Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33. Đãi ngộ của nhà vô địch

F ê đít.

Lâm Chước vừa chạy qua vạch đích thì mất ý thức, hắn lao vào vòng tay của Lục Thanh Ngộ, người đã đón hắn rất vững vàng.

Hai người bị bao quanh bởi đám đông, tiếng hò reo và chúc mừng vang lên không ngớt. Không biết đã qua bao lâu, Lục Thanh Ngộ mới cứu được Lâm Chước ra khỏi đám đông đang cuồng nhiệt.

Anh nửa kéo nửa bế Lâm Chước đến một góc râm mát vắng người bên kia sân. Lâm Chước như không có xương, vừa được thả ra đã ngã xuống đất.

Lục Thanh Ngộ không tháo bộ trang phục nặng nề ra, mà chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn Lâm Chước.

Lâm Chước nhắm mắt, ngực vẫn phập phồng, cổ họng hắn nóng rát, còn có mùi tanh nồng nặc.

Hắn nuốt một cái, cố gắng nói với giọng khàn khàn: "Tháo ra đi... không thấy nóng à..."

Lục Thanh Ngộ không động đậy, cũng không nói gì.

Lâm Chước mở mắt nhìn anh, yếu ớt giơ một tay lên: "Tôi không dậy nổi..."

Lục Thanh Ngộ cúi người, đưa cho hắn một bàn tay gấu

Lâm Chước nắm lấy tay anh, toàn thân như bị rã rời, cố gắng dậy mà không được.

Lục Thanh Ngộ quỳ xuống, đỡ lưng Lâm Chước, từ từ nâng hắn dậy.

Lâm Chước dựa vào Lục Thanh Ngộ, đưa tay tháo đầu gấu của anh ra.

Tóc dài của Lục Thanh Ngộ đã rối bời trong bộ trang phục gấu, lúc này mái tóc của anh rối bù, những sợi tóc ở hai bên má dính mồ hôi, cả người ửng đỏ như vừa được giải phóng khỏi nồi hấp.

Lâm Chước cười, sau đó lại xót xa nói: "Cậu làm gì phải mặc bộ đồ gấu chứ..."

"Đừng nói nữa." Lục Thanh Ngộ nói với giọng lạnh tanh.

Anh lấy ra một chai nước không biết ai đã nhét vào bụng gấu đưa cho Lâm Chước.

Lâm Chước vặn nắp chai nhưng không mở được.

Hắn thì thầm: "Tôi thật sự không còn sức lực nào, mệt chết rồi..."

Lục Thanh Ngộ im lặng kéo tay ra khỏi bộ trang phục gấu, giúp hắn mở chai nước.

Lâm Chước nằm dựa vào người anh, nhăn mặt gần như không nói nên lời: "Cậu đỡ hộ tôi chai nước cái..."

Lục Thanh Ngộ lại đưa chai nước đến bên miệng hắn, anh lên tiếng: "Từ từ, uống ít thôi."

Lâm Chước từ từ uống vài ngụm, nhưng rồi lại đầy vẻ đau khổ đẩy chai ra: "Họng đau quá..."

Lục Thanh Ngộ nói với giọng bình thản: "Ai bảo cậu chạy nhanh như vậy."

Lâm Chước ngửa đầu nhìn anh, dù cổ họng đau nhưng vẫn muốn lên án: "Ai bảo cậu không đến nhìn tôi."

"Không phải tôi đã đến rồi sao." Lục Thanh Ngộ đáp, "Khi cậu thi đấu cậu tìm ai vậy?"

Lâm Chước nâng tay giúp anh gỡ vài sợi tóc trên mặt: "Ngoài cậu ra còn ai nữa?"

Lục Thanh Ngộ hừ một tiếng, "Không phải tìm người vừa thêm WeChat à?"

Lâm Chước nhíu mày, tay nâng lên một chút rồi lại không còn sức, hắn hậm hực bỏ tay xuống: "Cậu tức vì mình thêm WeChat với cô ấy à?"

Lục Thanh Ngộ im lặng.

Lâm Chước và anh đối đầu nhau một lúc, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Sao cậu lại tức như vậy... Tôi có phải thích cô ấy đâu."

Lục Thanh Ngộ vẫn không nói, ngay cả khi Lâm Chước có thích cô ấy đi chăng nữa, thì bản thân anh có lý do gì để tức giận?

Dù không có lý do cũng thấy tức giận.

Chỉ là không thoải mái.

Lâm Chước trước giờ chưa từng chủ động xin WeChat của cô gái nào.

Chỉ có Lục Thanh Ngộ mới là người đặc biệt nhất.

Giờ tự dưng có thêm một người đặc biệt, anh không thể chấp nhận nổi.

Lâm Chước không biết Lục Thanh Ngộ đang nghĩ gì, hắn chống tay vào chân Lục Thanh Ngộ ngồi dậy: "Đừng tức giận nữa, để tôi buộc tóc cho cậu."

Lục Thanh Ngộ không dùng dây buộc mà lớp trưởng đưa, anh quay tay chải lại mái tóc rối, hỏi Lâm Chước dây buộc: "Tôi tự làm, cậu đừng động đậy."

Lâm Chước thực sự không còn sức để nâng tay lên, hắn không muốn nhúc nhích chút nào, chỉ nhìn Lục Thanh Ngộ nhanh chóng buộc tóc lại rồi lại ngã trở về người anh.

