Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57. Không muốn

F ê đít.

Vì không chắc nếu mình mở thư tình ra thì liệu Lục Thanh Ngộ có giận không nên Lâm Chước đành cất lá thư và lon Coca vào ngăn bàn.

Sau tiết học đầu tiên của buổi chiều, có người đứng ở cửa gọi, "Lâm Chước! Có người tìm này!"

Lâm Chước lúc đó đang mải mê ngắm vẻ đẹp hoàn hảo của bạn trai không muốn rời mắt chút nào nhưng vẫn đành đứng dậy đi ra ngoài, "Ai?"

Một nam sinh nháy mắt với hắn, nói nhỏ, "Là Đại mỹ nhân lớp 12..."

Lâm Chước cau mày, lúc bước ra thì thấy một cô gái cao ráo, tóc dài đến eo, đang nở nụ cười với hắn.

Có không ít người lén lút xem kịch vui, Lâm Chước lạnh nhạt hỏi, "Có việc gì không?"

Cô gái không bị thái độ của hắn làm cho chùn bước, ngược lại tự giới thiệu, "Tôi là Miêu Huệ, lớp 12-6. Trưa nay tôi có gửi cho cậu một lá thư, cậu đã đọc chưa?"

Lâm Chước nhướng mày, "Cậu gửi? Vậy quá tốt rồi, đỡ phải để tôi đi tìm người, cậu đợi chút."

Miêu Huệ ngẩn ra, chưa kịp hiểu Lâm Chước có ý gì thì hắn đã quay vào lớp.

Hắn cúi người lấy lá thư tình từ ngăn bàn, vừa ngẩng lên thì thấy cả lớp đang dồn tầm mắt nhìn mình.

Lâm Chước tặc lưỡi một tiếng, tiện tay lấy một cuốn sách rồi kẹp lá thư vào trong.

Hắn nhỏ giọng nói với Lục Thanh Ngộ, "Tôi tìm ra người gửi thư tình rồi, giờ sẽ ra trả lại cho cô ấy, cậu đừng giận nữa mà nha."

Lục Thanh Ngộ không phản ứng, Lâm Chước xoa nhẹ đầu hắn một cái rồi đi ra ngoài.

Hắn đưa sách và lon Coca cho Miêu Huệ, "Lá thư ở trong đây, tôi chưa mở ra xem, cậu cầm lại đi."

"Tại sao lại không xem?" Miêu Huệ hỏi.

"Tôi có người yêu rồi, người yêu tôi sẽ không vui đâu." Lâm Chước thẳng thắn đáp.

Miêu Huệ ngạc nhiên mở to mắt, "Không thể nào, tôi quan sát cậu rất lâu rồi, bên cạnh cậu còn chẳng có cô gái nào..."

Lâm Chước khó chịu tặc lưỡi, "Tôi nói có là có, sau này đừng gửi đồ cho tôi nữa."

Hắn không đợi Miêu Huệ trả lời đã vội quay người trở lại lớp.

Trả thư tình xong, tâm trạng Lâm Chước rất tốt, hắn ngồi xuống bên cạnh Lục Thanh Ngộ, mỉm cười, "Cá Nhỏ, đồ đã trả lại rồi."

Lục Thanh Ngộ chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng.

Lâm Chước muốn nắm tay anh, nhưng Lục Thanh Ngộ dùng bút gõ nhẹ lên tay hắn, "Đang viết bài, đừng làm phiền."

Lâm Chước rụt tay lại, "Lục Thanh Ngộ."

"Sao?" Lục Thanh Ngộ liếc hắn một cái.

"Tôi đã trả đồ lại rồi, cũng không mở ra xem, sao cậu còn giận?" Lâm Chước vừa nói vừa ho khẽ.

"Tôi không giận." Lục Thanh Ngộ phủ nhận.

"Vậy thái độ này là sao?"

