Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54. Muốn hôn

F ê đít.

Lâm Chước nấu mì xong lần lượt đặt lên bàn, mỗi người một tô mì với một quả trứng.

Lục Thanh Ngộ cúi xuống vỗ nhẹ lên người Kỳ Cận, "Mì nấu xong rồi, dậy ăn đi."

Kỳ Cận mặt tái nhợt, giọng khàn khàn nói: "Không muốn ăn..."

Lâm Chước bước tới, "Cậu mẹ nó đang đùa với tôi đấy à?"

Hắn còn định nói thêm gì đó, nhưng nhìn sắc mặt của Kỳ Cận lại không nói ra được.

Lâm Chước mang một tô mì đặt lên bàn trà trong phòng khách, "Cậu ngồi đây mà ăn."

Kỳ Cận nằm úp trên ghế sofa, không có phản ứng gì.

Lâm Chước hít một hơi thật sâu, hắn nói với Lục Thanh Ngộ: "Cậu khuyên cậu ấy ăn đi."

Lục Thanh Ngộ nhìn chằm chằm vào Kỳ Cận không biểu cảm vài giây, anh bất ngờ đưa tay kéo vai Kỳ Cận dựng dậy.

"Hừ..." Kỳ Cận không nhịn được khẽ rên một tiếng.

Lục Thanh Ngộ cầm lấy đôi đũa trong tay Lâm Chước nhét vào tay Kỳ Cận, lạnh lùng nói: "Ăn cơm."

Có lẽ cũng vì thấy Kỳ Cận trông quá yếu ớt, Lục Thanh Ngộ cố gắng dịu dàng hơn một chút, anh bổ sung thêm: "Ăn vào sẽ thấy khá hơn."

Kỳ Cận nhìn chằm chằm vào tô mì nóng hổi trước mặt hồi lâu mới với tay gắp một sợi cho vào miệng.

Lâm Chước nhìn Kỳ Cận ăn, trong lòng chợt thấy yên tâm, được rồi, ăn là tốt, cứ ăn từng sợi từng sợi cũng là ăn.

"Được rồi, chúng ta cũng ăn nào." Lâm Chước nói.

Hắn nhìn Kỳ Cận đang phải cúi người rất thấp nên lấy từ sofa một cái gối đưa cho cậu, "Sofa cao quá thì ngồi xuống đất."

Kỳ Cận nhận lấy cái gối, liếc nhìn Lâm Chước một cái rồi lại cúi đầu gắp mì.

Bữa ăn này diễn ra khá yên tĩnh, Kỳ Cận ngồi một mình trong phòng khách, còn Lục Thanh Ngộ và Lâm Chước thì ở trong phòng ăn.

Kỳ Cận ngồi trên gối từng chút một ăn mì, nhăn mặt bỏ những cọng rau không thích sang một bên.

Vừa ăn cậu vừa lặng lẽ nghe hai người kia thỉnh thoảng nói chuyện với nhau.

"Trứng này thế nào? Có phải loại cậu thích không?"

"Thời gian chiên hơi lâu một chút rồi."

"Tôi cũng không thể canh chuẩn được, chiên hên xui thôi."

"Quả trứng này chiên có vẻ ổn hơn này, cậu ăn đi."

"Ừm."

...

"Có nhạt không? Tôi ăn thấy hơi nhạt."

"Tôi thấy vừa, cậu thêm tí muối nhé?"

"Ừ."

...

"Giấy."

"Nước."

...

"Ăn xong chưa?"

"Ừ, hơi nóng."

"Tôi cũng vậy."

"Cậu có muốn buộc tóc lên không?"

"Thôi kệ đi."

...

Lâm Chước dọn chén vào phòng khách xem Kỳ Cận, nửa tô mì của Kỳ Cận vẫn còn, phần mì bên dưới đã nở ra, vậy mà cậu vẫn chậm rãi ăn từng miếng.

Sắc mặt cậu lúc này có vẻ đã đỡ hơn rồi, Lâm Chước nói: "Khi nào cậu ăn xong thì báo nhé, để tôi rửa chén cùng luôn."

"Không cần đâu." Kỳ Cận lạnh nhạt đáp.

Lâm Chước vẫn rửa chén đũa của mình và Lục Thanh Ngộ, hắn kéo Lục Thanh Ngộ ra ngoài rồi nói với Kỳ Cận: "Bọn tôi đi đây."

Kỳ Cận không ngẩng đầu lên, như thể không nghe thấy gì.

Lâm Chước khẽ đụng vào Lục Thanh Ngộ, Lục Thanh Ngộ nói: "Đi đây."

Kỳ Cận hơi khựng tay cầm đũa, nhưng vẫn không lên tiếng nói gì.

Lâm Chước nhướng mày, vừa mang giày vừa nói: "Ăn cơm xong mà đến cả cậu cũng không thèm để ý sao?"

Lục Thanh Ngộ đẩy nhẹ vào lưng hắn, "Đi thôi."

Cạch một tiếng, cửa đóng lại, căn biệt thự rộng lớn giờ chỉ còn lại mình Kỳ Cận.

Cậu đặt đũa xuống, từ từ đứng dậy, bưng tô mì vào bếp. Khi đi ngang qua phòng ăn, Kỳ Cận dừng chân nhìn vào chỗ ngồi mà Lục Thanh Ngộ và Lâm Chước vừa ngồi. Bất giác cậu kéo ghế ra, ngồi xuống tiếp tục ăn nốt phần mì còn lại.

Từ nhà Kỳ Cận đi ra, Lâm Chước nắm tay Lục Thanh Ngộ đi đến ga tàu điện ngầm.

