Chương 49. Tôi còn chưa từng gọi
F ê đít.
Vài ngày sau có một trận mưa lớn, cái nóng kéo dài suốt nhiều ngày cùng hơi nóng bị quét sạch, nhiệt độ bỗng giảm mạnh, Lâm Chước và Lục Thanh Ngộ đều mặc đồng phục dài tay.
Sau khi đến lớp, Lâm Chước lấy cốc giữ nhiệt từ trong túi ra rót cho Lục Thanh Ngộ một cốc nước nóng, "Uống chút đi, đừng để bị cảm."
Kỳ thi tháng này thứ hạng của Lâm Chước cao hơn kỳ thi cuối kỳ nên thoát được việc đọc dẫn, nhưng Thiệu Dật Xuyên thì không may mắn như vậy, cậu bị Hứa Quý Thanh xếp đọc dẫn môn tiếng Anh.
Nhiệt độ giảm xuống khiến các bạn học cũng không còn uể oải nữa, phần lớn đều rất chăm chỉ đọc theo.
Kỳ Cận giơ tay chọc chọc Lục Thanh Ngộ, giọng cậu ta khàn khàn mang theo âm mũi dày đặc, "Có giấy không?"
Lục Thanh Ngộ ném cho cậu ta một gói giấy, không hề nhìn thêm chút nào.
Sau vài ngày tiếp xúc, Lục Thanh Ngộ cơ bản đã tìm ra cách đối phó với Kỳ Cận, cậu muốn gì thì cứ đưa đó, vậy thì không quá phiền phức.
Quả nhiên, Kỳ Cận lấy giấy xong thì không làm phiền anh nữa, nằm bẹp trên bàn cho đến khi vào lớp.
Giờ ra chơi, Lâm Chước nhàm chán chống cằm nhìn Lục Thanh Ngộ làm bài, trong khóe mắt luôn thấy bóng dáng của Kỳ Cận.
Lâm Chước gọi Lục Thanh Ngộ một tiếng, hắn hất cằm về phía Kỳ Cận, "Cậu ta nằm suốt mấy tiết rồi nhỉ, ngủ chết rồi à?"
Lục Thanh Ngộ chẳng buồn ngẩng đầu, "Sao cậu cứ để ý đến cậu ta thế?"
Lâm Chước tặc lưỡi, "Ai để ý đến cậu ta chứ, chẳng qua là không còn cách nào khác thôi, muốn nhìn cậu thì chắc chắn sẽ thấy cậu ta."
"Không có việc làm thì học thuộc văn cổ đi, cậu học thuộc Tiêu Dao Du rồi chưa?"
"Gần thuộc rồi." Lâm Chước lí nhí trả lời.
Hắn rất có năng khiếu về môn Văn, nhiều bài thơ cổ chỉ cần đọc hai lần là có thể thuộc, nhưng chính vì có năng khiếu nên Lâm Chước học thuộc văn cổ cũng khá qua loa, thường thêm bớt chữ lung tung.
Lục Thanh Ngộ biết thói quen của hắn, anh lấy ra một tờ giấy trắng đưa qua, "Viết lại đi."
"Đệt, viết lại Tiêu Dao Du?" Lâm Chước vội lấy sách tiếng Anh ra, "Thôi bỏ qua đi, tự nhiên tôi nhớ ra còn chưa học thuộc hết từ vựng của đơn vị này."
Đợi Lâm Chước không nhìn mình nữa, tay phải đang cầm bút của Lục Thanh Ngộ mới thả lỏng. Anh mở lòng bàn tay, bên trong là một lớp mồ hôi mỏng.
Lục Thanh Ngộ nhìn lòng bàn tay của mình một lúc, đột nhiên có chút tức giận. Anh không chút biểu cảm nói với Lâm Chước: "Hôm nay thêm một bộ đề Toán nữa đi."
Lâm Chước ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn anh, "Cái gì?"
Lục Thanh Ngộ lạnh lùng nói: "Không tại sao cả, vì cậu quá kém môn toán."
"Chỉ là kém hơn cậu thôi..." Lâm Chước nhỏ giọng nói.
