Chương 55. Chúc ngủ ngon, chào buổi sáng
F ê đít.
Hai người đứng trước cửa kiểm tra nhau rất lâu rồi mới bước vào nhà. Vừa vào đến nhà, họ đã gặp ngay Lục Viễn từ phòng ngủ bước ra, "Sao hôm nay về muộn thế? Giờ mới ăn xong à?"
Những lúc thế này thường là Lâm Chước sẽ trả lời, nhưng hôm nay, Lục Thanh Ngộ nhìn hắn một cái rồi thay hắn đáp: "Bọn con đi dạo ngoài bên ngoài một lúc."
Lục Viễn vội đi vào nhà vệ sinh, không hỏi thêm gì.
Vào phòng, Lục Thanh Ngộ vừa đóng cửa, Lâm Chước đã ôm chầm lấy anh.
Dựa vào cửa, Lục Thanh Ngộ vỗ nhẹ lên lưng hắn, "Sao lại ôm nữa thế?"
Lâm Chước khẽ nói: "Tôi nhìn thấy chú Lục là thấy căng thẳng."
Lục Thanh Ngộ xoa đầu hắn để trấn an, "Không sao đâu, tôi cũng thấy căng thẳng khi nhìn thấy cô Châu mà."
Lâm Chước bật cười khẽ, "Chúng ta như đang vụng trộm yêu đương vậy."
Lục Thanh Ngộ chậc một tiếng.
Lâm Chước ngồi trong phòng của Lục Thanh Ngộ làm bài tập. Tay phải viết bài, tay trái cứ vuốt tóc anh mãi.
Ban đầu Lục Thanh Ngộ để mặc hắn làm xằng bậy, nhưng sau đó bị vuốt đến phiền nên gạt tay hắn ra, "Lo làm bài cho tử tế đi."
Lâm Chước cười nghiêng người qua, kéo vai anh sát lại, "Tôi chỉ muốn được chạm vào cậu thôi mà."
Lục Thanh Ngộ dựa vào vai hắn, Lâm Chước dùng cằm cọ lên đỉnh đầu anh, hắn nũng nịu gọi. "Cá Nhỏ..."
"Ừ?"
"Cá Nhỏ."
"Ừ."
"Cá..."
"Mau nói." Lục Thanh Ngộ giả vờ không kiên nhẫn.
Lâm Chước cười nhẹ, "Tôi chỉ muốn gọi cậu thôi... Cậu nói xem, nếu tôi yêu cậu sớm hơn một chút thì hay biết mấy."
Lục Thanh Ngộ nghiêng đầu để Lâm Chước tựa cằm lên vai mình, anh cọ cọ mặt hắn.
Lục Thanh Ngộ đưa tay lên chạm vào hắn, "Bây giờ cũng đâu có muộn, mà có khác biệt gì đâu."
Lâm Chước siết chặt eo anh, tay lướt trên bụng, "Có khác biệt chứ, hồi trước không được ôm cậu thế này, cũng chẳng hôn được đâu."
Lục Thanh Ngộ cười, "Ít nhất chúng ta đã biết nhau lâu rồi, sao cậu vẫn chưa hài lòng?"
Lâm Chước hôn lên tai anh, "Tôi không hài lòng, lẽ ra tôi nên yêu cậu từ hồi cấp hai rồi."
Tai của Lục Thanh Ngộ đỏ lên, anh đáp nhẹ, "Vậy thì cậu chắc chẳng dám hôn tôi đâu."
"Chậc, tôi có nhát thế đâu."
Vì hôm nay là ngày đầu yêu nhau, Lâm Chước mãi đến hơn 11 giờ mới làm xong bài tập. Lục Thanh Ngộ từ nhà vệ sinh bước ra, "Đêm nay cậu ở đâu?"
Lâm Chước ngập ngừng, "Tôi... nên về nhà thôi."
Lục Thanh Ngộ nhìn hắn, gật đầu.
Lâm Chước chậc lưỡi, "Không định giữ tôi lại chút nào luôn?"
Lục Thanh Ngộ ngồi xuống mép giường, "Giữ gì chứ?"
Lâm Chước chống hai tay bên cạnh anh, cố ý hạ giọng, "Giữ tôi lại ngủ cùng cậu..."
Lục Thanh Ngộ đưa tay vuốt cằm hắn, nghiêm túc nói: "Không cần đâu, ngày đầu yêu nhau mà ngủ chung không hay lắm."
Lâm Chước ngơ ngác, "Đệt?"
Hắn đè Lục Thanh Ngộ xuống giường, "Nói như kiểu hai đứa mình chưa từng ngủ cùng nhau vậy."
Lục Thanh Ngộ nhìn hắn, nhanh như thoắt đổi lời: "Vậy thì tôi giữ cậu lại vậy."
Lâm Chước bật cười, "Thôi, vẫn là nên về nhà."
"Cậu có bệnh phải không?"
Lâm Chước ôm anh dùng sức làm nũng, "Tôi nghĩ rồi, chúng ta nên tiến triển từ từ, đừng vì quen nhau đã lâu mà bỏ qua những bước hẹn hò, như vậy sẽ thiếu mất nhiều niềm vui lắm."
Lục Thanh Ngộ đẩy hắn, "Vậy cậu mau về đi."
Lâm Chước cười cúi đầu, "Vậy em hôn anh một cái, nụ hôn chúc ngủ ngon."
