Chương 23. Ăn kẹo
F ê đít.
Sau khi về nhà Lâm Chước thực sự ôm con gấu đó ngủ suốt đêm, đúng là thoải mái hơn ôm chăn nhiều.
Sáng hôm sau, Lục Thanh Ngộ đánh thức Lâm Chước lại khó hơn một chút.
Lâm Chước dùng cả tay lẫn chân ôm chặt lấy con gấu, sống chết khônh buông.
Lục Thanh Ngộ tức cười, vỗ một cái vào mông Lâm Chước, "Dậy mau, nếu không tôi sẽ vứt con gấu rách này đi."
Lâm Chước vùi mặt vào đầu gấu, "Không được... Chính cậu tặng tôi mà..."
"Vậy thì mau dậy đi!"
Cuối cùng Lục Thanh Ngộ phải giật con gấu ra khỏi tay Lâm Chước rồi kéo hắn khỏi giường.
Lâm Chước đứng chân trần trên sàn nhà, lại định ôm Lục Thanh Ngộ nhưng bị anh nhanh tay ngăn lại.
"Không được ôm nữa, mau đi rửa mặt đi."
Lâm Chước buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, Lục Thanh Ngộ thở dài đẩy hắn vào nhà tắm, nhét bàn chải vào miệng hắn, "Đánh răng đi."
Sau khi rửa mặt xong, Lâm Chước cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút. Lục Thanh Ngộ dựa vào cửa nhìn hắn thay đồ, "Hôm qua cậu ngủ lúc mấy giờ?"
"Không nhớ nữa." Lâm Chước trả lời qua loa.
"Cậu làm gì? Lại đọc tiểu thuyết?"
"Ừm..."
Lục Thanh Ngộ thấy cậu như vậy, cảm thấy có hỏi cũng không ra gì nên suy nghĩ một lúc rồi nói: "Từ giờ, buổi tối cậu để điện thoại ở chỗ tôi đi."
Lâm Chước liếc nhìn anh, "Bạn học Lục Thanh Ngộ, cậu định tịch thu điện thoại của tôi đấy à?"
"Đúng thế, nếu không cậu cứ thức khuya mãi."
Lâm Chước chậc một tiếng, khi ra ngoài tiện tay xoa đầu anh, "Từ giờ không thức khuya nữa."
Trong giờ tự học buổi sáng, Hứa Quý Thanh thông báo thời gian thi tháng sẽ diễn ra trước kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 10, hội thao sẽ bắt đầu sau kỳ nghỉ.
Sau giờ học, lớp trưởng thể dục bắt đầu ghi danh các môn thi đấu, Trương Tuyền quay đầu hỏi: "Đại thần, anh Lâm, hai cậu đăng ký môn nào?"
"Chạy dài hoặc là tiếp sức." Lâm Chước nói.
Trương Tuyền lại nhìn về phía Lục Thanh Ngộ, anh vẫn cúi đầu làm bài, "Tôi không hứng thú lắm."
Lâm Chước nhìn anh, "Hay cậu cùng tôi đăng ký chạy tiếp sức đi."
"Không phải chỉ có hai chúng ta." Lục Thanh Ngộ nói.
Lâm Chước bóc một viên kẹo ăn, tiện tay đút cho Lục Thanh Ngộ một viên, "Chúng ta cùng chạy."
"Kẹo này ở đâu ra vậy?"
"Không biết, sáng đến đã thấy trên bàn tôi rồi."
Thiệu Dật Xuyên giơ tay về phía Lâm Chước, "Cho tôi một viên nữa."
Trương Tuyền cũng hùa theo, "Tôi cũng muốn muốn."
Lâm Chước chép miệng, đưa hết kẹo còn lại cho hai người họ.
Hắn dùng đầu gối đụng vào Lục Thanh Ngộ, "Sao nào? Hai ta đăng ký chạy tiếp sức."
Lục Thanh Ngộ tránh hắn, nhíu mày nói: "Kẹo này không ngon."
