Chương 21.Gấp gấu bông
F ê đít.
Vào giờ học buổi chiều, Lục Thanh Ngộ luôn có vẻ không khỏe, anh không ghi chép gì nhiều chỉ tựa đầu vào tay lặng lẽ nghe giảng.
Lâm Chước nhìn vẻ mặt của anh, khẽ hỏi: "Cá Nhỏ?"
"Ừm?" Lục Thanh Ngộ đáp lại.
"Dạ dày vẫn còn đau à?"
Lục Thanh Ngộ lắc đầu, "Không, cậu cứ nghe giảng đi."
Anh đã lâu không bệnh, bây giờ chỉ thấy trong bụng không thoải mái, anh cũng không muốn để Lâm Chước lo lắng tự trách.
Từ nhỏ Lục Thanh Ngộ đã biết dù là bố mẹ, Lâm Chước hay Lục Thanh Ngôn, tuy họ không khiến anh cảm thấy mình được chăm sóc quá mức đặc biệt nhưng họ luôn rất lo lắng cho sức khỏe của anh.
Khi học lớp một Lâm Chước mua kem cho Lục Thanh Ngộ, anh ăn hơi nhiều nên về nhà thì bị đau bụng, nôn ra và tiêu chảy đến mức phải đi bệnh viện truyền nước.
Chu Tú Vân khi còn trẻ đã làm Phó chủ nhiệm nhưng đều là tự mình đến chích cho Lục Thanh Ngộ. Mỗi lần như vậy, Lâm Chước lại ôm chân mẹ, cậu nhỏ khi đó năn nỉ nói: "Mẹ, mẹ nhất định phải chữa khỏi cho Cá Nhỏ, đừng để cậu ấy đau nữa."
Khi Chu Tú Vân chích xong, Lâm Chước liền vội vàng cầm tay Lục Thanh Ngộ thổi thổi, vừa thổi vừa thành thạo nói: "Cá Nhỏ đừng khóc, chích xong sẽ hết đau, là mình không tốt, lần sau sẽ không để cậu ăn nhiều như vậy nữa."
Lần đó Lục Thanh Ngộ ốm rất nặng, kéo dài gần một tuần mới khỏi hẳn, không ai trách Lâm Chước nhưng hắn lại rất tự trách, cơm ăn cũng ít đi, sau khi Lục Thanh Ngộ khỏi bệnh hắn ngược lại còn gầy đi một vòng.
Từ đó về sau, Lục Thanh Ngộ luôn cố gắng chăm sóc bản thân, ngay cả khi có bệnh nhỏ cũng cố gắng chịu đựng, không muốn nhìn thấy gia đình lo lắng, càng không muốn thấy Lâm Chước tự trách nhưng hầu hết thời gian cũng bị Lâm Chước phát hiện.
Sau giờ học, Lục Thanh Ngộ đứng dậy đi vệ sinh, Lâm Chước cũng đứng theo.
Lục Thanh Ngộ quay lại nhìn hắn, "Cậu làm gì vậy?"
"Tôi đi cùng cậu."
Lục Thanh Ngộ bất lực nói: "Tôi thật sự không sao đâu."
"Tôi không tin." Lâm Chước nhíu mày nói, "Cậu có phải đi vệ sinh để nôn không?"
Lục Thanh Ngộ chậc một cái, lắc đầu, "Nếu tôi muốn nôn thì giờ đã nôn lên người cậu rồi, sao còn có thể đứng đây nói chuyện tốt thế."
Anh thở dài, "Tôi chỉ hơi không thoải mái trong bụng thôi, chưa đến mức đau, cậu đừng lo lắng."
Sau khi Lục Thanh Ngộ đi vệ sinh về, Lâm Chước đã chuẩn bị sẵn một cốc nước nóng đầy cho anh, nghiêm túc nhìn anh nói, "Uống hết đi."
Lục Thanh Ngộ nhíu mày, "Cậu có..."
