Chương 2. Có gì khác biệt
F ê đít.
Trước khi về nhà, Lâm Chước đã mua cho Lục Thanh Ngộ một hộp kem lớn. Vừa bước vào cửa, Tống Ngọc Lan liền cười nói: "Ồ, cuối cùng cũng làm lành rồi hả?"
Lục Thanh Ngộ không nói gì, Lâm Chước bất đắc dĩ đáp: "Không phải là do cô làm con sợ sao, cô cũng không nói là cậu ấy không phải đi cắt ngắn."
"Thì cô cũng không nói nó đi cắt ngắn mà."
Lâm Chước chắp tay trước ngực tỏ vẻ đầu hàng, hắn bước thẳng vào phòng ngủ của Lục Thanh Ngộ.
Tống Ngọc Lan hỏi: "Còn uống nước mơ không?"
"Con không dám uống nữa đâu." Lâm Chước lớn tiếng nói.
Lục Thanh Ngộ vừa ăn kem vừa hỏi: "Sao vậy?"
Tống Ngọc Lan chỉ cười nhẹ, lắc đầu: "Không sao cả, con cũng vào phòng đi, đóng cửa mở điều hòa cho mát mẻ chút."
"Vâng."
Vừa bước vào phòng, Lâm Chước đã ngồi trên giường vỗ vỗ: "Lại đây."
Lục Thanh Ngộ ngồi nghiêng bên cạnh, Lâm Chước cầm lấy chiếc lược gỗ chải tóc cho anh một cách nhẹ nhàng.
Kem chỉ có một cái muỗng, Lục Thanh Ngộ tự nhiên múc một muỗng rồi đưa ngược lại cho Lâm Chước.
"Vị vải à?"
"Ừm."
Khi chải tóc cho anh, Lâm Chước bao giờ cũng rất kiên nhẫn, tóc của Lục Thanh Ngộ rất mượt, ít khi bị rối nhưng lần nào Lâm Chước cũng chải rất chậm rãi.
Chải xong, Lâm Chước giúp anh buộc tóc lại thấp sau gáy, "Xong rồi."
Hắn đứng dậy, nhặt vài sợi tóc rụng của Lục Thanh Ngộ rồi bỏ vào thùng rác. Sau đó, hắn nằm úp xuống giường, tận hưởng luồng gió mát từ điều hòa.
Lục Thanh Ngộ lại múc cho hắn một muỗng kem, Lâm Chước ăn xong liếm môi, "Khát quá..."
"Uống nước mơ đi." Lục Thanh Ngộ nói.
Lâm Chước úp mặt xuống giường, giọng uể oải đáp: "Không uống đâu."
Lục Thanh Ngộ cười khẽ, Lâm Chước lại nói: "Cậu đúng là giống hệt cô Tống."
"Sao cơ?"
"Thâm hiểm ngấm ngầm."
Lục Thanh Ngộ hắng giọng: "Cô Tống..."
Vừa mở miệng đã bị Lâm Chước bịt miệng lại, Lâm Chước ôm lấy anh từ phía sau, kéo anh ngã xuống giường. Lục Thanh Ngộ đang cầm hộp kem, "Đổ bây giờ..."
Lâm Chước giật lấy hộp kem từ tay anh rồi tự ăn.
Lục Thanh Ngộ nằm trên giường nhìn hắn, "Chừa cho tôi chút chứ."
"Không chừa." Lâm Chước nói.
Hắn ngửa đầu uống sạch phần kem đã tan gần hết, ném hộp vào thùng rác, "Ba điểm."
Lục Thanh Ngộ đá hắn một cái, Lâm Chước cười rồi nằm lại lên giường, "Cậu vốn dĩ không ăn hết được."
Hồi nhỏ Lục Thanh Ngộ sức khỏe yếu, sợ lạnh cũng sợ nóng, hay cảm mạo sốt cao, dạ dày cũng yếu nên ăn uống không được nhiều. Đồ lạnh hay nóng đều không dám ăn nhiều, dù bây giờ sức khỏe đã khá hơn nhưng thói quen ấy vẫn không đổi.
Lục Thanh Ngộ gối đầu lên cánh tay nói: "Tôi cũng khát rồi."
Lâm Chước nhếch miệng, rút điện thoại ra trả lời tin nhắn: "Tự đi mà uống."
Lục Thanh Ngộ ngồi dậy, nhìn hắn một cái, "Không cần lấy cho cậu phải không?"
Lâm Chước cười một chút, "Thế sao được."
Hắn tay phải gõ chữ, tay trái vuốt tóc Lục Thanh Ngộ, "Phải là nước ướp lạnh, ngoan, đi đi."
Lục Thanh Ngộ tự đi uống một cốc nước nước sôi để nguội, rồi lấy từ tủ lạnh một chai nước khoáng lạnh cho Lâm Chước.
Lâm Chước vặn nắp ra uống liền một nửa chai, nhưng bị Lục Thanh Ngộ giật lại từ tay, "Nóng vậy à?"
Lâm Chước lau khóe miệng, "Không phải nóng, là thiếu nước, hôm nay đánh bóng cả ngày không uống bao nhiêu nước, lúc về cổ họng khô như lửa đốt, tôi khó khăn lắm mới uống được một ngụm nước mơ mà còn chưa kịp xuống họng thì đã nôn ra hết rồi."
Lục Thanh Ngộ ngồi trên ghế, cũng lấy điện thoại ra, "Sao không uống nước?"
Lâm Chước trả lời tin nhắn xong thì ném điện thoại sang một bên, nhìn anh nói: "Cậu hỏi mà không biết sao?"
