Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26. Không làm nữa

F ê đít

Buổi chiều sau khi thi xong môn Toán và Tiếng Anh, nhiều người không kìm được bắt đầu đối chiếu đáp án.

Vì sáng nay Lục Thanh Ngộ và Lâm Chước không đi xe đạp nên họ cùng Thiệu Dật Xuyên đi bộ đến ga tàu điện ngầm.

Trên đường đi, Thiệu Dật Xuyên nghe thấy đủ loại đáp án khác nhau, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Đại thần, câu trắc nghiệm cuối cùng chọn đáp án nào thế?"

"Chọn D." Lục Thanh Ngộ nói.

"Tôi không giải được nên chọn bừa một đáp án, không ngờ lại đúng luôn."

Lục Thanh Ngộ nghiêng đầu nhìn Lâm Chước, Lâm Chước lập tức hiểu anh muốn hỏi gì, cười nói: "Tôi chọn sai rồi."

"Cậu chọn A à?"

"Ừ."

Lục Thanh Ngộ chậc một tiếng, "Tôi biết cậu sai ở đâu rồi."

Lâm Chước sợ Lục Thanh Ngộ giảng bài ngay tại chỗ, hắn liền dựa vào vai anh giả vờ than thở, "Đau đầu quá à..."

"Chưa hết à?"

"Ừm, muốn về nhà ngủ một giấc."

"Chờ đến tối rồi hẳn ngủ, nếu không tối cậu lại không ngủ được."

Thiệu Dật Xuyên nhìn hai người họ, có vẻ suy nghĩ, cậu dường như đã hiểu một chút những gì Trương Tuyền nói.

Chưa kịp nghĩ ra điều gì trong tầm mắt của cậu đột nhiên xuất hiện một bóng dáng, Thiệu Dật Xuyên vội quay đầu nhìn lại, Diêu Gia cười với cậu.

Thiệu Dật Xuyên hơi lúng túng vẫy tay chào cô, Diêu Gia từ từ đi tới.

Ánh mắt của Lâm Chước quét qua hai người họ, không nói gì.

Thiệu Dật Xuyên sợ Diêu Gia ngại ngùng, vội tìm đề tài hỏi: "Sao cậu đi một mình vậy?"

Diêu Gia liếc nhìn Lâm Chước, mỉm cười nói: "Gần đây Mộng Trì đều có người đưa đón."

Lâm Chước nói: "Khá tốt."

Diêu Gia lắc đầu bất đắc dĩ, "Lâm Chước, Mộng Trì chỉ là có chút tính tiểu thư thôi chứ không phải người xấu đâu, đôi khi cô ấy hơi cố chấp nhưng qua một thời gian nữa, chắc cô ấy sẽ hiểu ra không làm phiền cậu nữa đâu."

Lâm Chước treo trên người Lục Thanh Ngộ, đáp một tiếng.

Vì họ không cùng hướng với Thiệu Dật Xuyên nên hai người sang phía đối diện đợi, Lâm Chước ghé tai Lục Thanh Ngộ nói nhỏ: "Hai người đó có gì đó nhỉ, sao tự nhiên lại chào nhau thế."

Lục Thanh Ngộ từ trước đến giờ không quan tâm mấy chuyện này, anh thản nhiên đáp: "Tôi không nhận ra."

Lên tàu điện ngầm, Lâm Chước bắt đầu nhắn tin trong nhóm bốn người của họ.

Lâm Chước: [@Thiệu, cậu và Diêu Gia có chuyện gì vậy?]

Trương Tuyền còn trả lời nhanh hơn cả Thiệu Dật Xuyên: [Trời ơi!! Tiểu Xuyên Tử cậu thật sự có chuyện rồi!!!]

Thiệu Dật Xuyên: [@Cung Trường Bạch Thủy không có gì hết!]

*Tên của Trương Tuyền là , Cung Trường Bạch Thủy là được tách ra từ mỗi bộ thủ trong tên thành .

