Chương 14. Mau ngủ
F ê đít.
Buổi tối Chu Tú Vân trực ban, Lâm Chước lại ở nhà Lục Thanh Ngộ ăn tối. Tống Ngọc Lan suốt bữa ăn liên tục nhận điện thoại, ăn uống không ngon miệng gì.
Họ cũng nghe được đại khái từ bàn ăn, hóa ra là có một giáo viên có con cái học lớp 12, thành tích học tập luôn tốt nhưng kỳ này đột nhiên bắt đầu yêu đương.
Tống Ngọc Lan cúp điện thoại, Lục Viễn gắp thức ăn cho bà, "Ăn nhanh lên, thức ăn nguội hết rồi."
Tống Ngọc Lan vừa ăn vừa cảm thán: "Quân tâm quá ắt loạn, khi giáo dục học sinh thì ai cũng nói thế được nhưng đến con cái mình lại không thể."
Lục Viễn gật đầu: "Ai cũng vậy, bà xem bà là giáo viên Ngữ văn nhưng chưa chắc con mình học tốt môn Ngữ văn đâu..."
Lục Viễn bị Tống Ngọc Lan đánh nhẹ một cái, đồ ăn đều rớt lên bàn.
Lâm Chước cười, "Chú, Cá Nhỏ môn Ngữ văn cũng không tệ đâu."
"Đúng vậy." Tống Ngọc Lan nói, "Hơn nữa Tiểu Chước không phải là con trai tôi sao? Ngữ văn rất tốt đó nha."
Lục Viễn không dám phản bác, chỉ có thể nói: "Cô Tống ngài nói đúng."
Ông gắp thức ăn cho Lâm Chước và Lục Thanh Ngộ, "Hai con ăn nhiều một chút."
Ăn xong, Lục Viễn và Tống Ngọc Lan ngồi xem TV ở phòng khách, còn Lục Thanh Ngộ và Lâm Chước ở phòng viết bài tập.
Lục Thanh Ngộ không còn kiêng kỵ gì ở nhà, vì trời nóng nên anh buộc tóc lên cao tạo thành kiểu búi tóc.
Lâm Chước vừa làm bài vừa sờ đầu anh, Lục Thanh Ngộ nhịn một lúc, cuối cùng vẫn đẩy tay hắn ra, "Tự sờ đầu cậu đi."
"Tôi không có búi tóc nhỏ." Lâm Chước nói.
Hắn lại giơ tay lên sờ, Lục Thanh Ngộ đành phải nói: "Tôi chưa gội đầu."
Lâm Chước không quan tâm, "Tôi không phải cậu, tôi không có chứng sạch sẽ, mà tóc cậu cũng không bẩn."
Lục Thanh Ngộ bị hắn làm phiền đành trốn ra phòng khách ăn trái cây xem TV.
Một lúc sau, Tống Ngọc Lan ở ngoài gọi: "Tiểu Chước, con cũng ra nghỉ một chút đi."
"À, tới đây."
Lâm Chước ra ngoài ngồi cạnh Lục Thanh Ngộ, Tống Ngọc Lan đưa cho hai người một đĩa trái cây, "Trong tủ lạnh còn có nữa."
Lâm Chước xem chương trình trên TV, ăn vài quả dâu.
Hắn vừa rảnh tay lại muốn sờ tóc búi của Lục Thanh Ngộ, anh liền tránh sang một bên, đưa đĩa trái cây vào tay hắn, "Tôi muốn ăn nhãn."
Lâm Chước chép miệng, "Muốn ăn thì tự bóc."
"Cậu bóc." Lục Thanh Ngộ nói.
Lâm Chước lắc đầu, thở dài một hơi, "Vâng, nghe lệnh."
Hắn vừa bóc nhãn vừa trò chuyện với Tống Ngọc Lan, không biết sao trò chuyện một hồi lại nói đến chuyện yêu đương.
Tống Ngọc Lan hỏi nhỏ: "Tiểu Chước, con có bạn gái chưa?"
Lâm Chước hơi ngạc nhiên, "Bây giờ mấy lời khách sáo đều bỏ, cứ vậy hỏi thẳng ạ?"
Tống Ngọc Lan cười nói: "Đâu có gọi là hỏi thẳng, chỉ là tò mò thôi, nếu con có bạn gái thì cô cũng đâu can thiệp, miễn là không ảnh hưởng đến việc học, bảo vệ tốt cho cô gái ấy là được."
Lâm Chước bất lực, thuận tay đưa nhãn cho Lục Thanh Ngộ, "Cô nói vậy cũng vô ích, con không có bạn gái."
"Thế à..." Tống Ngọc Lan gật đầu, không hỏi gì thêm.
Lâm Chước không hiểu, "Cô sao không hỏi Cá Nhỏ?"
Lục Thanh Ngộ nhả hạt ra, bình tĩnh nói: "Bà ấy chắc chắn muốn nói rằng người như tôi thì sao có bạn gái được."
Tống Ngọc Lan xoa đầu Lục Thanh Ngộ, "Ai da không hổ là con trai tôi, hiểu mẹ quá đi, hoàn toàn chính xác luôn."
Lâm Chước cười đến vai lắc lư, Lục Thanh Ngộ liếc hắn một cái.
Lâm Chước lại cho anh một quả nhãn, bản thân cũng ăn một quả, vừa nhai vừa nói: "Có một số cô gái... lại thích kiểu lạnh lùng như cậu..."
Lục Viễn cười cười, nói với Tống Ngọc Lan: "Đừng có lúc nào cũng làm khó nó, Tiểu Chước nói đúng."
