Chương 28. Không liên quan đến cậu
F ê đít.
Lâm Chước và Lục Thanh Ngộ trở về, mọi người đều nhìn vào cánh tay của Lục Thanh Ngộ.
Khuỷu tay của Lục Thanh Ngộ đã được bôi thuốc, Trương Tuyền lo lắng hỏi: "Đại thần, cậu không sao chứ?"
Lục Thanh Ngộ lắc đầu.
Triệu Mộng Trì nhìn Lục Thanh Ngộ, rồi lại nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Chước. Cô bước tới, nói nhỏ với Lục Thanh Ngộ: "Xin lỗi."
Lục Thanh Ngộ liếc nhìn lọ thuốc trên tay cô, anh không nhận, chỉ nói: "Không cần đâu."
Triệu Mộng Trì cắn môi, rõ ràng người bị thương là Lục Thanh Ngộ, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy mình còn tủi thân hơn cả anh, thật sự tự thấy là mình kiêu quá rồi.
Cô cắn răng nhìn về phía Lâm Chước, cố gắng giải thích thêm lần nữa: "Lâm Chước, tôi thật sự..."
Lâm Chước chẳng buồn nhìn cô, lạnh giọng nói: "Triệu Mộng Trì, sau này đừng đi theo tôi nữa."
Mắt Triệu Mộng Trì đỏ lên, cố gắng không để mình bật khóc tại chỗ, cô đặt lọ thuốc lên bàn rồi quay lưng đi mất.
"Mộng Trì..." Diêu Gia vội vàng đuổi theo cô.
Bốn người còn lại không ai nói gì. Lúc này, lớp trưởng đi tới thấy họ liền nói: "Lâm Chước, mấy cậu đứng ngẩn ra làm gì thế, nhanh lên tới giúp một tay nào."
Trương Tuyền và Thiệu Dật Xuyên lập tức chạy đi giúp đỡ, còn Lâm Chước vẫn đứng yên, khuôn mặt hắn vẫn không thay đổi.
Lục Thanh Ngộ vỗ nhẹ lên lưng hắn, "Được rồi, tôi đâu có gãy tay đâu mà..."
Lâm Chước lập tức nhìn anh, Lục Thanh Ngộ vội nói: "Phi phi phi."
Lâm Chước nhíu mày, "Đừng nói bừa."
Lục Thanh Ngộ đẩy hắn đi về phía trước, "Biết rồi, cậu cũng đừng giận nữa, cô ấy không cố ý đâu."
"Biết rồi." Mặt Lâm Chước vẫn chưa dịu xuống.
***
Buổi tối khi ăn cơm, Tống Ngọc Lan hỏi hai người xem trong hội thao có những hạng mục gì.
Lâm Chước nói: "Con thi tiếp sức với chạy đường dài, còn cậu ấy thì không đăng ký môn nào."
Lục Thanh Ngộ ngừng tay, nhìn Lâm Chước nói: "Cậu không phải đã đăng ký tiếp sức cho tôi sao?"
Lâm Chước nhìn cánh tay trái của anh: "Tay cậu bị trầy, khuỷu tay cũng bị thương, cậu thế mà còn muốn chạy à?"
Lục Thanh Ngộ thắc mắc: "Có liên quan gì đến việc chạy không? Tôi đâu có dùng tay để chạy."
Lâm Chước nhíu mày, đang định nói gì đó thì nghe Tống Ngọc Lan cười nói: "Tiểu Chước, con đừng lo quá, dì thấy cũng không có gì nghiêm trọng, cứ để nó chạy đi."
Lục Viễn cũng nói: "Đều là đàn ông cả, chút vết thương nhỏ không ảnh hưởng đâu."
Lâm Chước bất lực thở dài, hắn cười nói với Lục Thanh Ngộ: "Xem ra chỉ có mình tôi coi cậu là công chúa thôi."
Lục Thanh Ngộ cạn lời nói: "Cậu cũng biết à?"
Sau khi ăn xong, không lâu sau họ ra ngoài chạy bộ giãn cơ, chuẩn bị cho hội thao.
Lục Thanh Ngộ thấy nóng, chạy được một lúc liền xin dây buộc tóc trên tay Lâm Chước, buộc tóc đuôi ngựa lên.
Lâm Chước nhẹ nhàng búng nhẹ lên đầu anh: "Khi chạy tiếp sức cũng sẽ buộc tóc thế này sao?"
Lục Thanh Ngộ suy nghĩ một lát, nhíu mày: "Không được, trông ngốc lắm."
Lâm Chước cười: "Có ngốc đâu, trông đẹp mà."
Lục Thanh Ngộ không tin: "Đến lúc đó buộc cao lên là được."
Khi hai người chạy được nửa chặng, Lâm Chước nhận cuộc gọi từ Trương Tuyền.
"Anh Lâm!" Trương Tuyền gọi lớn.
Lâm Chước đưa điện thoại ra xa một chút: "Giọng lớn quá vậy."
"Vì đang gấp mà." Trương Tuyền trở lại giọng bình thường, "Cậu kiểm tra xem áo lớp của cậu đúng số không, hình như áo của chúng ta bị nhầm rồi!"
"Lấy nhầm rồi?"
"Đúng rồi, chúng ta đã thử rồi mà, cả hai đều vừa. Sau khi thử xong, chúng ta đặt chung lại, tôi lúc lấy không để ý lắm, về nhà mới phát hiện áo của tôi rộng quá, mặc vào dài hẳn một đoạn luôn."
