Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56. Nhịn đi

F ê đít.

Khi vào lớp học, Lục Thanh Ngộ nhìn thấy Kỳ Cận đã ngồi ở chỗ của mình. Sắc mặt của cậu ấy có vẻ khá hơn nhiều. Sau vài giây nhìn nhau, Kỳ Cận nở một nụ cười khá miễn cưỡng.

Lâm Chước kéo nhẹ Lục Thanh Ngộ lại phía sau, hắn thì thầm bảo: "Muốn uống nước."

Lục Thanh Ngộ liếc nhìn hắn. Chuyện nhỏ như thế này bình thường Lâm Chước tự làm, nên anh cũng chẳng hiểu hắn đang nghĩ gì nữa.

Nhưng Lục Thanh Ngộ vẫn lấy bình giữ nhiệt từ trong cặp ra, rót cho Lâm Chước một cốc nước ấm.

Lâm Chước đang ăn sáng, vừa cầm cốc nước định uống thì chợt nhớ cổ họng mình vẫn còn khàn.

Hắn trả lại cốc nước cho Lục Thanh Ngộ, "Thôi, cậu uống đi."

Lục Thanh Ngộ nhíu mày đẩy cốc nước lại, "Cậu uống đi,  làm dịu cổ họng."

Lâm Chước lắc đầu, "Tôi sợ lây cho cậu."

"Đây đâu phải cảm cúm do virus." Lục Thanh Ngộ bất đắc dĩ, "Vậy hôm nay tôi sẽ không dùng cốc này uống nước, cậu mau uống đi."

Thiệu Dật Xuyên vừa ngồi xuống, hỏi: "Hai cậu uống nước thôi mà sao cứ đẩy qua đẩy lại vậy?"

Lâm Chước liếc mắt nhìn cậu ta, hắn chỉ cười không nói gì.

Thiệu Dật Xuyên ngơ ngác quay lại nói với Trương Tuyền: "Hai hôm nay Lâm Chước cứ là lạ sao á?"

"Kì gì đâu, Đại thần với anh Lâm không phải lúc nào cũng như thế à."

Lâm Chước một tay cầm đồ ăn, tay còn lại không an phận nắm lấy tay Lục Thanh Ngộ.

Lục Thanh Ngộ cúi xuống nhìn, Lâm Chước bóp nhẹ khớp tay của anh.

Lục Thanh Ngộ nắm ngược lại tay hắn, "Đừng nghịch nữa."

Lâm Chước nuốt đồ ăn xuống, hắn ghé vào tai anh nói: "Lúc nào cũng muốn chạm vào cậu."

Lục Thanh Ngộ vẻ mặt điềm tĩnh, "Nhịn đi."

Lâm Chước chậc lưỡi, "Không muốn nhịn, trước đây đã nhịn lâu lắm rồi."

Lục Thanh Ngộ nhìn hắn, Lâm Chước nở nụ cười.

Lục Thanh Ngộ lấy khăn giấy ra lau trên khóe miệng hắn, vừa lau vừa nói: "Vậy tôi cũng không muốn nhịn nữa, được không?"

Lâm Chước cười hỏi: "Cậu muốn làm gì?"

Lục Thanh Ngộ không lên tiếng chỉ làm khẩu hình miệng: Muốn hôn cậu.

Lâm Chước ho khẽ hai tiếng, thấp giọng nói: "Thế thì cậu nhịn thêm chút đi, Cá Nhỏ ngoan, khi nào không có ai sẽ cho cậu hôn nha."

Lâm Chước ăn sáng xong uống thuốc nhưng cổ họng vẫn chưa khá hơn, vẫn cứ khàn khàn, Lục Thanh Ngộ bảo hắn ít nói, lại uống nhiều nước ấm vào.

Đến trưa, Lâm Chước ăn không nhiều, nguyên nhân là vì cổ họng ngày càng đau hơn, nuốt đồ ăn cũng thấy khó chịu.

Lục Thanh Ngộ gắp cho hắn một miếng sườn, "Ăn thêm miếng nữa đi."

Lâm Chước chỉ cắn một miếng rồi bỏ xuống, "Không ăn nữa."

