Tôi sẽ bảo họ, đây là của Cá Nhỏ nhà tôi, là đặc biệt của cậu ấy, không ai được đụng vào, đúng không?"

Lục Thanh Ngộ hừ một tiếng: "Cậu tốt nhất làm được đấy."

Lâm Chước cười, nhưng không đi đàng hoàng mà cứ bám lấy anh.

Lục Thanh Ngộ dùng cùi chỏ thúc nhẹ vào hắn: "Nóng."

"Không còn cách nào khác, cố chịu đi, tôi hết sức rồi." Lâm Chước đáp.

Lục Thanh Ngộ quay sang nhìn hắn, Lâm Chước gục cằm lên vai anh kéo dài giọng nói: "Hôm nay tôi chơi bóng cả ngày, mệt muốn chết. Vừa về uống được một ngụm nước mơ đá, cô Tống đã bảo cậu đi cắt tóc làm tôi sợ phải chạy vội ra ngoài tìm cậu, giờ chân còn run đây này..."

Lục Thanh Ngộ khẽ cười: "Mẹ tôi cố tình dọa cậu thôi."

Lâm Chước bĩu môi vài cái, lắc đầu: "Ai bảo không phải đâu. Bà ấy chỉ nói cậu đi cắt tóc, chứ có nói gì thêm đâu. Chúng ta đang chiến tranh lạnh mà, tôi thực sự tưởng cậu giận quá cắt phăng hết tóc rồi."

"Nếu sau này cậu còn cho ai mượn dây buộc tóc, tôi..."

Lục Thanh Ngộ chưa nói hết câu, Lâm Chước vội vàng đáp: "Không không cho không cho. Tôi đâu dám. Cậu đừng dọa tôi nữa, tôi mà sợ chết thì cậu được gì chứ?"

Lục Thanh Ngộ lạnh nhạt nói: "Có thể sẽ mát mẻ hơn chút."

Lâm Chước bám sát lấy cậu, toàn bộ sức nặng của mình đè lên người Lục Thanh Ngộ để anh kéo mình đi tiếp: "Thế thì tôi không để cậu toại nguyện đâu."

Tác giả có chuyện muốn nói:

Bắt đầu cập nhật rồi! Các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu, và chủ nhật lúc 7 giờ tối! Hai người hỗ công hỗ công hỗ công! Tính cách của nhân vật sẽ dần dần được khai thác, hơn nữa kiểu hai người cùng công mà tôi viết cũng không liên quan gì đến tính cách. Những độc giả cũ chắc đều biết điều này rồi, nếu chấp nhận được thì hãy tiếp tục đọc nhé.

Nhớ đánh dấu và bình luận nhé, mong nhận được nhiều sao (〃?ω?)!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