Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Khai giảng

F ê đít.

Ngày khai giảng đầu tiên Lục Thanh Ngộ đặt đồng hồ báo thức rồi từ từ bò dậy khỏi giường, Tống Ngọc Lan cũng vừa từ phòng bước ra.

Bà tiện tay vuốt tóc Lục Thanh Ngộ, ngáp một cái rồi nói: "Chào buổi sáng con trai."

"Chào buổi sáng..." Lục Thanh Ngộ cũng không tỉnh táo lắm, anh rửa mặt bằng nước lạnh, thay đồng phục rồi buộc tóc lên, mang theo cặp sách sang nhà bên cạnh.

Chu Tú Vân đã chuẩn bị xong bữa sáng, Lục Thanh Ngộ ăn xong rồi mới vào phòng gọi Lâm Chước.

Lần này Lục Thanh Ngộ không còn dịu dàng nữa, anh trực tiếp kéo Lâm Chước dậy khỏi giường.

Lâm Chước nhíu mày chặt, ngã vào vai Lục Thanh Ngộ, ôm vai anh rồi nói: "Cho tôi ngủ thêm chút nữa..."

Lục Thanh Ngộ bất lực, "Không được, không còn thời gian nữa rồi."

Lâm Chước nhắm nghiền mắt, giọng nói hầu như không nghe thấy, "Ngủ thêm... một phút nữa thôi..."

Lục Thanh Ngộ giơ tay nhìn đồng hồ lặng lẽ tính giờ cho hắn, một phút sau anh nói: "Dậy đi Lâm Chước, đã năm phút rồi đấy."

Lâm Chước miễn cưỡng mở mắt khó chịu nói: "Cậu lại lừa tôi đúng không?"

Lục Thanh Ngộ thản nhiên nói: "Không có, bây giờ cậu chỉ còn ba phút để rửa mặt thay đồ rồi ra ngoài."

Lâm Chước mơ màng xuống giường, từ phòng tắm bước ra rồi nhìn thời gian, "Chết tiệt, Lục Thanh Ngộ, cậu lại lừa tôi!"

Lục Thanh Ngộ đã bỏ bữa sáng của Lâm Chước vào cặp sách, "Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên, còn phải tìm lớp nữa."

Hai người xuống nhà lấy xe đạp, Lâm Chước vẫn chưa hết khó chịu vì bị dựng dậy, cả quãng đường hắn ngậm miệng giữ khuôn mặt lạnh lùng.

Khi đèn đỏ, Lục Thanh Ngộ liếc nhìn hắn, "Chưa xong à?"

Lâm Chước bực bội nói: "Đến sớm như vậy làm gì."

Đèn xanh bật lên, Lục Thanh Ngộ đạp xe đi xa, bỏ lại một câu lạnh lùng: "Vậy cậu về nhà ngủ tiếp đi."

Lâm Chước lặng lẽ đạp xe đuổi theo, "Sao cậu thật sự giận rồi... Cậu cũng biết mà..."

"Chỉ mình cậu có thể khó chịu khi dậy sớm thôi sao? Ngày nào tôi cũng dậy sớm hơn cậu nửa tiếng, nhưng lại đến cùng giờ với cậu, sau này tôi cũng ngủ thêm nửa tiếng, không ai quản cậu đâu."

Đến tận lúc vào trường Lâm Chước vẫn không lên tiếng đi theo sau Lục Thanh Ngộ

Hai người tìm được lớp mới, thầy cô thì vẫn chưa đến, mọi người đang tìm chỗ ngồi tự do.

Lục Thanh Ngộ đi thẳng đến một chỗ trống ở hàng cuối cùng rồi ngồi xuống, Lâm Chước ngồi bên cạnh anh.

Khi Lục Thanh Ngộ cởi cặp xách, Lâm Chước đưa tay ngăn lại, "Cẩn thận chút..."

Hắn cẩn thận gỡ tóc của Lục Thanh Ngộ bị mắc vào khóa kéo cặp sách, Lục Thanh Ngộ liếc nhìn hắn, "Mau ăn sáng đi."

Lâm Chước cười đùa không đứng đắn, "Không giận nữa à."

