Chương 48. Không thoát
F ê đít.
Đến giờ ăn trưa, Lâm Chước vẫn không nói chuyện nhiều với Lục Thanh Ngộ, vừa hết giờ học đã vội vàng đi ra ngoài.
Lục Thanh Ngộ vừa định đuổi theo thì bị ai đó nắm chặt lấy cổ tay, anh quay đầu lại thấy gương mặt tươi cười của Kỳ Cận, bên má còn có dấu đỏ chưa phai.
Lục Thanh Ngộ lạnh lùng nói, "Buông."
Thực ra anh còn muốn nói nụ cười của Kỳ Cận rất giả tạo nhưng anh không muốn lãng phí thời gian nhiều với cậu ta.
Kỳ Cận ngoan ngoãn buông tay, cậu đội mũ lên nói: "Thầy Hứa sợ tôi không quen môi trường mới, bảo tôi trưa nay ăn cơm cùng cậu."
Thầy Hứa cũng đã nói với Lục Thanh Ngộ như vậy, nhưng nhìn gương mặt ra vẻ ngoan ngoãn của Kỳ Cận, anh lại lạnh lùng đáp: "Cậu không cần."
Kỳ Cận nhíu mày có vẻ không thích câu này, cậu ta nói với vẻ mặt u ám: "Tôi cần."
Lục Thanh Ngộ không muốn dây dưa thêm với cậu ta liền quay người bỏ đi, Kỳ Cận lặng lẽ theo sau.
Khi đến cửa cầu thang, Lục Thanh Ngộ phát hiện Lâm Chước đang đợi anh, anh hơi ngạc nhiên: "Tôi tưởng cậu đi trước rồi chứ."
Lâm Chước như bị kích thích, trợn mắt nhìn anh nói: "Hy vọng tôi đi trước à? Cứ vậy cậu có thể tốt đẹp đi ăn với cậu ta?"
Lục Thanh Ngộ nhíu mày, Lâm Chước quay người đi xuống cầu thang.
"Lâm Chước..." Lục Thanh Ngộ vội vàng đuổi theo.
Kỳ Cận kéo mũ xuống che đi đôi mắt, cậu nhìn hai bóng người trên cầu thang chợt cảm thấy ngôi trường mới này có chút thú vị, có lẽ cậu không cần phải ngủ suốt nữa.
Lục Thanh Ngộ mãi đến tầng một mới đuổi kịp Lâm Chước, anh nắm lấy cánh tay Lâm Chước nói: "Đi xuống cầu thang đừng đi nhanh như vậy."
Lâm Chước vùng vẫy không ra, không kiên nhẫn nói: "Không cần cậu lo."
Lục Thanh Ngộ không hiểu cơn tức giận của hắn ở đâu ra, anh nắm chặt cánh tay Lâm Chước không buông: "Cậu nói cho tôi biết trước, sao lại tức giận?"
Lâm Chước không thoát ra được liền đi thẳng về phía trước, Lục Thanh Ngộ bị kéo theo đến căng tin, Lâm Chước sờ vào túi mới phát hiện mình quên mang thẻ cơm.
Lục Thanh Ngộ nhíu mày đưa thẻ cơm của mình cho Lâm Chước, nhưng hắn không thèm nhìn: "Không cần."
Lục Thanh Ngộ hết kiên nhẫn, anh đứng trước mặt Lâm Chước chất vấn: "Lâm Chước, cậu có phải đang tức giận vì Kỳ Cận không?"
Lâm Chước cúi đầu nhìn đất, không nói gì.
Hai người đứng ở cửa cản đường, Lục Thanh Ngộ kéo hắn vào góc: "Kỳ Cận chọc cậu, tôi không chọc cậu, sao cậu lại tức giận với tôi?"
Lâm Chước vẫn im lặng hoàn toàn không có ý định giao tiếp.
Lục Thanh Ngộ cảm thấy đau đầu vì tức giận, "Không muốn nói thì thôi, đói thì cứ đói đi."
Anh không thèm để ý đến Lâm Chước nữa, trực tiếp đi lấy cơm.
Kỳ Cận không biết từ lúc nào đã đứng sau Lục Thanh Ngộ, "Tiểu Thanh Thanh, tôi không có thẻ cơm."
Cậu ta vốn nghĩ Lục Thanh Ngộ sẽ không để ý đến mình, không ngờ Lục Thanh Ngộ đột nhiên quay người lại nắm cổ áo cậu ta, anh nói với vẻ mặt lạnh tanh: "Kỳ Cận, nếu cậu gọi thêm lần nữa, thì mặt cậu sẽ có thêm mấy màu sắc nữa đấy."
