Chương 53. Thích cậu
F ê đít.
Hai người họ cùng với Kỳ Cận lên tàu điện ngầm, lúc này giờ cao điểm đông người không có chỗ ngồi, Kỳ Cận nhắm mắt dựa vào góc, trông cậu ta như nửa chết nửa sống.
Lâm Chước bị đám đông chen chúc đành ép sát bên cạnh cậu ta. Kỳ Cận mở mắt liếc một cái.
"Tôi cũng không muốn đứng gần cậu vậy đâu, cố chịu đựng chút đi." Lâm Chước nói, "Nhà cậu ở đâu? Còn bao nhiêu trạm nữa?"
Kỳ Cận hiếm khi trả lời câu hỏi của hắn, cậu ta nói ra tên một khu chung cư. Lâm Chước ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn theo lộ trình, "Đệt mẹ, nhà cậu xa thế à?"
Lục Thanh Ngộ lạnh lùng hỏi, "Không định đi bệnh viện?"
Kỳ Cận nhẹ nhàng cười một tiếng, "Vừa rồi không phải nói sẽ đưa tôi về nhà hả? Làm chậm trễ thời gian của các cậu rồi?"
Cậu ta đưa tay che bụng, đầu tựa vào cửa, vành mũ che khuất cả khuôn mặt.
Lâm Chước bất đắc dĩ tiến tới hai bước tựa vào Lục Thanh Ngộ, hắn nhẹ nhàng khẽ chạm vào đầu ngón tay của anh.
Lục Thanh Ngộ quay đầu lại, hô hấp hai người hòa quyện, Lâm Chước thì thầm, "Cá Nhỏ."
"Ừm."
"Giờ có thể nói không?"
Lục Thanh Ngộ cười một cái, "Cậu nói đi."
Lâm Chước ghé sát tai anh, hỏi bằng giọng thì thầm: "Cậu thật sự đã nghĩ kĩ chưa? Cậu thật sự... thích tôi à?"
Tim Lục Thanh Ngộ lại bắt đầu đập nhanh, đối với trái tim không biết tự kiềm chế của mình, anh tự cảm thấy hơi bất lực, chỉ có thể cố gắng bình tĩnh ngoài mặt nói: "Ừm, thật sự, còn cậu?"
Lâm Chước nuốt nước bọt, "Tôi dĩ nhiên cũng là thật."
"Vậy trước đây cậu thế nào?" Lục Thanh Ngộ bắt đầu đào xới chuyện cũ.
Lâm Chước nắm chặt tay anh hơn, "Trước đây, tôi sợ, sợ cậu không thích tôi, sợ cậu chỉ là..."
Thực ra còn một lý do nữa nhưng Lâm Chước không thể nào nói cho Lục Thanh Ngộ biết.
Lục Thanh Ngộ nhàn nhạt nói: "Tôi không thích cậu thế mà tôi lại hôn cậu à?"
Lâm Chước không nhịn được cười, hắn nói: "Biết đâu cậu lại vì thấy tôi đẹp trai, nhất thời mê muội thì sao..."
Lục Thanh Ngộ hừ một tiếng, "Gương mặt này của cậu tôi cũng nhìn nhiều năm rồi."
"Chậc chậc chậc..." Lâm Chước lắc đầu không nói gì nữa, chỉ là khóe môi không ngừng nhếch lên.
Một lúc sau, Lục Thanh Ngộ bỗng nắm lấy tay hắn, "Heo Con, đừng sợ."
Lâm Chước ngạc nhiên, sau đó từ từ nắm chặt tay Lục Thanh Ngộ lại, "Được."
Hai người tiễn người đến tận nơi theo Kỳ Cận xuống tàu điện ngầm.
Nhà Kỳ Cận nằm trong một khu biệt thự cao cấp, ba người đi một đoạn đến cửa nhà Kỳ Cận, cậu ta quay lại nhìn Lục Thanh Ngộ, vẫn là không cho Lâm Chước một cái nhìn nào, "Có vào không?"
