Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38. Cũng thế thôi

F ê đít.

Lâm Chước đi thẳng về phía nhóm người lớp 4, những người xung quanh thấy mặt hắn không vui liền nhanh chóng nhường đường.

Những nam sinh lớp 17 cũng bám sát theo sau, ai nấy đều bảy ra khí thế hung hãn.

Một người trong nhóm lớp 4 lên tiếng trước: "Muốn làm gì đây? Đang thi đấu, muốn đánh nhau à?"

Lâm Chước lạnh lùng nhìn chằm chằm Cao Duệ. Cậu ta ỷ vào ở đây đông người nên không hề sợ hãi gì mạnh miệng nói: "Lâm Chước, chuyện riêng thì giải quyết riêng, mày định đánh nhau ở đây à?"

Lâm Chước bất ngờ bước lên một bước, nắm lấy cổ áo cậu ta, "Giải quyết riêng? Mày là người giải quyết riêng à?"

Tằng Trí Bác tiến lên giữ lấy cổ tay Lâm Chước khiến hai bên càng tiến sát gần nhau, không khí trở nên căng thẳng.

Thầy giáo thể dục phụ trách duy trì trật tự đi tới: "Các em tụ tập ở đây làm gì?"

Ông chen qua đám đông, nhìn Lâm Chước nói: "Buông tay ra, có gì bất mãn về cuộc thi thì nói với thầy, đừng đánh nhau."

Lâm Chước vẫn nắm chặt cổ áo Cao Duệ, cậu ta không thể vùng ra, mặt đỏ bừng.

Thầy giáo thể dục định tiến lên đẩy Lâm Chước ra nhưng Lục Thanh Ngộ cản lại, anh nói với hắn: "Buông tay đi, Lâm Chước."

Lâm Chước nhìn anh một cái, không nhúc nhích.

Lục Thanh Ngộ bất đắc dĩ nắm lấy cổ tay hắn, nhẹ giọng nói: "Nghe lời nào."

Ánh mắt Lâm Chước vẫn dán chặt vào Cao Duệ, chậm rãi buông tay.

Cao Duệ chỉnh lại áo, trừng mắt với hắn nhưng không nói gì.

Thầy giáo thể dục hỏi: "Sao thế này? Lớp các em chẳng phải vừa thắng à?"

Thiếu Dịch Xuyên thấy Lâm Chước không có ý định mở miệng, liền thay hắn trả lời: "Người thứ ba bên lớp họ phạm quy, dùng gậy tiếp sức đánh người."

Cao Duệ phản bác ngay: "Nói bậy! Tao chỉ vô tình làm rơi do không cầm chắc thôi."

"Cái rắm, rơi mà có thể rơi xa vậy à? Rơi thế nào lại trúng người khác vậy?"

Hai bên người lời qua tiếng lại, suýt nữa cãi nhau to. Thầy giáo thể dục vội nói: "Được rồi, đừng cãi nữa! Khi thi đấu đều có máy bay không người lái ghi hình, các em về lớp đợi, thầy sẽ xem lại video kỹ càng rồi đưa câu trả lời cho các em. Tất cả về lớp, không được đánh nhau."

Lớp 4 giải tán trước, Lâm Chước vẫn nhìn chằm chằm về hướng họ rời đi. Thầy giáo thể dục nói: "Đừng nhìn nữa mau về đi, đừng làm lỡ trận đấu tiếp theo, đừng đánh nhau, nếu bị phát hiện sẽ bị trừ điểm lớp đấy."

Các bạn học lần lượt trở về, Lâm Chước và Lục Thanh Ngộ rớt lại phía sau.

Lâm Chước đút tay vào túi, mặt vẫn đầy vẻ khó chịu.

Khi họ quay lại, Trương Tuyền và Thiệu Dịch Xuyên vẫn đang chửi mắng Cao Duệ.

Lâm Chước cau mày hỏi Lục Thanh Ngộ: "Còn đau không?"

Lục Thanh Ngộ bình thản nói: "Có một chút, đập trúng xương rồi."

Ngọn lửa vừa tắt trong lòng Lâm Chước lập tức bùng lên. Hắn đứng dậy, Trương Tuyền liền hỏi: "Anh Lâm định đi đánh người à? Cho tôi theo với."

Lâm Chước lạnh lùng đáp: "Không, đi vệ sinh."

Hắn kéo Lục Thanh Ngộ đi.

Trương Tuyền gãi đầu, "Nghe giọng anh Lâm, ai không biết chắc tưởng cậu ấy đi vệ sinh đánh người."

Suốt quãng đường, Lâm Chước quên mất không buông tay Lục Thanh Ngộ, nhưng anh cũng không nói gì, để mặc hắn dắt đi.

Có vài người xung quanh nhìn vào, bình thường Lâm Chước sẽ không để ý nhưng hôm nay tâm trạng không tốt nên hắn đều trừng mắt đáp lại.

Hai người im lặng đi vào tòa nhà, chưa kịp tới nhà vệ sinh đã nghe thấy tiếng chửi từ bên trong: "Nó làm màu gì chứ, thật nghĩ mình ghê gớm lắm sao."

"Còn tên Lục Thanh Ngộ kia nữa, chỉ là một thằng mặt trắng bệch, ngày nào cũng ra vẻ cho ai xem chứ..."

Lâm Chước lập tức buông tay Lục Thanh Ngộ, sải bước vào nhà vệ sinh.

Chưa kịp để Lục Thanh Ngộ bước tới cửa, bên trong đã vang lên tiếng la hét của Cao Duệ.