Lục Thanh Ngộ nhíu mày, "Nói linh tinh gì nữa vậy, ăn nhanh lên."

Lâm Chước lấy bữa sáng mà Lục Thanh Ngộ chuẩn bị cho hắn từ trong cặp ra, "Sao còn có sữa nữa?"

"Không biết, dì Chu chắc muốn cậu cao thêm đấy."

"Cậu không uống à?"

"Uống rồi."

"Vậy sao không phải là muốn cậu cao thêm?"

Lục Thanh Ngộ chậc một tiếng, "Muốn hai đứa mình cao thêm, được chưa?"

Lâm Chước cười xoa đầu anh, "Đủ cao rồi."

Lục Thanh Ngộ né tránh tay hắn, "Vừa cầm bánh trứng xong đã chạm vào tớ, cậu bị bệnh à?"

Hai người họ ngồi ở hàng sau, nhỏ giọng nói chuyện, không để ý rằng những người phía trước đều quay đầu lại nhìn. Khi Trương Tuyền đến thấy chỗ trước mặt Lục Thanh Ngộ còn trống, cậu ấy liền ngồi xuống ngay, "Anh Lục!"

Lục Thanh Ngộ nhìn cậu ấy một cái, "Ừ."

Trương Tuyền trông có vẻ khá phấn khích, nhìn qua Lâm Chước rồi lại gọi một tiếng "Anh Lâm."

Lâm Chước đang cắn bánh trứng, đáp lại một tiếng qua loa.

Trương Tuyền định nói thêm gì đó thì đột nhiên có người đi vào từ cửa sau, ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.

Thiệu Dật Xuyên búng ngón tay trước mặt Lâm Chước, hắn ngước mắt lên nhìn rồi cười nói: "Tiểu Xuyên."

Thiệu Dật Xuyên và Lâm Chước không học cùng lớp trong năm nhất, nhưng thường xuyên chơi bóng rổ cùng nhau nên dần trở nên thân thiết.

Thiệu Dật Xuyên cười một cái, trông có vẻ là người hiền lành, "Không ngờ cậu lại ngồi ngay sau tôi luôn."

Cậu ấy nhìn Trương Tuyền ngồi bên cạnh mình, rồi tự giới thiệu, "Thiệu Dật Xuyên."

Trương Tuyền cười vui vẻ nói: "Tôi là Trương Tuyền, cậu gọi tôi là Tiểu Trương, Tiểu Tuyền hay là Bạch Thủy đều được."

"Bạch Thủy?" Thiệu Dật Xuyên ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại, cậu bật cười, "Lần đầu tiên tôi nghe thấy cách gọi như vậy đấy."

*Chữ Tuyền của bạn Trương Tuyền là 泉, tách ra là 白水 = Bạch Thủy.

Ba người họ trò chuyện một lúc, Lục Thanh Ngộ vẫn im lặng không nói câu nào, chỉ yên lặng viết bài tập toán.

Anh và Thiệu Dật Xuyên cũng biết nhau, dù gì Lâm Chước chơi bóng hầu như lúc nào anh cũng có mặt, nhưng Lục Thanh Ngộ ít nói chuyện, gần như không chủ động giao tiếp nên anh và Thiệu Dật Xuyên cũng không có nhiều mối quan hệ.

Lâm Chước vừa ăn vừa nói chuyện phiếm vài câu với họ, tay cậu dính chút dầu, muốn uống sữa nhưng lại không tiện mở nắp, vừa nghiêng đầu nhìn sang Lục Thanh Ngộ thì anh đã giúp hắn vặn mở nắp sữa rồi.

"Cậu có cần giấy không?" Lục Thanh Ngộ hỏi.

"Cần."

Lục Thanh Ngộ lấy một tờ giấy ra, tiếp tục giải bài, "Ăn nhanh lên, thầy chưa tới thì tranh thủ đi rửa tay."

"Ừm." Lâm Chước uống một ngụm sữa, không nói thêm gì nữa ăn nốt bánh trứng rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Thiệu Dật Xuyên nhìn Lục Thanh Ngộ, Trương Tuyền cũng nhìn theo, đầy vẻ ngưỡng mộ nói: "Anh Lục học giỏi thật, lần nào cũng nằm trong top ba."