Kỳ Cận bị nắm cổ áo mà không hề cảm thấy xấu hổ, cậu ta cười nói: "Được, cậu không thích thì tôi không gọi nữa, tôi sẽ đổi cách gọi khác."
Lục Thanh Ngộ buông tay, Kỳ Cận cũng không vội, chậm rãi chỉnh lại cổ áo của mình, cậu ta chăm chú nhìn mặt Lục Thanh Ngộ rồi lên tiếng nói nhỏ: "Lâm Chước gọi cậu là gì?"
Ánh mắt Lục Thanh Ngộ tối lại, Kỳ Cận lại nói: "Yên tâm, tôi không muốn gọi giống như cậu ấy đâu."
"Cậu biết tôi à?" Lục Thanh Ngộ đột nhiên hỏi.
Kỳ Cận lắc đầu, thành thật trả lời: "Hôm qua vừa quen, hôm nay gặp lại là duyên phận."
Trong đầu Lục Thanh Ngộ hiện lên câu nói của Lâm Chước, duyên phận cái rắm gì, oan nghiệt chó má thì có.
Anh vô thức nhìn về phía Lâm Chước, phát hiện hắn đang nhìn mình, mày nhíu chặt, sắc mặt thực sự rất tệ.
Lục Thanh Ngộ bất lực, cuối cùng vẫn lấy hai suất cơm.
Anh ngồi đối diện Lâm Chước, đặt xuống suất cơm mình lấy cho hắn: "Ăn đi."
Lâm Chước nhìn Kỳ Cận, người đang tự nhiên ngồi cạnh Lục Thanh Ngộ.
Kỳ Cận rất ghét Lâm Chước, Lâm Chước cũng vậy, hắn nhìn Lục Thanh Ngộ nói: "Cậu để cậu ta ngồi đây thật à?"
Lục Thanh Ngộ nói trước mặt Kỳ Cận, "Ném không xong."
Kỳ Cận như không nghe thấy, đã bắt đầu cúi đầu ăn cơm rồi.
Lục Thanh Ngộ chạm nhẹ vào chân Lâm Chước dưới bàn, "Ăn cơm đi, tôi đặc biệt gọi cho cậu sườn."
Lục Thanh Ngộ cũng gắp một miếng sườn cho Lâm Chước, nhưng lại bị cậu ném lại, "Cậu tự ăn đi."
Lục Thanh Ngộ mỉm cười.
Lâm Chước ăn một hồi, phát hiện người ngồi đối diện gần như không cúi đầu, hắn nhíu mày nhìn thêm vài lần thấy Kỳ Cận gắp rất nhiều món, nhưng ngô xào chỉ ăn đậu hà lan, gà hầm khoai tây chỉ ăn nấm, bò nhúng chỉ ăn giá đỗ, gà xào Kung Pao chỉ ăn dưa leo.
Lâm Chước đột nhiên không còn tức giận nữa, người này có vấn đề.
Sau khi hai người ăn xong, đĩa của Kỳ Cận vẫn như chưa động vào, Lục Thanh Ngộ cũng không thèm để ý đến cậu ta, anh hỏi Lâm Chước: "Đi không?"
"Ừ."
Lần này Kỳ Cận không theo sau, vẫn chậm rãi lựa chọn món ăn.
Lâm Chước ra khỏi căng tin nói với Lục Thanh Ngộ: "Cậu ta có vấn đề."
Lục Thanh Ngộ gật đầu, "Vậy nên cậu đừng tính toán với cậu ta nữa."
Lâm Chước im lặng đi một đoạn rồi nói với anh: "Tôi không có tức giận với cậu."
Lục Thanh Ngộ nhướng lông mày, "Vừa nãy không phải là không cần tôi lo, cũng không muốn ăn cơm sao? Là đang đùa với tôi hửm?"
Lâm Chước bị anh nói như vậy thì thấy ngại ngùng, hắn ngẩng đầu nhìn Lục Thanh Ngộ, "Chỉ có một tẹo tức giận thôi, không phải vì Kỳ Cận, chỉ là..."
Lâm Chước lại không nói tiếp được, vì gần đây hắn cảm thấy làm gì cũng không đúng.
Hắn buồn bã nghĩ, lúc trước tại sao lại đột nhiên nổi hứng muốn hôn Lục Thanh Ngộ chứ, hắn đã là "duy nhất" của Lục Thanh Ngộ rồi, sao còn tham lam như vậy.
