Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58. Quan trọng nhất

F ê đít.

Buổi tối Lâm Chước nằm trên giường của mình mà lăn qua lăn lại không sao ngủ được. Cuối cùng vẫn là chịu không nổi, hắn lấy điện thoại gửi cho Lục Thanh Ngôn một tin nhắn: Nghe cô Tống nói chị bị bệnh, đỡ hơn chưa?

Lục Thanh Ngôn trả lời với giọng điệu như thường: Còn biết quan tâm chị mày nữa hả? Đỡ nhiều rồi, mai có thể đi quẩy được luôn.

Lâm Chước biết chị ấy đang đùa, nghĩ một lúc lâu mới trả lời: Nhớ giữ sức khỏe, nếu mệt có thể về nhà nghỉ.

Lục Thanh Ngôn: Đừng bất ngờ nghiêm túc thế, không quen chút nào hết.

Lục Thanh Ngôn: Chị mà về nhà nghỉ thì em có thể sang này như thường à?

Lâm Chước: "..."

Lục Thanh Ngôn: Dù sao trong hai tháng này chị cũng không thể chịu nổi nếu cứ gặp em mãi vậy, gan của chị không lớn đến thế đâu.

Lâm Chước cứ gõ gõ rồi xóa, trong khi bên kia Lục Thanh Ngôn lại nhắn tiếp: Thôi, không biết nói gì thì đừng nói nữa, ngủ sớm đi.

Lâm Chước đáp lại: Ừ, vậy em đi ngủ đây. Chị cũng nghỉ sớm đi."

Lục Thanh Ngôn: Biết rồi.

Lâm Chước trở mình nằm ngửa nhìn lên trần nhà, tay nắm lấy điện thoại gõ nhẹ từng cái một.

Hắn không biết Lục Thanh Ngôn sẽ phản ứng ra sao nếu phát hiện anh và Lục Thanh Ngộ đang bên nhau, càng không dám tưởng tượng chuyện sẽ thế nào khi Lục Thanh Ngộ biết Lục Thanh Ngôn thích hắn.

Lâm Chước lại trở mình, do dự một lúc lâu rồi nhắn cho Lục Thanh Ngộ: "Cá Nhỏ, cậu ngủ chưa?"

Chưa bao lâu sau Lục Thanh Ngộ gửi lại một tin nhắn thoại, nghe giọng anh như đang sắp ngủ mà bị hắn đánh thức: "Cậu muốn gì vậy? Khuya rồi mà còn chưa ngủ..."

Lâm Chước mỉm cười nhìn vào màn hình rồi gửi lại một tin nhắn thoại: "Sắp ngủ rồi, chỉ muốn chúc cậu ngủ ngon một lần nữa thôi."

Lục Thanh Ngộ mơ hồ đáp lại: "Ngủ ngon... ngủ sớm đi."

Lâm Chước cảm thấy tâm trạng tốt lên hẳn, hắn cười nói: "Ừ, ngủ đây. Ngủ ngon."

Lần này Lâm Chước đặt điện thoại xuống, dứt khoát nhắm mắt lại không nghĩ ngợi gì nữa. Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì ngay lúc này, chẳng điều gì quan trọng bằng việc hắn đang yêu đương cùng Cá Nhỏ của hắn.

Sáng hôm sau, khi Lâm Chước và Lục Thanh Ngộ vừa vào lớp, Trương Tuyền đã vẫy tay gọi cả hai lại, "Anh Lâm, lại đây lại đây, cậu và Miêu Huệ rốt cuộc là chuyện gì thế?"

Lâm Chước mờ mịt, theo phản xạ hỏi: "Miêu Huệ là ai?"

Vừa hỏi xong hắn đã chợt nhớ ra rồi, đó là cô gái hôm qua đã đưa thư tình cho hắn. Hắn nhíu mày: "Sao vậy? Tôi với cô ta chẳng có gì hết mà."

