Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46. Kỳ Cận

F ê đít.

Lâm Chước cảm giác trước mặt mình có một người đang đứng, người đó không nhúc nhích gì. Hắn không biết là ai, chỉ lờ mờ ngửi thấy mùi hương quen thuộc giữa đám mùi hỗn tạp nên theo bản năng tiến lại gần.

Hắn ngập ngừng trong giây lát, rồi kiên quyết đưa năm ngón tay duỗi thẳng, đầu ngón tay chạm vào làn da hơi lành lạnh.

"Trời ơi! Anh Lâm, cậu chạm vào Đại thần rồi! Hôn đi, hôn đi, hôn đi!"

Lâm Chước kéo áo khỏi đỉnh đầu, nhìn thấy Lục Thanh Ngộ đang đứng trước mặt mình.

Anh đứng trong bóng tối, Lâm Chước có chút không nhìn rõ ánh mắt của anh, hắn theo phản xạ lại tiến gần thêm chút nữa.

Từ khi nào mà hắn đã không còn có thể hiểu được ánh mắt của Lục Thanh Ngộ nữa.

Từ khi nào Lục Thanh Ngộ cũng có những bí mật mà hắn không biết, cũng có những phiền muộn khiến anh bận lòng?

Lâm Chước chống một tay lên tường, trong tiếng reo hò của mọi người xung quanh, hắn lại tiến sát thêm một chút, "Cá Nhỏ, cậu bị tôi chạm vào rồi."

Lục Thanh Ngộ nhìn vào mắt Lâm Chước, "Cậu có một cơ hội từ chối."

Lâm Chước cong môi cười, "Chỉ nói là hôn một cái, đâu có nói hôn ở đâu, tôi hôn má có được tính là quá đáng không?"

Lục Thanh Ngộ hỏi ngược lại, "Cậu nghĩ sao?"

Lâm Chước áp sát, nói bên tai anh: "Tôi nghĩ là không quá đáng."

Hắn đưa tay ôm lấy eo Lục Thanh Ngộ, hơi nghiêng đầu, đôi môi ấm áp ướt át rơi xuống má anh, phảng phất mùi rượu nhè nhẹ.

Ánh mắt của Lục Thanh Ngộ tối lại, Lâm Chước khẽ cười, "Vẫn ngọt như trước."

Hắn lại nhìn vào mắt Lục Thanh Ngộ, anh nhìn thẳng hắn một lúc, sau đó lạnh lùng nói: "Cậu say rồi."

Lâm Chước lắc đầu, "Tửu lượng của tôi rất tốt, cậu biết mà."

Một lát sau, hắn cúi người tựa đầu vào vai Lục Thanh Ngộ, "Thôi được rồi, xin lỗi, tâm trạng tôi không tốt, có lẽ thực sự say rồi."

Lục Thanh Ngộ vòng tay ôm lấy eo hắn, "Ừ."

Lâm Chước vẫy tay với mọi người, "Không chơi nữa, không chơi nữa, tôi hôn đến đỏ mặt cả rồi..."

Thiệu Dật Xuyên nhìn thấy phản ứng của hắn, bỗng nhiên cảm thấy mình đã bị Trương Tuyền "tẩy não" khi ship cặp đôi này, rõ ràng hai người họ chẳng có gì cả.

Cậu cười vỗ tay, "Toàn đàn ông con trai có gì mà phải ngại!"

Lâm Chước chép miệng, đưa tay chỉ về phía Trương Tuyền, "Vậy cậu hôn cậu ấy đi."

Thiệu Dật Xuyên vội vàng lắc đầu, "Thế thì không được!"

Diêu Giai đứng bên cạnh xem kịch cùng với Triệu Mộng Trì, cô nói: "Hôn một cái! Hôn một cái!"

Hai cô gái đều đã ngà ngà say, thế là bọn họ cũng không chơi tiếp nữa.

Lâm Chước và Lục Thanh Ngộ đi cùng một đường, bốn người còn lại đi một đường khác. Lâm Chước trước tiên gọi xe cho họ, Triệu Mộng Trì say mèm, cô hạ cửa sổ xe thò tay ra ngoài, "Tạm biệt! Tạm biệt tạm biệt tạm biệt!"

