Chương 43. Khác biệt
F ê đít
Ngày hôm sau, ba người đều có quầng thâm mắt, ai nấy trông cũng uể oải như nhau. Lục Thanh Ngôn nhìn thấy Lâm Chước liền ngạc nhiên: "Em thức trắng đêm à?"
"Không..."
Lâm Chước mệt đến mức không mở nổi mắt mà Lục Thanh Ngôn cũng chẳng khá hơn là bao.
Lục Thanh Ngộ nhanh tay buộc tóc gọn gàng, chen qua giữa hai người họ: "Đi thôi."
Lâm Chước ngáp một cái: "Tôi với cậu bắt taxi đi, chị có muốn đi cùng không?"
Lục Thanh Ngôn vừa rửa mặt vừa nói: "Không cần, Lão Lục chở chị đi."
Lâm Chước khoác vai Lục Thanh Ngộ: "Vậy bọn em đi đây."
"Mai là phải đến trường rồi, tối nhớ về sớm nhé."
Lâm Chước bĩu môi, khẽ nói với Lục Thanh Ngộ: "Chị ấy mới bao nhiêu tuổi mà quản bọn mình ghê thế..."
Lục Thanh Ngôn với đầy bọt sữa rửa mặt trên mặt trừng mắt nhìn qua: "Nói gì đấy?"
"Khen tai chị thính thôi." Lục Thanh Ngộ cười, "Đi đây."
"Hẹn gặp lại vào kỳ nghỉ đông." Lục Thanh Ngôn vẫy tay qua loa với hai người.
Bước chân của Lâm Chước khựng lại, còn Lục Thanh Ngộ thì tò mò quay đầu lại: "Chị không về nhà trước kỳ nghỉ đông à?"
Lục Thanh Ngôn mở vòi nước, giọng nói bị át đi bởi tiếng nước chảy: "Không có việc gì thì không về, về nhà làm gì... Nhiều người nhà xa cả năm mới về một lần..."
Lục Thanh Ngộ cau mày, Lâm Chước khoác vai anh kéo ra cửa: "Đi thôi, cậu còn không biết tính chị ấy à? Chị ấy mà về nhà thường xuyên mới là lạ."
Lục Thanh Ngộ cúi xuống mang giày, giờ anh cũng chẳng có tâm trí mà nghĩ về Lục Thanh Ngôn, chính anh mới là người kỳ lạ nhất giữa hai người.
Mười giờ sáng, hai người đến chỗ hẹn, Trương Tuyền và Thiệu Dật Xuyên đã đến trước, còn Diêu Gia và Triệu Mộng Trì thì đến muộn hơn chút.
Bốn người đi ăn sáng – trưa kết hợp ở McDonald's.
Vừa ăn, Trương Tuyền vừa hỏi: "Đi chơi thoát khỏi mật thất là cậu hay Diêu Gia đề xuất vậy?"
"Diêu Giai." Thiệu Dật Xuyên nói.
Cậu không tỏ ra căng thẳng nhưng chân lại run rẩy liên tục khiến cả bàn bốn người cũng hơi rung.
Lục Thanh Ngộ cúi đầu nhìn, Lâm Chước nhẹ nhàng đá vào mũi giày của Thiệu Dật Xuyên, "Đừng rung chân, nếu căng thẳng thì uống nước đi."
Thiệu Dật Xuyên cười, uống một ngụm Coca lạnh bay nửa ly.
Trương Tuyền ngưỡng mộ, "Dạ dày sắt."
Khi Diêu Giai và Triệu Mộng Trì đến, cả nhóm lập tức đi vào phòng bí mật đối diện.
Họ chọn một chủ đề về bệnh viện, chỉ nhìn áp phích đã thấy kinh dị rồi.
Vào bên trong, Trương Tuyền kéo Thiệu Dật Xuyên đi trước, Diêu Giai và Triệu Mộng Trì đứng ở giữa, Lâm Chước và Lục Thanh Ngộ đi sau cùng.
Triệu Mộng Trì vẫn hơi ngượng khi đối mặt với Lâm Chước, cô nắm tay Diêu Giai, tìm chủ đề chuyện, "Cũng không phải nhà ma, chắc không đến mức đáng sợ đâu..."
Diêu Giai thấp giọng, "Không chắc đâu."
Ngay sau đó, cánh cửa sau lưng họ đóng lại, căn phòng trở nên tối đen, âm thanh nền kỳ quái vang lên.
Trương Tuyền giật mình, "Chết tiệt!"
"Đèn pin ai giữ?"
Lục Thanh Ngộ bật đèn pin lên, "Tôi."
Diêu Giai thở phào, "Làm tôi sợ muốn chết.."
Thiệu Dật Xuyên bước đến bên cô, "Tôi tưởng cậu không sợ."
Diêu Giai cười, cô vén tóc, "Sao lại không sợ, thật ra tôi sợ nhất những chủ đề kiểu này nhưng khi chơi thì kích thích."
Trương Tuyền hiểu ý, cậu nhường không gian lại cho hai người, bắt đầu tìm kiếm xung quanh.
Triệu Mộng Trì sớm nhận ra sự thân mật của hai người, cô khẽ chặc lưỡi rồi bắt đầu tự mình tìm manh mối.
Lục Thanh Ngộ cầm đèn pin chiếu khắp nơi, Lâm Chước khẽ hỏi bên tai anh, "Cậu có sợ không?"
"Không." Lục Thanh Ngộ điềm nhiên đáp.