Lâm Chước thở dài: "Tôi không ở nhà bây giờ, đợi về tôi kiểm tra xem."
"Được, chắc là nhầm rồi, nếu cậu thấy cũng không đúng thì mai chúng ta mang đến trường đổi."
Sau khi chạy về, Lâm Chước và Lục Thanh Ngộ kiểm tra lại áo lớp, quả nhiên là bị nhầm. Lục Thanh Ngộ nhìn bộ áo nhỏ hơn hẳn hai số, anh bất lực nói với Lâm Chước: "Sao lại bất cẩn như vậy chứ."
Lâm Chước nhìn anh: "Chẳng phải là..."
Hắn ngừng lại, bỗng nhận ra việc Lục Thanh Ngộ bị thương là do mình.
Lâm Chước cúi đầu, không nói gì.
Lục Thanh Ngộ nhận ra hắn đang suy nghĩ điều gì, anh vỗ nhẹ vào tay Lâm Chước, "Nghĩ gì vậy, không liên quan đến cậu."
Lâm Chước ngẩng đầu lên, nhíu mày nói: "Có."
Lục Thanh Ngộ thở dài: "Chẳng phải cậu từng nói rồi sao, cô ta thích cậu là chuyện của cô ta, nào có liên quan gì đến cậu."
Lâm Chước im lặng không nói gì, Lục Thanh Ngộ tiếp tục nói: "Tôi hết đau rồi, cậu mau về ngủ đi, mai còn phải dậy sớm đó."
Khi Lâm Chước rời đi, trông hắn vẫn không vui, Lục Thanh Ngộ nhíu mày gọi hắn lại: "Lâm Chước, đừng lúc nào cũng tự trách bản thân như vậy mỗi khi có chuyện gì xảy ra với tôi."
Lâm Chước dừng bước, quay đầu cười với anh: "Biết rồi."
***
Sáng hôm sau chuông báo thức kêu rất sớm, Lục Thanh Ngộ tự mình thức dậy cũng khó khăn.
Sau khi chuẩn bị xong, anh nhẹ nhàng đi sang nhà bên gọi Lâm Chước.
Lâm Chước ôm gấu bông, khuôn mặt đầy vẻ "Đừng làm phiền tôi".
Lục Thanh Ngộ kéo hắn dậy, "Heo lười, dậy mau đi không thì không kịp ăn sáng đâu."
Lâm Chước lẩm bẩm: "Cậu ăn đi... Đừng động tôi..."
Lục Thanh Ngộ nhìn hắn một lúc, anh bỗng nói: "Đau tay."
Lâm Chước phản ứng ngay, cố gắng mở mắt ra nhìn anh: "Sao thế..."
Lục Thanh Ngộ nhân cơ hội kéo hắn dậy: "Dậy nhanh đi, tay đau quá à, đừng bắt tôi phải kéo cậu."
Lâm Chước theo phản xạ ngồi dậy ngay, lúc xuống giường còn loạng choạng, Lục Thanh Ngộ đỡ hắn đứng thẳng, anh thở dài bất lực.
Do hội thao bắt đầu sớm nên hai người ra ngoài ăn sáng, gặp Trương Tuyền ở cổng trường.
Trương Tuyền vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy Lâm Chước: "Anh Lâm! Nhanh đi vào nhà vệ sinh thay đồ thôi."
Lâm Chước đẩy nhẹ cậu ta: "Cậu buông tay ra đã."
Ba người họ cùng đi vào nhà vệ sinh tầng một, Trương Tuyền và Lâm Chước đều đưa túi cho Lục Thanh Ngộ cầm, Lâm Chước nhíu mày nhìn túi của Trương Tuyền: "Cậu mang gì mà nặng thế?"
Trương Tuyền cười khà khà: "Toàn là đồ ăn thôi."
Lâm Chước nhanh chóng thay đồ trong buồng, sau khi ra ngoài hắn nhét bộ đồ cũ vào túi rồi tiện tay cầm luôn túi của Trương Tuyền.
Lục Thanh Ngộ quan sát hắn, đồng phục lớp có kiểu dáng rất đơn giản, chỉ là áo thun và quần đùi bình thường nhưng màu sắc lại rất nổi bật. Màu cam sáng chói mặc trên người Lâm Chước trông rất trẻ trung tràn đầy sức sống.
Lâm Chước cũng hài lòng khi nhìn vào gương, hắn nhếch miệng cười với Lục Thanh Ngộ: "Cậu nói xem ai đẹp trai hơn, tôi hay cậu?"
Lục Thanh Ngộ thu hồi tầm mắt, cảm thấy câu hỏi của hắn thật vô vị, anh đáp cho có lệ: "Cậu nói ai đẹp trai thì người đó đẹp trai."
Trương Tuyền cũng đã thay đồ xong. Cậu cười khoác vai Lâm Chước và Lục Thanh Ngộ cùng nhìn vào gương nói: "Đều đẹp trai, cả ba chúng ta đều đẹp trai."
Lâm Chước tặc lưỡi: "Cậu chỉ muốn khen mình đẹp trai thôi phải không?"
"Đừng vạch trần thế mà... Đi với hai cậu lúc nào tôi cũng cảm thấy tự ti."
Ba người cùng bước ra ngoài, Lâm Chước khoác vai Lục Thanh Ngộ nói: "Đi với người đẹp trai thường xuyên đi nhan sắc sẽ được nâng cao đấy."
"Thật không?" Trương Tuyền nửa tin nửa ngờ hỏi.
Lâm Chước búng ngón tay một cái, cười nhìn Lục Thanh Ngộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com