Đến giờ toán của Hứa Quý Thanh, Kỳ Cận vẫn nằm úp trên bàn, Hứa Quý Thanh đi đến trước mặt cậu ta mà cậu ta cũng không phản ứng.
Hứa Quý Thanh cau mày, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, thầy cúi xuống nhìn khuôn mặt Kỳ Cận úp trong tay, "Kỳ Cận?"
Kỳ Cận không phản ứng, Hứa Quý Thanh lại vỗ mạnh vài cái cuối cùng cũng đánh thức được cậu ta.
Cậu ngẩng đầu lên, mặt đỏ ửng, môi tái nhợt, trên trán đầy mồ hôi.
Hứa Quý Thanh sờ lên trán cậu ta, "Sốt lâu rồi phải không, sao không nói với thầy?"
Kỳ Cận nhăn mặt tránh né, "Không sao..."
"Không được, phải đến phòng y tế," Hứa Quý Thanh nhìn quanh, "Lâm Chước, Lục Thanh Ngộ, hai em đưa Kỳ Cận đến phòng y tế đi."
Kỳ Cận sốt đến mơ màng, nghe thấy tên Lục Thanh Ngộ vẫn cố mở mắt nhìn sang.
Lục Thanh Ngộ đứng dậy nhưng không đến đỡ cậu ta, ngược lại là Lâm Chước bước tới, cùng Hứa Quý Thanh đỡ cậu ta dậy.
Kỳ Cận vịn bàn hất tay Lâm Chước ra nhìn về phía Lục Thanh Ngộ, Hứa Quý Thanh cũng chỉ bèn nhìn anh.
Lục Thanh Ngộ không còn cách nào, đành phải bước lên đỡ cậu ta.
Kỳ Cận dồn toàn bộ trọng lượng lên người anh, được Lục Thanh Ngộ dìu đi ra ngoài.
Hứa Quý Thanh lo lắng đi theo ra ngoài, Lâm Chước chăm chú nhìn theo bóng lưng của Kỳ Cận, hắn nói với Hứa Quý Thanh: "Không sao đâu thầy, bọn em giải quyết được mà."
"Đi cẩn thận." Hứa Quý Thanh dặn dò.
Tới chỗ cầu thang, Kỳ Cận vẫn không xương mà dựa vào người Lục Thanh Ngộ, Lâm Chước nhấc tay cậu ta lên kéo qua vai mình.
Lục Thanh Ngộ thở phào, nhanh chóng đẩy Kỳ Cận cho hắn luôn.
Lâm Chước nghiến răng nói: "Đừng giả vờ quá mức, nếu không thì tự đi mà đi."
Kỳ Cận ghét bỏ đẩy Lâm Chước ra, "Không cần cậu..."
Lâm Chước giơ tay vịn hờ eo cậu ta, "Đừng có mà lung tung, cậu nghĩ tôi muốn chắc?"
Lục Thanh Ngộ đi bên cạnh hai người, hoàn toàn không có ý định giúp một tay.
Kỳ Cận chắc là thật sự không còn sức, không cách nào thoát khỏi Lâm Chước được, chỉ có thể nhỏ giọng gọi tên Lục Thanh Ngộ, "Thanh Thanh..."
Lâm Chước khựng lại, nghiêng đầu nhìn Kỳ Cận, "Cậu nói lại lần nữa xem?"
Kỳ Cận nhắm mắt cười khẽ, "Gọi gì cơ? Gọi Thanh Thanh à?"
Lâm Chước bất ngờ đẩy mạnh Kỳ Cận ra khỏi người mình, Kỳ Cận loạng choạng lùi hai bước, tựa vào tường, Lâm Chước liền đấm vào bụng cậu ta một cú.
Hắn tức giận nhìn chằm chằm Kỳ Cận, bị Lục Thanh Ngộ kéo lại vài bước.
Lục Thanh Ngộ chạm nhẹ vào lưng hắn, khẽ nói: "Lâm Chước."
Lâm Chước kìm nén cơn giận, chất vấn anh, "Cậu ta có phải luôn gọi cậu như thế không? Tại sao cậu không nói với tôi?"