Trương Tuyền liếc nhìn sắc mặt của Lục Thanh Ngộ, cậu hạ giọng nói: "Là thế này, hôm qua không phải hai người đã nói chuyện ở hành lang đó hả? Cậu còn đưa cô ấy thứ gì đó."

Lâm Chước tặc lưỡi, nhấn mạnh: "Đó là tôi trả lại cho cô ta."

"Dù sao thì nhiều người đều đang đồn là hai người đang hẹn hò đó."

Vừa nghe câu này, Lâm Chước không cần quay đầu cũng cảm thấy bầu không khí lạnh lẽo tỏa ra từ Lục Thanh Ngộ. Lâm Chước lập tức nói: "Ai bịa chuyện đấy? Tôi làm gì có bạn gái hả."

Do giọng của hắn chưa hoàn toàn hồi phục nên vừa cuống lên là lại ho không ngừng. Lục Thanh Ngộ đưa tay vỗ nhẹ lưng cho hắn.

Lâm Chước nắm lấy cánh tay anh: "Cá Nhỏ..."

Lần này Lục Thanh Ngộ không phớt lờ hắn: "Ừm."

Trương Tuyền vẫn đang nhìn họ nên Lâm Chước không tiện nói gì thêm, hắn chỉ im lặng một lúc rồi bảo: "Toàn là tin đồn nhảm thôi, chính tôi đính chính luôn, đừng có đi tin những lời tào lao đó."

Trương Tuyền ngập ngừng hỏi: "Còn có người đồn là cậu đích thân nói mình có người yêu rồi..."

Lâm Chước sững người, câu này quả thật là hắn có nói hôm qua. Nhưng không ngờ lời hắn nói với Miêu Huệ cuối cùng lại bị đồn rằng Miêu Huệ là bạn gái hắn, chuyện gì vô lí thế.

Lâm Chước hắng giọng, "Người yêu... đúng là có, nhưng chắc chắn không phải là Miêu Huệ."

Trương Tuyền mở to mắt, không thể tin được: "Anh Lâm, cậu..."

Lâm Chước liếc cậu một cái: "Nói nhỏ chút!"

Trương Tuyền hạ giọng thì thầm: "Cậu có người yêu rồi?!"

Lâm Chước nhướng mày: "Đúng vậy."

Hắn nhìn sang Lục Thanh Ngộ, Trương Tuyền cũng nhìn theo. Lục Thanh Ngộ nhịn cười nói: "Sao lại nhìn tôi?"

Lâm Chước đặt tay lên lưng ghế của anh cười đầy ẩn ý.

Trương Tuyền thấy Lục Thanh Ngộ không có vẻ gì là tức giận, mà chuyện này thật ra đáng ra anh phải giận mới đúng. Cậu ta càng nghĩ càng khó hiểu, nhìn biểu cảm của Lâm Chước mà càng thêm bối rối, bèn thì thầm hỏi: "Anh Lâm, vậy người yêu của cậu là ai?"

Lâm Chước ghé sát lại, cũng thì thầm đáp: "Là người đẹp trai nhất, ngầu nhất, đáng yêu nhất và đẹp nhất trường này."

Trương Tuyền từ từ quay lại, trong đầu chỉ còn hai suy nghĩ: cặp đôi tôi thích có vẻ đã tan rồi... và người đẹp trai nhất, ngầu nhất, đáng yêu nhất, đẹp nhất trường này là ai nhỉ?

Lâm Chước nhìn bóng dáng ngơ ngẩn của Trương Tuyền mà mỉm cười, rồi nói nhỏ với Lục Thanh Ngộ: "Hôm qua tôi đặc biệt nói với Miêu Huệ rằng tôi đã có người yêu để từ chối cô ấy, không ngờ chuyện lại bị đồn thành như vậy, khác xa sự thật quá."

Lục Thanh Ngộ có vẻ đang vui, "Không sao."

