Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41. Ôm một cái

F ê đít.

Lâm Chước ôm Lục Thanh Ngộ vào lòng rồi cọ cọ vào hõm vai của anh, hít thở hương thơm quen thuộc từ sữa tắm trên người anh, cảm giác bình tĩnh lại sau một lúc lâu.

Lục Thanh Ngộ quay lưng lại, không động đậy cũng không nói gì.

Lâm Chước từ từ buông tay đang ôm lấy eo anh, Lục Thanh Ngộ hỏi: "Tốt rồi?"

Lâm Chước xoa xoa đầu ngón tay, "Ừm."

Lục Thanh Ngộ giữ tư thế thẳng lưng, tóc dài buông xuống eo, nhìn từ phía sau dễ bị nhầm là con gái nhưng Lâm Chước chưa bao giờ nhầm lẫn, còn thường tức giận khi người khác gọi nhầm Lục Thanh Ngộ là nữ sinh.

Nhưng lúc này, trong đầu Lâm Chước bỗng hiện lên một ý nghĩ, nếu như Lục Thanh Ngộ là con gái...

Lâm Chước mạnh mẽ bóp một cái vào đùi mình, sắc mặt hắn lập tức trở nên trầm xuống, này rõ ràng là suy nghĩ mà hắn ghét nhất mà tại sao chính mình lại..

Lục Thanh Ngộ quay người, phát hiện Lâm Chước đang nhíu mày mặt đầy suy tư.

Anh hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì." Lâm Chước nở nụ cười gượng, "Đi thôi, về nhà cậu."

Hai người không nhắc đến nụ hôn vừa rồi, Lục Thanh Ngộ đeo tai nghe làm bài, Lâm Chước mời Thiệu Dật Xuyên và Trương Tuyền vào chơi game.

Lục Thanh Ngộ vẫn chưa lật sang trang mới, Lâm Chước thì thua liên tiếp.

Cuối cùng cả hai người đều buông bút lẫn điện thoại xuống, Lâm Chước vỗ vỗ lên giường, "Cá Nhỏ, lại đây."

Lục Thanh Ngộ tóc xõa không cột, Lâm Chước thuận tay giúp anh thu lại.

Lục Thanh Ngộ mím môi, "Vừa nãy..."

Lâm Chước vội vàng cắt ngang: "Vừa nãy là lỗi của tôi."

Lục Thanh Ngộ im lặng, Lâm Chước nghiêm túc nhận lỗi, "Tôi là bị ma quỷ ám nóng đầu, không nên đùa giỡn với cậu như vậy, thành thật xin lỗi cậu."

Hắn nhẹ nhàng sờ lên mái tóc của Lục Thanh Ngộ, "Chúng ta thân thiết như vậy nên đôi khi tôi không nhận ra mình đi quá xa, cậu cứ nhắc nhở cho tôi biết điều mà tỉnh táo lại, đừng lúc nào cũng chiều tôi được không."

Lục Thanh Ngộ quay đầu, Lâm Chước giơ tay lên nhưng lại ngần ngại dừng lại.

Lục Thanh Ngộ nhìn chằm chằm vào chiếc dây thun trên cổ tay hắn, "Tôi có quá đáng không?"

Lâm Chước sững sờ, Lục Thanh Ngộ lại bổ sung: "Không phải vừa nãy."

Lâm Chước hiểu ý, cười nói: "Có gì mà quá đáng? Tôi không thấy vậy, từ nhỏ đến lớn tôi làm gì cho cậu đều là tự nguyện cả."

Khi nghe được câu này, ánh mắt Lục Thanh Ngộ trở nên phức tạp, anh im lặng rất lâu rồi mở rộng vòng tay với Lâm Chước, "Lại đây, ôm một cái."

Lâm Chước không hiểu sao đột nhiên lại muốn ôm, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn đi qua.

Lục Thanh Ngộ ôm lấy hắn, thấp giọng nói: "Chúng ta vừa rồi có hơi quá trớn, chuyện hôn nhau không giống như thủ dâm đâu."

"Ừm." Lâm Chước đáp lại một tiếng nhỏ.

Hai người bình thường cũng hay ôm nhau, nhưng không giống như cái ôm nghiêm túc lúc này. Lục Thanh Ngộ ôm một hồi rồi buông ra, nhưng Lâm Chước lại không chịu rời khỏi, ăn vạ trên người anh, hai người cùng nằm trên giường.

Lâm Chước đè lên người anh, ôm chặt không buông, "Cậu có giận không?"

Lục Thanh Ngộ xoa đầu hắn, "Không."

Lâm Chước chôn mặt vào tóc dài của anh, hít một hơi thật sâu, "Thơm quá..."

Lục Thanh Ngộ nhìn trần nhà, không biết đang nghĩ gì.

Lâm Chước giơ tay che mắt anh lại, nhíu mày nói: "Cậu không thấy chói mắt à?"

Lục Thanh Ngộ nhắm mắt lại.

Suốt kỳ nghỉ lễ 11 tháng, bầu không khí giữa Lâm Chước và Lục Thanh Ngộ có chút kỳ lạ, Lục Thanh Ngộ cảm nhận được Lâm Chước cố gắng thể hiện như bình thường nhưng vẫn không tự nhiên ở những hành động nhỏ.

Diêu Giai cuối cùng cũng có thời gian vào cuối kỳ nghỉ, Thiệu Dật Xuyên muốn mời cô ấy ăn cơm, nhưng lại sợ hai người quá ngượng nên muốn gọi thêm họ vào.

Thiệu Dật Xuyên hỏi Lâm Chước trong nhóm: Ngày mai Diêu Gia cũng sẽ mời Triệu Mộng Trì, cậu có đi không?