Lục Thanh Ngộ nhìn hắn hồi lâu, nâng mặt hắn lên nhẹ nhàng hôn một cái, "Ngủ ngon... bạn trai."
Lâm Chước hôn lên trán anh, "Ngủ ngon cục cưng."
Lục Thanh Ngộ nhịn một lát nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà mỉa mai, "Có thấy buồn nôn không?"
Lâm Chước đỏ mặt, ngượng ngùng nhảy ra khỏi giường, nhanh chóng xuống giường, "Tôi về đây, về đây."
Vừa chạm tay vào nắm cửa, Lục Thanh Ngộ đã gọi từ sau lưng, "Quay lại đây."
Lâm Chước dừng lại, quay đầu hỏi: "Sao vậy?"
Lục Thanh Ngộ vẫy tay, Lâm Chước bước đến cạnh giường, cúi người xuống theo cử chỉ của anh.
Lục Thanh Ngộ hôn lên chóp mũi hắn, dịu dàng nói: "Ngủ ngon bé cưng."
Lâm Chước chân bước loạng choạng bước ra về.
Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, Lục Thanh Ngộ đến gọi Lâm Chước dậy.
Lâm Chước kéo chăn trùm đầu, giọng khàn khàn, "Cho tôi ngủ thêm chút nữa..."
Lục Thanh Ngộ nhíu mày, kéo chăn xuống, "Sao giọng lại khàn thế?"
Lâm Chước nhắm mắt không trả lời.
Lục Thanh Ngộ cúi xuống, hôn nhẹ lên mặt hắn, "Nụ hôn chào buổi sáng, giờ dậy được chưa?"
Lâm Chước bị hôn đến tỉnh, cười nói, "Hiệu nghiệm phết..."
Lục Thanh Ngộ kéo anh ngồi dậy, "Giọng cậu bị sao thế?"
Lâm Chước bóp cổ, cố lấy giọng, "Chắc mới dậy nên thế thôi, không sao."
Hắn tựa vào người Lục Thanh Ngộ, lười biếng nói, "Không muốn dậy..."
"Cậu bị nhiệt rồi." Lục Thanh Ngộ vỗ lưng hắn.
Lâm Chước cười khẽ, "Nhiệt cái gì chứ, vừa có bạn trai, tôi còn vui mừng không kịp, sao mà nhiệt..."
Hắn nhảy khỏi giường, vuốt tóc Lục Thanh Ngộ, "Tôi đi rửa mặt đây."
Lục Thanh Ngộ nhíu mày, đi theo hắn vào nhà vệ sinh. Lâm Chước vừa đánh răng vừa nhìn anh qua gương, "Mới sáng sớm mà... nhăn mặt gì thế?"
Anh nhổ bọt kem đánh răng ra, quay lại chạm vào mặt Lục Thanh Ngộ, "Cá Nhỏ, cười một cái nào."
Lục Thanh Ngộ đẩy nhẹ hắn, "Đừng nói nữa, lát uống thuốc."
Lục Thanh Ngộ chuẩn bị bữa sáng và thuốc bỏ vào cặp cho anh. Lâm Chước đi ra lấy thuốc, "Thôi không cần uống đâu, anh không sao thật mà."
Hắn cố lấy giọng, "Một lát là hết thôi."
Lục Thanh Ngộ liếc nhìn hắn, giọng lạnh lùng, "Đưa đây."
Lâm Chước vẫn ngoan ngoãn đưa thuốc cho Lục Thanh Ngộ.
Trên đường đến trường, Lục Thanh Ngộ không nói chuyện với Lâm Chước nhiều. Lâm Chước nói mấy câu nhưng thấy giọng mình khó nghe quá nên cũng im lặng.
Hắn lén nhìn Lục Thanh Ngộ vài lần rồi kéo dài tay áo đồng phục, để tay chỉ lộ ra một ngón rồi móc nhẹ vào tay anh.
Móc tay là móc được, nhưng bạn trai vẫn không có phản ứng gì.
Lâm Chước cau mày, nhỏ giọng hỏi: "Cá Nhỏ, sao tự dưng cậu lại giận vậy?"
Lục Thanh Ngộ trong lòng đang thấy bực bội, không đáp lại.
Lâm Chước lại nói: "Tôi đã mang thuốc theo rồi mà, chỉ là thấy không cần uống thuốc thôi, nhưng vẫn nghe lời cậu mà."
Hắn cố tình mềm mỏng, Lục Thanh Ngộ liếc nhìn hắn một cái, nắm lấy ngón tay hắn, nhưng vẫn không nói gì.
Lâm Chước lại nghiêng người đến gần, dùng ngón tay gãi gãi vào lòng bàn tay anh, "Nói tôi nghe đi, cậu giận gì thế?"
Lục Thanh Ngộ thở dài, "Không giận, thôi bỏ đi."
Có lẽ là anh đã nghĩ quá nhiều, Lâm Chước chỉ tình cờ bị nhiệt thôi, chẳng liên quan gì đến anh.
Lục Thanh Ngộ nhìn Lâm Chước, cố nở một nụ cười gượng, "Được rồi, thật sự không giận mà."
Lâm Chước vẫn cau mày nhưng không hỏi thêm, không muốn để Lục Thanh Ngộ biết những lo lắng của mình và làm cả hai cùng phiền muộn.
Hắn chỉ muốn Lục Thanh Ngộ vui vẻ yêu hắn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com