Lục Thanh Ngộ ôm lấy hắn hỏi: "Cậu muốn nằm đến khi nào?"

"Không biết..." Lâm Chước nói, "Đau đầu, đau họng, đau chân, chỗ nào cũng đau..."

Lục Thanh Ngộ nhíu mày, hôm nay Lâm Chước chạy quá nhanh, anh có phần lo lắng: "Tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé."

"... Không cần." Lâm Chước đáp.

Hắn nhắm mắt, dụi vào tay Lục Thanh Ngộ lại giở trò làm nũng: "Khó chịu quá à..."

"Khó chịu chỗ nào?" Lục Thanh Ngộ hỏi.

Lâm Chước cảm nhận một chút, toàn thân đều khó chịu, nhưng...

Bỗng nhiên, hắn ôm bụng ngồi dậy, Lục Thanh Ngộ đỡ hắn: "Sao vậy?"

"Muốn nôn..."

Lục Thanh Ngộ còn chưa kịp phản ứng, Lâm Chước đã cố gắng đứng dậy, loạng choạng chạy về phía tòa nhà không xa.

Lâm Chước nhịn nôn chạy vào nhà vệ sinh, nôn hết bữa trưa ra.

Lục Thanh Ngộ cầm nước đuổi theo vào, thấy Lâm Chước toàn thân vô lực ôm bụng ngồi xổm trong buồng vệ sinh.

Lục Thanh Ngộ bước tới đỡ Lâm Chước, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn: "Thế nào rồi?"

Lâm Chước lắc đầu, hắn được Lục Thanh Ngộ đỡ đứng dậy loạng choạng bước qua bồn rửa tay.

Lục Thanh Ngộ mở nắp chai nước đưa cho hắn, Lâm Chước súc miệng, cũng không dám uống nước thêm nữa.

Hắn cúi người chống tay lên bồn rửa một lúc, Lục Thanh Ngộ lo lắng hỏi: "Còn muốn nôn không?"

Lâm Chước lại lắc đầu, hắn sờ bụng mình, giọng khàn khàn trả lời: "Nôn ra nhiều thì thấy dễ chịu hơn."

Lục Thanh Ngộ thở dài bất đắc dĩ: "Lần sau đừng làm như vậy nữa."

Lâm Chước mặt vẫn còn dính nước, hơi chật vật quay đầu nhìn anh: "Cậu lần sau cũng đừng như vậy."

Thành công hoàn thành một việc nhưng bên cạnh không có người để chia sẻ, Lâm Chước cảm thấy vô cùng không thích cảm giác đó.

Hắn đặt tay lên vai Lục Thanh Ngộ, yếu ớt nói: "Chân mềm... không đi nổi nữa."

Lục Thanh Ngộ nhếch môi: "Vậy phải làm sao? Tôi bế cậu à?"

Lâm Chước cười nhẹ: "Được đó, công chúa bế nhé?"

"Cậu nghĩ mà xem."

Lục Thanh Ngộ cúi người trước mặt hắn: "Lên đi."

Lâm Chước cẩn thận vén tóc của Lục Thanh Ngộ sang một bên, sau đó dựa vào lưng anh, ôm chặt cổ anh.

Lục Thanh Ngộ hai tay ôm lấy bắp chân của Lâm Chước bước ra ngoài, rồi nhặt lấy bộ trang phục gấu rơi trên đất để Lâm Chước cầm.

Vừa cầm Lâm Chước đã kêu lên: "Nặng quá..."

Lục Thanh Ngộ biết hắn thực sự mệt cũng không cười hắn, chỉ nói: "Nhẫn nhịn một chút, hoặc là tôi cầm cũng được, nhưng cậu phải ôm chặt tôi đấy."

"Thôi." Lâm Chước cọ cọ vào tóc anh, "Tôi cầm cho, còn cậu thì bế tôi cho chắc vào."

Lục Thanh Ngộ cười một cái: "Sẽ không để cậu ngã đâu."

Vốn dĩ Lâm Chước đã nổi tiếng, lần này chạy dài càng khiến hắn trở thành tâm điểm chú ý của cả trường, Lục Thanh Ngộ suốt dọc đường bế Lâm Chước đều bị mọi người nhìn ngó.

Lâm Chước vùi mặt vào bên cổ Lục Thanh Ngộ, nói khẽ: "Ngại quá trời, Cá Nhỏ..."

Lục Thanh Ngộ khẽ nhún người một cái: "Vậy cậu đeo đầu gấu vào đi."

Lâm Chước nghĩ một hồi rồi lại từ bỏ: "Đã nhìn thấy tôi rồi, lại còn dán số trên người nữa."

Lục Thanh Ngộ không có phản ứng gì, cứ kiên định bế Lâm Chước về lớp học.

Khi đến lớp, mọi người trong lớp nhìn thấy hai người đều ngẩn ra, sau đó liền bùng nổ một tràng vỗ tay và hò reo.

"Anh Lâm!!!"

"Nhà vô địch về rồi!"

"Anh Lâm quá đỉnh luôn!"

"Anh Lâm, cậu phá kỷ lục rồi đó!"

"Anh Lâm sao lại được bế về vậy? Bị thương à?"

Lâm Chước không dám nói bản thân đã run rẩy không đứng nổi, Lục Thanh Ngộ đặt Lâm Chước xuống ghế, thay hắn đáp lại: "Đãi ngộ của nhà vô địch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