Anh ngập ngừng, khẽ hỏi: "Người đẹp trai nhất, ngầu nhất, đáng yêu nhất là tôi?"

Lâm Chước giương ánh mắt đầy ý cười xoa nhẹ tóc anh: "Đương nhiên rồi, không chỉ trong trường, mà so với cả thế giới này cậu cũng là người đẹp nhất, ngầu nhất, đáng yêu nhất."

Lục Thanh Ngộ ho vài tiếng: "Đẹp trai và ngầu thì nhận, còn đáng yêu và đẹp thì cứ để lại cho cậu đi."

Kỳ Cận vừa đi ngang qua sau lưng họ bất chợt dừng chân. Lâm Chước ngước lên nhìn cậu ta, khiêu khích nói: "Sao, có ý kiến gì thì tấu?"

Kỳ Cận chán ghét nhìn hắn.

Lâm Chước nhếch môi, tự mãn nhìn cậu ta: "Dù sao thì Lục Thanh Ngộ cũng là của tôi."

Kỳ Cận mặt mày u ám trở về chỗ ngồi rồi nằm dài xuống.

Trong giờ văn, cô giáo yêu cầu cả lớp chép lại bài Tiêu Dao Du, Lâm Chước viết đến mỏi cả tay, xoay xoay cổ tay rồi quay sang nhìn Lục Thanh Ngộ.

Lục Thanh Ngộ vừa hạ bút sau khi viết xong chữ cuối cùng, Lâm Chước nhỏ giọng hỏi: "Tay cậu có mỏi không?"

Lục Thanh Ngộ nhìn hắn: "Không mỏi lắm."

"Tay tôi mỏi quá, cậu xoa giúp tôi đi."

Lâm Chước đưa tay qua, Lục Thanh Ngộ đành nhẹ nhàng xoa cổ tay cho hắn: "Được rồi chứ?"

Chưa kịp để Lâm Chước đáp, anh đã cảm thấy có luồng không khí lạnh phía sau lưng. Anh ngẩng đầu lên phát hiện lão Mã không biết từ lúc nào đã bước vào lớp đang đứng bên cạnh Kỳ Cận đưa mắt nhìn cậu ta chằm chằm. Kỳ Cận vẫn đang ngủ gục trên bàn, hoàn toàn không hay biết gì.

Xung quanh vang lên tiếng ho khẽ, nhưng Kỳ Cận vẫn chưa tỉnh. Lão Mã đành túm cổ áo cậu kéo dậy.

Kỳ Cận trưng ra vẻ mặt đầy bực bội vì bị làm phiền, chưa kịp nhìn rõ người đối diện là ai đã bị lão Mã giáo huấn một trận.

Kỳ Cận cảm nhận những tia nước bọt phun thẳng vào mặt, từ giận dữ chuyển sang bất lực. Cuối cùng lão Mã chỉ tay về phía sau: "Ra đứng ở cuối lớp cho tôi!"

Kỳ Cận chán chường đi ra sau lớp, lão Mã trước khi rời khỏi còn liếc mắt nhìn qua chỗ của Lục Thanh Ngộ và Lâm Chước, tay của Lục Thanh Ngộ vẫn đang nắm lấy cổ tay của Lâm Chước.

Thầy Mã trừng mắt: "Hai em đang làm gì đấy? Bỏ tay nhau ra ngay!"

Lâm Chước lập tức rút tay lại, cười đáp: "Em bị trật cổ tay, giờ thấy đỡ rồi ạ."

Thầy Mã hừ lạnh khoanh tay bước đi.

Thầy vừa đi khỏi, trong lớp liền có vài tiếng cười không nhịn nổi. Giáo viên dạy văn vỗ bàn: "Cười gì mà cười? Viết xong chưa?"

"Dạ chưa ạ..."

"Vậy còn đứng đó cười? Mau viết cho xong... Kỳ Cận! Chép bài Tiêu Dao Du mười lần, nộp cho tôi trước khi tan học hôm nay."

