Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51. Không khó

F ê đít.

Kỳ Cận cuối cùng cũng liếc nhìn Lâm Chước một cái. Trông cậu ta vẫn còn yếu, chỉ có thể nhếch nhẹ khóe môi: "Sao tự dưng lại nhìn ra được rồi? Tôi cứ tưởng cậu mù cơ."

Lâm Chước không để ý đến sự chế giễu của Kỳ Cận, hắn kéo một chiếc ghế đến bên giường ngồi xuống.

Kỳ Cận nhíu mày, giọng khàn khàn nói: "Tôi không có gì muốn nói với cậu cả."

"Tôi thì có." Lâm Chước đáp.

Kỳ Cận lấy chiếc túi sưởi đã nguội lạnh ra khỏi chăn, hờ hững trả lời: "Cậu cuối cùng cũng nhận ra bản thân cậu thích cậu ấy rồi? Hay cuối cùng cậu cũng dám thừa nhận?"

Cậu ngước lên nhìn Lâm Chước, giọng điệu không mảy may để tâm, "Dù là cái nào, tôi cũng không quan tâm."

Lâm Chước lặng lẽ nhìn cậu ta hồi lâu, bỗng nở một nụ cười. Hắn chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi người về phía trước: "Chuyện này không liên quan đến cậu, cậu cũng không cần quan tâm. Tương tự, Lục Thanh Ngộ cũng không liên quan gì đến cậu."

Kỳ Cận chép miệng: "Cậu không dám thích cậu ấy thì muốn tôi cũng không thích, sao tôi phải nghe cậu chứ?"

Sắc mặt Lâm Chước ngày càng trầm xuống, hắn lạnh giọng nói: "Vì cậu không xứng."

"Vậy cậu xứng chắc?"

Lâm Chước theo bản năng xoay cổ tay, một lúc sau hắn tựa lưng vào ghế: "Cậu quen biết Lục Thanh Ngộ bao lâu rồi? Chẳng phải cậu chỉ mê khuôn mặt của cậu ấy thôi à?"

"Thích khuôn mặt thì có gì sai? Nếu không thì tôi nên nhìn cái gì?"

Lâm Chước cười lạnh: "Tôi ở bên cậu ấy từ ngày đầu tiên cậu ấy ra đời, khuôn mặt đó tôi đã nhìn suốt mười mấy năm rồi, cậu nói xem tôi có xứng không?"

Lâm Chước bắt chéo chân đổi giọng: "Chẳng phải cậu chỉ thích khuôn mặt đó thôi à? Vậy chả là cậu cũng thích chị gái cậu ấy rồi."

Trong lòng hắn thầm xin lỗi Lục Thanh Ngôn.

Xin lỗi nhé, mượn chị một chút.

"Lục Thanh Ngộ có chị gái?" Kỳ Cận như đột nhiên có hứng thú, nhưng ngay sau đó sắc mặt lại thay đổi: "Xin lỗi, tôi là gay, chi bằng cậu đi thích chị gái cậu ta đi."

Lâm Chước nghiến răng nói: "Tôi mẹ nó không thích khuôn mặt của cậu ấy!"

Đúng lúc này Lục Thanh Ngộ đẩy cửa bước vào, anh đặt hộp cơm mang về lên bàn nhạt giọng hỏi: "Cậu không thích khuôn mặt của ai?"

Lâm Chước như bị nghẽn lại, định mở miệng thì vô tình cắn phải lưỡi, "Xì... Sao cậu về nhanh vậy?"

Lục Thanh Ngộ tháo bịch ra: "Tôi mang đồ về để ăn cùng cậu."

Trông anh không có vẻ muốn truy cứu chuyện vừa nãy, Lâm Chước vội đứng dậy tiếp lời: "Hôm nay có món gì ngon thế? Có thịt chua ngọt không? Quên bảo cậu mua thêm chai nước rồi..."

