Chương 12. Tay đau
F ê đít.
Sau vài ngày khai giảng, hầu hết các bạn trong lớp đã làm quen với nhau hình thành những nhóm nhỏ riêng.
Lâm Chước vẫn là người có quan hệ tốt nhất, không chỉ các bạn nam mà cả những bạn nữ vui vẻ cũng thường gọi hắn là "Anh Lâm".
Hứa Quý Thanh đã tổ chức buổi họp lớp vào thứ hai để bầu ra các cán bộ lớp và các đại diện môn học. Mọi người tự nguyện đăng ký, sau đó các bạn khác sẽ bỏ phiếu.
Người đại diện môn học được bầu cuối cùng, vì không ai tự đăng ký nên tất cả đều nhìn về phía Lục Thanh Ngộ. Mặc dù chưa có bài kiểm tra nhưng ai cũng biết điểm số của anh rất cao.
Lục Thanh Ngộ chỉ ngồi im lặng ở chỗ ngồi, không có ý định giơ tay.
Hứa Quý Thanh nhìn xung quanh một vòng, lên tiếng: "Đối với người đại diện môn học, điểm số không nhất định phải quá cao, chỉ cần yêu thích học tập, có trách nhiệm và có thể làm gương cho lớp là được."
Nói xong, cả lớp im lặng, mọi người đều đang do dự suy nghĩ.
Một lúc sau, Trương Tuyền ngẩng đầu giơ tay lên, giọng nhỏ như thì thầm: "Cô ơi, em được không?"
Hứa Quý Thanh cười hài lòng: "Có gì không được, còn bạn nào muốn tranh cử không?"
Sau khi chờ một lúc không ai giơ tay nữa, Hứa Kỳ Thanh liền nói: "Vậy cán bộ lớp cuối cùng cũng đã được bầu, đại diện môn học là Trương Tuyền. Có gì muốn nói với mọi người không?"
Trương Tuyền trông có vẻ rất căng thẳng, lắp bắp nói vài câu: "...Tóm lại em sẽ cố gắng thể hiện tốt, mong mọi người giúp đỡ."
Cả lớp vỗ tay hoan nghênh, chuông tan học cũng vang lên.
Sau khi Hứa Quý Thanh rời đi, Trương Tuyền quay lại nhìn Lục Thanh Ngộ như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, "Anh Lục..."
Lục Thanh Ngộ đang làm bài tập, nghe thấy liền ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Tôi... Cái đó..."
Cậu mất một lúc mới có thể nói ra điều gì hữu ích, Lâm Chước đứng bên cạnh không nhịn được mà chậc một tiếng: "Cậu ấy cũng không muốn làm đại diện môn học, cậu sợ gì?"
Trương Tuyền ngây ra một chút sau đó thở phào nhẹ nhõm: "Tôi thật sự cảm thấy ngại lắm, anh Lục điểm số tốt như vậy, còn thường xuyên dạy tôi.. nhưng tôi thấy anh Lục vẫn chưa giơ tay..." Tôi có chút cảm thấy không xứng với vị trí này."
Lục Thanh Ngộ nhíu mày, ánh mắt lại quay về với bài tập, "Cảm thấy không xứng với gì?"
Trương Tuyền cười ngây ngô hai tiếng: "Đại thần giỏi ngồi sau lưng, vậy mà tôi lại làm đại diện môn học, làm sao cảm thấy xứng được, có cảm giác như cáo mượn oai hùm vậy á."
Lâm Chước cười, đưa tay nghịch tóc Lục Thanh Ngộ, "Đừng nói đại diện môn học, dù có cho cậu ta một cái ngai vàng, cậu ta cũng không thèm kế thừa đâu."
Trương Tuyền ngây ra, "Sao lại vậy?"
"Phiền." Lục Thanh Ngộ và Lâm Chước đồng thanh trả lời.
Thiệu Dật Xuyên lắc đầu, ôm lấy vai Trương Tuyền đem người quay lại, Trương Tuyền cảm thán: "Hai cậu sao có thể ăn ý đến thế?"
Thiệu Dật Xuyên cười nói: "Nếu chúng ta sống cùng nhau mười năm thì cũng có thể như vậy."
"Cũng đúng."
***
Tiết học đầu tiên buổi chiều là thể dục, đúng lúc trời nắng gắt nhất. Giáo viên thể dục rất nghiêm khắc nhưng vì thời tiết quá nóng, họ chỉ chạy vài vòng rồi cho tự do hoạt động. Cán bộ thể dục gọi hầu hết các bạn nam đi ra sân bóng, dù có nắng gắt nhưng cũng không thể cản nổi đam mê bóng rổ của họ.
Lâm Chước sờ vào đuôi tóc của Lục Thanh Ngộ, "Tôi đi chơi bóng đây, cậu tìm chỗ mát ngồi đi."
"Ừm, muốn uống gì không?"
"Có... Nước khoáng đi."
Lục Thanh Ngộ cười, "Biết rồi."
Trước tiên anh đi siêu thị mua một chai nước đá đã đông lạnh gần hết, sau đó tìm một chỗ dưới bóng cây có thể nhìn thấy sân bóng rồi ngồi xuống bậc thang.
Thỉnh thoảng những khi anh không mang theo điện thoại thì sẽ mang theo một chiếc MP3 nhỏ để nghe nhạc.
Lục Thanh Ngộ đeo tai nghe, ánh mắt nhìn về sân bóng, Lâm Chước giữa đám đông luôn nổi bật. Hắn cao, vai rộng, chân dài, ngay cả khi mặc đồng phục rộng rãi cũng có khí chất khác biệt, chỉ cần từ một bóng dáng mờ mịt, Lục Thanh Ngộ đã có thể nhận ra.
