Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36. Không tin tưởng

F ê đít.

Trước khi đi ngủ Lâm Chước theo cách mà Chu Tú Vân từng dặn, hắn nằm ngửa trên giường, hai chân dựa thẳng vào tường.

Lục Thanh Ngộ hỏi: "Tối nay ngủ ở đây à?"

"Ừm." Lâm Chước tranh thủ đọc tiểu thuyết.

Lục Thanh Ngộ dọn dẹp ba lô của cả hai, sau đó lên giường ngồi bên cạnh Lâm Chước, nhìn  hắn một lúc.

Lâm Chước liếc qua anh bằng khóe mắt, "Sao thế?"

Lục Thanh Ngộ tháo dây buộc tóc, vuốt vuốt mái tóc, "Cậu định viết tiểu thuyết đúng không?"

Lâm Chước kinh ngạc đặt điện thoại xuống, "Sao cậu biết?"

"Đoán thôi." Lục Thanh Ngộ bình thản nói.

Lâm Chước cười khẽ, "Cậu là giun đũa trong bụng tôi chắc? Không đúng, là cá nhỏ trong bụng tôi."

"Chậc, định khi nào viết?"

Lâm Chước từ từ hạ chân xuống, "Chưa biết, tôi vẫn đang nghĩ dàn ý."

Hắn gõ gõ vào chân mình, "Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?"

Lục Thanh Ngộ lắc đầu nằm xuống gối, hắn chỉ cần không nghĩ đến việc làm cảnh sát nữa thì làm gì cũng được.

Lâm Chước đột nhiên thấy hứng thú, xoay người nằm sấp trên gối nhìn Lục Thanh Ngộ, "Sao cậu không hỏi tôi định viết thể loại gì?"

Lục Thanh Ngộ liếc nhìn hắn, "Ngoài mấy thứ kỳ lạ cậu đọc hàng ngày thì còn viết được gì nữa, chẳng lẽ viết truyện tình yêu?"

Lâm Chước đùa nghịch một lọn tóc của anh, "Mấy truyện tôi đọc hàng ngày cũng có nam chính yêu đương mà."

"Yêu ai? Ma à? Hay quái vật?"

Lâm Chước cười, "Trí tưởng tượng của cậu còn phong phú hơn tôi."

Lục Thanh Ngộ nhắm mắt lại, Lâm Chước cũng không làm phiền anh nữa. Hắn tự mình suy nghĩ về tình tiết câu chuyện, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau khi Lục Thanh Ngộ tỉnh dậy thì phát hiện Lâm Chước đang ôm chặt lấy mình, tay chân đan chéo nhau, còn dính chặt hơn cả mấy lần trước. Chắc hẳn hắn đã nhầm anh với con gấu bông mà hắn ôm mỗi tối.

Lục Thanh Ngộ đẩy nhẹ đầu của Lâm Chước, "Lâm Chước, cậu đè lên tóc tôi rồi, a..."

Lâm Chước mơ màng nhấc đầu lên để Lục Thanh Ngộ rút tóc ra, sau đó lại gối lên người anh.

Lục Thanh Ngộ bất lực thoát khỏi vòng tay của Lâm Chước. Anh vừa ngồi dậy thì hai tay của Lâm Chước lại quấn lấy eo cậu.

"Đừng động... Để tôi ôm chút..." Lâm Chước lẩm bẩm.

Lục Thanh Ngộ nắm lấy tay hắn, "Tôi không phải con gấu của cậu đâu, dậy đi thôi."

Mỗi sáng gọi Lâm Chước dậy luôn là một việc tốn công nhưng Lục Thanh Ngộ thiệt sự mà nói, anh đã quen rồi.

Khi ăn sáng, Lâm Chước cuối cùng cũng tỉnh hẳn, hắn ăn xong bánh tráng rồi uống một hơi hết cốc sữa đậu nành.

Lục Thanh Ngộ nhắc: "Hôm nay đừng nôn nữa đấy, tiếp sức chạy ngay buổi sáng rồi."

"Không đâu." Lâm Chước đáp, "Hôm nay chắc không chạy nhanh được như hôm qua."

Khi họ đến sân vận động vừa khéo chạm mặt Triệu Mộng Trì và Diêu Gia. Triệu Mộng Trì nhìn hai người một cái rồi cúi đầu đi qua, còn Diêu Gia thì lên tiếng chào hỏi họ.

Vừa thấy Triệu Mộng Trì, Lâm Chước không nhịn được liếc nhìn cánh tay của Lục Thanh Ngộ, vết thương không lớn, cũng đã đóng vảy rồi, nhưng vẫn rất chướng mắt.

Lục Thanh Ngộ thở dài, "Lúc chỗ này còn chưa lành hẳn, cậu có phải sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm mỗi khi gặp cô ta không?"

Lâm Chước mím môi không nói gì.

Thực ra Lục Thanh Ngộ cũng không định bênh vực Triệu Mộng Trì, nhưng lần trước cô ấy đã nói đỡ cho anh ở quán mì lạnh, dù là vì lý do gì thì anh cũng không muốn nợ ai.

Quan trọng nhất là anh không muốn Lâm Chước quá để ý đến vết thương trên người mình.

Khi hai người đã ngồi vào chỗ, Lâm Chước bắt đầu nghịch tay anh, lại nhìn vết thương trên ngón tay.

Lục Thanh Ngộ khẽ co ngón tay lại nhưng Lâm Chước cứng rắn bẻ thẳng ngón tay ra.