Lục Thanh Ngộ đưa hộp cơm cho hắn rồi liếc nhìn hắn một cái đầy ý tứ.

Lâm Chước ngẩn người, Lục Thanh Ngộ lại lấy cháo đã đóng gói sẵn đưa đến trước mặt Kỳ Cận: "Cháo kê và dưa muối."

Ánh mắt Kỳ Cận luôn dừng trên khuôn mặt Lục Thanh Ngộ, "Không muốn ăn."

Lục Thanh Ngộ đặt cháo sang một bên, không quan tâm đến cậu ta nữa.

Anh ngồi xuống sofa nhìn sang Lâm Chước đang sững sờ bên cạnh, anh giúp hắn bẻ đôi đũa: "Ăn đi."

Lâm Chước đáp một tiếng, vẫn chưa hiểu ánh mắt của Lục Thanh Ngộ lúc nãy có ý nghĩa gì, hắn gắp một miếng thịt, khi cho vào miệng thì đầu lưỡi có chút đau.

"Sao vậy?" Lục Thanh Ngộ hỏi.

Lâm Chước lắc đầu: "Đầu lưỡi bị rách rồi."

"Thèm thịt lắm à? Chẳng phải cậu ăn nhiều thịt lắm rồi sao?"

Lâm Chước cười nhẹ, lơ đễnh nói: "Có lẽ chưa đủ, tối nay để chú Lục làm thịt kho tàu vậy."

Hai người họ cứ thản nhiên ăn xong bữa trưa, cháo của Kỳ Cận vẫn để bên cạnh, cậu ta cũng không có chút hứng thú ăn.

Bác sĩ Trương trở lại sau khi đi ăn, thuốc của Kỳ Cận cũng gần như truyền xong. Bác sĩ giúp Kỳ Cận rút kim ra, "Sao không ăn cháo? Bệnh rồi sẽ dễ chán ăn, nhưng dù không thích cũng nên ăn một chút chứ, thế mới mau khỏi."

Kỳ Cận mở chăn bước xuống giường, hoàn toàn không nghe lời ông nói.

Bác sĩ Trương đành bất lực dặn dò Lâm Chước, "Nhớ bảo cậu ta ăn chút gì đó nhé."

Lâm Chước gật đầu qua loa.

Ba người họ bước ra khỏi phòng y tế, Kỳ Cận mặt mày tái nhợt kéo chặt áo khoác đồng phục.

Lục Thanh Ngộ cố tình đi chậm lại vài bước tụt lại phía sau. Lâm Chước quay đầu nhìn anh: "Không về lớp à?"

Lục Thanh Ngộ lại nhìn hắn, Lâm Chước nhanh chóng dời ánh mắt.

Lục Thanh Ngộ thở dài, "Đi thôi."

Dọc đường đi Lâm Chước không chủ động nói chuyện với Lục Thanh Ngộ. Khi vào đến tòa nhà lớp học, hắn liếc nhìn anh: "Tôi đi vệ sinh một chút..."

"Tôi cũng đi." Lục Thanh Ngộ nói thản nhiên.

Lâm Chước đút tay vào túi: "Ừm... Vậy đi thôi."

Vào giờ nghỉ trưa, nhà vệ sinh chẳng có mấy người. Lâm Chước thực ra chẳng có nhu cầu, chỉ đành nói với Lục Thanh Ngộ: "Để tôi ngồi một lúc..."

Lục Thanh Ngộ nhìn hắn với vẻ bất lực.

Lâm Chước bất giác hoang mang: "À đúng rồi, tôi quên mang giấy, để tôi quay lại lấy..."

Lục Thanh Ngộ đứng chắn trước mặt hắn chặn hết đường đi. Lâm Chước có thể ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng của dầu gội từ anh.

Hai người họ giữ nguyên tư thế vài giây, Lâm Chước chần chừ mở miệng: "Cậu..."