Lục Thanh Ngộ không vui, Lâm Chước chống đầu cười với anh, "Không sao đâu, tối nay về ngủ một giấc là khỏi."

"Tôi thấy chỗ Diêu Giai có viên ngậm, hay để tôi xin vài viên cho cậu?" Thiệu Dật Xuyên đề nghị.

Lâm Chước lắc đầu, "Không cần đâu."

Trương Tuyền hết nhìn Lâm Chước lại nhìn Lục Thanh Ngộ, cậu ta thì thầm với Thiệu Dật Xuyên: "Cậu có thấy hôm nay hai người đó có gì đó không đúng không?"

Thiệu Dật Xuyên chẳng hiểu gì đáp: "Không phải cậu nói hai người đó lúc nào cũng như thế à?"

Trương Tuyền thở dài, "Thôi, hỏi cậu cũng như không."

Thiệu Dật Xuyên ăn xong bữa trưa thì đi tìm Diêu Giai, Trương Tuyền cảm thấy chỉ còn mình là độc thân, đành quay về lớp học bài.

Chỉ còn lại Lâm Chước và Lục Thanh Ngộ tản bộ trên con đường vắng người.

Lâm Chước nắm lấy tay Lục Thanh Ngộ, xoa xoa đầu ngón tay lòng bàn tay anh.

Lục Thanh Ngộ quay sang nhìn hắn, "Lâm Chước, tại sao trước đây cậu không chịu thừa nhận là thích tôi?"

Lâm Chước ngạc nhiên nhìn anh, "Tôi lúc nào không chịu thừa nhận?"

Lục Thanh Ngộ dừng bước, giọng có phần lạnh đi, "Vậy tại sao lúc tôi hôn cậu, cậu lại có phản ứng đó?"

Lâm Chước cười cười vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa của anh, giọng hắn cũng bất giác dịu đi: "Tôi phản ứng thế nào chứ, trong lòng lúc đó rối tung lên, cả người đơ ra chẳng biết phải làm gì, đâu phải không muốn thừa nhận."

Lục Thanh Ngộ nhìn vào mắt hắn, Lâm Chước cũng nhìn thẳng lại, một lúc sau, Lục Thanh Ngộ lại hỏi: "Vậy cổ họng cậu làm sao vậy? Sao cậu lại bực bội đến sinh bệnh thế? Có phải sợ dì Chu biết không?"

Lâm Chước bất đắc dĩ, "Cá Nhỏ, so với cậu thì tôi ốm ít hơn thật, nhưng đâu phải tôi không thể bị ốm. Hơn nữa trước đây cậu đâu có rõ ràng nói thích tôi, tôi cứ nơm nớp lo sợ, lâu rồi nên lửa trong lòng cứ tích tụ mãi. Giờ cuối cùng đã rõ ràng rồi, tôi vừa thả lỏng là lửa liền bùng lên."

Hắn lại xoa hai má Lục Thanh Ngộ, dịu giọng dỗ dành: "Cậu đừng nghĩ nhiều, ở bên cậu tôi vui còn không kịp, chỉ muốn lúc nào cũng được chạm vào cậu thôi."

Lục Thanh Ngộ cọ nhẹ mặt mình vào lòng bàn tay của hắn, "Cậu đang chạm vào mà."

Lâm Chước mỉm cười, "Muốn hôn không?"

Lục Thanh Ngộ ngẩng lên nhìn, ra hiệu với Lâm Chước: "Có camera."

Lâm Chước liền kéo anh đi xa hơn một đoạn, đến chỗ không có người cũng không có camera, chỉ có vài cây xanh xung quanh, nhưng cũng không phải hoàn toàn an toàn.

Lục Thanh Ngộ đứng dưới gốc cây, nâng mặt Lâm Chước lên hôn vài cái.

Lâm Chước vỗ nhẹ vào lưng anh, "Được rồi đi thôi."

Hai người vừa đến cửa lớp thì đụng phải Kỳ Cận đang từ trong lớp bước ra. Ánh mắt Kỳ Cận lướt qua hai người đầy vẻ dò xét.

