Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35. Táo bón

F ê đít.

Lục Thanh Ngộ bị Lâm Chước làm phiền đến không còn cách nào khác, anh đành đi đến tòa giảng dạy lấy cho hắn một ly nước nóng, nhưng trước đó anh ghé qua chỗ Tống Ngọc Lan lấy bình giữ nhiệt.

Lâm Chước ôm bình giữ nhiệt uống từng ngụm nhỏ. Lục Thanh Ngộ nhìn chăm chú vào làn hơi nóng bốc lên từ miệng bình rồi khi Lâm Chước nhìn lại, anh hỏi: "Cổ họng đỡ hơn chưa?"

"Ừm."

Lâm Chước khẽ hắng giọng, hắn nói: "Lúc nãy chị cậu nói tối nay muốn mời hai chúng ta ăn cơm."

Lục Thanh Ngộ thắc mắc: "Dạo này chị ấy sao rảnh thế, suốt ngày mời ăn cơm."

"Không biết nữa." Lâm Chước đáp, "Tôi mệt quá, không muốn đi."

"Vậy thì không đi." Lục Thanh Ngộ nói.

"Cậu trả lời chị ấy đi."

Lục Thanh Ngộ lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lục Thanh Ngôn. Vừa gõ anh vừa tùy tiện hỏi: "Sao lần nào chị ấy cũng nhắn cho cậu vậy?"

Lâm Chước nhìn anh một cái: "Cậu lúc nào cũng không mang điện thoại bên người mà."

Trên sân không có sự kiện nào quá nổi bật, Thượng Dật Xuyên và Trương Tuyền lại bị kéo vào để đủ dân số. Lâm Chước lấy điện thoại ra đọc tiểu thuyết.

Hắn đọc một lát thì thấy Lục Thanh Ngộ vẫn đang nghịch điện thoại, liền nhích lại gần hỏi: "Cậu vẫn chưa xong à?"

"Xong rồi." Lục Thanh Ngộ vừa lướt trang web vừa nói, "Tôi đang tra xem những người vô địch bị kiệt sức như cậu thì nên làm gì."

Lâm Chước bật cười, giật lấy điện thoại của anh: "Làm gì nghiêm trọng thế, tôi ngủ một giấc là khỏe lại thôi."

Lục Thanh Ngộ nhìn hắn không mấy tin tưởng: "Ngày mai thi tiếp sức hay là cậu đừng tham gia nữa."

Lâm Chước tặc lưỡi: "Không được đâu, tôi không chạy thì ai đưa gậy cho cậu?"

Hắn giơ tay đặt lên vai Lục Thanh Ngộ, dựa vào anh nói: "Yên tâm đi, không sao đâu mà."

"Vừa rồi kêu sống kêu chết chẳng phải là cậu à?"

"Không phải." Lâm Chước nói dối không chớp mắt, "Tôi là nhà vô địch, vừa nãy là Lâm Heo Con."

Lục Thanh Ngộ chỉ biết cạn lời.

***

Buổi chiều sau khi hội thao kết thúc, trông thấy Lâm Chước không muốn đi về, Lục Thanh Ngộ quyết định đợi Lục Viễn tan làm qua chở Tống Ngọc Lan, hai người họ sẽ đi nhờ xe về.

Lên xe xong, Lâm Chước lập tức gối đầu lên đùi Lục Thanh Ngộ.

Lục Viễn trêu: "Mệt đến mức này à?"

Lâm Chước nhắm mắt, đáp lại một tiếng "Vâng."

Tống Ngọc Lan quay đầu nhìn qua, Lục Thanh Ngộ đưa tay chắn luồng gió từ điều hòa thổi ra.

Bà cười cười nói: "Hôm nay Tiểu Chước chạy nhanh quá đến nỗi cô còn lo điện thoại không ghi kịp."

Lâm Chước cười mỉm, mở mắt ra thấy tay của Lục Thanh Ngộ, hắn liền kéo tay anh lại che lên mắt mình.