Chỉ có một chiếc đèn pin, chứng tỏ họ sẽ không phải ở trong bóng tối quá lâu, Lục Thanh Ngộ cẩn thận xem xét tường xung quanh nhưng không tìm thấy công tắc.
Lâm Chước đi theo sau anh, hai tay đút túi trông có vẻ rất thoải mái.
Lục Thanh Ngộ quay lại nhìn hắn, "Cậu có sợ không?"
Lâm Chước cười, "Tôi cũng không sợ, dạo này chưa đọc cuốn tiểu thuyết nào mà cảm thấy thực sự đáng sợ."
Lời còn chưa dứt họ nghe một tiếng hét, Lục Thanh Ngộ lập tức chiếu đèn về phía đó.
Triệu Mộng Trì không còn bận tâm đến việc ngại hay không ngại nữa, cô chạy ngay đến chỗ họ, "Tôi chạm phải cái gì đó... giống bàn tay người..."
Lâm Chước soi kỹ theo ánh đèn, "Là găng tay, không sao."
Triệu Mộng Trì không dám hành động một mình nữa, cứ theo sát hai người họ.
Trương Tuyền cũng dần dần tiến về phía họ, chỉ còn Thiệu Dật Xuyên và Diêu Giai đứng cùng nhau.
Khi họ giải mã được một cơ quan đèn được bật lên, Diêu Giai lùi lại một chút, nhưng Thiệu Dật Xuyên vẫn theo đuôi.
Triệu Mộng Trì đứng cách xa cả hai thiệt sự không muốn nhìn nữa.
Trương Tuyền khẽ ho một tiếng, "Chỗ này trông giống phòng phẫu thuật, cửa có khóa, có vẻ cần tìm chìa khóa..."
Căn phòng đầu tiên không khó, họ nhanh chóng ra ngoài, nhưng ở căn phòng thứ hai không khí bắt đầu trở nên kỳ quái hơn.
Thiệu Dật Xuyên luôn bảo vệ sát phía sau Diêu Giai, cô định kéo Triệu Mộng Trì đi cùng nhưng Triệu Mộng Trì vẫy tay từ chối, cô không muốn làm kì đà cản mũi.
Trương Tuyền thì thầm với Triệu Mộng Trì, "Chị Trì, tôi hơi sợ, cậu lại gần chút được không?"
Triệu Mộng Trì cười cười nhận lời.
Lâm Chước khẽ thở dài, trông như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Lục Thanh Ngộ nhìn hắn, "Sao thế?"
Lâm Chước lắc đầu.
Khi họ ra khỏi phòng bí mật đã hơn hai tiếng trôi qua, hai căn phòng cuối cùng quá hỗn loạn. Diêu Giai và Triệu Mộng Trì liên tục hét lên, Trương Tuyền vô tình làm rơi dây buộc tóc của Lục Thanh Ngộ, còn Thiệu Dật Xuyên đạp lên giày của Lâm Chước hai dấu giày to.
Khi cả nhóm chui ra khỏi đường hầm, trông ai cũng khá lếch thếch, ông chủ mang ra vài ly đồ uống mời họ chơi trò chơi bàn trong sảnh.
Việc đầu tiên Lâm Chước làm là tháo dây buộc tóc trên cổ tay đưa cho Lục Thanh Ngộ buộc lại tóc.
Trương Tuyền cười vài tiếng nói với Lục Thanh Ngộ, "Xin lỗi nhé Đại thần, tôi hơi kích động."
"Không sao."
Triệu Mộng Trì vừa uống nước vừa nhìn Lâm Chước thuần thục buộc tóc cho Lục Thanh Ngộ.
Diêu Giai khẽ chạm vào cô, "Cậu nghĩ gì thế?"
Triệu Mộng Trì chặc lưỡi, "Cậu cứ lo mà yêu đi."
Diêu Giai nhéo cô một cái, "Cậu nói nhỏ chút! Tôi còn chưa yêu mà..."
Triệu Mộng Trì lườm, "Có khác gì đâu?"
Diêu Giai hắng giọng, "Cũng có chút khác, tôi còn chưa dám nắm tay mà..."
"Biến đi!"
Lâm Chước buộc tóc xong, Thiệu Dật Xuyên đưa khăn giấy ướt lấy từ Diêu Giai cho hắn, nịnh nọt nói: "Lau giày đi anh Lâm."
Lâm Chước cúi nhìn hai dấu giày trên giày mình, "Cậu in hoa cho tôi à Tiểu Xuyên Tử?"
Thiệu Dật Xuyên cười, "Tay nghề còn non, lần sau tôi in cho cậu cái đẹp hơn."
"Cút cút cút."
Lâm Chước ngồi xuống lau giày, có vài người đi ngang qua, Lâm Chước né sang một bên nhưng vẫn bị đụng phải.
Lục Thanh Ngộ nhanh tay đỡ không để Lâm Chước ngã xuống đất.
Lâm Chước ngẩng đầu nhìn, một cậu trai cao gầy đội mũ lưỡi trai quay lại mỉm cười với hắn, "Xin lỗi nhé anh bạn."
Nụ cười không thật lòng lắm nhưng Lâm Chước không để tâm, hắn cúi đầu tiếp tục lau giày.
Ánh mắt của Lục Thanh Ngộ vừa rời khỏi cậu trai kia thì phát hiện cậu ta nhấc mũ lên để lộ đôi mắt đẹp đẽ nháy mắt trái với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com