Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Liên quan gì đến cậu?

F ê đít.

Sáng hôm sau Lục Thanh Ngộ mở mắt ra với vẻ chán chường, hai cái chăn đã chẳng biết lăn đi đâu mất chỉ còn Lâm Chước ôm chặt lấy anh, đầu của hắn còn đè lên vai anh khiến anh thở không ra hơi.

Lục Thanh Ngộ đợi đến khi chuông báo thức kêu lên mới đẩy Lâm Chước, "Lâm Chước, dậy nhanh đi."

Lâm Chước nhíu mày, ôm anh chặt hơn, "Đừng nhúc nhích..."

Lục Thanh Ngộ dùng sức đẩy hắn ra, "Buông tay ra cho tôi!"

Anh ngồi dậy khó khăn rồi quay đầu trừng mắt nhìn Lâm Chước, "Cậu có biết tối qua cậu gặp ác mộng cứ nói mê suốt không?"

Lâm Chước che mắt lại, "Không biết..."

Lục Thanh Ngộ thô bạo kéo hắn dậy, "Dậy nhanh lên."

Lâm Chước còn buồn ngủ lắm luôn, hằn bày ra vẻ mặt ấm ức đi đánh răng rửa mặt, vừa đánh răng vừa hỏi Lục Thanh Ngộ, "Tôi nói... mớ cái gì vậy..."

Lục Thanh Ngộ liếc nhìn hắn, "Cứ gọi tên tôi, còn bảo tôi chạy mau."

Lâm Chước cười cười xúc miệng, "Tôi không nhớ."

Hắn lấy khăn mặt của Lục Thanh Ngộ lau mặt, duỗi người một cái rồi lười biếng tựa vào cửa nhìn Lục Thanh Ngộ buộc tóc.

Một lát sau, Lâm Chước nói: "Để tôi làm cho."

Hắn nhận chiếc lược gỗ từ tay Lục Thanh Ngộ, từ từ chải tóc cho anh.

Tống Ngọc Lan từ trong phòng bước ra, nhìn thấy hai người thì cười, "Chào buổi sáng nha các tình yêu."

Bà đứng ở cửa nhìn một lúc, "Chậc chậc chậc, Tiểu Chước, con đừng nuông chiều nó mãi thế, để nó tự chải tóc đi."

Lâm Chước cúi đầu, tay không ngừng lại, "Cậu ấy lười, chải qua loa lắm mà tóc dài thế này tự chải cũng mệt."

Tống Ngọc Lan lắc đầu, cười rời khỏi, "Tiếc quá..."

Lục Thanh Ngộ cau mày hỏi Lâm Chước, "Tiếc gì?"

Lâm Chước cũng ngơ ngác, "Không biết."

"Cậu chải xong chưa?" Lục Thanh Ngộ giục.

"Đừng vội." Lâm Chước đặt chiếc lược xuống, giúp anh buộc tóc, "Xong rồi, quá hoàn hảo."

Lục Thanh Ngộ không thèm nhìn một cái đi thẳng ra ngoài, "Đi thôi, sang nhà cậu ăn sáng."

Trước khi ra khỏi cửa, Tống Ngọc Lan nói: "Này khoan đã, Tiểu Chước, con mang mặt nạ này cho Tú Vân đi, bảo bà ấy đắp rồi hãy ngủ bù nhé."

"Dạ được."

***

Sau khi ăn sáng xong, hai người ra cửa. Lục Thanh Ngộ hỏi: "Đi xe đạp không?"

"Không đi." Lâm Chước đeo cặp sách trên một bên vai, "Đi tàu điện ngầm."

Hai người họ đã đi tàu điện ngầm mấy ngày rồi, dù hơi chật chội một chút nhưng chỉ cần chịu đựng vài phút, thế vẫn tốt hơn là đạp xe dưới nắng gắt khiến cả người ướt đẫm.

Trong lúc đợi tàu, Lâm Chước vẫn tranh thủ đọc tiểu thuyết, Lục Thanh Ngộ đẩy đầu hắn đang tựa trên vai mình, "Đừng đọc nữa, có vài phút thôi mà."

Lâm Chước nắm lấy tay anh. "Đừng quậy, để tôi đọc xong đã."

Tàu đến, mọi người bắt đầu chen nhau lên, Lâm Chước cũng tắt điện thoại.

Hai người tìm được một góc có chút khoảng trống, Lục Thanh Ngộ vừa định mở miệng thì cảm thấy tóc bị ai đó kéo từ phía sau, "Á..."

Lâm Chước ngẩng lên, "Sao vậy?"

Lục Thanh Ngộ cau mày quay lại, tóc anh bị mắc vào dây kéo của cặp sách người khác.

Lâm Chước cũng nhìn thấy, hắn chen tới vỗ vai nam sinh mặc đồng phục giống họ, "Này, cậu đừng đi vội, cặp sách của cậu mắc vào tóc bạn tôi rồi."

Nam sinh đó quay lại với vẻ không vui, khi thấy Lục Thanh Ngộ thì sững người, "Là con trai à?"

Lâm Chước không thích giọng điệu của cậu ta, cúi đầu gỡ tóc ra không nói gì.

Nam sinh đó nhìn chằm chằm Lục Thanh Ngộ một lúc, "Con trai mà để tóc dài như vậy làm gì, chẳng ra nam chẳng ra nữ..."

Lâm Chước lạnh lùng nói: "Liên quan gì đến cậu?"

"Không liên quan đến tôi thì cậu gỡ ra nhanh đi."