"Không cần." Lục Thanh Ngộ đáp một cách lạnh nhạt.
Kỳ Cận dựa vào cửa, đẩy vành mũ lên một chút, "Nhà tôi không có ai, cũng không có đồ ăn, cậu có biết nấu ăn không?"
"Không biết." Lục Thanh Ngộ nói.
Anh quay người định đi, Kỳ Cận hừ một tiếng, "Lâm Chước cũng có thể vào."
Lâm Chước nhíu mày đưa tay đặt lên vai Lục Thanh Ngộ ngăn lại, hắn nhìn Kỳ Cận nói: "Tôi vào làm gì? Để nấu ăn cho cậu à?"
Kỳ Cận cũng nhíu mày, "Cậu biết nấu ăn?"
"Chỉ nấu mì đơn giản thì tôi vẫn biết."
Cuối cùng họ vẫn vào nhà Kỳ Cận, chỉ có điều Lục Thanh Ngộ mặt lạnh lùng, Kỳ Cận cũng không có vẻ gì vui vẻ, chỉ có Lâm Chước tâm trạng vẫn khá tốt.
Dù Kỳ Cận có tình cảm với Lục Thanh Ngộ khiến hắn rất không thoải mái, nhưng bây giờ Lục Thanh Ngộ là của hắn rồi, Kỳ Cận chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi.
Kỳ Cận vừa vào cửa đã ngã vào chiếc sofa rộng rãi cuộn mình lại, Lục Thanh Ngộ thì ngồi ở bên kia của sofa.
Kỳ Cận nhịn đau nói: "Thanh Thanh, cậu lại gần tôi một chút..."
Lục Thanh Ngộ đã hoàn toàn miễn dịch với cách xưng hô này, anh lạnh lùng liếc nhìn Kỳ Cận.
"Các cậu đã ở bên nhau rồi phải không?" Kỳ Cận hỏi.
Lục Thanh Ngộ vẫn im lặng.
Lâm Chước từ phòng tắm đi ra, "Mì ở đâu vậy?"
"Không biết nữa." Kỳ Cận đáp.
Lâm Chước bước lại gần nhẹ nhàng nắm vai Lục Thanh Ngộ, "Tôi nấu mì, cậu viết bài hoặc chơi điện thoại đi, đừng quan tâm đến cậu ta."
"Ừm."
Lâm Chước vào bếp, Kỳ Cận lại hỏi một lần nữa, "Các cậu ở bên nhau rồi?"
"Không nhìn ra à?" Lục Thanh Ngộ cáu gắt hỏi lại.
Kỳ Cận không có biểu cảm gì, một lúc lâu mới nói: "Không sao, điều đó không ảnh hưởng đến việc tôi thích khuôn mặt của cậu."
Lục Thanh Ngộ không nói gì, "Cậu nên soi gương nhiều hơn đi."
Kỳ Cận ngạc nhiên hỏi: "Tại sao?"
"Cậu có thể cũng sẽ thích khuôn mặt của chính mình."
Kỳ Cận cười thật lòng, "Thích khuôn mặt của bản thân thì có gì thú vị."
Lục Thanh Ngộ không để ý đến cậu nữa, lấy ra quyển bài tập bắt đầu làm bài.
Kỳ Cận nằm một lúc rồi lại ngồi dậy, cậu ta đưa tay che bụng dịch lại gần Lục Thanh Ngộ, anh liếc nhìn Kỳ Cận một cái.
Lâm Chước đột nhiên thò đầu ra từ bếp, "Lục Thanh Ngộ, cậu tránh xa cậu kia ra chút đi."
Lục Thanh Ngộ cười cười, Kỳ Cận chăm chú nhìn nụ cười trên môi anh, sắc mặt cậu ta cũng theo đó càng trở nên thâm trầm.