Lâm Chước bất lực nhét tay cô trở lại, Triệu Mộng Trì giận dỗi nói: "Tôi đang nói tạm biệt với cậu đó! Cậu có nghe không!"

"Tạm biệt." Lâm Chước đáp.

Triệu Mộng Trì lúc này mới cười, cô lại nhìn về phía Lục Thanh Ngộ, anh không nói gì.

Lục Thanh Ngộ đành phải nói: "Tạm biệt."

Triệu Mộng Trì nheo mắt, gật đầu nói: "Đúng đúng! Bái bai!"

Cô chỉ vào Lục Thanh Ngộ, "Cậu, bái bai!"

Sau đó lại chỉ vào Lâm Chước, "Cậu, bái bai! Bái bai——"

Cuối cùng cũng tiễn được họ đi, Lâm Chước đứng hứng gió một hồi cũng cảm thấy hơi nóng và hơi men đã bay đi gần hết.

Lâm Chước nghĩ đến những việc mình vừa làm trong phòng karaoke, hắn bỗng dưng cảm thấy đau đầu.

Lục Thanh Ngộ vẫy một chiếc taxi, "Đi thôi."

Lâm Chước bước lên, Lục Thanh Ngộ mở cửa ghế sau nhưng phát hiện Lâm Chước đã đặt một tay lên tay nắm cửa ghế phụ.

Ánh mắt của Lục Thanh Ngộ trở nên lạnh lẽo, anh lập tức lên xe đóng cửa lại, động tác liền mạch dứt khoát.

Lâm Chước nhận ra dường như mình lại làm sai gì đó, hắn thả tay khỏi tay nắm cửa ghế phụ, bước tới phía sau mở cửa xe.

Lục Thanh Ngộ không nhìn hắn, cũng không nhường chỗ cho hắn. Lâm Chước nài nỉ, "Cá Nhỏ, cậu nhích vào một chút, tôi ngồi chung phía sau với cậu."

Lục Thanh Ngộ vẫn không phản ứng.

Bác tài quay đầu nhìn, "Chàng trai, cậu ngồi phía trước đi."

Lâm Chước mỉm cười với bác tài, "Tôi chỉ muốn ngồi phía sau với cậu ấy thôi."

Lục Thanh Ngộ liếc hắn một cái, Lâm Chước kéo tay anh lắc lắc, một chân đã đặt lên xe.

Lục Thanh Ngộ nhích một chút, Lâm Chước lập tức chen vào, khó khăn lắm mới đóng được cửa xe, "Đi thôi bác tài."

Lục Thanh Ngộ định ngồi sang bên kia, nhưng vừa mới động đậy thì đã bị Lâm Chước giữ chặt. Hắn khẽ nói, "Đừng động, cứ thế này đi, tôi hơi chóng mặt, cho tôi tựa chút."

Lâm Chước nghiêng đầu dựa vào vai Lục Thanh Ngộ, ôm  anh nói, "Xin lỗi Cá Nhỏ... xin lỗi..."

Lục Thanh Ngộ thở dài, bất đắc dĩ xoa đầu hắn, "Sao cứ nói xin lỗi mãi?"

Lâm Chước im lặng một lúc rồi nhỏ giọng nói, "Tôi cũng không biết... hình như làm gì cũng sai, tôi nghĩ mãi không ra."

Thực ra Lâm Chước muốn nói rằng hắn không thể nghĩ ra được cách nào vẹn toàn.

Lục Thanh Ngộ lặng lẽ nhìn về phía trước, một lúc sau mới nói, "Thế thì đừng nghĩ nữa, cứ để mọi chuyện tự nhiên đi."

Lâm Chước ôm anh chặt hơn, Lục Thanh Ngộ an ủi bằng cách vỗ nhẹ lên lưng hắn.

Sáng hôm sau, họ suýt nữa thì đi học muộn, cũng may vào lớp ngay khi chuông vào học vừa vang lên.