Lâm Chước ngẩn người, sau đó cười nói: "Trưa nay tôi mua kẹo khác cho cậu, đăng ký cho cậu luôn nhé."
Lục Thanh Ngộ không nói gì, xem như đồng ý.
Thiệu Dật Xuyên cũng đăng ký chạy tiếp sức cùng Lâm Chước, Trương Tuyền ủ rũ nói: "Tôi cũng muốn đăng ký... nhưng thể lực của tôi kém quá."
Cậu sinh ra vốn không có khả năng vận động, đến cả đi trên mặt đất bằng phẳng cũng có thể đi sao cho té ngã.
"Cậu không phải là giỏi nhảy xa hả?" Thiệu Dật Xuyên nói.
Trương Tuyền thở dài, "Chỉ mỗi môn này tôi làm được, nhưng nhảy xa chán lắm, không ai muốn xem cả."
"Ai bảo vậy, bọn tôi sẽ xem, nếu cậu thi chúng tôi chắc chắn sẽ cổ vũ."
Trương Tuyền vui mừng nói: "Thật sao?"
"Ừ." Lâm Chước cũng gật đầu.
Chỉ còn Lục Thanh Ngộ chưa nói gì, ba người cùng nhìn anh.
Lục Thanh Ngộ cảm nhận được ba ánh mắt nhìn mình, anh ngơ ngác ngẩng đầu lên, "Hả?"
Lâm Chước thấy anh như vậy rất đáng yêu, lại không nhịn được xoa đầu anh, hắn nói với Trương Tuyền: "Không sao, tôi kéo cậu ấy đi."
Lục Thanh Ngộ thắc mắc: "Đi đâu?"
Lâm Chước đùa: "Đi làm cổ động viên."
Lục Thanh Ngộ bày ra vẻ mặt trông như đang nghĩ "cậu điên rồi à" còn Trương Tuyền và Thiệu Dật Xuyên thì cười không ngừng.
Hội thao sắp đến nên mọi người khá hào hứng, nhưng trước đó còn có kỳ thi tháng, hầu hết các bạn trong lớp đều không chơi nữa mà tận dụng thời gian ôn tập.
Giữa giờ, Triệu Mộng Trì cầm quyển vở luyện tập Ngữ văn đến tìm Lâm Chước hỏi bài, hắn thản nhiên nói: "Xem đáp án đi."
Triệu Mộng Trì lắc đầu, "Không được, đáp án xem không hiểu."
"Vậy thì hỏi thầy cô."
"Không, tôi chỉ muốn hỏi cậu."
Triệu Mộng Trì đặt quyển vở lên bàn hắn, cúi người xuống, mái tóc đuôi ngựa rủ xuống trước người.
Lâm Chước lùi về phía Lục Thanh Ngộ, "Tôi không biết giảng bài."
Triệu Mộng Trì nhăn mày, "Thế cậu nói xem, tôi có gì khác trước, cậu nói đúng thì tôi đi."
"Không có gì." Lâm Chước lập tức nói.
"Cậu nhìn kĩ lại đi." Triệu Mộng Trì lắc lắc tóc.
Lâm Chước hắng giọng, "Tóc cậu rối quá."
Triệu Mộng Trì trợn mắt, không tin được nhìn hắn, "Cậu nói gì?"
"Tôi bảo, tóc cậu..."
Hắn chưa nói xong Triệu Mộng Trì đã tức giận, "Thôi được rồi cậu đừng nói nữa!"
Cô thở phì phò giận dỗi quay lại chỗ ngồi, quên cả mang vở đi.
Lâm Chước gõ vào lưng Thiệu Dật Xuyên, "Tiểu Xuyên Tử, giúp tôi đưa vở qua cho cô ta đi."
Trương Tuyền vốn định quay lại hỏi bài, không ngờ chứng kiến toàn bộ quá trình, cậu khẽ nói với Lục Thanh Ngộ: "Đại thần, sao anh Lâm thẳng như vậy nhỉ?"