Lục Thanh Ngộ kéo tay hắn vào buồng vệ sinh cuối cùng, "rầm" một tiếng đóng cửa lại.

Lâm Chước bị ép sát vào góc tường, Lục Thanh Ngộ tiến lại gần nhìn thẳng vào mắt hắn: "Muốn nói gì?"

Yết hầu Lâm Chước khẽ chuyển động, ánh mắt lảng tránh: "Không, cậu..."

Lục Thanh Ngộ cắt ngang: "Tôi nghe thấy rồi."

Lâm Chước giật mình: "Cậu nghe thấy gì cơ?"

"Cuộc trò chuyện giữa cậu và Kỳ Cận," Lục Thanh Ngộ lại tiến gần thêm một chút, "Lúc xếp hàng lấy đồ ăn, tôi thấy Trương Tuyền phía trước nên chen vào."

Lâm Chước há miệng sững người như bị chết máy.

Lục Thanh Ngộ nâng cằm hắn lên, thấp giọng hỏi: "Cậu không thích khuôn mặt tôi phải không?"

Lâm Chước theo bản năng phản bác: "Không, không phải là không thích, tôi không có ý đó..."

Đôi môi của Lục Thanh Ngộ cơ hồ muốn dán vào mặt hắn: "Vậy nghĩa là cậu thích không phải vì khuôn mặt tôi?"

"Tôi thích không phải vì..."

Lâm Chước nói đến nửa chừng đột nhiên nhận ra điều gì đó, hắn im bặt.

Lục Thanh Ngộ cũng im lặng.

Trong không gian chật hẹp, tiếng thở của cả hai dường như càng rõ rệt.

Lâm Chước khẽ xoay cổ, gượng cười: "Cậu muốn làm gì thế Cá Nhỏ, thích hay không thích gì chứ, tôi..."

"Tự lừa dối mình có vui không?" Giọng của Lục Thanh Ngộ lạnh hẳn.

Anh nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Chước, trông thấy hàng lông mi của hắn khẽ rung động, từng chữ một hỏi ra: "Lâm Chước, thích tôi khó nói đến vậy à?"

Lâm Chước cảm thấy một cơn đau nhói trong lòng như có ai đó nắm chặt tim hắn mà bóp nghẹt. Chỉ trong khoảnh khắc đó, Lục Thanh Ngộ lùi lại nửa bước, anh mở khóa cửa định rời đi.

Lâm Chước theo bản năng nắm lấy cánh tay anh, tay hắn vô tình chạm vào tóc Lục Thanh Ngộ nhưng hắn không hề buông ra mà mạnh mẽ kéo Lục Thanh Ngộ về phía mình, lần nữa khóa cửa lại.

"Cá Nhỏ..." Vừa lúc hắn định nói thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân, có người vào.

Lâm Chước nuốt những lời định nói, im lặng đối diện với Lục Thanh Ngộ.

Có lẽ hắn làm anh tổn thương rồi, ánh mắt rũ xuống của Lục Thanh Ngộ khiến hắn cảm thấy đau lòng không thôi.

Lâm Chước đợi mãi vẫn không thấy người kia ra, hắn giơ tay ôm chặt Lục Thanh Ngộ vào lòng, bàn tay giữ sau gáy anh kéo anh áp sát vào vai mình, từng chút một run rẩy vuốt ve mái tóc dài mềm mại của anh.

"Không có gì khó nói cả." Lâm Chước khàn giọng nói, "Chưa từng có điều gì khó nói."

Lời của tác giả:

Biết là mấy cậu lúc nào cũng quan tâm đến những điều kỳ lạ, nên tôi nói trước! Phòng vệ sinh nam ít người sử dụng buồng riêng, vệ sinh thường được dọn dẹp kịp thời nên không có mùi khó chịu, các bạn học cũng có ý thức cao, sạch sẽ không bẩn thỉu, xin cứ yên tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