Thiệu Dật Xuyên: [@lzzzz Trong giờ thi cô ấy ngồi trước mặt tôi, bút tôi hết mực nên mượn bút của cô ấy, chỉ là quan hệ bạn học trong sáng thôi!]

*Tên của Lâm Chước có pinyin là Lín Zhuó, Lzzzz là viết tắt.

Lâm Chước: [Ồ]

Trương Tuyền: [Ồ~~~~~]

Khi Lâm Chước nhắn tin, hắn vòng tay qua Lục Thanh Ngộ, cằm tựa trên vai anh nên Lục Thanh Ngộ thấy rõ toàn bộ.

Anh đẩy Lâm Chước một cái, "Còn tâm trí tám chuyện nữa, đầu cậu không đau nữa?"

Lâm Chước lập tức khóa điện thoại, tựa vào anh nói: "Đau đau đau..."

Xuống tàu điện ngầm, Lâm Chước vẫn cứ dính lấy Lục Thanh Ngộ, khi hai người về đến nhà thì Tống Ngọc Lan và Lục Viễn vẫn chưa về.

Lâm Chước đi thẳng vào phòng ngủ của Lục Thanh Ngộ, "Tôi ngủ một lát."

Không lâu sau, Lục Thanh Ngộ nhận được điện thoại của Tống Ngọc Lan, nói là họ trên đường về va chạm phải xe của người khác, may là không ai bị thương nhưng họ không thể nấu bữa tối cho hai đứa được.

Lục Thanh Ngộ nhận tiền chuyển khoản của Tống Ngọc Lan, vào phòng ngủ xem thử thì thấy Lâm Chước đã nằm sấp ngủ rồi.

Anh bất lực ngồi bên giường, gọi một suất đồ ăn giao tận nơi, anh định đợi đồ ăn đến rồi mới gọi Lâm Chước dậy.

Ai ngờ đồ ăn sắp đến nơi, shipper lại gọi điện bảo rằng thức ăn bị đổ trên đường, xin lỗi rồi bồi thường cho anh, bảo anh đặt lại đơn khác.

Lục Thanh Ngộ cảm thấy hôm nay mình hơi xui xẻo, anh thấy Lâm Chước ngủ say, đột nhiên nảy ra ý định tự làm bữa tối.

Anh vào bếp mở tủ lạnh ra nhìn một lúc, thấy rau củ khá nhiều, chỉ là không có món nào anh biết làm.

Sau một lúc do dự, anh lấy khoai tây, ớt xanh và trứng ra, định làm bánh trứng và xào khoai tây sợi, anh nghĩ đây chắc là hai món rất đơn giản rồi.

Lục Thanh Ngộ buộc tạm tóc lên, bắt đầu vo gạo nấu cơm rồi gọt vỏ khoai tây. Anh đã từng giúp làm phụ bếp, việc này khá quen tay nhưng khi bắt đầu thái khoai thành sợi, anh mới nhận ra là xuống bếp không hề đơn giản.

Mỗi nhát dao của anh đều vang lên rất to như đang chặt thịt vậy, khoai tây thì bị anh thái thành sợi to giống như que khoai tây.

Lục Thanh Ngộ sau đó cố gắng tăng tốc thái đồ nhưng lại vô ý cắt phải tay, đầu ngón trỏ của tay trái bị xước một vết nhỏ.

Anh nhíu mày, rửa qua nước rồi tiếp tục thái.

Sau đó anh theo hướng dẫn trên mạng, cho khoai tây và ớt xanh vào chảo. Khi đổ gia vị, anh luống cuống đến mức làm đổ chai xì dầu rồi bị dầu bắn vào tay.

Lâm Chước cuối cùng cũng bị tiếng ồn đánh thức, nhăn nhó bước ra, gương mặt đầy vẻ khó chịu vì bị đánh thức, "Lục Thanh Ngộ, cậu... cậu làm gì vậy?"