"Cậu ấy cố tình đấy." Lục Thanh Ngộ nói.
Hắn nhìn Lâm Chước một lúc, cảm thấy hơi chột dạ, "Sao vậy?"
Lục Thanh Ngộ hỏi: "Cậu có phải đã xem điện thoại của tôi hôm nọ không?"
Lâm Chước ho hai tiếng, "Ừm chuyện đó, tôi không cố tình xem đâu, cậu không thoát ra, tôi vừa mở khóa đã thấy rồi."
"Cậu không có việc gì làm sao lại xem điện thoại của tôi? Nó tự chạy vào tay cậu à?"
Lâm Chước bĩu môi, lấy ra viên kẹo buổi trưa đã mua nhét vào miệng Lục Thanh Ngộ, "Ăn kẹo đi."
"Cậu..."
Lục Thanh Ngộ còn định nói gì, nhưng Lâm Chước lại nhét thêm viên nữa vào miệng anh, "Còn muốn ăn nữa à? Đây đây."
Lục Thanh Ngộ nhíu nhíu mày, "Hai viên cậu đưa tôi không cùng vị."
Lâm Chước bật cười, Lục Thanh Ngộ có chút thói ở sạch, lại khá cầu kỳ, nhưng hắn đã quen rồi. Vừa rồi hắn vội nên đưa nhầm.
Lâm Chước mở tay ra, đặt trước miệng anh, "Thế thì nhổ ra một viên đi."
"Thôi." Lục Thanh Ngộ nói.
Anh xoay viên kẹo trong miệng, mỗi bên một viên.
Lâm Chước giơ tay gạt phần tóc lòa xòa sang tai anh, rồi khẽ chạm vào má anh đang phồng nhẹ.
Lục Thanh Ngộ nhìn hắn, Lâm Chước cố nhịn cười, hắn bị Lục Thanh Ngộ gõ nhẹ vào đầu gối.
Trương Tuyền im lặng quay lại, cậu ta vừa xem xong phiên bản "oan gia vui vẻ" của Lâm Chước và Triệu Mộng Trì lại xem tiếp phiên bản "thanh mai trúc mã" của Lâm Chước và Lục Thanh Ngộ, tự dưng cảm thấy đầu óc mình có hơi loạn.
Cậu chọc vào Thiệu Dật Xuyên, "Tiểu Xuyên Tử, cậu nói tôi nên ủng hộ cặp nào?"
Thiệu Dật Xuyên quay lại, nghiêm túc nhìn cậu, "Bạch Thủy, sao cậu cũng bắt đầu gọi tôi bằng biệt danh rồi?"
Trương Tuyền cười, "Anh Lâm vừa gọi thế nên tôi thuận miệng gọi theo thôi."
Thiệu Dật Xuyên thở dài, "Được rồi, cậu thích gọi sao thì gọi vậy."
"Thế cậu nói đi, cậu ủng hộ cặp nào?"
"Tôi không ủng hộ cặp nào." Thiệu Dật Xuyên nói, "Vì sao phải ủng hộ, rõ ràng Lâm Chước không thích Triệu Mộng Trì, mà với Đại thần cũng chỉ là bạn bè, cậu ủng hộ cặp nào cũng không có kết quả đâu."
Lần này đến lượt Trương Tuyền thở dài, cậu vỗ vai Thiệu Dật Xuyên nghiêm túc nói: "Tiểu Xuyên Tử, cậu như thế này thực sự không có tiền đồ."
"Thế cậu ủng hộ cặp nào?" Thiệu Dật Xuyên tò mò hỏi.
Trương Tuyền cắn cây bút, "Tôi vẫn đang phân vân, chưa chọn ra, nên tạm thời ủng hộ cả hai cặp."
Thiệu Dật Xuyên ngẩn người, giơ ngón tay cái lên khen ngợi, đúng là có thể như vậy.
***
Ời ơi t khoái vụ xòe tay kiu nhả ra lắm T T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com