Lâm Chước vô thức nhìn Lục Thanh Ngộ, Lục Thanh Ngộ chậc một tiếng, "Không sao cả."

Vậy nên Lâm Chước mới trả lời: Đi được.

Lục Thanh Ngôn từ phòng đi ra với mặt không trang điểm, cô đi tới tủ lạnh lấy một lon Coca lạnh, "Lâm Chước, em có uống không?"

"Uống." Lâm Chước trả lời.

Lục Thanh Ngôn ném cho hắn một lon, rồi nhìn hai người bọn họ nói: "Hai cậu sao mà nhí nhố thế, nghỉ hè không đi chơi à?"

"Ngày mai sẽ đi." Lâm Chước nói.

Lục Thanh Ngộ ngẩng đầu nhìn chị mình, "Chị sao không đi chơi?"

Lục Thanh Ngôn cười ngồi xuống ghế sofa, "Còn biết quan tâm đến chị à, mệt nên ở nhà nghỉ ngơi."

Lục Thanh Ngộ tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại, "Có người gọi điện cho chị, sao không nghe?"

Lục Thanh Ngôn uống một ngụm Coca, "Không muốn nghe."

"Ghi chú là tên đầy đủ." Lục Thanh Ngộ lạnh nhạt nói.

Lục Thanh Ngôn sặc nước, ho một hồi lâu mới nói: "Tên đầy đủ có gì sai? Tên đầy đủ thì bình thường."

"Người khác bình thường, còn chị thì không bình thường."

Lục Thanh Ngôn hầu như không bao giờ ghi chú tốt cho người khác, bạn bè ghi chú đủ kiểu lòe loẹt, những kẻ theo đuổi gây khó chịu thì không ghi chú, người nào có thể ghi chú tên đầy đủ chắc chắn rất đặc biệt.

Lâm Chước cũng nghĩ tới điểm này, hắn cười nói: "Lần này không phải là hoa rởm, có thể là hoa thật rồi."

Lục Thanh Ngôn tùy tiện vứt một cái gối ôm qua, suýt nữa trúng vào Lục Thanh Ngộ bên cạnh.

Lâm Chước đỡ lại, "Xem ra là đúng rồi."

"Xì, không nhìn ra mấy cậu đẹp trai cũng có tâm tình bát quái." Lục Thanh Ngôn nói.

Lục Thanh Ngộ lấy lon Coca trong tay Lâm Chước uống, Lâm Chước ngăn anh lại, "Lạnh lắm, vừa mới lấy ra thôi."

Lục Thanh Ngộ nhíu mày, Lâm Chước đi dép lê vào bếp, "Tôi rót cho cậu một cốc nước."

"Rửa cho chị ít dâu đi." Lục Thanh Ngôn nói với Lâm Chước.

Lâm Chước khịt mũi một cái, "Chị tự rửa đi."

"Này, em rót nước cho Tiểu Ngộ." Lục Thanh Ngôn nói, "Tận tình vậy mà, rửa dâu cho chị thì có gì không được?"

Lâm Chước đi vào bếp, "Chị là chị, còn cậu ấy là cậu ấy, ngoài khuôn mặt ra thì hai người không giống nhau."

Lục Thanh Ngôn dùng chân đá chân Lục Thanh Ngộ, nhỏ giọng nói: "Nghe xem Tiểu Ngộ nói gì kìa, em ấy cũng muốn ăn dâu, nhanh nói đi."

Lục Thanh Ngộ bất lực, "Lâm Chước, tôi cũng muốn ăn dâu."

"Được rồi." Lâm Chước nói.

Lục Thanh Ngôn cười cười, nói lớn: "Chắc chắn cố ý chọc tức chị mày mà."

Lâm Chước rửa dâu xong, đưa cho Lục Thanh Ngộ nước.

Lục Thanh Ngôn vừa xem phim trên máy tính bảng vừa ăn dâu, Lục Thanh Ngộ thì chỉ uống một nửa cốc nước, không ăn dâu nào cả.

Lâm Chước cầm một quả dâu đưa đến bên miệng anh, "Ăn đi."

Lục Thanh Ngộ ăn một quả, anh nhìn Lâm Chước, "Cậu trẻ con quá không?"

Lâm Chước nằm trên đùi anh, "Không."

Lục Thanh Ngôn sau một lúc lại nói: "Tiểu Ngộ, chị muốn ăn khoai tây chiên."

"Không có." Lâm Chước nói, hắn xem tiểu thuyết, lười nhúc nhích.

Lục Thanh Ngôn lại nhìn Lục Thanh Ngộ, tiếp tục dùng chân đạp anh, "Tiểu Ngộ, khoai tây chiên."

Lục Thanh Ngộ thở dài, muốn đứng dậy nhưng Lâm Chước vẫn nằm trên đùi anh.

Anh vỗ vỗ vào người Lâm Chước, "Cậu đứng dậy trước đi."

Lâm Chước miễn cưỡng ngồi dậy, Lục Thanh Ngộ đi vào phòng của Lục Thanh Ngôn lấy khoai tây chiên.

"Còn sạc pin nữa." Lục Thanh Ngôn nói tiếp.

Lâm Chước nhìn chị mình, Lục Thanh Ngôn nhướng mày, "Sao?"

Lâm Chước tặc lưỡi, "Chị còn trẻ con hơn cả em nữa."

Lục Thanh Ngôn hừ một tiếng, em đừng trẻ con mải thế nữa, mau lớn lên đi.

Lời của tác giả:

Cả hai cần thêm một chút thời gian, sẽ không lâu đâu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