Kỳ Cận mặt không cảm xúc đứng một lúc hồn mới trở về cơ thể, cậu ta quay sang xin giấy lau từ Lục Thanh Ngộ rồi dùng sức lau mặt thật kỹ.

Cậu ta vốn dĩ có làn da trắng, vừa lau mặt chưa được bao lâu mà đã đỏ bừng nhưng vẫn cứ cố lau mạnh hơn.

Lâm Chước bật cười, có chút đồng cảm nói: "Đừng lau nữa, lau mạnh vậy có ích gì, lát tan học đi rửa mặt thì hơn."

Kỳ Cận dừng tay lại một chút, lại càng ra sức lau mạnh hơn.

Kể từ khi bị lão Mã phun nước bọt đầy mặt, Kỳ Cận dường như trở nên tự kỷ, cậu ta thậm chí không thèm nhìn đến Lục Thanh Ngộ.

Lâm Chước thấy thú vị, vừa định nói với Lục Thanh Ngộ thì phát hiện anh đang lạnh lùng nhìn mình.

Lâm Chước ngẩn người, "Sao thế?"

"Cậu cứ nhìn cậu ta làm gì?" Lục Thanh Ngộ hỏi.

"Trời đất ơi." Lâm Chước cười dở khóc dở, "Cậu không thể đổ thừa ngược lại được đâu nhé Cá Nhỏ..."

Hắn hạ giọng, "Cậu ta thích cậu mà, còn tôi thì ghét muốn chết luôn."

"Cậu ta ghét cậu mà cậu còn đi nhìn?"

"Được rồi được rồi, không nhìn nữa." Lâm Chước liên tục đáp lời.

Hắn mỉm cười nhìn Lục Thanh Ngộ, Lục Thanh Ngộ bị ánh mắt ấy làm ngượng,  anh hắng giọng nói: "Tôi cũng đâu có ghen..."

Lâm Chước bật cười, "Được rồi, không ghen đâu."

Lục Thanh Ngộ bị chặn họng, đành đưa tay véo má Lâm Chước, "Đừng nói nữa, lo làm bài đi."

Lâm Chước cố tình hôn nhẹ lên đầu ngón tay anh, Lục Thanh Ngộ rút tay lại, xoa nhẹ đầu ngón.

Đến bữa trưa, Thiệu Dật Xuyên đã nghe từ Trương Tuyền nói Lâm Chước có người yêu rồi. Những ngày qua cậu đã bị Trương Tuyền "tẩy não", cũng thấy Lâm Chước và Lục Thanh Ngộ đứng cùng nhau rất hợp nên khi biết Lâm Chước có người yêu, cậu thấy hơi không quen lắm.

Thiệu Dật Xuyên cân nhắc từ ngữ, hỏi Lâm Chước: "Cậu... không ăn cùng người yêu à?"

Lâm Chước nhướng mày, ậm ừ đáp: "Ừm... sau đi."

Nói xong, hắn vòng tay ôm cổ Lục Thanh Ngộ, hạ giọng nói nhỏ: "Cá Nhỏ, có thể nói cho hai cậu ấy biết không? Về chuyện của tụi mình."

"Thế nào cũng được." Lục Thanh Ngộ đáp.

Lâm Chước nghĩ một chút, "Lỡ như hai cậu ấy không chấp nhận thì sao?"

"Chắc không đâu."

"Thôi, để họ tự phát hiện đi."

"Ừm."

"Hôm nay có gà sốt nước bọt." Lâm Chước nói.

*口水鸡 = Saliva chicken, một món ăn Tứ Xuyên Trung Quốc được nấu với sốt dầu đỏ.

"Món cay đấy, cổ họng cậu còn chưa khỏi đâu."

Lâm Chước tặc lưỡi, "Vậy cậu ăn giúp tôi đi."

"Tôi ăn thì cậu nếm được vị à?" Lục Thanh Ngộ dừng lại, "...Được, để tôi ăn."

