Chương 13. Tám lạng nửa cân
F ê đít.
Buổi chiều, tiết học thứ hai là tiết Địa lý. Triệu Mộng Trì là lớp trưởng môn Địa lý, phụ trách phát bài kiểm tra của ngày hôm trước.
Khi phát đến Lâm Chước, cô cầm bài của Lâm Chước xem rất lâu, "Sao cậu lại sai những câu đơn giản như vậy, cẩu thả quá..."
Lâm Chước ngay lập tức giật lại bài thi của mình, "Tôi ngu, không cần ngài nhọc lòng."
Triệu Mộng Trì trợn mắt nhìn hắn, "Lâm Chước, cậu một ngày không tức giận với tôi thì lập tức thấy khó chịu phải không?"
Lâm Chước chép miệng nhướng mày đáp, "Hình như không phải tôi chủ động nói chuyện với cậu thì phải?"
Triệu Mộng Trì hừ một tiếng, lại bị hắn chọc tức bỏ đi.
Lâm Chước ngả người tựa lưng, giang chân ra. Lục Thanh Ngộ đánh nhẹ vào chân hắn, "Hạ chân xuống."
Lâm Chước nghe theo hạ chân, hắn cầm bài thi lại gần hỏi, "Câu này chọn gì?"
Lục Thanh Ngộ liếc mắt nhìn hắn, "Không biết."
Lâm Chước ngơ ngác, "Sao vậy, tôi đã làm gì cậu rồi?"
Hắn vô thức xoa xoa cổ tay phải của Lục Thanh Ngộ, "Tay còn đau không?"
Lục Thanh Ngộ dừng lại một chút, "Không đau nữa."
Lâm Chước vẫn không ngừng xoa, "Thế cậu làm sao vậy?"
"Ồn." Lục Thanh Ngộ nói.
Lâm Chước nhíu mày, "Từ khi nào... Cậu nói Triệu Mộng Trì? Cô ấy ồn chứ không phải tôi đâu à."
Giọng điệu của Lâm Chước rất ủy khuất, Lục Thanh Ngộ lạnh giọng nói: "Cậu không phản ứng lại cô ta là được rồi."
Lâm Chước thở dài bất lực, "Cậu không hiểu cô ta đâu, càng không để ý thì càng đến gần, chỉ cần làm cho cô ta tức giận thì được rồi."
Lục Thanh Ngộ đột nhiên rút tay ra, cười lạnh nói: "Đúng vậy, tôi không hiểu, chỉ có cậu hiểu."
Lâm Chước phản ứng lại, "Chậc, tôi không phải ý đó, cậu sao lại âm dương quái khí thế?"
Lục Thanh Ngộ trừng mắt nhìn hắn, "Cậu nói ai âm dương quái khí?"
"Cậu chứ ai." Lâm Chước nhíu mày.
Hắn đưa tay định xoa tóc bên má của Lục Thanh Ngộ nhưng bị anh đánh vào mu bàn tay, "Tốt nhất là cậu trực tiếp đồng ý với cô ấy đi."
"Á..." Lâm Chước né tránh, "Đồng ý cái gì? Tôi không thích cô ta."
"Nói nói liền thích."
Lâm Chước nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, "Lục Thanh Ngộ, cậu có vấn đề à?"
Lục Thanh Ngộ thấy hắn tức giận, trong lòng lại vui vẻ hơn, cười một tiếng, "Tôi có vấn đề gì chứ?"
Lâm Chước nhăn nhó cau mày, "Tôi đã nói không thích cô ta, cậu không hiểu sao? Cô ấy cứ nhất quyết theo đuổi tôi, tôi có cách nào đâu? Cô ấy theo đuổi thì tôi phải đồng ý sao?"
Hai người nhìn nhau một lúc, Lục Thanh Ngộ đầu tiên cười ra tiếng, giơ tay xoa đầu Lâm Chước, "Cậu làm gì mà căng thẳng vậy, tôi đã nói sai rồi được chưa, đừng giận nhé."
Lâm Chước quay lưng đi, không thèm để ý đến anh.
Lục Thanh Ngộ chậc chậc, thầy giáo vào lớp, anh cũng không nói gì thêm.
Trong ba môn Chính trị, Lịch sử, Địa lý, Lâm Chước tương đối yếu môn Địa lý. Hắn lắng nghe thầy giáo giảng bài kiểm tra, rồi bắt đầu giảng bài mới, Lâm Chước ghi chép một cách lơ đễnh.
Mới học xong tiết Thể dục, phần lớn học sinh đều cảm thấy mệt mỏi nhưng vì quy định của Hứa Quý Thanh, không ai dám nằm lên bàn.
Tuy nhiên Lâm Chước từ trước đến nay thì không sợ giáo viên, hắn cảm thấy ghi chép quá mệt mỏi, từ từ nằm xuống bàn.
Lục Thanh Ngộ dùng bút gõ nhẹ lên lưng hắn, "Đừng nằm."
Lâm Chước nói nhỏ: "Đừng quản."
Lục Thanh Ngộ nhíu mày, nhỏ giọng bên tai hắn, "Tôi đã nói sai rồi, sao cậu vẫn còn giận nữa?"
Lâm Chước đột ngột ngồi dậy, vừa định nói gì thì Lục Thanh Ngộ đã đưa mắt ra hiệu.
Nhưng đã muộn, hiệu trưởng mặt mày nghiêm nghị đi vào, ra hiệu cho Lâm Chước đứng ở phía sau.
Lâm Chước cầm bài ghi chép đứng ở phía sau, cả lớp không dám thở mạnh, chỉ có thầy giáo Địa lý vẫn tiếp tục giảng bài bình thường.