Lục Thanh Ngộ cảm thấy hơi mất mặt, liếc Lâm Chước một cái, "Không thấy hả? Đang nấu cơm."

Lâm Chước ngạc nhiên đến quên cả giận, nhanh chóng bước vào bếp, "Cậu biết nấu cơm à?"

"Không biết." Lục Thanh Ngộ đáp.

Lâm Chước bất lực nhận lấy muỗng xào từ tay anh, "Để tôi làm cho."

Hắn đã quen giúp Chu Tú Vân nấu ăn, xào khoai tây sợi, một món không cần nhiều kỹ thuật thì vẫn làm được.

Lục Thanh Ngộ lặng lẽ lau sạch chỗ xì dầu vừa đổ, Lâm Chước vừa xào vừa hỏi: "Chú Lục và cô Tống không về à?"

"Ừm."

"Không về thì gọi đồ ăn ngoài đi, cậu nói cậu chẳng biết gì mà còn vào bếp nấu ăn, muốn làm nổ bếp hả? Đừng nói đến chuyện ăn được hay không, lỡ cháy nổ thì sao? Bị dầu bắn thì sao? Hoặc là cậu..."

Lục Thanh Ngộ lạnh lùng ngắt lời, "Sau này không làm nữa."

Anh quay lưng bước ra khỏi bếp, Lâm Chước lắc đầu bất lực.

Hắn nhanh chóng xào xong khoai tây, còn làm thêm một món trứng chiên rồi gọi Lục Thanh Ngộ: "Cơm xong rồi, lại lấy cơm đi."

Lâm Chước bưng món ăn ra, Lục Thanh Ngộ múc hai chén cơm, đặt chén của Lâm Chước xuống trước mặt hắn hơi mạnh.

Lâm Chước tặc lưỡi, "Nói cậu hai câu đã không vui rồi, tôi nói sai à?"

Lục Thanh Ngộ không trả lời, chỉ im lặng gắp thức ăn ăn cơm.

Lâm Chước nhìn tay anh, nhíu mày hỏi: "Có phải bị dầu bắn không?"

Lục Thanh Ngộ thu tay lại, "Không."

Lâm Chước đứng dậy, kéo tay anh ra kiểm tra, sau đó vội vàng kéo Lục Thanh Ngộ ra vòi nước xả.

"Sao lúc nãy không nói gì?" Lâm Chước nhíu mày, giọng không mấy vui vẻ.

Lục Thanh Ngộ lạnh nhạt đáp: "Cậu nói tôi vô dụng, tôi nói rồi chẳng phải càng vô dụng hơn."

Lâm Chước nhìn anh một cái, bị cái thái độ kia làm cho tức chết, "Khi nào thì tôi nói cậu vô dụng vậy? Tôi là lo cho cậu thôi. Cậu bị bắn dầu mà không có cảm giác à? Cứ chịu đựng như thế à?"

Lâm Chước tắt vòi nước, giơ tay anh lên, "Nhìn xem! Đã nổi bọng nước rồi!"

Lục Thanh Ngộ rụt tay lại, khẽ nói: "Không đau, không có cảm giác."

"Còn chỗ nào nữa không?" Lâm Chước dịu giọng, nhìn anh từ đầu đến chân.

Nghe giọng hắn dịu lại, Lục Thanh Ngộ bất giác thấy hơi tủi thân, lặng lẽ đưa tay trái ra.

Lâm Chước lo lắng kiểm tra mu bàn tay của anh, "Cũng bị dầu bắn à?"

Lục Thanh Ngộ lật tay lại, lòng bàn tay hướng lên, chỉ vết xước trên ngón trỏ cho Lâm Chước xem.

Lâm Chước hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn anh nói: "Lục Thanh Ngộ, sau này không được vào bếp nữa!"

Tác giả có lời muốn nói:

Vết thương: Thật ra tôi cũng bé thôi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