Lâm Chước bước lên một bước, chắn trước mặt anh. Kỳ Cận lạnh lùng nhìn hắn hai giây rồi bước đi trước.

Lâm Chước quay sang Lục Thanh Ngộ nói: "Xem ra hôm qua tôi nấu mì là phí công rồi."

"Không đâu." Lục Thanh Ngộ đáp, "Rất ngon mà."

Lâm Chước cười đắc ý, "Vậy sau này tôi sẽ học thêm vài món, nâng cao tay nghề bếp núc."

Hắn vừa đến chỗ ngồi thì thấy trên bàn có một phong thư màu hồng, bên trên còn đặt một chai Coca.

Phản ứng đầu tiên của Lâm Chước là nghĩ đến Triệu Mộng Trì, nhưng nghĩ lại thấy không hợp lý nên gõ vào lưng Trương Tuyền, "Ai để đây vậy?"

Trương Tuyền lắc đầu, "Tôi làm bài, không để ý lắm."

Lâm Chước hơi chột dạ liếc nhìn Lục Thanh Ngộ, thấy anh đã tự ngồi xuống chỗ còn chẳng quan tâm gì.

Lâm Chước hắng giọng, vừa nói vừa từ từ ngồi xuống, "Sao lại không ghi tên vậy? Tôi làm sao trả lại được cho người ta..."

Lục Thanh Ngộ chẳng thèm đáp lại.

Lâm Chước đẩy phong thư sang một bên, hắn cố ý xích lại gần Lục Thanh Ngộ, "Cá Nhỏ..."

Lục Thanh Ngộ né sang bên, mặt lạnh không nói gì.

Lâm Chước lại ghé sát, nhỏ giọng nói: "Cá Nhỏ, tôi còn chẳng biết là ai, hay là để tôi mở ra xem, nếu có tên thì tôi sẽ trả lại."

Thấy Lục Thanh Ngộ vẫn không thèm để ý, hắn đành chuyển chủ đề: "Cổ họng tôi đau quá, Cá Nhỏ..."

Lục Thanh Ngộ lạnh nhạt đáp: "Uống nước đi, gọi tôi làm gì."

"Có tác dụng mà, có tác dụng chứ." Lâm Chước vội nói, "Cậu để ý tôi một chút là tôi hết đau ngay."

Lục Thanh Ngộ hừ lạnh, "Cậu uống chai Coca đó vào xem có hết đau không?"

Lâm Chước không nhịn được bật cười, hắn đưa tay xoa đầu Lục Thanh Ngộ, lại đầy cưng chiều nói: "Cậu ghen trông cũng đáng yêu quá.."

Lục Thanh Ngộ liếc hắn một cái, Lâm Chước lại véo má anh, "Coca của người khác tôi chắc chắn sẽ không uống, chỉ uống chai Cá Nhỏ nhà chúng ta mua cho thôi."

"Vậy còn bức thư tình thì sao?" Lục Thanh Ngộ hỏi.

Lâm Chước hơi sững lại, "Thư tình... cậu cũng đâu có viết cho tôi, thư tôi nhận toàn là của người khác..."

Hắn càng nói càng nhỏ giọng, Lục Thanh Ngộ nhìn hắn chằm chằm, "Cậu có viết cho tôi không?"

Lâm Chước nheo mắt cười, "Vậy để tôi viết cho cậu, lấy công chuộc tội được không?"

Lục Thanh Ngộ không nói gì chỉ hơi nhếch khóe môi, ý là đồng ý rồi. Thấy anh đã nguôi giận, Lâm Chước liền thăm dò: "Vậy tôi mở bức thư này ra?"

Vẻ mặt Lục Thanh Ngộ vừa dịu xuống lại lạnh lùng lần nữa.

Lâm Chước bất đắc dĩ thở dài trong lòng, ai mà gửi bức thư này thật là tai họa quá! Vừa mới dỗ được Cá Nhỏ mà đã bị đổ vỡ rồi!

Lời của tác giả:

Coca: Đừng để tôi xuất hiện lần nữa... tôi sợ lắm rồi (T^T)

Lục Thanh Ngộ: Hừ!

***
=))) mấy cái lén lút hôn nhau trong trường đúng là hàng riu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