Chương 30. Cô gái
F ê đít
Sau khi Thiệu Dật Xuyên lao qua vạch đích, tiếng hoan hô vang ầm trời. Mấy bạn nữ trong lớp đưa nước cho cậu, cậu cầm chai nước bước về chỗ bọn họ, "Thế nào?"
Trương Tuyền nói: "Trâu bò! Nhưng hình như cậu với cậu ta về đích cùng lúc."
Thiệu Dật Xuyên mở nắp chai uống vài ngụm nước, "Không sao, còn chung kết mà."
Lâm Chước tiến lại gần, Thiệu Dật Xuyên va nhẹ vai với hắn, cậu nhướn mày hỏi: "Không làm cậu mất mặt chứ?"
Lâm Chước cười: "Đỉnh lắm."
Tằng Trí Bác là đội trưởng đội bóng rổ luyện tập rất nhiều, việc Thiệu Dật Xuyên có thể chạy ngang hàng với gã thật sự làm Lâm Chước bất ngờ.
Họ trở lại lớp, những người vừa thi xong liền bị bao vây, vừa được khen ngợi vừa được phát đồ ăn. Có người còn nhân lúc đông đúc đưa đồ ăn cho Lâm Chước và Lục Thanh Ngộ.
Hai người trở về chỗ ngồi, Lâm Chước mở ra thanh sô cô la vừa nhận ăn luôn.
Lục Thanh Ngộ nhìn hắn: "Cậu đâu phải vận động viên, ăn gì chứ?"
Lâm Chước vắt chéo chân cười nhẹ: "Chiều tôi thi mà, ăn chút cho đỡ buồn ngủ."
Hắn nhìn chai nước nhãn hiệu Mizone trong tay Lục Thanh Ngộ, không biết ai đưa, hắn nhướng mày: "Ô, người ta còn biết cậu thích vị xương rồng cơ đấy."
Lâm Chước liếc quanh một vòng, Lục Thanh Ngộ ném chai nước qua tay hắn: "Không có chỗ để."
Ý là anh vẫn muốn uống nhưng nhờ Lâm Chước cầm hộ.
Họ vừa ngồi xuống không lâu, lớp trưởng đã thông báo sắp bắt đầu thi ném tạ nam thiếu một người.
Thế là Lâm Chước bị gọi đi.
Trương Tuyền nói sẽ đi cổ vũ cho hắn, Lâm Chước vẫy tay, "Không cần đâu xấu hổ lắm, tôi không giỏi đâu, chỉ đi cho đủ số thôi."
Hắn nhìn Lục Thanh Ngộ đang ngồi bên cạnh, "Đi thôi."
Lục Thanh Ngộ đáp: "Chẳng phải xấu hổ lắm à?"
Lâm Chước bĩu môi, nuốt nốt miếng sô cô la đang ngậm trong miệng rồi kéo anh đứng lên, "Tôi còn có gì để mất mặt trước cậu nữa đâu, không muốn đi thì cứ nói không muốn, đừng kiếm cớ."
"Thế không muốn đi." Lục Thanh Ngộ nói.
"Vậy không được."
Lục Thanh Ngộ lườm hắn: "Nóng quá."
"Tôi che nắng cho cậu." Lâm Chước nói.
Khi họ tới sân thì mới nhận ra đi vội quá nên chưa dán bảng tên lớp, Lâm Chước nhìn cậu bạn nam đang giúp ghi danh là người quen, chỉ cần chào hỏi một tiếng là xong.
Lâm Chước nhìn mấy người phía trước, ai nấy đều cao lớn khỏe mạnh, ném tạ như ném bóng rổ. Hắn liền đứng nép sau lưng Lục Thanh Ngộ, dựa vào vai anh nói: "May mà tôi là người cuối, chứ không ném trúng thì xấu hổ lắm."
Lục Thanh Ngộ thản nhiên nói: "Cậu ném trúng có lẽ là gót chân."
Lâm Chước ngẩn ra rồi bật cười: "Đệt, Lục Thanh Ngộ, cậu chưa gì đã tổn hại tinh thần tôi rồi?"
Lục Thanh Ngộ nghiêng đầu nhìn hắn: "Cậu nói che nắng cho tôi cơ mà."
Lúc này Lục Thanh Ngộ đang đứng dưới nắng chịu trận.
Lâm Chước hắng giọng đứng thẳng dậy, giơ hai tay lên che nắng cho Lục Thanh Ngộ, "Năm nay nắng quá, tay tôi đen hết rồi."
"Do cậu chơi bóng rổ đấy."
Đợi lâu quá, Lục Thanh Ngộ khom người tựa trán vào vai Lâm Chước.
Lâm Chước cũng hạ hai tay mỏi xuống, xoa xoa tóc hắn, nóng bừng bừng.
"Cái quạt mini đâu rồi?" Lâm Chước hỏi.
Lục Thanh Ngộ nhớ lại, "Cho mẹ tôi rồi."
"Thế mua cái khác đi."
"Không cần đâu, qua lễ Quốc khánh là trời mát mà."
"Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến." Lâm Chước nói, "Tôi thấy cô Tống rồi."