Cậu ta chen lên phía trước một chút, không ngờ Lâm Chước dùng sức trực tiếp túm lại dây cặp sách kéo cậu ta trở về, "Đừng động, chưa gỡ xong."

Nam sinh cảm thấy mất mặt, "Cậu làm gì lằng nhằng thế? Giật một cái là được mà?"

Lâm Chước cẩn thận gỡ tóc ra, nhưng lời nói thì không hề nhẹ nhàng, "Tôi mà giật cậu một cái xem. Cậu chịu được không?"

Nam sinh trừng mắt nhìn hắn, không nói gì thêm.

"Xong rồi." Lâm Chước nói, "Đi đi."

"Cậu bảo ai đi hả? Tôi không đi đấy."

Lâm Chước không thèm để ý đến cậu ta, quay lại bên cạnh Lục Thanh Ngộ, vuốt tóc anh hỏi: "Đau không?"

Lục Thanh Ngộ lạnh lùng nói, "Tóc này phiền thật."

Lâm Chước áy náy nói: "Lần sau tôi sẽ giúp cậu để tóc ra phía trước."

Sau khi xuống tàu, nam sinh lúc nãy đi phía trước hai người, Lâm Chước nhíu mày nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Lục Thanh Ngộ nhìn theo ánh mắt hắn, thấy cặp sách của người đó bị rách một chỗ, anh hỏi Lâm Chước, "Cậu làm à?"

Lâm Chước cười khẩy một tiếng, "Không phải, đáng đời thôi."

Trong giờ tự học buổi sáng, loa phát thanh của trường thông báo mỗi lớp cử vài nam sinh xuống tầng một để chuyển sách, Hứa Quý Thanh chọn mấy người trông có vẻ khỏe mạnh đảm nhận.

Lâm Chước và Thiệu Dật Xuyên cũng xuống, Trương Tuyền quay lại nhìn rồi khẽ nói với Lục Thanh Ngộ: "Đại thần, sao anh Hứa không chọn hai bọn mình nhỉ?"

Từ khi Trương Tuyền làm lớp phó học tập, cậu đã đổi cách xưng hô từ "anh Lục" thành "Đại thần" với Lục Thanh Ngộ, nếu không gọi vậy thì cậu cảm thấy không yên tâm.

Lục Thanh Ngộ liếc cậu một cái, "Cậu có bê nổi không?"

Trương Tuyền chần chừ một lúc, "Tôi không khỏe lắm, nhưng bê sách thì chắc được, có lẽ còn khỏe hơn cậu một chút..."

Lục Thanh Ngộ nhàn nhạt nói: "Tôi bê được."

"Hả?" Trương Tuyền nhìn anh, hai mắt in rõ hai chữ không tin, "Thế sao cậu không giơ tay?"

Lục Thanh Ngộ vừa viết bài vừa nói: "Có người muốn đi hơn tôi."

Trương Tuyền nghĩ ngợi một lúc, cũng đúng, con trai lớp họ phần lớn đều thích chơi, người như Lục Thanh Ngộ có thể ngồi nghiêm túc cả ngày thì quá hiếm.

Cậu cười khúc khích, "Đại thần, giảng cho tôi hai bài đi."

Lục Thanh Ngộ ngừng lại một chút, "Đưa đây."

Trong lúc anh giảng bài cho Trương Tuyền, mấy người trong lớp đã quay lại nhưng Lâm Chước và Thiệu Dật Xuyên vẫn chưa về.

Lục Thanh Ngộ giảng bài xong ngẩng đầu nhìn, đã gần hai mươi phút rồi, chuyển sách gì mà lâu thế?

Hứa Quý Thanh quay lại cũng thấy kỳ lạ, "Lâm Chước và Thiệu Dật Xuyên đâu? Sao còn chưa về?"

Lớp phó thể dục lúc nãy đi chuyển sách nói: "Hai cậu ấy ở phía sau, lúc bọn em về hai người họ còn đang đếm số, hay là em xuống xem sao."

Hứa Quý Thanh xua tay, "Không cần, tôi đi xem."

Vừa xuống đến tầng hai, cậu đã thấy sách bài tập vương vãi khắp nơi, Hứa Quý Thanh giật mình, vội vàng chạy xuống.

Tại sảnh tầng một, Lâm Chước và Cao Duệ đang đánh nhau.

Cao Duệ bị Lâm Chước đè dưới đất, có người định tới giúp hắn nhưng bị Thiệu Dật Xuyên vặn tay cản lại.

Hứa Quý Thanh nghiêm giọng: "Lâm Chước!"

Nắm đấm của Lâm Chước dừng lại trên không trung, Hứa Quý Thanh vội chạy tới kéo hắn đứng lên.

Lâm Chước không phản kháng, ngoan ngoãn để Hứa Quý Thanh kéo ra sau lưng. Cao Duệ chật vật bò dậy, hung dữ trừng mắt nhìn Lâm Chước.

Hứa Quý Thanh hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"

Lâm Chước bình tĩnh nói: "Cậu ta cố ý đâm vào em, sách vở gì đều rơi hết."

Cao Duệ lau khóe miệng, "Đừng có nói láo, nếu không phải cậu cố ý làm hỏng dây kéo của tôi thì tôi có tìm cậu không?"

Giám thị cấp khối Lão Mã từ tầng hai đi xuống trông thấy cảnh này thì nhíu mày quát: "Dám đánh nhau ngay sảnh tầng một, các cậu muốn làm loạn à, tất cả lại đây cho tôi!"

Tác giả có đôi lời:

Muốn có bình luận và sao biển nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