Thiệu Dật Xuyên gật đầu khẽ nói: "Tôi biết."

Thật ra trong cả khối hầu như không ai là không biết đến Lục Thanh Ngộ và Lâm Chước, Lục Thanh Ngộ là con trai mà để tóc dài, vốn đã rất thu hút sự chú ý, học lại giỏi, gần như ngày nào cũng đi cùng Lâm Chước nên tỉ lệ bị chú ý rất cao.

Học kỳ đầu của năm nhất, thầy phụ trách khối bắt gặp hai người họ, nghĩ là họ đang yêu sớm vì nhìn từ phía sau ngoài việc Lục Thanh Ngộ cao hơn chút, thì không có gì khác biệt với con gái.

Khi Lâm Chước quay lại vừa đúng lúc với Hứa Quý Thanh, Hứa Quý Thanh cười vỗ vào lưng hắn, "Lâm Chước phải không, cao ráo đẹp trai nhỉ."

Lâm Chước hơi gật đầu, dưới ánh mắt của mọi người, hắn quay về chỗ ngồi, khi đi qua chỗ Triệu Mộng Trì thì gần như chạy vội qua.

Hứa Quý Thanh đóng cửa lại, giới thiệu đơn giản về bản thân sau đó cầm danh sách lên điểm danh, mỗi lần điểm tên ai thầy đều nhìn kĩ người đó.

Sau khi điểm danh xong, thầy lại giới thiệu sơ qua về các giáo viên bộ môn sẽ dạy hôm nay, cuối cùng thầy tổng kết: "Hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ mới, mọi người đều là những gương mặt mới chưa quen biết nhau nhưng cũng không sao, trong giờ học không cần vội làm quen, hãy chú ý nghe giảng, hai tiết cuối buổi chiều sẽ là tiết sinh hoạt lớp dành thời gian cho các bạn tìm hiểu nhau."

"Trong lớp của tôi không có nhiều quy định nhưng chỉ cần là quy định tôi đưa ra thì nhất định phải chú ý, bây giờ tôi đưa ra quy định đầu tiên, trong giờ học không được gục xuống bàn, nếu buồn ngủ quá thì có thể ra ngoài rửa mặt hoặc đứng ở phía sau lớp."

Vừa dứt lời, mấy bạn đang gục xuống bàn liền ngồi thẳng dậy.

Hứa Quý Thanh nhìn quanh một lượt, mỉm cười nói: "Được rồi, thời gian có hạn, nói bấy nhiêu thôi, thời khóa biểu đã dán ở phía trước, tiết đầu là Ngữ văn các bạn chuẩn bị đi."

Hứa Quý Thanh nói xong thì rời đi, giáo viên Ngữ văn vẫn chưa đến trong lớp chẳng mấy chốc vang lên tiếng thì thầm.

Lâm Chước gục xuống bàn nhắm mắt nói: "Buồn ngủ quá..."

Lục Thanh Ngộ liếc nhìn hắn, tay không ngừng viết, "Sau này có khi cậu phải luyện kỹ năng ngủ ngồi đấy."

"Không phải tiết nào thầy ấy cũng có mặt mà..." Lâm Chước nói, "Tôi sẽ gục xuống trong các tiết khác vậy."

"Buồn ngủ đến vậy sao?" Lục Thanh Ngộ hỏi.

"Ừ..."

"Có phải tối qua cậu lại thức khuya đọc truyện không?"

"...Ừm."

"Chậc, đáng đời."

Lâm Chước mở một mắt nhìn anh, rồi búng nhẹ lên bút của Lục Thanh Ngộ.

Ngòi bút lướt qua lòng bàn tay Lục Thanh Ngộ để lại một vệt, anh nhíu mày, "Cậu sao mà phiền thế."

Lâm Chước nhắm mắt cười, "Ngủ không đủ thì đành làm phiền cậu thôi."

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Lâm Chước từ từ giơ ba ngón tay ra.

Lục Thanh Ngộ cũng lướt nhẹ ngón tay qua tay hắn.

Lâm Chước bất lực nói: "Thế cậu bao nhiêu tuổi?"

Lục Thanh Ngộ giơ một ngón tay lên, "Nhỏ hơn cậu hai tuổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