Sau khi hiệu trưởng rời đi, thầy giáo Địa lý nhìn Lâm Chước cười, "Đứng sau làm gì vậy? Cũng bị hiệu trưởng bắt gặp rồi."
Lâm Chước liếc Lục Thanh Ngộ một cái, hắng giọng nói, "Nói chuyện."
Thật ra là cố gắng nói chuyện.
Thầy giáo Địa lý lắc đầu bất lực, "Các em vốn tuổi này không ngồi yên được, mỗi ngày bắt các em ngồi nghiêm túc nghe giảng cũng thật khó với các em rồi."
Cả lớp đều cười nhỏ, thầy giáo Địa lý tiếp tục nói: "Mặc dù khó khăn với các em, nhưng các em chỉ có thể chịu đựng một chút, không thì chính các em sẽ hại đến tương lai của mình, ai muốn nói chuyện thì đợi hết tiết đi."
Thầy giáo Địa lý tiếp tục giảng bài, Lục Thanh Ngộ quay đầu nhìn Lâm Chước, Lâm Chước thì mặt không biểu cảm nhìn anh.
Lục Thanh Ngộ có chút bất đắc dĩ, thiệt sự rất oan.
Sau giờ học, không ít bạn trai cười đùa trêu Lâm Chước, nhìn vẻ mặt của Lâm Chước cũng bình thường, chỉ là không nói chuyện với Lục Thanh Ngộ.
Lục Thanh Ngộ đưa cho hắn ghi chép của tiết học này, "Tôi giúp cậu ghi rồi."
Lâm Chước lại đẩy về, "Không cần."
"Vậy tôi đi tìm hiệu trưởng, nói với ông ấy là tôi đã nói chuyện với cậu trước?"
Lâm Chước liếc nhìn anh như thể muốn nói anh là kẻ ngốc.
Lục Thanh Ngộ cười cười, "Vậy cậu muốn làm gì?"
Lâm Chước bực bội xoay xoay cây bút, "Tại sao cậu muốn tôi và Triệu Mộng Trì bên nhau?"
"Tôi bao giờ muốn hai cậu ở bên nhau, tôi chỉ nói chơi thôi."
Lâm Chước sắc mặt vẫn không tốt, Lục Thanh Ngộ gõ nhẹ vào đầu gối của hắn, "Tôi nói sai rồi, lần sau sẽ không đùa kiểu này nữa."
Lâm Chước đáp lại một cách nhạt nhẽo.
Lục Thanh Ngộ vòng tay qua vai hắn để hắn tựa vào mình, "Được rồi, cười một cái đi Heo Con."
Lâm Chước xụ mặt, "Có gì buồn cười đâu?"
Lục Thanh Ngộ lấy tóc quét vào mặt hắn, Lâm Chước ngứa ngáy né tránh, cuối cùng vẫn cười ra, "Cậu thật ấu trĩ..."
"Cậu thì không ấu trĩ à?"
"Không ấu trĩ bằng cậu."
"Hai chúng ta tám lạng nửa cân như nhau cả thôi."
Lục Thanh Ngộ lấy quạt nhỏ ra, quạt cho Lâm Chước, hắn ngồi bổ sung bài ghi chép mà vừa mới đứng phạt không kịp viết.
Hắn xoay cổ tay một chút, lười biếng dựa vào vai Lục Thanh Ngộ, "Cá Nhỏ."
"Ừm?"
"Có ai theo đuổi cậu không?"
"Cậu ngày nào cũng ở cạnh tôi, có ai theo đuổi tôi thì cậu không thấy sao?"
"Lớp 10 không có ở cùng cậu."
"Không có."
Lâm Chước hừ một tiếng, rõ ràng không tin.
Lục Thanh Ngộ lại bổ sung: "Có thì cũng từ chối rồi."
"Tại sao từ chối? Không thích à?"
"Không thích, cũng không muốn hẹn hò."
"Tại sao không muốn hẹn hò?" Lâm Chước hỏi.
Lục Thanh Ngộ không kiên nhẫn nói: "Không muốn hẹn hò là không muốn hẹn hò, sao lại nhiều lý do thế."
Lâm Chước quấn một lọn tóc của anh vào ngón tay, "Vậy cậu thích kiểu con gái nào?"
Lục Thanh Ngộ quay đầu, gõ nhẹ vào trán hắn, "Cậu hỏi mấy câu vô bổ này làm gì?"
Lâm Chước cũng có chút ngơ ngác, "Không làm gì, chỉ hỏi thôi mà."
"Không biết." Lục Thanh Ngộ nói, "Cậu thích kiểu con gái nào?"
Lâm Chước cười một tiếng, "Tôi cũng không biết, nhưng chắc chắn không phải kiểu như Triệu Mộng Trì."
"Được được được, tôi biết rồi, sau này không nói nữa."
Lâm Chước dồn toàn bộ sức nặng lên vai anh, ôm anh nói: "Nếu cậu có hẹn hò thì nhất định phải nói cho tôi biết, không được lén lén lút lút."
Lục Thanh Ngộ đẩy hắn, "Không có khả năng."
Lâm Chước không buông tay, kiên quyết nói: "Nhất định phải nói cho tôi biết."
"Cậu đấy, cậu có khả năng hẹn hò còn lớn hơn tôi nhiều." Lục Thanh Ngộ nói.
"Không đâu." Lâm Chước nói, "Tôi ấy à, khó theo đuổi lắm."
***
Đoán xem song hướng thầm mến hay thích nhau rồi mà chả đứa lào hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com