Khi anh vào, Lâm Chước đã đè Cao Duệ xuống đất đánh, Tằng Trí Bác vừa định đá vào sau đầu hắn thì bị Lục Thanh Ngộ từ phía sau đạp ngã.

Đầu của gã va vào bồn rửa, "Mẹ kiếp..."

Lục Thanh Ngộ đứng ngay bên cạnh Lâm Chước, thản nhiên nhìn hắn đánh người mà không có chút ý định can ngăn.

Tằng Trí Bác ôm đầu bò dậy từ dưới đất, còn chưa kịp đứng vững thì Lục Thanh Ngộ đã đá tiếp một cú nữa, nhưng lần này Tằng Trí Bác tránh được.

Gã lạnh lùng cười với Lục Thanh Ngộ, gương mặt méo mó nói: "Mày nghĩ không đánh lén thì có thể..."

Lục Thanh Ngộ không thèm phí lời, trực tiếp hành động để cắt ngang lời gã. Anh đưa tay lên siết cổ Tằng Trí Bác, lật hắn ngược lại để gã quay lưng về phía mình, rồi đá mạnh vào bắp chân gã khiến gã phải quỳ sụp xuống.

Mọi động tác diễn ra nhanh đến nỗi không cho gã cơ hội phản ứng.

Phía bên kia, Lâm Chước lại đấm liên tiếp vào bụng Cao Duệ. Cao Duệ nắm lấy tay hắn nhưng liền bị Lâm Chước bẻ ra ngoặc lại, đè xuống đất bằng đầu gối.

"A—"

Lâm Chước lạnh lùng nhìn cậu ta, "Dùng tay này đúng không?"

Cao Duệ bị đánh đến nước mũi nước mắt chảy ròng, không thốt nên lời, chỉ có thể tiếp tục bị Lâm Chước dùng đầu gối đè lên cổ tay. Cậu ta thét lên đau đớn, vội vàng đáp: "Được rồi được rồi... Tao sai rồi... Tao thật sự sai rồi... Anh Lâm, tha cho tao một lần đi."

Lâm Chước đứng dậy, Cao Duệ ôm bụng bằng tay còn lại rồi lại bị Lâm Chước đạp thêm một cú, "Sau này gặp Lục Thanh Ngộ thì tránh ra."

"Được được.." Cao Duệ đau đớn đáp.

Lâm Chước lại nhìn về phía Tằng Trí Bác, lúc này gã đang bị Lục Thanh Ngộ ép quỳ xuống đất. Nhận thấy tình thế không ổn, Tằng Trí Bác vội nói: "Đừng đánh nữa, nếu đánh thêm sẽ gây rắc rối cho cả hai bên."

Lâm Chước nhìn gã với khuôn mặt vô cảm. Tằng Trí Bác lại nói: "Xin lỗi Lâm Chước, đừng làm tình hình căng thẳng thêm nữa, tao xin lỗi vì những gì tao đã nói trước đây."

"Mày không cần xin lỗi tôi." Lâm Chước đáp.

Tằng Trí Bác bị Lục Thanh Ngộ giữ nên không thể quay đầu, gã cố gắng cựa quậy, Lục Thanh Ngộ liền thả tay.

Tằng Trí Bác loạng choạng đứng lên nhìn Lục Thanh Ngộ nói: "Xin lỗi, tao xin lỗi, đừng đánh nữa."

Lục Thanh Ngộ không có phản ứng gì, Lâm Chước lại đá một cú vào Cao Duệ đang nằm dưới đất, "Đưa nó cút đi."

Tằng Trí Bác cắn răng, liếc nhìn Lâm Chước một cái rồi đỡ Cao Duệ rời đi.

Lâm Chước vẫy tay gọi Lục Thanh Ngộ, "Lại đây để tôi xem."

"Rửa tay trước." Lục Thanh Ngộ nói.

Lâm Chước bĩu môi, cùng Lục Thanh Ngộ rửa tay vài phút.

Sau khi tay đã sạch, hắn vén áo Lục Thanh Ngộ lên. Da anh rất trắng vì chưa từng phơi nắng, một mảng bầm tím trên ngực vì thế càng hiện rõ.

Lông mày vừa giãn ra của Lâm Chước lại nhíu lại. Hắn đưa tay chạm vào vết bầm, Lục Thanh Ngộ né đi, "Lạnh."

Lâm Chước đành xoa nhẹ qua lớp áo trên vết bầm, Lục Thanh Ngộ cứng đờ trong một thoáng, rồi đẩy tay hắn ra, "Xoa chỗ nào thế?"

Lâm Chước ngẩn ra, hắn bật cười nhướn mày nhìn anh: "Tôi chỉ đang xoa chỗ cậu bị thương thôi mà."

Lục Thanh Ngộ liếc hắn một cái, xoay người bước ra ngoài, nhưng lại bị Lâm Chước gọi lại, "Đến đây thì phải làm gì đó đã chứ, đi vệ sinh đi."

Lục Thanh Ngộ quay lại, Lâm Chước mỉm cười, khẽ chạm vào mái tóc đuôi ngựa cao của anh, "Hiếm khi thấy cậu ngại ngùng đấy..."

Lục Thanh Ngộ nhìn hắn, đột nhiên giơ tay đặt lòng bàn tay lạnh ngắt lên ngực Lâm Chước.

Lâm Chước đứng im như tượng, "Cậu làm gì vậy?"

Lục Thanh Ngộ cảm nhận nhịp tim hắn đang tăng tốc, anh khẽ cong môi nói, "Cũng thế thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