Lục Thanh Ngộ bất lực, "Nói với cậu không phải sẽ dẫn đến kết quả như thế này sao?"
Anh ngẩng đầu nhìn Kỳ Cận đang ôm bụng, "Đừng đánh nữa, đưa cậu ta đến phòng y tế trước đã."
Lâm Chước không thèm để ý, Lục Thanh Ngộ đành phải nói: "Cậu không đỡ thì tôi phải đỡ."
Lâm Chước lườm anh một cái, không tình nguyện bước tới đỡ Kỳ Cận.
Kỳ Cận được Lâm Chước dìu đến phòng y tế truyền dịch.
Bác sĩ Trương quen biết hai người, thấy Kỳ Cận cứ ôm bụng không nói gì, ông phải quay sang hỏi Lâm Chước: "Cậu ta đau bụng à?"
Lâm Chước hừ lạnh một tiếng, "Không biết."
Bác sĩ Trương ngạc nhiên, "Không phải bạn cậu sao?"
"Không phải." Lâm Chước phủ nhận.
Bác sĩ Trương bất lực, "Tôi hỏi cậu ấy gì cậu ấy cũng không nói, tạm thời chỉ có thể tiêm thuốc hạ sốt, nếu có viêm dạ dày hay gì đó..."
"Không có." Lâm Chước nói, "Chỉ cần hạ sốt thôi."
Thấy hắn nói chắc chắn như vậy, bác sĩ Trương cũng không hỏi thêm, bảo hai người ở lại trông Kỳ Cận, có gì thì gọi ông ấy.
Lâm Chước khoanh tay trước ngực, đứng bên giường nhìn xuống Kỳ Cận.
Kỳ Cận nằm nghiêng cuộn người lại, yếu ớt nhìn về phía Lục Thanh Ngộ, không nói gì.
Lâm Chước ghét ánh mắt mà Kỳ Cận nhìn Lục Thanh Ngộ, hắn sốt ruột hỏi: "Cậu muốn gì?"
Kỳ Cận không thèm để ý hắn, cứ bướng bỉnh nhìn Lục Thanh Ngộ.
Lục Thanh Ngộ đành phải đứng dậy từ chiếc ghế sô pha nhỏ bước đến cạnh Lâm Chước, "Nói đi."
Lúc này Kỳ Cận mới nhếch môi cười, "Tôi muốn uống nước."
Lục Thanh Ngộ rót cho cậu ta một ly nước ấm, Kỳ Cận đưa tay ra lấy nhưng giữa chừng lại nói: "Thôi, không uống nữa..."
Lâm Chước trừng mắt nhìn Kỳ Cận, "Có bệnh à?"
"Đúng vậy." Kỳ Cận đáp.
Lâm Chước kéo Lục Thanh Ngộ ngồi lại xuống ghế sô pha nhỏ, không quan tâm đến cậu ta nữa.
Nhưng tiếng "Thanh Thanh" mà Kỳ Cận gọi lúc nãy khiến Lâm Chước càng nghĩ càng bực, hắn rút điện thoại ra gõ mấy chữ rồi đưa trước mặt Lục Thanh Ngộ: [Cậu ta có phải từ ngày đầu đã gọi cậu như vậy không?]
Lục Thanh Ngộ nhìn Lâm Chước lắc đầu, anh không nói dối. Ngày đầu tiên Kỳ Cận gọi là 'Tiểu Thanh Thanh' khiến anh cảm thấy ghê tởm vô cùng.
(Câu này sai sai sao á, không rõ ý tác giả lắm.)
Lâm Chước không tin, mím môi nhìn Lục Thanh Ngộ với ánh mắt tràn đầy lửa giận.
Lục Thanh Ngộ bất lực vỗ nhẹ lên tay hắn khẽ nói: "Thật mà, hơn nữa cậu ta gọi tôi là gì cậu không cần phải để ý..."
Lâm Chước ngắt lời Lục Thanh Ngộ, không kìm được âm lượng, "Tôi còn chưa từng gọi như thế!"
Kỳ Cận nằm trên giường cười thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com