Chương 24. Lại nghĩ
F ê đít
Đêm trước ngày thi tháng, Chu Tú Vân hiếm khi về nhà sớm nấu một bữa ăn thịnh soạn tại nhà họ Lục.
Lục Viễn nếm thử một miếng rồi khen: "Tay nghề nấu ăn của cô vẫn giỏi như xưa."
Chu Tú Vân cười nói: "Không dám so với anh đâu, trước đây lão Lâm thường khen tay nghề của anh còn giỏi hơn tôi."
Vừa nói xong, cả bàn ăn trở nên yên lặng.
Lâm Chước vừa rồi còn đang cười gắp thức ăn, bây giờ đã đặt đũa xuống im lặng uống một ngụm nước.
Tống Ngọc Lan một lát sau mới nói: "Mấy người ai nấy đều nấu ăn giỏi đến mức có thể mở nhà hàng, chỉ có tôi là ăn không ngồi rồi, thái khoai tây sợi cũng không xong nữa là."
Lục Viễn lập tức nói: "Thái khoai tây sợi không được cũng không sao, cũng chẳng ai bắt bà phải vào bếp đâu, viết chữ phấn tốt là được rồi."
Chủ đề vừa rồi xem như tạm thời được dời qua, Chu Tú Vân vẫn lén nhìn Lâm Chước, thấy hắn không có phản ứng gì, chỉ là suốt bữa ăn đều rất im lặng.
Sau khi ăn xong, hắn nói một câu "Con về phòng ôn bài đây" rồi về phòng của Lục Thanh Ngộ.
Chu Tú Vân đặt bát đũa xuống, thở dài một tiếng.
Tống Ngọc Lan nhẹ nhàng an ủi: "Đừng tự trách mình, Tiểu Chước chắc chắn không giận cô đâu."
Chu Tú Vân cười khổ: "Tôi biết, chỉ là hiếm khi tan làm sớm cùng mọi người ăn một bữa, lại làm mất vui."
Tống Ngọc Lan kéo Chu Tú Vân vào phòng khách để nói chuyện, Lục Viễn nói với Lục Thanh Ngộ: "Con vào xem Tiểu Chước thế nào đi."
Lục Thanh Ngộ gật đầu, đi đến trước cửa phòng ngủ của mình giơ tay gõ cửa.
"Vào đi." Lâm Chước nói.
Lục Thanh Ngộ bước vào rồi đóng cửa lại.
Lâm Chước ngồi ở bàn học, ngẩng đầu lên cười với anh, "Sao vào phòng mình lại còn gõ cửa?"
Lục Thanh Ngộ tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn, "Ôn bài gì vậy?"
"Toán." Lâm Chước nói.
Lục Thanh Ngộ ngạc nhiên nhướng mày, "Vậy cậu tiếp tục đi, tôi không làm phiền."
Hai người tiếp tục viết bài, một lúc sau Lâm Chước hỏi: "Câu này có phải đáp án sai rồi không?"
Lục Thanh Ngộ cầm lên xem vài giây, "Quả thật là sai, nhưng cậu làm cũng không đúng."
Anh giảng giải cặn kẽ câu hỏi cho Lâm Chước, rồi hỏi: "Hiểu chưa?"
Lâm Chước không trả lời, Lục Thanh Ngộ nghiêng đầu nhìn, phát hiện hắn vẫn đang đờ đẫn.
Lục Thanh Ngộ lặng lẽ đặt bút xuống, nhéo nhéo tai của Lâm Chước.
Lâm Chước giật mình, nở một nụ cười: "Làm gì vậy?"
Lục Thanh Ngộ nhìn anh nói: "Đừng cười nữa Heo Con, xấu lắm."
Lâm Chước trừng mắt nhìn anh, "Cậu nói ai xấu?"
"Cậu."
"Cho cậu một cơ hội nữa, cậu nói ai xấu đấy hả?"
"Cậu." Lục Thanh Ngộ lại lặp lại.
Lâm Chước không nói hai lời, bắt đầu chọc lét anh.
Lục Thanh Ngộ chỉ có mỗi lúc này là không nhịn được cười, vừa né tránh vừa cười nói: "Cậu... cậu đừng nghịch..."
Lâm Chước ác ý nói: "Tôi đâu có nghịch."
Lục Thanh Ngộ né đến mức suýt ngã khỏi ghế, anh cười nói: "Dừng... Lâm Chước..."
Lâm Chước không nương tay chút nào, cuối cùng hai người cùng ngã xuống đất.
Lâm Chước giơ tay che cho Lục Thanh Ngộ, cánh tay mình bị đè xuống dưới, Lục Thanh Ngộ ngồi dậy, tóc dài bị xõa ra.
Anh xoa xoa khuỷu tay của Lâm Chước, "Tự làm tự chịu, đau không?"
Lâm Chước nằm im trên đất, không nói gì.
Lục Thanh Ngộ chậc lưỡi: "Tôi hỏi cậu..."
Lâm Chước bất ngờ kéo anh một cái, Lục Thanh Ngộ không phòng bị, cả người ngã xuống người Lâm Chước, nếu không vì anh dùng tay chống có lẽ đã môi chạm môi với Lâm Chước.
Tóc dài của Lục Thanh Ngộ rơi xuống trước mặt, anh trừng mắt nhìn Lâm Chước, "Cậu uống nhầm thuốc phải không?"
Lâm Chước nhìn anh một lúc, bất ngờ ngồi dậy ôm chặt anh vào lòng.
Tóc của Lục Thanh Ngộ bị Lâm Chước đè lên, nhưng anh không nói gì.