Lục Thanh Ngộ đã quen với sự thất thường của cậu ta, anh vừa định bảo Kỳ Cận tránh xa một chút thì Kỳ Cận đã dùng một tay chống mạnh lên bàn trà.
Lục Thanh Ngộ nhíu mày, "Sao thế?"
Kỳ Cận ôm bụng không nói gì, cả người như sắp ngã về phía trước, Lục Thanh Ngộ đứng dậy đỡ hờ cậu ta, Kỳ Cận lập tức dựa vào người anh.
Lâm Chước vội vàng chạy ra từ bếp, "Lục Thanh Ngộ, tôi không phải vừa nói rồi..."
Lục Thanh Ngộ nhìn hắn, "Suỵt, xem cậu ta làm sao đã."
Lâm Chước không hài lòng càm ràm, hắn giúp Lục Thanh Ngộ đặt Kỳ Cận lên sofa.
Kỳ Cận nhắm mắt ôm bụng, môi trắng bệch đã bị cắn đến chảy máu, Lâm Chước bất lực nói: "Tôi thấy chắc là tại đói, cả ngày chưa ăn gì mà, hạ đường huyết với đau bụng, để tôi nhanh chóng nấu mì cho anh ta ăn là được."
"Ừm cậu đi đi." Lục Thanh Ngộ nói.
Lâm Chước bước đi nhưng đầu vẫn quay lại ba lần, Lục Thanh Ngộ thì thẳng thắn theo hắn vào bếp, càng tự nhiên hôn nhẹ lên môi hắn.
Lâm Chước cười khẽ, "Nếu Kỳ Cận biết cậu hôn tôi ở nhà cậu ta thì không biết sẽ tức đến mức nào nữa."
Lục Thanh Ngộ nhướng mày, "Đâu phải tôi muốn đến đây."
Lâm Chước đưa tay vuốt tóc dài của anh, cũng hôn nhẹ vào khóe môi anh, hắn thì thầm bảo: "Lục Thanh Ngộ, tôi thích cậu, không biết từ khi nào nữa, lúc đầu tôi rất sợ, sợ rất nhiều thứ, nhưng bây giờ lại thấy không còn sợ gì nữa, vì tôi sợ nhất là cậu không thích tôi."
Ánh mắt Lục Thanh Ngộ trở nên trầm lắng, anh nhìn thẳng vào mắt Lâm Chước nghiêm túc nói: "Lâm Chước, tôi cũng thích cậu, nên đừng sợ gì cả."
Lâm Chước ôm Lục Thanh Ngộ vào lòng, chôn mặt vào tóc anh hít một hơi thật sâu, Lục Thanh Ngộ vỗ lưng hắn, "Được rồi, không thì cậu ta đau chết mất."
"Chậc, làm như tôi quan tâm lắm ấy."
Lâm Chước nói vậy nhưng vẫn đun một ấm nước nóng để Lục Thanh Ngộ mang đi, Lục Thanh Ngộ vừa quay người Lâm Chước đã kéo tay anh lại.
Lục Thanh Ngộ quay lại nhìn hắn, "Sao vậy?"
Lâm Chước chăm chú nhìn vào khuôn mặt anh, sau một lúc mới nói: "Cá Nhỏ, cậu nói lại lần nữa đi."
"Nói gì?" Lục Thanh Ngộ giả vờ không hiểu.
Lâm Chước nhẹ nhàng lặp lại: "Nói cậu thích tôi."
Trong khoảnh khắc đó lòng Lục Thanh Ngộ mềm nhũn, anh để ấm nước sang một bên, ôm chặt Lâm Chước một lần nữa, sau đó dịu dàng nói bên tai hắn: "Tôi thích cậu, thích Heo Con, thích Lâm Chước, nhiều hơn cả thích nước Mizone nữa."
"Đệt..." Lâm Chước cười, "Cậu lấy tôi ra so với nước Mizone à?"
Giọng Lục Thanh Ngộ cũng đầy sự vui vẻ, "Là so với thứ tôi thích nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com