Lâm Chước nheo mắt nhìn, Lục Thanh Ngộ khẽ cười, nói nhỏ bên tai hắn: "Ăn xong cho cậu hôn."

Lâm Chước dựa vào anh, nhìn quanh một vòng, "Giữa nơi đông người thế này..."

Lục Thanh Ngộ véo nhẹ eo hắn.

Tiết đầu buổi chiều là tiết Thể dục, cán sự thể dục định đi lấy dụng cụ nhưng bị Lâm Chước chặn lại, "Để bọn này đi cho."

Cán sự thể dục cũng không nghĩ nhiều, "Được, nhớ chọn bóng nha."

Lâm Chước giơ tay làm dấu "OK."

Trương Tuyền ở phía sau gọi lớn: "Cần giúp gì không?"

Lâm Chước khoát tay, "Không cần!"

Vào đến phòng dụng cụ, Lâm Chước khóa cửa từ bên trong, giang tay chớp mắt nhìn Lục Thanh Ngộ.

Lục Thanh Ngộ bước tới trước mặt hắn, Lâm Chước ôm anh vào lòng, "Cho tôi nếm thử nhé?"

Khoé mắt Lục Thanh Ngộ đong đầy ý cười, cố ý hỏi: "Nếm gì cơ?"

"Chậc, gà sốt nước bọt."

Lục Thanh Ngộ tỏ vẻ nghiêm túc trêu lại, "Cậu chỉ muốn nếm thử gà sốt nước bọt thôi à?"

Lâm Chước vuốt tóc anh, ghé thổi vào tai: "Còn cả Cá nữa."

Lục Thanh Ngộ lúc này mới ôm lấy mặt hắn mà hôn một cái, "Nếm được chưa?"

Lâm Chước cọ trán vào trán anh, cười nói: "Chưa gì hết."

Lục Thanh Ngộ xoa nhẹ gáy Lâm Chước, lại cúi xuống hôn tiếp.

Hai người hôn nhau trong phòng dụng cụ đến hơn năm, sáu phút, khi ra ngoài môi đã đỏ lên.

Thiệu Dật Xuyên khi xếp hàng nhìn thấy Lâm Chước thì ngẩn người, "Miệng cậu sao thế?"

Lâm Chước liếm môi, "Không sao mà."

Thiệu Dật Xuyên lại nhìn sang Lục Thanh Ngộ, ngờ vực nói: "Đại thần..."

Lục Thanh Ngộ lạnh nhạt đáp: "Buổi trưa ăn cay nhiều quá thôi."

"Ồ." Thiệu Dật Xuyên gật đầu.

Thầy thể dục cho cả lớp nửa tiết tự do hoạt động, Lâm Chước ngứa tay vô cùng, hắn vỗ vai Lục Thanh Ngộ nói: "Tôi đi đánh bóng chút đây."

"Ừ, muốn uống gì không?"

"Nước khoáng thôi."

"Trời lạnh rồi, loại không đá nha."

"Được."

Lục Thanh Ngộ mua nước xong bước ra khỏi siêu thị liền gặp Kỳ Cận đang dựa vào bức tường phía sau siêu thị hút thuốc.

Lục Thanh Ngộ ngửi thấy mùi thuốc lá liền nhíu mày, Kỳ Cận nhấc điếu thuốc khỏi miệng, kẹp giữa các ngón tay, cười như không cười nhìn anh, "Không thích mùi thuốc à? Hay là không biết hút?"

Lục Thanh Ngộ lãnh đạm nói: "Không thích, cũng không biết."

Kỳ Cận tặc lưỡi, "Biết hút rồi thì sẽ thích thôi, muốn tôi dạy không?"

Lục Thanh Ngộ tiếp tục đi về phía trước, "Không cần."

Kỳ Cận dụi điếu thuốc, thong thả đi theo sau anh.