Lâm Chước siết chặt ôm anh, vùi mặt vào mái tóc dài của anh, hít một hơi thật sâu, khẽ nói: "Cá Nhỏ."
"Tôi đây." Lục Thanh Ngộ đáp khẽ.
"Tôi lại nghĩ về ông ấy."
Giọng của Lâm Chước rất nhẹ nhưng Lục Thanh Ngộ nghe ra được, Heo Con của anh đang rất buồn.
Anh cũng ôm chặt lấy Lâm Chước, vỗ nhẹ lên lưng hắn, "Tôi cũng có chút nhớ chú Lâm."
Cổ họng Lâm Chước nghẹn lại, "Cậu nói xem bây giờ ông ấy đang làm gì?"
Lục Thanh Ngộ suy nghĩ một chút, "Có lẽ đang bắt kẻ xấu."
Lâm Chước cười một chút, "Trên trời... cũng có kẻ xấu sao?"
"Có chứ, sao lại không có." Lục Thanh Ngộ nói, "Có những người cả đời trốn tránh, có những người lợi dụng kẽ hở của pháp luật, đều chưa nhận được sự trừng phạt xứng đáng, lên trời chắc chắn sẽ bị chú Lâm bắt."
"Vậy thì chắc ông ấy bận lắm."
"Chứ sao, cảnh sát Lâm chắc chắn là người trăm việc bộn bề."
Lâm Chước nghẹn giọng nói: "Vậy thì tốt."
Lục Thanh Ngộ vuốt lưng hắn, Lâm Chước cọ cọ đầu vào vai anh.
Lục Thanh Ngộ cười nhẹ, "Chú Lâm bận bắt kẻ xấu, cậu cũng phải bận ôn thi đi, sao lại cứ ôm mãi thế."
Lâm Chước nũng nịu nói: "Ôm thêm lát nữa... nghỉ ngơi chút đi mà."
"Cậu có ôm bao lâu cũng không thể hút được trí khôn từ tôi đâu."
Lâm Chước cười khẽ, hắn buông tay ngẩng đầu nhìn Lục Thanh Ngộ.
Vài lọn tóc dài của Lục Thanh Ngộ rũ xuống trước ngực làm anh mất đi vẻ lạnh lùng thường ngày, trông lại vô cùng dịu dàng.
Hắn giơ tay giúp Lục Thanh Ngộ chỉnh lại tóc, "Được rồi, tôiđi ôn bài đi nhưng đừng buộc tóc lại được không?"
Lục Thanh Ngộ thắc mắc: "Hai chuyện này có liên quan gì với nhau à?"
"Không có." Lâm Chước lại tự tin trả lời.
Lục Thanh Ngộ bất lực, "Được rồi."
Anh khó khăn lắm mới dỗ được Lâm Chước, không muốn tranh cãi với hắn về mấy chuyện nhỏ nhặt này.
Tối hôm đó Lục Thanh Ngộ rất dịu dàng với Lâm Chước, chiều chuộng hết mực, ngay cả việc cắt móng tay cho hắn cũng đồng ý.
Anh vừa cắt vừa nói: "Móng tay tôi cũng đã cắt cho cậu rồi, thi tháng nếu không làm tốt thì cậu ăn cái bấm móng tay này đi."
Bởi vì lý do mà Lâm Chước bày ra khi nài nỉ Lục Thanh Ngộ cắt móng tay cho là móng tay dài cầm bút không thoải mái, ảnh hưởng đến phong độ, điều này làm Lục Thanh Ngộ vừa tức vừa buồn cười.
"Ác thật đấy." Lâm Chước nói.
"Ừ."
Lâm Chước một tay ôm gối, cười khẽ, "Vậy nếu tôi làm tốt, cậu ăn à?"
Lục Thanh Ngộ nhìn hắn một cái, "Dựa vào cái gì mà tới lượt tôi ăn vậy."
"Dù sao cũng phải công bằng chứ."
Lục Thanh Ngộ nheo mắt, "Theo logic của cậu, cậu làm tốt chắc chắn là do tôi cắt móng tay cho cậu, để công bằng thì cậu cũng nên cắt cho tôi."
Lâm Chước ngơ ngác một lúc, sau đó cười không ngừng, hắn nhìn Lục Thanh Ngộ nói: "Đại thần, cậu đúng là giỏi, logic này không sai chút nào."
Lục Thanh Ngộ cất bấm móng tay đi, "Được rồi, ngủ sớm đi."
"Tối nay muốn ngủ ở đây."
"Ừm."
Hai người rửa mặt xong rồi nằm lên giường, Lâm Chước không động đậy nhiều, Lục Thanh Ngộ ban đầu tưởng hắn đã ngủ rồi.
Ai ngờ vừa kéo chăn đắp cho hắn, Lâm Chước đã lên tiếng: "Sao chưa ngủ?"
Lục Thanh Ngộ nhíu mày, hỏi lại: "Sao cậu chưa ngủ?"
Lâm Chước xoay người nhìn anh, thuận miệng nói: "Sắp ngủ rồi, đang nghĩ về bài toán hồi nãy."
Lục Thanh Ngộ mệt rồi, vừa rồi là cố gắng lắm mới chưa ngủ, anh giơ tay xoa đầu Lâm Chước rồi nắm lấy tay hắn nói: "Được rồi, đừng nghĩ nữa, ngủ đi, mơ đẹp nhé."
Lâm Chước siết chặt tay anh, "Được."
Tác giả có lời muốn nói:
Cái bấm móng tay: Thật là... hơi bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com