Lục Thanh Ngộ cằn nhằn, "Không có gì làm thì đọc sách đi."

Lâm Chước cúi đầu đáp: "Có việc rồi."

"Nghịch tay?"

Lâm Chước cười, "Tay cậu đẹp mà."

Hắn mở rộng lòng bàn tay của mình, áp sát vào tay Lục Thanh Ngộ so sánh.

Tay của hai người gần như bằng nhau, chỉ có điều tay của Lục Thanh Ngộ trắng hơn một chút, chỗ viết thường xuyên có một vết hõm nhỏ.

Lục Thanh Ngộ nhìn một lúc, cảm thấy tay hai người chẳng có gì khác biệt, "Tay cậu thì không đẹp à?"

"Tay tôi cũng đẹp." Lâm Chước thản nhiên nói.

"Cậu đang làm gì đấy, so tay hả?" Thiệu Dật Xuyên ngồi xuống bên cạnh Lâm Chước, "Tôi cũng so với cậu được không?"

Cậu ta vừa đưa tay ra, Lâm Chước lập tức đan ngón tay vào ngón tay Lục Thanh Ngộ, nắm chặt tay anh rồi nói với Thiệu Dật Xuyên: "Cậu đi so với Bạch Thủy đi."

Thiệu Dật Xuyên bực bội chậc lưỡi vài lần, Lâm Chước liếc anh một cái, "Tay cậu ấy có vết thương."

Thiệu Dật Xuyên kéo dài tiếng "ồ", trêu chọc nói: "Tay có vết thương thì so với cậu được, không so với tôi à? Hơn nữa cậu ấy có vết thương, cậu thì không có."

"Chậc, được rồi lại đây so với tôi." Lâm Chước đưa tay còn lại về phía Thiệu Dật Xuyên.

Lục Thanh Ngộ bất ngờ nói: "Diêu Gia đến kìa."

Sự chú ý của Thiệu Dật Xuyên lập tức bị thu hút, cậu ta thấy Diêu Gia đang đi về phía này thì vội vàng thu lại nụ cười, ngồi ngay ngắn, còn cố tình chỉnh lại quần áo.

Lâm Chước chậc lưỡi mấy lần, ghé sát lại khoác vai Lục Thanh Ngộ rồi nói: "Nếu tôi yêu ai đó, chắc sẽ không làm màu thế này đâu..."

"Cậu làm màu còn ít?" Lục Thanh Ngộ nói, "Ai không ăn được tôm nhưng vẫn cố tình không nói, ai bị trẹo chân mà còn cố gắng cõng tôi, ai..."

Lục Thanh Ngộ chưa kịp nói xong đã bị Lâm Chước bịt miệng lại.

Hai người nhìn nhau trong giây lát, Lâm Chước cứng rắn nói: "Không được nói nữa."

Lục Thanh Ngộ chớp mắt, "Không nói nữa... buông tay ra."

Lâm Chước từ từ thả tay xuống, ánh mắt vẫn dán vào môi anh. Vừa lúc Lục Thanh Ngộ định nói gì, lại bị Lâm Chước bịt miệng lần nữa.

Lục Thanh Ngộ lườm hắn, Lâm Chước phân bua: "Chẳng phải đã bảo là không được nói nữa rồi sao, với lại tôi không làm màu, cùng lắm là thích làm quá thôi."

Lục Thanh Ngộ kéo tay hắn xuống, không muốn tranh cãi với hắn, "Cậu tự tin thế cơ à?"

Lâm Chước cười khẽ thừa nhận: "Được rồi, chắc là nếu tôi thích ai đó chắc cũng sẽ làm màu như Tiểu Xuyên Tử thôi."

Sau khi Lâm Chước nói xong câu này, cả hai đột nhiên rơi vào im lặng. Một lúc sau, Lục Thanh Ngộ mới nói: "Khát nước."

Lâm Chước lấy từ trong balo ra một chai nước, "Uống ít thôi đấy."

Lục Thanh Ngộ uống xong, Lâm Chước cũng uống một ngụm. Anh quay đầu nhìn Lâm Chước, Lâm Chước nhướng mày, "Sao vậy?"

"Cậu từng nói sẽ không yêu ai."

"Ừ." Lâm Chước đáp, "Vừa rồi chỉ là nghĩ bâng quơ thôi, tôi có thích ai đâu."

"Không có?" Lục Thanh Ngộ hỏi lại như không tin tưởng lắm.

Lâm Chước bóp chặt nắp chai, "Không có."

Lục Thanh Ngộ gật đầu, "Nếu có, tôi sẽ là người biết đầu tiên phải không?"

Lâm Chước ngập ngừng một lúc, "Biết trước cả người tôi thích sao?"

"Ừ." Lục Thanh Ngộ nhìn thẳng vào hắn.

"Được." Lâm Chước đáp.

Lục Thanh Ngộ cúi đầu, nhìn vào sợi dây buộc tóc trên tay mình, "Khi đó đừng hỏi tôi cách tán người khác."

Lâm Chước cười nhẹ, giơ tay trái lên vuốt tóc anh, "Hỏi cậu cũng vô ích thôi, cậu đâu có biết."

Ánh mắt của Lục Thanh Ngộ dõi theo cổ tay hắn, Lâm Chước cũng nhìn xuống sợi dây buộc tóc trên cổ tay mình.

Hắn còn đang thắc mắc thì nghe Lục Thanh Ngộ nói: "Tốt nhất là người đó để tóc ngắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