Lâm Chước đẩy anh ngồi xuống ghế, "Cậu chắc chắn là uống quá nhiều nước lạnh lúc trưa, nhất định phải uống thêm nước nóng."
Thời tiết nóng như vậy, Lục Thanh Ngộ cầm cốc nước nóng, uống đến mức hơi đổ mồ hôi.
Anh nhíu mày nói: "Không được, không uống nổi đâu, nếu uống thêm nữa tôi thật sự sẽ nôn ra mất."
Lâm Chước nhìn anh, "Vậy cậu có thấy ổn hơn không?"
"Rồi rồi." Lục Thanh Ngộ nói.
Lâm Chước đưa tay lên sờ bụng anh, "Cậu đừng lừa tôi."
"Thật mà."
***
Khi tan học, Lâm Chước nhận được tin nhắn WeChat từ Lục Thanh Ngôn, cô nói đã chờ ở cổng trường, tối nay sẽ đưa hai người đi ăn.
Lục Thanh Ngôn đứng ở cổng trường, từ xa đã vẫy tay với hai người.
Lâm Chước đi vào hỏi: "Sao tự dưng lại mời ăn cơm vậy?"
Lục Thanh Ngôn cười ôm vai Lục Thanh Ngộ, "Mời hai em ăn cơm còn cần lý do à? Chị nhớ hai bảo bối của chị quá đi."
Họ đi về phía ga tàu điện ngầm, Lục Thanh Ngôn hỏi: "Hai em muốn ăn gì? Buffet thế nào?"
Lâm Chước nhíu mày, "Hôm nay cậu ấy đau dạ dày, ăn cái này không được."
"Tôi không..."
Lục Thanh Ngộ định giải thích một chút nhưng Lục Thanh Ngôn không cho anh cơ hội, cô liền hỏi: "Đau dạ dày? Nghiêm trọng không? Có phải bị cảm không? Hay là ăn đồ hỏng? Bây giờ còn đau không?"
Lục Thanh Ngộ đợi cô hỏi xong mới bất lực nói: "Không nghiêm trọng, chỉ hơi không thoải mái thôi, bây giờ đã hết rồi."
Lục Thanh Ngôn còn bán tín bán nghi, cô nhìn Lâm Chước hỏi: "Thật sự không nghiêm trọng?"
Lâm Chước gật đầu, "Ừ, chắc vậy, em ép cậu ấy uống nhiều nước nóng rồi nhưng tối nay tốt nhất vẫn nên ăn nhẹ một chút."
Vì vậy bữa ăn này trực tiếp chuyển từ hải sản nướng và thịt thành những món ăn gia đình thanh đạm.
Sau khi gọi món, Lục Thanh Ngôn trò chuyện với hai người, kể cho họ những chuyện thú vị ở trường.
Lâm Chước vừa nghe vừa cười, "Chị à, sao chị lại hổ báo thế, có thể có chút dáng vẻ của con gái không..."
Lục Thanh Ngôn vén tóc ngắn lên, "Bây giờ chị mạnh hơn nhiều so với trước đây được không?"
Lâm Chước gật đầu, "Đúng là như vậy."
Lục Thanh Ngôn nhìn Lục Thanh Ngộ, "Tiểu Ngộ, em ở lớp mới thế nào? Có thích nghi không?"
Lâm Chước chậc chậc, đưa tay lên vai Lục Thanh Ngộ, "Có em ở đây thì lo gì chứ."
"Em thì thôi đi." Lục Thanh Ngôn nói, "Chị còn không biết em sao? Bạn bè một đống."
Lâm Chước không phục, "Có nhiều bạn bè thì sao? Nhiều bạn bè cũng chắc chắn là cậu ấy đứng đầu."
Lục Thanh Ngộ lần lượt gắp thức ăn cho cả hai, ý bảo họ im miệng ăn cơm.