Tống Ngọc Lan nhìn Lục Thanh Ngộ, lại muốn sờ đầu anh, "Tôi đâu có làm khó, con căn bản là không quan tâm đâu, đúng không Cá Nhỏ?"
Lục Thanh Ngộ bất lực tránh tay bà ra, đổi chỗ với Lâm Chước, đem hắn cúng nạp cho Tống Ngọc Lan, "Mẹ vẫn là sờ con nuôi của mẹ đi."
Điện thoại Lâm Chước rung lên vài lần, hắn mở khóa nhìn, là tin nhắn của Triệu Mộng Trì.
Hắn là ủy viên môn Ngữ văn, Triệu Mộng Trì hỏi hắn về bài tập ngữ văn, rõ ràng là không có chuyện gì để nói nên tìm chủ đề bắt chuyện.
Lâm Chước lén lút nhìn Tống Ngọc Lan và Lục Viễn, có chút chột dạ trả lời: [Hỏi người khác.]
Hắn chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, quả nhiên Triệu Mộng Trì lại liên tiếp gửi vài tin.
Lâm Chước nhíu mày, không có kiên nhẫn: [Cậu cứ gửi như vậy thì tôi sẽ chặn cậu ngay đấy.]
Hắn gửi xong câu đó thì tắt điện thoại, ngã người dựa vào Lục Thanh Ngộ.
Vì Chu Tú Vân tối không về, Lâm Chước ở lại nhà Lục Thanh Ngộ đến khá muộn, hắn nằm trên giường Lục Thanh Ngộ xem điện thoại, "Tối nay tôi không về đâu, ngủ ở đây luôn."
Lục Thanh Ngộ nhìn Lâm Chước, "Sao vậy?"
Hai người đã lâu không ngủ cùng nhau, mùa hè thời tiết quá nóng, Lục Thanh Ngộ khi ngủ lại không thích mở điều hòa.
"Không có gì." Lâm Chước nói, "Lười về thôi."
Lục Thanh Ngộ đưa cho Lâm Chước một cái chăn, "Ngủ ngoan một chút, đừng chen chúc vào người tôi."
Lâm Chước cười cười, "Nếu ngủ rồi thì tôi không kiểm soát được nữa đâu."
Hơn 11 giờ, Lục Thanh Ngộ tắt đèn, anh nhìn Lâm Chước còn đang xem điện thoại nói: "Ngủ sớm đi, đừng xem nữa."
Lâm Chước trả lời: "Cậu ngủ trước đi."
Lục Thanh Ngộ quay lưng về phía hắn nằm một lúc, rồi quay lại nói: "Tối quá rồi, không tốt cho mắt đâu, đừng xem nữa."
Lâm Chước nhìn cậu, "Sắp rồi, cậu quay lưng lại đi để khỏi chói mắt."
Lục Thanh Ngộ chép miệng, "Không, tôi xem thử cậu còn muốn xem bao lâu nữa."
Lâm Chước bất lực cười, "Cậu không phải mẹ tôi, sao cứ nhìn tôi vậy?"
Lục Thanh Ngộ dùng chân đạp hắn, "Tôi không nhìn cậu thì ai nhìn, cậu học từ đầu năm đến giờ đều như vậy, không phải là xem đến nửa đêm đi?"
"Không đâu." Lâm Chước phủ nhận.
"Đừng xem nữa." Lục Thanh Ngộ lạnh lùng nói.
"Thật sự sắp rồi, đến thời điểm quan trọng rồi."
Lục Thanh Ngộ lại im lặng chờ một lúc, "Chưa xong hả?"
"Chẹp." Lâm Chước đặt điện thoại sang một bên để sạc, "Không xem nữa không xem nữa."
Căn phòng hoàn toàn tối om, Lâm Chước quay mặt về phía Lục Thanh Ngộ, chân quấn chăn, "Ngủ đi."
Lục Thanh Ngộ nghiêng người nhắm mắt, không lâu sau đã ngủ thiếp đi nhưng Lâm Chước lại cứ lăn qua lăn lại.
Lục Thanh Ngộ mơ màng vỗ nhẹ lên người hắn, "Cậu làm gì vậy... nhanh ngủ đi..."
Lâm Chước từ từ tiến lại gần bên anh, "Cá Nhỏ, cậu lại đây một chút..."
Lục Thanh Ngộ bị hắn làm phiền đánh bay cơn buồn ngủ, anh mở mắt hỏi: "Cậu lại giở trò gì?"
Lâm Chước thấp giọng nói: "Lúc nãy tôi xem bộ truyện kia, khá đáng sợ..."
Lục Thanh Ngộ bật cười, "Cậu đọc nhiều tiểu thuyết như vậy, sao lại bị dọa rồi?"
Lâm Chước nhíu mày, lại tiến gần hơn một chút, "Cái này không giống, đặc biệt đáng sợ..."
Lục Thanh Ngộ bất lực đặt tay lên người hắn, ôm hắn nói, "Như vậy có được không, nhanh ngủ đi."
Lâm Chước không chịu dừng lại, chân hắn đặt lên chân Lục Thanh Ngộ, ôm anh như con bạch tuộc, "Ừm, giờ thì được rồi."
Lục Thanh Ngộ nói không ra lời: "Ngủ như vậy tôi sẽ nóng chết mất."
"Không nóng đâu." Lâm Chước cười cười, "Vì sức khỏe tâm lý của tôi, cậu nhịn một chút đi."
"Vì sức khỏe tâm lý của cậu, cậu không nên đọc mấy bộ tiểu thuyết đó nữa."
"Đệt, vậy không được, cậu không thể áp đặt vậy được."
"Được rồi, nhanh ngủ đi."
"Cậu sắp siết chết tôi rồi Lâm Chước."
"Ôi tóc của tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com