Lục Thanh Ngộ ngẩng lên nhìn, Tống Ngọc Lan vẫy tay chào họ, bà bước lại gần.
Hai người tiến lên chào, Tống Ngọc Lan cười nói: "Hai đứa làm gì đấy, từ xa nhìn còn tưởng Tiểu Chước ôm cô gái nào chứ."
Lục Thanh Ngộ bất đắc dĩ: "Con trai mình mà mẹ không nhận ra à."
Tống Ngọc Lan chậc chậc: "Nếu nhận ra thì mẹ đã là Tôn Ngộ Không rồi."
Lâm Chước cười: "Cô Tống, cô đến chỉ để xem con ôm cô gái nào thật à?"
"Đương nhiên không phải rồi." Tống Ngọc Lan không thừa nhận, "Chắc chắn là đến xem hai đứa thi đấu chứ còn gì, thi ném tạ đấy à?"
Lâm Chước vội nói: "Môn này con không giỏi, cô đừng xem thì hơn, lát chiều cháu thi chạy đường dài, lúc đó cô thích xem sao cũng được."
"Được thôi." Tống Ngọc Lan nói rồi nhìn đứa con trai mà nãy giờ bà không nhận ra, "Cẩn thận kẻo bị say nắng đấy."
Chưa kịp nói gì thì Lâm Chước đã nhanh miệng đáp: "Yên tâm, con là ô dù che nắng tự động siêu cấp đấy."
Tống Ngọc Lan bĩu môi: "Dù che nắng cũng phải cẩn thận, đừng để mình bị say nắng."
Sau khi bà đi, không lâu sau đến lượt Lâm Chước thi đấu. Hắn xoay xoay cánh tay, nâng quả tạ lên lắc lắc, nặng thật.
Lâm Chước hít một hơi sâu, bắt chước mấy người trước đung đưa vài lần rồi nâng quả tạ lên quá đầu. Bỗng Lục Thanh Ngộ nói: "Đừng làm mất mặt."
Lâm Chước nghiến răng, gồng mình ném quả tạ ra xa.
Kết quả không tệ như hắn nghĩ, nằm ở mức trung bình.
Hắn vỗ vỗ cánh tay, Lục Thanh Ngộ xoa bóp cho hắn, "Không bị căng cơ chứ?"
"Không." Lâm Chước nói, "Chỉ hơi mỏi thôi."
"Hôm qua khiêng bàn nhiều quá mà." Lục Thanh Ngộ đáp.
Hai người thong thả đi về, giữa đường thấy mấy cuộc thi thú vị nên dừng lại xem.
Có một cô gái nhìn thấy Lâm Chước liền chạy thẳng đến, Lâm Chước thấy qua khóe mắt nhưng không động đậy.
Cô gái lên tiếng: "Lâm Chước, cậu đăng ký thi môn gì vậy?"
"Không có thi môn gì." Lâm Chước đáp.
Cô gái nhìn sang Lục Thanh Ngộ, có vẻ mong chờ câu trả lời từ anh nhưng cô không ngờ rằng Lục Thanh Ngộ còn lạnh lùng hơn, như thể không nhìn thấy cô.
Dũng khí của cô gái cạn kiệt, cô ngượng ngùng nói: "Thế... chúc cậu thi tốt."
Cô đưa chai nước uống thể thao về phía Lâm Chước, cúi đầu không dám nhìn.
Lâm Chước cảm nhận được xung quanh có nhiều ánh mắt đang nhìn mình, hắn bất đắc dĩ nhận lấy chai nước, nói một tiếng "Cảm ơn."
Sau khi cô gái rời đi, Lâm Chước tựa vào người Lục Thanh Ngộ, hắn thấp giọng nói: "Không cho mang điện thoại mà sao vẫn nhiều người chụp ảnh thế..."
Lục Thanh Ngộ nhìn thẳng phía trước, "Cậu lên lớp cũng mang mà."
"Chậc, tôi đâu có dùng để chụp người khác."
Hắn cố gắng đứng nép phía sau Lục Thanh Ngộ, giơ tay lên che nắng cho anh.
Lục Thanh Ngộ nhíu mày: "Sao họ vẫn chụp vậy?"
"Không biết." Lâm Chước đáp.
Hai người đã quen với việc bị người khác chú ý nhưng bình thường đi học không được mang điện thoại, nếu có mang cũng không ai dám ngang nhiên lấy ra. Vì vậy hiếm khi nào bị người ta chụp hình liền tù tì thế này.
Lục Thanh Ngộ nói: "Đi thôi."
Đúng lúc hai người định quay đi thì phía đối diện bỗng vang lên tiếng gọi: "Lục Thanh Ngộ! Lâm Chước! Hai cậu nhìn sang đây nào!"
Hai người đứng khựng lại, đồng loạt nhìn qua, động tác hết sức đồng bộ khiến bên kia có một nhóm nhỏ hét lên thích thú. Lâm Chước thậm chí còn thấy có một cô gái đang cầm máy ảnh chuyên nghiệp.
Hắn kinh ngạc nói: "Cái máy kia trông lợi hại vậy."
Lục Thanh Ngộ đẩy cậu: "Mau đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com