Sau khi trở về lớp học, Lâm Chước cố ý kéo bàn của Kỳ Cận trở lại vị trí ban đầu, rồi dịch bàn của Lục Thanh Ngộ lại gần mình hơn.
Trương Tuyền khi quay lại hỏi: "Sao ở đây lại có khoảng trống lớn vậy?"
Lâm Chước vô tình nói: "Thông thoáng."
Trương Tuyền không biết chuyện giữa Lâm Chước và Kỳ Cận, cậu ta thăm dò hỏi: "Anh Lâm, cậu không thích cậu bạn trai đẹp mới đến sao?"
Lâm Chước nhíu mày hồi tưởng lại vẻ ngoài của Kỳ Cận, "Cậu ta đẹp trai à?"
Trương Tuyền gật đầu, "Tôi thấy rất đẹp trai đấy."
Lâm Chước đẩy đẩy Lục Thanh Ngộ, "Cái cậu kia có đẹp trai không?"
Lục Thanh Ngộ gạch bỏ đường kẻ mà mình đã vẽ, "Không nhớ rõ."
Lâm Chước lúc này mới hài lòng.
Khi tiếng chuông vang lên, Hứa Quý Thanh bước vào lớp, Kỳ Cận vẫn chưa trở lại. Hứa Tịch Thanh khẽ hỏi Lục Thanh Ngộ có biết cậu ta đi đâu không, Lục Thanh Ngộ nói không biết.
Hứa Quý Thanh vừa đi được một lúc thì Kỳ Cận trở về. Cậu ta vào từ cửa sau, đi qua Lục Thanh Ngộ với mùi thuốc lá rất nhẹ.
Lục Thanh Ngộ nhíu mày.
Kỳ Cận ngồi xuống chỗ của mình, lại nhìn khoảng cách lớn giữa mình và Lục Thanh Ngộ, ánh mắt trở nên u ám.
Cậu ta ngẩng đầu nhìn Lâm Chước, khi Lâm Chước nhận ra ánh mắt của cậu ta thì cũng nhìn lại.
Hai người nhìn nhau, Lâm Chước thầm nhủ bản thân đừng tranh cãi với người không bình thường làm gì.
Đột nhiên Lục Thanh Ngộ giơ tay xoay mặt Lâm Chước lại, nói nhỏ: "Đừng nhìn cậu ta, nhìn tôi này."
Nói xong, anh lại cúi đầu, hàng mi dài tự nhiên rủ xuống trông rất ngoan ngoãn.
Lâm Chước nhìn chằm chằm anh một lúc, khi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn liền vội vàng quay đi.
Hắn sợ tim mình nhảy ra ngoài, làm Lục Thanh Ngộ hoảng sợ thì không hay lắm đâu.
Lời của tác giả:
Kỳ Cận thực sự có vấn đề, mọi người tạm thời nên nhẫn nhịn một chút, sẽ không quậy phá đâu, thật sự sẽ không quậy phá đâu... Trong phần bình luận của chương trước tôi đã trả lời một bạn đọc, hy vọng mọi người có thể xem, cũng là những gì tôi muốn nói với tất cả bạn đọc.
***
Một bạn đọc comment ở chương 47 mà tác giả nhắc đến:
Đại loại là bạn rất thích văn phong của Seven Liễu, thích những cuộc cãi nhau của hai người, nhưng những chương này Cá có hơi quá đáng, mong Cá sẽ đối xử với Heo tốt hơn. Cũng nói thêm là Seven Liễu đừng cố nhồi nhét người qua đường xen vào chuyện tình của họ, bạn không thích, mới vừa xong Triệu Mộng Trì thì lại có thêm một Kỳ Cận.
Tác giả trả lời: Sau khi đọc bình luận này vào giữa đêm, tôi đã suy nghĩ rất nhiều mà không biết nên trả lời như thế nào. Cảm ơn bạn đã thích truyện. Có sự thiên vị là chuyện rất bình thường, nhưng cảm xúc không có nhiều đúng sai. Lâm Chước và Lục Thanh Ngộ cũng không cảm thấy bị oan ức, nếu bạn không vui thì không cần tiếp tục đọc nữa, thật sự đừng ép bản thân. Các nhân vật phụ trong câu chuyện này không phải là vật hi sinh, Triệu Mộng Trì không phải, Kỳ Cận cũng không phải. Mỗi nhân vật tôi đều viết với cả tâm huyết, họ có thể không hoàn hảo, nhưng cũng có câu chuyện riêng, là những nhân vật chính trong cuộc sống của chính họ. Có họ, câu chuyện của Lục Thanh Ngộ và Lâm Chước mới trở nên hoàn chỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com