Lục Thanh Ngộ im lặng một lúc, đành đặt bút xuống nắm lấy tay hắn, "Thái độ tôi không tốt à? Xin lỗi cậu, có lẽ tôi không nhận ra."

Anh nắm nhẹ đầu ngón tay của Lâm Chước, khẽ nói, "Sao cậu cứ khiến người khác phải lo lắng thế này..."

Lâm Chước cảm thấy oan ức, "Đâu phải tôi muốn họ thích đâu..."

Lục Thanh Ngộ gật đầu, "Lẽ ra tôi hẳn phải quen với chuyện này rồi."

Nghe anh nói vậy, Lâm Chước bỗng thấy khó chịu trong lòng, "Đừng, quen cái gì, cậu vẫn nên ghen đi."

Hắn không kiềm chế được âm lượng, câu này làm Trương Tuyền phía trước tò mò quay đầu lại, cậu ta nhìn chằm chằm cả hai, "Ghen cái gì vậy?"

Lục Thanh Ngộ ngước lên nhìn cậu ta, "Cậu có câu hỏi gì sao?"

Trương Tuyền lắc đầu, "Tôi chỉ muốn hóng chuyện thôi."

Lục Thanh Ngộ nhìn cậu ta chằm chằm, "Không hỏi gì thì quay lại làm gì?"

Trương Tuyền cố gắng kiên trì một lúc, cuối cùng cũng chịu thua, "Được rồi, tôi quay lại ngay đây."

Nhưng cơ thể cậu ta ngồi rất thẳng như muốn dựng đứng cả tai lên để nghe.

Lục Thanh Ngộ lại quay sang nhìn Lâm Chước, "Cậu không phải không thích tôi ghen sao?"

Lâm Chước hạ giọng, "Cũng không hẳn là không thích..."

Lục Thanh Ngộ tặc lưỡi một cái, Lâm Chước cười nói, "Thôi, tôi cũng không biết giải thích sao nữa."

Trương Tuyền không kìm được lại quay đầu lại, gấp gáp nói, "Không biết giải thích gì thì có thể nói với tôi mà."

"Không." Lục Thanh Ngộ và Lâm Chước đồng thanh đáp.

Tối về nhà, Tống Ngọc Lan phát hiện giọng của Lâm Chước khàn đặc, bà vội hỏi, "Sao giọng con lại khàn thế này?"

Lâm Chước xua tay, "Không sao, không sao đâu, chắc là con nóng trong người thôi, mai sẽ ổn ngay."

"Lão Lục này." Tống Ngọc Lan nói với Lục Viễn, "Hôm nay nấu hai món rau nhé, họng Tiểu Chước không ổn."

Lục Viễn đáp lại, "Được được, cũng không thể ngày nào cũng ăn thịt."

Tống Ngọc Lan thở dài, "Sao lại ai cũng bệnh thế nhỉ? Tiểu Ngộ, con có thấy khó chịu chỗ nào không?"

"Không ạ." Lục Thanh Ngộ đáp, "Còn ai bệnh nữa ạ?"

"Chị con, sốt mấy ngày liền mà không nói với chúng ta, mãi đến khi dì Chu gặp con bé ở bệnh viện chúng ta mới biết."

Lâm Chước đột ngột ngẩng đầu lên khiến Lục Thanh Ngộ giật mình. Nhận ra mình phản ứng hơi mạnh, hắn liền đứng dậy, "Con... con đi vệ sinh chút."

Sau khi trở lại, Lâm Chước hỏi, "Chị cậu thế nào rồi?"

Lục Thanh Ngộ đang nhắn tin, "Tôi đang hỏi chị ấy."

Trong lòng Lâm Chước căng thẳng, hắn giả vờ thản nhiên nghiêng đầu xem tin nhắn, Lục Thanh Ngộ cũng không che giấu gì, "Chị ấy nói đã gần khỏe hẳn rồi, bảo chúng ta đừng lo."

"Ừm." Lâm Chước gật đầu, "Cậu... cậu chưa nói với chị ấy chuyện của chúng ta?"