Nhiệt độ thực sự quá cao, bất giác làm cho người ta khó chịu, Lục Thanh Ngộ hối hận vì không mang theo quạt nhỏ, chỉ có thể dùng chai nước đá chuẩn bị cho Lâm Chước áp lên trán.
Một cô gái đi ngang qua, ngồi xuống không xa Lục Thanh Ngộ, cô đầu gục xuống cánh tay, có vẻ không được khỏe.
Lục Thanh Ngộ không muốn can thiệp nhiều, anh dựa đầu lên tay nhìn về sân bóng một hồi, cảm thấy hơi buồn ngủ.
Anh nheo mắt lại, đầu hơi nghiêng xuống một chút, vừa mới ngẩng lên chưa kịp nhìn rõ thì trong tầm nhìn đã thấy một quả bóng rổ bay về phía mình.
Lục Thanh Ngộ lập tức tỉnh táo lại, nghĩ đến cô gái bên cạnh, anh quay đầu nhìn, quả nhiên cô ấy vẫn gục đầu hoàn toàn không biết cần phải tránh ra.
Nhìn quả bóng sắp đập vào đầu người ta, Lục Thanh Ngộ đứng dậy, "Cẩn thận..."
Anh không có thời gian nghĩ nhiều, chỉ có thể theo phản xạ dùng tay che lại, quả bóng đập vào cổ tay Lục Thanh Ngộ.
Cô gái vừa nâng đầu lên đã thấy cảnh này, rõ ràng còn chưa kịp phản ứng lại.
Một người chạy từ sân bóng đến, có vẻ là học sinh lớp khác, cậu ấy nhặt bóng lên, nhìn thấy Lục Thanh Ngộ thì dừng lại một chút, "... Người anh em không sao chứ?"
Cổ tay Lục Thanh Ngộ tê dại, toàn bộ cánh tay đều cảm thấy đau nhức, anh lắc đầu thấp giọng nói: "Không sao."
Cậu bạn quan sát biểu cảm của anh thấy không có gì lạ thì cười nói: "Không sao là tốt, xin lỗi nha."
Cậu bạn đi rồi, Lục Thanh Ngộ lại ngồi vào chỗ vừa nãy, Trương Hàn ngại ngùng đi tới trước mặt anh, "Lục Thanh Ngộ... Cậu không sao chứ?"
Lục Thanh Ngộ im lặng gật đầu.
Trương Hàn giải thích: "Tôi vừa rồi thấy hơi chóng mặt nên ngồi nghỉ một chút, không thấy có bóng bay đến, thực sự xin lỗi..."
Lục Thanh Ngộ nhíu mày, chỉ có thể mở miệng lần nữa: "Tôi không sao, cậu đừng ngồi đó nữa."
Trương Hàn gật đầu, "Cảm ơn cậu."
Lục Thanh Ngộ chờ cô ấy đi rồi mới xoa xoa cổ tay, vừa nãy vừa vặn trúng vào gân, vẫn khá đau.
Anh cầm chai nước của Lâm Chước, khó chịu đứng dậy đi về phía sân bóng.
Lâm Chước thấy anh thì chuyền bóng cho người khác, chào một tiếng rồi đi về phía anh, "Có chuyện gì?"
"Còn bao lâu nữa?" Lục Thanh Ngộ không kiên nhẫn hỏi.
Lâm Chước vặn nắp chai nước đã tan chảy một ngụm, lau mồ hôi nói: "Khoảng mười mấy phút nữa, chưa tan học mà, sao vậy?"
"Đau tay." Lục Thanh Ngộ nói.
Lâm Chước nhíu mày, nhìn xuống bàn tay anh, "Tay bị làm sao?"
Lục Thanh Ngộ giơ tay phải lên, "Vừa nãy bị bóng đập vào."
Biểu cảm của Lâm Chước ngay lập tức thay đổi, "Ai dùng bóng đập cậu?"
Lục Thanh Ngộ lắc đầu, "Không phải cố ý."
Lâm Chước kéo tay anh nhìn một chút, cổ tay có chút đỏ nhưng cũng không thấy gì rõ ràng.
Lục Thanh Ngộ nói: "Trúng vào gân."
Lâm Chước vừa giúp anh xoa vừa hỏi tình hình, hắn thở dài: "Anh hùng cứu mỹ nhân..."
Lục Thanh Ngộ lạnh lùng nói: "Tôi có thể trơ mắt nhìn bóng đập vào đầu cô ấy sao."
Lâm Chước nhìn xung quanh, "Ai là người đã ném bóng?"
"Không quen biết." Lục Thanh Ngộ nói, "Không phải cố ý."
Lâm Chước nhìn anh, hắn nhướng mày: "Nếu là cố ý thì cậu cứ đợi đó, tôi sẽ đập lại cho."
Lục Thanh Ngộ rút tay lại, "Thôi, cậu đi chơi bóng đi."
"Không chơi nữa." Lâm Chước nói.
Hắn cùng Lục Thanh Ngộ đi về phía chỗ mát, Triệu Mộng Trì chạy theo, "Lâm Chước, sao cậu không chơi nữa?"
Lâm Chước không quay đầu lại, "Không muốn chơi nữa."
Triệu Mộng Trì đưa chai nước chuẩn bị sẵn cho hắn, "Vậy cậu..."
Lâm Chước lắc lắc chai nước Lục Thanh Ngộ mua cho, "Có nước rồi, cậu không thấy à?"
Lời tác giả:
Lục Thanh Ngộ với người khác: Không sao.
Lục Thanh Ngộ với Lâm Chước: Tay đau tay đau tay đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com