Lục Thanh Ngộ im lặng để hắn kéo một đoạn, sau đó Lâm Chước là người chủ động buông tay trước, hắn cười nói: "Đổ mồ hôi rồi..."

Chưa kịp nói hết câu, Lục Thanh Ngộ đã nắm lại tay hắn.

Lâm Chước ngẩn ra một chút, "Không thấy bẩn à?"

Lục Thanh Ngộ nhìn hắn, trong mắt có ý cười nhè nhẹ.

Lâm Chước nhìn anh đờ đẫn, một lúc sau mới hắng giọng nói: "Cá Nhỏ, mặc dù tôi đã nhìn khuôn mặt này của cậu hơn mười năm rồi, nhưng vẫn... rất thích, phải nói là tôi không chỉ thích khuôn mặt cậu không thôi."

"Tôi cũng vậy." Lục Thanh Ngộ nói.

Lâm Chước dùng tay trái nắm tay anh, tay phải đầy mồ hôi xoa vào quần, rồi lại nắm tay anh lại.

Lục Thanh Ngộ nhìn hắn thế thì thấy buồn cười, cũng có chút đáng yêu.

Lâm Chước từ từ đan năm ngón tay mình vào kẽ tay của Lục Thanh Ngộ, lòng bàn tay hai người áp sát vào nhau, mu bàn tay lạnh vì gió nhưng lòng bàn tay thì nóng rực.

Lục Thanh Ngộ dùng ngón cái chạm nhẹ lên khớp ngón tay của Lâm Chước, "Heo Con."

"Hả?"

"Cậu phát hiện ra khi nào?"

Lục Thanh Ngộ chưa nói rõ, nhưng Lâm Chước hiểu anh đang hỏi gì. Nghĩ một lúc, hắn nói: "Hình như là lúc nào không hay... Tôi rất thích nhìn cậu, còn thích hơn trước đây, thậm chí sẽ ngắm ảnh của cậu rất lâu, còn muốn chạm vào cậu, vào mặt cậu này, vào tóc cậu này, cả môi của cậu nữa... Tôi không thể chịu được khi thấy người khác thích cậu, lại càng không chịu được khi tâm tư của cậu phân tán cho người khác..."

Lâm Chước nói đến đỏ mặt mà nhìn Lục Thanh Ngộ, "Hơi sến ha, thôi không nói nữa, dù sao cũng gần gần vậy."

Lục Thanh Ngộ dừng bước, lặng lẽ nhìn hắn.

Lâm Chước vô thức tiến thêm một bước, trán áp vào trán anh, "Còn cậu thì sao? Cậu phát hiện ra khi nào?"

Ánh mắt Lục Thanh Ngộ rơi xuống môi Lâm Chước, "Tôi muốn hôn cậu."

Lâm Chước cười, "Bây giờ á?"

"Tôi nói là, lúc đó tôi phát hiện ra mình muốn hôn cậu, nhưng..." Lục Thanh Ngộ ngừng lại, "Giờ cũng muốn."

Những lần hôn trước của họ đều rất nhẹ nhàng, lần này, Lâm Chước tựa vào cột biển báo, ôm eo Lục Thanh Ngộ, ở bến xe buýt vắng vẻ trong buổi hoàng hôn, hôn say đắm và ngượng ngùng.

Gió chiều thổi đuôi tóc Lục Thanh Ngộ bay lên, vài sợi tóc khẽ lướt qua mu bàn tay Lâm Chước, bàn tay Lâm Chước ôm chặt lấy eo anh.

Lục Thanh Ngộ nghiêng đầu, hôn nhẹ khóe môi Lâm Chước, giọng anh khàn khàn, "Kỹ thuật của cậu... còn khá tốt nhỉ."

Lâm Chước tay lần dọc sống lưng mảnh khảnh của cậu, "Kỹ thuật của cậu cũng đâu tệ... Tôi là người đầu tiên biết kỹ thuật của cậu phải không?"

Lục Thanh Ngộ khẽ cắn môi hắn, để lại dấu răng, "Nói thừa, cậu nói xem?"

Lâm Chước cười, vuốt vuốt tóc anh lại ôm chặt người vào lòng, "Cá Nhỏ, cậu còn căng thẳng không?"

Ngực hai người áp sát vào nhau, hai trái tim trong lồng ngực đập cùng một nhịp mạnh mẽ.

Lâm Chước cảm nhận được, hắn mỉm cười nói: "Có vẻ như nó trả lời thay cậu rồi."

Lục Thanh Ngộ cố giữ mặt nghiêm không biểu lộ cảm xúc, "Ừm."

Lâm Chước nâng tay chạm vào mặt anh, dùng ngón cái vuốt nhẹ khóe môi đối phương, "Tim cậu bán đứng cậu rồi, đừng giả vờ nữa."

Lục Thanh Ngộ khẽ mỉm cười, nắm lấy cổ tay hắn, "Không giả vờ."

"Vậy cười cái đi."

"Đã cười rồi." Lục Thanh Ngộ nói.

Lâm Chước dùng mũi cọ nhẹ vào mũi anh, nhỏ giọng nói: "Như thế không tính, cười vui hơn chút đi."

Gần như ngay khi Lâm Chước vừa nói xong, khóe môi Lục Thanh Ngộ cong lên, anh bật cười, mũi cọ vào sống mũi của Lâm Chước.

Khoảng cách ban đầu giữa hai người chỉ là mũi chạm mũi, giờ đã biến thành khoảng cách thích hợp để hôn.

Lục Thanh Ngộ ôm lấy sau cổ Lâm Chước, Lâm Chước hôn lên khóe môi đang cười của anh.

Lời của tác giả:

Làm sao mà hôn cho đủ chứ, lần này lại đến nữa rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