Lục Thanh Ngộ tìm một chỗ có thể nhìn ra sân bóng rổ rồi ngồi xuống, Kỳ Cận cũng ngồi xuống bên cạnh.

Lục Thanh Ngộ liếc nhìn cậu ta qua khoé mắt, rồi lại tiếp tục nhìn về phía Lâm Chước đang chơi bóng.

Kỳ Cận dõi theo ánh mắt anh vài giây, sau nhìn Lục Thanh Ngộ hỏi, "Cậu cứ nhìn cậu ấy làm gì vậy?"

Lục Thanh Ngộ không chớp mắt đáp: "Chẳng lẽ nhìn cậu?"

Kỳ Cận bật cười, "Tôi không đẹp, cậu tự nhìn bản thân còn tốt hơn."

"Như cậu nói, nhìn mình thì nhàm lắm."

Nụ cười trên mặt Kỳ Cận dần tắt, không biết cậu ta đang nghĩ gì.

Một lát sau, Lục Thanh Ngộ nghe Kỳ Cận hỏi: "Yêu đương thú vị không?"

Lục Thanh Ngộ quay sang nhìn cậu ta, một lúc sau mới đáp: "Với người mình thích thì thú vị."

Kỳ Cận hơi nâng mũ lên, "Nếu tôi không có người thích thì làm sao? Hay là cậu đừng yêu cậu ấy nữa, yêu tôi đi, tôi vẫn rất thích gương mặt của cậu."

Ánh mắt Lục Thanh Ngộ lập tức trở nên lạnh lẽo, rõ ràng là người này không thể nói tử tế quá ba câu.

Vậy nên anh chỉ lạnh nhạt hỏi lại một câu, "Mặt cậu lau sạch chưa?"

Kỳ Cận nháy mắt tức điên, mặt mày xụ xuống, kéo thấp mũ không nói gì nữa.

Lục Thanh Ngộ cuối cùng cũng được yên tĩnh, anh đưa mắt nhìn về phía sân bóng. Lâm Chước vừa ghi bàn xong, tình cờ cũng nhìn về phía anh.

Lâm Chước dùng mu bàn tay lau mồ hôi, nở một nụ cười.

Lục Thanh Ngộ bỗng thấy tâm hồn xao động, hắn thật sự cảm thấy Lâm Chước là người đẹp nhất trên thế giới, không hề nói quá chút nào.

Lục Thanh Ngộ đang mải mê nhìn, còn chưa phát hiện Lâm Chước đang chạy về phía mình. Anh mở nắp chai nước đưa qua, "Khát không?"

Lâm Chước thở hơi gấp, chưa nhận chai nước ngay mà giơ tay chạm nhẹ lên mặt anh, "Cậu cười với tôi đẹp như vậy làm gì?"

"Tôi có cười?" Lục Thanh Ngộ ngạc nhiên hỏi.

Lâm Chước vừa uống nước vừa gật đầu.

Hắn uống xong mới để ý bên cạnh Lục Thanh Ngộ còn có Kỳ Cận, cau mày hỏi: "Sao cậu ta lại ở đây?"

"Chỗ này đâu phải nhà tôi, tôi nào quản được cậu ta." Lục Thanh Ngộ nói, "Cậu đi chơi bóng tiếp đi."

Trước khi đi, Lâm Chước lại khẽ xoa đầu anh, hắn cúi xuống nói nhỏ: "Chỉ được cười với mình tôi thôi, không được cười với ai khác."

Lục Thanh Ngộ nhìn chằm chằm vào yết hầu đẫm mồ hôi của hắn, "Quản nhiều vậy?"

"Sao, tôi không thể quản cậu à?"

Lục Thanh Ngộ đưa tay lau đi giọt mồ hôi, "Được thôi, nhưng cậu đánh bóng thì cũng phải giữ khoảng cách với người khác một chút."

Lâm Chước cười khẽ, "Được, tôi sẽ cố."

Kỳ Cận không chịu nổi nữa, đập mạnh vào bàn đứng dậy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