Thường ngày Lâm Chước đánh bóng, Lục Thanh Ngộ dù không chơi cũng sẽ theo cùng. Những nam sinh khác đều thích nhận nước từ các cô gái, chỉ riêng Lâm Chước là đặc biệt. Hắn vừa ra sân là chạy ngay đến chỗ Lục Thanh Ngộ, mồ hôi nhễ nhại bám chặt lấy người anh, ngửa đầu uống nước mà Lục Thanh Ngộ đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Có vài cô gái biết Lâm Chước không nhận nước, liền nhờ Lục Thanh Ngộ đưa giúp nước của mình cho anh, nhưng anh chỉ lạnh lùng từ chối.
Lâm Chước nhìn anh, chậm rãi trách móc: "Một số người, không đúng, một số Cá, chỉ vì một sợi dây buộc tóc mà giận tôi mấy ngày, tôi khát chết thì chắc cậu cũng chẳng hay biết..."
Lục Thanh Ngộ tắt điện thoại, ngồi xuống giường nhìn Lâm Chước, "Hóa ra heo còn ngốc đến mức khát chết được."
Lâm Chước nheo mắt, dang tay ôm lấy eo anh, "Tôi thấy hôm nay cậu đang thiếu ăn đòn..."
Lục Thanh Ngộ cười tránh nhưng không thoát, Lâm Chước đè anh xuống giường, chọt vào eo anh, "Cậu nói ai là heo?"
Lục Thanh Ngộ cố gắng nhịn cười, "Cậu... cậu vốn là vậy mà..."
Lâm Chước nhận ra mình bắt sai trọng điểm, liền hỏi lại: "Cậu nói ai ngốc?"
Lục Thanh Ngộ không chịu nổi nữa, đầu hàng: "Tôi, tôi... Tôi ngốc đến mức tự khát chết..."
Lâm Chước cưỡi trên người anh, dừng động tác, tóc của Lục Thanh Ngộ rối tung, anh thở dốc nói: "Cậu đè chết tôi rồi, mau xuống đi..."
Lâm Chước lăn người sang nằm cạnh anh, "Thật là không thể động đậy được, hễ động là nóng."
"Vậy mà cậu vẫn đi chơi bóng."
"Mai tôi không đi nữa." Lâm Chước nói, "Mai cậu làm gì?"
"Không biết, không muốn ra ngoài."
Lâm Chước tiện tay vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa bên mặt anh, "Còn vài ngày nữa là khai giảng rồi, lớp cậu không có tiệc lớp à?"
Năm lớp 10, hai người không cùng lớp. Khi phân ban, Lục Thanh Ngộ chọn ban Xã hội, Lâm Chước cũng chọn theo nên cả hai mới cùng lớp.
"Chắc có, nhưng tôi không muốn đi."
Ngoại trừ đối với Lâm Chước, Lục Thanh Ngộ rất lạnh lùng với mọi người, cả năm lớp 10 có thể nói là không có lấy một người bạn.
Lâm Chước cũng đã đoán trước được điều này, hắn thở dài, "Vậy đi cùng tôi đến buổi tiệc lớp tôi?"
"Khi nào?"
"Ngày kia."
"Để xem."
"Cậu có việc à?" Lâm Chước hỏi.
"Chị tôi nhờ tôi đóng giả làm bạn trai của chị ấy."
Lâm Chước bật cười, "Cậu với chị cậu ngoài độ dài tóc ra thì trông y hệt nhau, ai mà tin được."
"Tôi cũng đã nói vậy, nhưng chị ấy bảo người theo đuổi chị là một tên ngốc, chẳng nhận ra đâu."
Lâm Chước cười một hồi mới ngừng, "Sao không để tôi đi thay cho rồi."
"Tôi cũng đã đề nghị thế."
"Rồi sao? Chị cậu nói gì?"
"Chị ấy bảo lý do chị từ chối người kia là vì thích người có tóc dài."
Lâm Chước ngẩn ra một chút, sau đó giơ ngón tay cái lên, "Đỉnh thật."
Cả hai im lặng một lúc, Lục Thanh Ngộ bỗng nói: "Cái cô Triệu Mộng Trì đó..."
"Tôi không có gì với cô ta." Lâm Chước lập tức nói, "Chẳng có quan hệ gì, cô ta chỉ là đơn phương tôi thôi, vậy thôi."
Lục Thanh Ngộ bị hắn chọc cười, anh nghiêng đầu nhìn hắn, "Cậu căng thẳng gì thế?"
"Tôi làm sao không căng thẳng được? Cậu vì cô ta mà giận tôi mấy ngày trời, tôi oan lắm luôn."
"Tôi chỉ muốn nói cô ta có vẻ học cùng lớp với chúng ta, tôi thấy tên cô ta trên danh sách."
Lâm Chước nhíu mày, "Tôi đệt, sao trùng hợp vậy?"
Hắn ngồi dậy, có chút bất lực mà nói, "Cô ta đúng là bền bỉ nhất đấy, tôi nói gì cũng vô ích."
Lục Thanh Ngộ nghĩ một chút, "Hay là cậu nhờ chị tôi đóng giả làm bạn gái cậu đi."
Lâm Chước cười nói: "Vậy thì nhờ cậu hay chị cậu có gì khác nhau?"
Lục Thanh Ngộ nhíu mày: "Một người nam, một người nữ, cậu nói có khác không?"
"Tôi thấy cậu còn giống bạn gái tôi hơn chị cậu." Lâm Chước thuận miệng nói.
***
Lời tác giả:
Nếu có lỗi chính tả, mọi người cứ báo nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com