Lục Thanh Ngộ cúi đầu nhìn hắn, Lâm Chước lại nhắm mắt.

Anh thuận tay chạm vào mặt Lâm Chước khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, hắn vô thức rúc mặt vào lòng bàn tay anh.

Lục Thanh Ngộ khẽ cười.

Sau khi về nhà, Lâm Chước tiện tay ngã xuống sofa, hắn bắt đầu báo cáo tình hình cho Chủ nhiệm Chu, người đã dành thời gian bận rộn để hỏi thăm về hội thao của anh.

Hắn chỉ nói mình giành được chức vô địch, phá kỷ lục nhưng không hề nhắc đến việc mình mệt đờ người.

Sau khi ăn tối, Lục Thanh Ngộ vừa nghe nhạc vừa làm bài tập, trong khi Lâm Chước nằm bất động trên giường đọc tiểu thuyết, hắn không thèm nhấc tay vì cơ thể đang đau nhức.

Khi Lục Thanh Ngộ làm xong bài quay lại nhìn hắn, anh tháo một bên tai nghe ra nói: "Còn dám bảo mai thi tiếp sức được à?"

Lâm Chước không muốn thừa nhận một cuộc chạy dài đã khiến mình kiệt sức bèn kiên quyết nói: "Chắc chắn được."

Lục Thanh Ngộ thở dài, ngồi xuống mép giường hỏi hắn: "Cậu có biết hôm nay cậu chạy nhanh thế nào không?"

Lâm Chước lập tức như keo dính, áp đầu vào đùi anh.

Lục Thanh Ngộ xoa xoa đầu hắn nói: "Cậu bỏ xa cả đám học sinh chuyên thể dục, suốt cuộc đua dài mà cậu chạy cứ như là chạy 100 mét nước rút vậy."

Lâm Chước sững người, "Tôi lợi hại đến thế cơ à?"

Lục Thanh Ngộ tặc lưỡi, còn Lâm Chước thì cười: "Vậy là cậu khơi dậy tiềm năng của tôi rồi, một lần đạt tới giới hạn luôn."

Không có gì lạ khi hắn lại mệt đến vậy.

Lâm Chước nằm ườn ra trên đùi Lục Thanh Ngộ mà ai oán. Điện thoại của hắn reo lên nhiều lần, Lâm Chước nheo mắt nhìn xem ai nhắn, rồi đột nhiên ngồi bật dậy.

Lục Thanh Ngộ nhìn hắn đầy thắc mắc, Lâm Chước giải thích: "Quên tắt thông báo trong nhóm."

Hắn nhìn loạt ảnh Tề Duyệt gửi cho mình, vừa đứng dậy vừa nói: "Tôi đi vệ sinh."

Lục Thanh Ngộ nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ mắt nheo lại.

Lâm Chước ngồi trên bồn cầu, mở từng tấm ảnh mà Tề Duyệt gửi. Hầu hết đều là ảnh chụp ngẫu nhiên nhưng dù vài bức không quá rõ nét, hắn vẫn muốn lưu lại. Kỹ thuật chụp ảnh của cô không có gì để chê, kỹ năng chỉnh sửa còn đỉnh hơn.

Lâm Chước trả lời cô bốn chữ: [Tuyệt vời, cảm ơn].

Sau khi nghĩ một lúc, hắn nhắn thêm: [Ngày mai chụp xong gửi cho tôi luôn nhé].

Tề Duyệt đáp lại: OK.

Lâm Chước lại kéo lên trên, lưu từng tấm ảnh gốc.

Hắn đang chuẩn bị quà sinh nhật cho Lục Thanh Ngộ, là một album ảnh, trong đó gần như toàn bộ là những bức mà Lục Thanh Ngộ chưa từng thấy. Những bức ảnh từ thời thơ ấu là do Tống Ngọc Lan đưa, còn các bức gần đây đều là Lâm Chước tự chụp. Giờ có thêm ảnh của Tề Duyệt nữa thì album đã gần như hoàn thiện rồi.