Giữa bữa ăn, điện thoại của Lục Thanh Ngôn reo, sau khi nghe máy sắc mặt cô trở nên nghiêm trọng, vội vàng nói với hai người: "Hai em ăn đi, chị có chút việc phải đi trước."
Lục Thanh Ngộ hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Bạn cùng phòng chị bị xe đụng phải, cụ thể ra sao chị cũng không biết, chắc không nghiêm trọng, chị đi xem một chút."
"Chú ý an toàn trên đường." Lâm Chước nói.
"Ừa, hai em ăn ngon nhé, tìm chị để chị hoàn tiền."
Lục Thanh Ngôn vội vàng rời đi, còn lại hai người ăn uống từ từ.
Lâm Chước kiểm tra nhiều lần xem Lục Thanh Ngộ có thấy khó chịu không, rồi kéo anh đi đến khu vui chơi đối diện để chơi gấp gấu bông.
Lục Thanh Ngộ rất không hiểu sở thích của hắn, Lâm Chước không thích gấu bông, nhưng gấu bông đã gấp được thì nhất định phải giữ lại, không để trong phòng mình thì để trong phòng Lục Thanh Ngộ.
Lâm Chước đi vòng giữa mấy hàng máy bắt gấu, chọn một cái có khả năng lớn nhất để gấp.
Lục Thanh Ngộ tựa vào một bên nhìn hắn, Lâm Chước cúi người, rất nghiêm túc nhìn chằm chằm vào máy gấp gấu.
Có một em bé đứng bên cạnh cũng đang nhìn rất chăm chú.
Khi Lâm Chước bắt được con chó bông bên trong, nhóc vỗ tay nói: "Lợi hại quá đi!"
Lâm Chước cười nhẹ, đưa chú chó con cho Lục Thanh Ngộ.
Cô bé ngẩng đầu nhìn Lục Thanh Ngộ, do dự một lúc rồi nói: "Chị ơi... em có thể sờ một chút không ạ?"
Lục Thanh Ngộ sắc mặt tối sầm lại, Lâm Chước cười không ngừng, hắn cúi xuống vỗ đầu cô bé, "Bạn nhỏ, người này không phải là chị, mà là anh trai lớn."
Cô bé nghiêng đầu, "Sao anh trai lại có tóc dài vậy?"
Lâm Chước cười nhìn Lục Thanh Ngộ, "Bởi vì anh ấy để tóc dài thì sẽ đẹp hơn."
Lục Thanh Ngộ nhíu mày, dùng chân đạp hắn, "Đừng nghe cậu ta nói bừa."
Anh đưa chú chó con cho cô bé, "Cho em, cầm lấy đi."
Cô bé cười tươi như hoa, sửa miệng cũng mau lẹ: "Cảm ơn anh trai nha."
Lâm Chước chép miệng, "Sao cậu tùy tiện tặng người khác vậy?"
Lục Thanh Ngộ liếc nhìn hắn, "Không tặng cho cô bé, cậu lại tiếp tục nói linh tinh sao? Gấp thêm cái nữa là được."
Lâm Chước lại tìm một chú hổ nhỏ để gấp, cái này không dễ chút nào, hắn thử hai ba lần mà vẫn không được.
Lục Thanh Ngộ buồn chán đứng bên cạnh chờ đợi, bên cạnh có một người đang nhảy rất đẹp trên máy nhảy, Lục Thanh Ngộ liền xem một lúc.
Cuối cùng Lâm Chước cũng bắt được chú hổ nhỏ, hắn vui vẻ nhìn Lục Thanh Ngộ, "Tôi bắt được..."
Lục Thanh Ngộ rời mắt nhìn về phía hắn, "Hả?"
Nụ cười của Lâm Chước lập tức tắt ngúm, hắn cúi người lấy chú hổ nhỏ ra, Lục Thanh Ngộ theo thói quen đưa tay ra để nhận nhưng lại không tiếp được gì.
Anh ngạc nhiên nhìn Lâm Chước, Lâm Chước lạnh nhạt nói: "Tôi tự giữ lấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com