Bình thường Hứa Quý Thanh luôn rất đúng giờ, vậy mà hôm nay lại đến muộn sau khi giờ tự học sáng đã bắt đầu một lúc.

Thầy cầm bảng điểm thi tháng, phía sau còn có một người nữa, người này không mặc đồng phục, ăn mặc toàn hàng hiệu, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai.

Lục Thanh Ngộ đang cúi đầu làm bài, Lâm Chước cảm thấy chiếc mũ lưỡi trai này có chút quen mắt.

Hứa Quý Thanh nói: "Mọi người chú ý một lát, lớp mình có học sinh mới."

Thầy nhìn về phía Kỳ Cận, "Em tự giới thiệu trước đi."

Ánh mắt của Kỳ Cận dừng lại trên người Lục Thanh Ngộ ngồi ở hàng sau, khóe miệng khẽ nhếch lên, thầm nghĩ thật trùng hợp.

Cậu ta ngắn gọn nói: "Kỳ Cận, họ Kỳ trong chữ 'Kỳ', họ Cận trong chữ 'Cận'."

Hứa Quý Thanh sớm đã nhận ra học sinh này khá cá tính, đoán rằng đây lại là một người khó quản nên cũng không bắt Kỳ Cận nói thêm gì nữa. Thầy chỉ giới thiệu sơ qua vài câu rồi bảo Kỳ Cận chọn một chỗ trống mà ngồi.

Kỳ Cận giơ tay chỉ về phía Lục Thanh Ngộ, cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn nói, "Thầy ơi, em muốn ngồi với bạn đó."

Lâm Chước lạnh mặt nhìn chăm chú nhìn học sinh mới này, bản năng của hắn nhận thấy có mối đe dọa.

Lục Thanh Ngộ cảm nhận được ánh mắt của cả lớp, anh ngẩng đầu nhìn mới nhận ra học sinh chuyển trường này chính là người hôm qua đã nháy mắt với mình trong phòng mật thất, bây giờ cậu ta đang giơ tay chỉ về phía anh.

Anh nhíu mày.

Hứa Quý Thanh ngạc nhiên hỏi, "Hai em quen nhau à?"

Kỳ Cận lắc đầu, ôn tồn đáp lời, "Không quen, nhưng ngồi cùng rồi sẽ quen."

Hứa Quý Thanh không ngờ cậu ta lại tỏ ra ngoan ngoãn như vậy, suy nghĩ một lát rồi nói: "Lục Thanh Ngộ hiện đã có bạn cùng bàn, đổi chỗ thì không được, chỗ bên cạnh lối đi vẫn còn trống, em ngồi ở đó nhé?"

Kỳ Cận tỏ ra rất không hài lòng, nhìn lối đi "rộng lớn" đó mà thấy chướng mắt, nhưng vẫn cười nói: "Vâng được ạ."

"Thế em qua đó ngồi trước đi, trong lớp thì không được đội mũ đâu nhé."

Kỳ Cận hiện rõ vẻ thiếu kiên nhẫn trong mắt, cậu ta miễn cưỡng tháo mũ ra, còn đặc biệt giải thích với Hứa Quý Thanh: "Thầy ơi, màu tóc này là tự nhiên."

Hứa Quý Thanh nhìn vào ngũ quan thâm thúy sâu đậm của cậu ta, lại nhìn mái tóc nâu nhạt không quá rõ ràng.

Thầy gật đầu, "Được rồi."

Kỳ Cận đi thẳng về phía hàng sau, ánh mắt quét từng chút một qua người Lục Thanh Ngộ, nhưng Lục Thanh Ngộ đã không nhìn cậu ta nữa. Còn kẻ phiền phức ngồi bên cạnh Lục Thanh Ngộ thì lại đang dán mắt vào cậu.

Kỳ Cận cười khẩy liếc qua Lâm Chước, thậm chí không che giấu chút ác ý nào.

Lâm Chước cảm thấy không thoải mái lắm, hắn rất để ý khi ánh mắt của Kỳ Cận nhìn Lục Thanh Ngộ. Hắn đụng nhẹ vào chân Lục Thanh Ngộ, lạnh lùng nói: "Cậu ngồi dịch vào chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