Tâm trạng bỗng chốc vui vẻ hẳn, Lâm Chước ngân nga vài câu hát. Bên ngoài, Lục Thanh Ngộ gõ cửa, "Cậu rơi vào bồn cầu luôn rồi à?"

Lâm Chước cất điện thoại, giả vờ ấn nút xả nước, "Xong rồi."

Lục Thanh Ngộ trực tiếp mở cửa bước vào, nhìn chằm chằm hắn.

Lâm Chước dừng tay khi đang mở vòi nước, "Sao vậy?"

"Cậu đi ỉa à?"

Lâm Chước dở khóc dở cười nhìn cậu, "Lục Thanh Ngộ, cậu có thể đừng nghiêm túc hỏi những câu thô tục như vậy được không?"

*Này cũng muốn edit là đi nặng lắm mà Lâm Chước nói từ thô tục nên sửa lại đi ỉa..

Lục Thanh Ngộ nhướn mày, "Cậu bài tiết?"

"... Cậu cứ nói thẳng là đi ỉa còn hơn."

Lâm Chước rửa tay xong, Lục Thanh Ngộ vẫn đứng chắn trước mặt hắn. Lâm Chước chọc nhẹ vào mặt anh, hắn cười hỏi: "Cậu là muốn làm gì đây?"

"Cậu đi nặng mà không có mùi?"

Lâm Chước nhìn anh với ánh mắt khó nói nên lời trong vài giây, sau đó khoác vai anh đi ra ngoài, "Ai mà đi nặng không có mùi chứ, còn không đi là cậu ngửi thấy ngay bây giờ đấy."

Lục Thanh Ngộ không bị hắn đánh lừa, anh vẫn dò xét nhìn hắn. Cuối cùng Lâm Chước thở dài, nói: "Tôi bị táo bón."

Lục Thanh Ngộ lúc này mới tin, "Cậu táo bón thì táo bón, có gì mà phải ngại?"

Lâm Chước úp mặt xuống giường, giọng uể oải trả lời: "Cậu đừng hỏi nữa Cá Nhỏ, tôi xin cậu..."

Lục Thanh Ngộ vỗ nhẹ vào mông hắn, "Cậu xấu hổ với tôi làm gì?"

"Tôi không có xấu hổ..." Lâm Chước yếu ớt phản biện.

Lục Thanh Ngộ không nói gì thêm, Lâm Chước ngẩng đầu nhìn anh thì thấy anh lại đang cầm điện thoại, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành.

Quả nhiên sau khi đặt điện thoại xuống, Lục Thanh Ngộ nói: "Tôi vừa tra, táo bón cần uống nhiều nước, ăn nhiều rau, vận động nhiều, ít thức khuya. Từ ngày mai tôi sẽ giám sát cậu."

Lâm Chước khóc không ra nước mắt, hắn chỉ đành im lặng.

Lục Thanh Ngộ lại vỗ nhẹ vào mông hắn, "Lật người lại."

Lâm Chước nằm im không nhúc nhích.

Lục Thanh Ngộ liền tự tay lật người hắn, Lâm Chước nhìn anh, "Cậu làm gì..."

Lục Thanh Ngộ đáp: "Xoa bụng cho cậu."

Lâm Chước ngớ ra, "Xoa bụng để làm gì?"

"Giúp tiêu hóa."

Lâm Chước định nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt lời vào bụng.

Lục Thanh Ngộ cẩn thận vén áo Lâm Chước lên, xác định vị trí rốn, rồi bắt đầu xoa bụng theo đúng cách mà mạng đã chỉ.

Lâm Chước nhìn Lục Thanh Ngộ với vẻ mặt chăm chú một lúc lâu, rồi bất chợt gọi: "Cá Nhỏ."

"Hử? Cậu đau à?"

"Không, thoải mái lắm."

Lâm Chước lấy điện thoại ra, lập tức đặt mua một cặp tai nghe mới.

Nếu lúc này Lục Thanh Ngộ bảo hắn đi lấy bảo bối trong tay Phật Tổ, Lâm Chước cũng sẽ có gan lên trời thử một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