Lục Thanh Ngộ không hiểu, "Chuyện gì?"

Lâm Chước liếc vào bếp, nhỏ giọng nói, "Là chuyện của chúng ta đó."

Lục Thanh Ngộ nghi hoặc nhìn hắn, "Sao lại phải nói với chị ấy? Cậu muốn nói à?"

Lâm Chước lắc đầu ngúng nguậy, "Không muốn."

Lục Thanh Ngộ lại thắc mắc, "Sao lại không muốn? Chị ấy sẽ không kể với ba mẹ đâu."

Lâm Chước mím môi, "Cũng không hẳn là không muốn nói, chỉ là thuận theo tự nhiên thôi, ý tôi là không cần nói đặc biệt làm gì."

"Ừ." Lục Thanh Ngộ gật đầu, "Tôi cũng không định nói ra."

Lâm Chước thở phào nhẹ nhõm, hắn tiện tay vuốt tóc Lục Thanh Ngộ , "Làm sao giờ, ngay cả ở nhà tôi cũng muốn vuốt tóc cậu."

Lục Thanh Ngộ mỉm cười bắt chước hắn, "Phải làm sao đây, ngay cả ở nhà tôi cũng muốn hôn cậu."

"Chết thật." Lâm Chước cười đổ người vào anh, "Cậu hôn đi, nhanh lên, tôi không sợ đâu."

Lục Thanh Ngộ cúi đầu nhìn hắn, tóc anh rũ xuống cạnh mặt Lâm Chước.

Lâm Chước nhắm mắt cọ cọ vào tóc anh, "Giờ cậu hôn tôi một cái họ sẽ không thấy đâu."

Lục Thanh Ngộ nhìn vào bếp, Tống Ngọc Lan đang dựa vào cửa nói chuyện với Lục Viễn.

Anh cúi xuống định hôn Lâm Chước, thì bị hắn lấy tay chặn lại, "Cậu định hôn thật?"

Lục Thanh Ngộ chớp mắt nhìn anh.

Lâm Chước khẽ hắng giọng, giọng khàn khàn nói, "Tôi nghĩ chúng ta không nên quá tùy tiện, cũng không nên hôn quá nhiều, phải tiết chế lại."

Lục Thanh Ngộ nhướng mày, "Câu này cậu tự tin mình làm được sao?"

Lâm Chước đối diện ánh mắt anh một lát, quả thật không làm nổi.

Vậy là cả hai đứng dậy nối đuôi nhau đi vào phòng.

Sau khi cửa phòng khép lại, hai người tựa vào cánh cửa hôn nhau một lúc, Lục Thanh Ngộ ôm lấy Lâm Chước, anh khẽ hỏi, "Cậu không tiết chế à? Không sợ lây bệnh?"

Lâm Chước liếm môi anh, "Vừa mới nếm thử đã bảo tiết chế rồi, khó quá đi nên đành để sau vậy. Còn lây bệnh... chắc không đâu ha, cậu nói rồi mà, cũng đâu phải cảm cúm do virus."

Bên ngoài vang lên giọng Tống Ngọc Lan, "Tiểu Ngộ, Tiểu Chước, đồ ăn sắp xong rồi, hai đứa còn vào phòng làm gì?"

Lâm Chước miễn cưỡng rời môi Lục Thanh Ngộ, Lục Thanh Ngộ đáp lại, "Dạ, bọn con ra ngay."

Lâm Chước xoa đầu anh thì thầm bảo, "Nghe giọng cô Tống là tim tôi lại bắt đầu đập nhanh rồi."

Lục Thanh Ngộ giơ tay đặt lên ngực Lâm Chước, lại bị hắn cười nắm lấy cổ tay, "Làm gì vậy..."

"Xem cậu kiên trì được bao lâu."

Lâm Chước lại cúi sát tới, giọng mơ hồ đáp: "Hai phút..."

***
Không biết tác giả dự sao với chị Triệu, cậu Kỳ, chị Mèo nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